🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Đạo cụ thế thân

~12 phút đọc · 2246 từ · ⚠️ Báo cáo

Giao diện cửa hàng vừa mở ra, đập vào mắt Thiên không phải là những thứ thần tiên bay bổng, mà là một loạt các biểu tượng xám xịt kèm theo dòng chữ [CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ KHÓA]. Rà soát một hồi, cậu thấy chỉ có duy nhất một danh mục ở góc dưới cùng là đang sáng đèn: "Đạo cụ sơ cấp".

Thiên vội vàng bấm vào. Bên trong hiện ra vài ba món đồ với cái tên kỳ quái, và ánh mắt cậu lập tức dán chặt vào một món đồ có hình chiếc điện thoại mờ ảo:

[Đạo cụ]: Chiếc điện thoại thế thân (Sơ cấp)
Chức năng: Tạo ra một bản sao ảo ảnh giống y hệt chiếc điện thoại của chủ sở hữu. Bản sao có trọng lượng, kích thước và ngoại hình giống 100%, có khả năng duy trì trong vòng 24 giờ trước khi tự động tan biến.
Giá mua: 0 VNĐ.
Nhiệm vụ: Giúp Trần Tuệ My trực nhật lớp vào cuối giờ chiều mai.
Hình phạt thất bại: Toàn bộ chỉ số hiện tại (Sức mạnh, Trí tuệ, Nhanh nhẹn) giảm đi 2 điểm trong vòng 3 ngày.

"Điện thoại thế thân? Giữ được có 24 giờ thôi sao?" Thiên nhíu mày lẩm bẩm.

Nỗi lo lắng trong lòng cậu vẫn chưa vơi bớt. Với tính cách nghiêm khắc của cô Thúy, một khi đã tịch thu điện thoại vi phạm trong giờ kiểm tra, cô sẽ giữ đến cuối học kỳ hoặc ít nhất là cuối tháng này, kèm theo điều kiện phải mời phụ huynh lên trường làm việc. Nếu cậu không tìm cách nhét chiếc điện thoại giả này vào tủ, sáng mai cô Thúy kiểm tra lại tủ đồ mà thấy trống rỗng, cô sẽ lập tức nghi ngờ cậu lén lút ăn cắp lại tài sản bị tịch thu. Lúc đó hậu quả còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.

Nhưng ngặt nỗi, món đạo cụ này chỉ tồn tại được đúng một ngày. Sau 24 giờ nó sẽ tự biến mất.

"Kệ đi, tới đâu hay tới đó, trước mắt phải lấp liếm cái tủ trống của cô vào sáng mai đã!" Thiên tặc lưỡi.

Nhìn sang cái nhiệm vụ đi kèm, Thiên lại méo mặt. “Giúp Trần Tuệ My trực nhật lớp vào cuối giờ chiều mai?”

Cái ứng dụng này rốt cuộc là có ý gì đây? Sao đột nhiên nhiệm vụ lại dính dáng tới cô bạn cùng bàn mới này thế? Lại còn hình phạt giảm chỉ số nữa. Chỉ số hiện tại của cậu vốn đã thấp lè tè, nếu bị trừ đi 2 điểm thì chắc cậu đi bộ cũng hụt hơi mất.

Nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ 40 phút chiều, ca làm việc ở cửa hàng tiện lợi sắp bắt đầu, Thiên không còn thời gian để chần chừ. Cậu nghiến răng, ấn mạnh vào nút [XÁC NHẬN MUA].

Vút!

Ngay lập tức, từ màn hình điện thoại phóng ra một luồng sáng xanh nhạt. Luồng sáng tụ lại trên lòng bàn tay trái của Thiên, và khi ánh sáng tan đi, một chiếc điện thoại cảm ứng cũ kỹ, trầy xước ở mặt lưng giống y đúc chiếc điện thoại thật của cậu đang nằm gọn lỏn trên tay. Thiên thử gõ gõ xuống bàn, tiếng cộc cộc vang lên giòn giã. Nó có trọng lượng thật!

Cậu vội vã nhét chiếc điện thoại thật vào túi quần, còn chiếc điện thoại thế thân thì bỏ cẩn thận vào balo. Xong xuôi, cậu ba chân bốn cẳng dắt xe đạp lao thẳng đến cửa hàng tiện lợi cho kịp ca làm lúc 6 giờ tối.

Suốt ca làm đêm hôm đó, Thiên cứ vừa tính tiền cho khách vừa thẫn thờ. Đầu óc cậu quay cuồng với những chuyện xảy ra trong ngày. Một cái ứng dụng quái dị có thể trả tiền thay cậu, có thể dịch chuyển đồ vật, lại còn bán cả các vật phẩm cứ như game vậy. Cậu tự ngắt vào đùi mình mấy cái đau điếng để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ kéo dài.

12 giờ đêm, ca làm kết thúc. Thiên đạp xe về nhà dưới ánh đèn đường vàng vọt của Sài Gòn, lòng đầy lo lắng cho kế hoạch "tráo đổi" ngày mai. Cậu đặt chiếc điện thoại thế thân ngay ngắn trên bàn học, rồi lăn ra ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Sáng hôm sau, Thiên đến trường từ rất sớm khi sân trường còn thưa thớt học sinh. Khi bước vào lớp 12A6, Trần Tuệ My đã ngồi đó từ lúc nào. Cô ngước lên gật đầu chào cậu, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi. Thiên chỉ biết gật đầu chào lại rồi lúng túng ngồi xuống ghế, balo vẫn ôm khư khư trước ngực.

Thiên liếc nhìn lên bàn giáo viên. Chiếc hộc tủ nhỏ bằng gỗ có khóa riêng của cô Thúy đang nằm im lìm ở đó. Tim cậu đập thình thịch, cậu vờ cầm xấp khăn lau bảng bước lên bục giảng, mắt đảo quanh tìm cơ hội hành động. Nhưng đúng lúc này, cô Thúy đã bước vào lớp với cặp kính cận nghiêm nghị. Kế hoạch lén cạy tủ hoàn toàn phá sản.

Đến tiết sinh hoạt, cô Thúy đứng trên bục giảng, hai tay khoanh lại, nhìn xuống phía Thiên:

"Nguyễn Văn Thiên. Chuyện chiếc điện thoại hôm qua, cô tạm thời giữ ở đây. Cuối tuần này em biểu hiện cho tốt, rồi nhắn phụ huynh gọi điện cho cô, cô sẽ xem xét trả lại vào cuối tháng. Rõ chưa?"

"Dạ... dạ rõ." Thiên cúi đầu đáp, mồ hôi hột rịn ra trên trán.

Cậu run rẩy thọc tay vào túi quần, khẽ chạm vào chiếc điện thoại thật. Rồi cậu lén mở ngăn kéo balo ra kiểm tra chiếc điện thoại giả.

Thế nhưng, ngay khi khóa kéo vừa mở, Thiên suýt chút nữa đã hét lên giữa lớp.

Ngăn balo trống trơn! Chiếc điện thoại thế thân cậu bỏ vào tối qua đã biến mất không một dấu vết!

Thiên trợn tròn mắt, mặt mày tái mét. Đúng lúc này, chiếc điện thoại thật trong túi quần cậu khẽ rung lên. Cậu giả vờ cúi người nhặt cây bút rơi để lén mở màn hình dưới hộc bàn. Một dòng thông báo từ ứng dụng "Ví 0Đ" hiện lên:

[Thông báo hệ thống]: Đạo cụ "Chiếc điện thoại thế thân" đã tự động kích hoạt trạng thái 'Nằm vùng'. Hệ thống đã tự động dịch chuyển đạo cụ vào hộc tủ của mục tiêu (Giáo viên chủ nhiệm).
[Cập nhật trạng thái]: Đạo cụ sẽ duy trì hình thể trong tủ đúng 24 giờ. Thời gian còn lại: 7 giờ 30 phút. Nếu nhiệm vụ đi kèm không hoàn thành trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, đạo cụ sẽ tan biến, tủ đồ của mục tiêu sẽ trống rỗng và hình phạt sẽ bắt đầu.

Thiên suýt chút nữa thì té ngửa khỏi ghế. Hóa ra cái ứng dụng quái đản này đã đi trước cậu một bước! Nó tự động nhét đồ giả vào tủ của cô Thúy để bảo vệ cậu khỏi bị phát hiện. Nhưng đổi lại, nếu chiều nay cậu không hoàn thành nhiệm vụ giúp Tuệ My trực nhật, đồ giả biến mất, cô Thúy mở tủ ra kiểm tra thì cậu vẫn "toang" như thường.

Thiên khẽ thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lòng lại thắt lại. Cậu quay sang nhìn cô bạn hoa khôi bên cạnh, trong đầu bắt đầu nảy số xem làm sao để tiếp cận và xin trực nhật giùm cô ấy mà không trông giống một kẻ biến thái bám đuôi kỳ cục.

Thời gian trôi nhanh đến cuối buổi chiều. Tiết học cuối cùng kết thúc bằng một hồi chuông dài báo hiệu giờ tan trường. Đám học sinh reo hò, thu dọn đồ đạc để ra về.

Địa quay xuống đập vai Thiên: "Ra net làm vài ván liên minh không Thiên? Nay được về sớm nè."

Thiên khẽ lắc đầu, mặt hơi mếu máo: "Thôi, nay... nay tui có việc bận ở lại trường xíu, ông về trước đi."

"Ủa bận gì cha? Đi học thêm hả?" Địa gãi đầu khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng thu dọn balo chạy mất hút.

Chờ cho đám học sinh trong lớp về gần hết, trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại vài người. Hôm nay đúng lịch trực nhật của tổ Trần Tuệ My, nhưng ngặt nỗi mấy đứa cùng tổ của cô đều vội vã chạy đi học thêm toán lý hóa cuối cấp nên đã lén trốn về trước, bỏ lại một mình nàng hoa khôi với đống bàn ghế ngổn ngang và sàn nhà đầy bụi phấn.

My đang loay hoay cầm cây chổi quét lớp, vạt tóc mai rũ xuống gương mặt thanh tú. Thiên hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, từ sau bước tới, đưa tay ra, gãi đầu ngượng ngùng:

"Để... để tui quét phụ cho. Bà đi lên kia lau bảng đi."

My quay lại, thoáng chút bất ngờ rồi mỉm cười nhẹ nhàng: "Ủa, nay đâu phải lịch của Thiên đâu? Ông không về nhà hả?"

"À... thấy mấy đứa kia về hết rồi, một mình bà trực nhật cái lớp rộng như này chắc tới tối quá. Tui cũng đang rảnh nên giúp một tay cho nhanh thôi. Bà lên lau bảng đi để tui quét lớp cho." Thiên vớ lấy cây chổi, cắm cúi quét rác từ dãy bàn đầu xuống cuối lớp để giấu đi khuôn mặt đang hơi nóng lên vì ngại.

My nhìn Thiên một lát, nụ cười trên môi cô càng thêm rõ nét. Cô từ từ bước lên bục, lặng lẽ thấm ướt khăn, lau sạch sẽ chiếc bảng đen đầy bụi phấn.

Hai người không nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí trong lớp học buổi chiều tà ở Sài Gòn, khi những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng các ô cửa kính, bỗng trở nên yên bình đến lạ kỳ.

Sau gần ba mươi phút cật lực, lớp học đã sạch bong kin kít, bàn ghế ngay hàng thẳng lối. Thiên tựa lưng vào tường, dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, trong túi quần cậu vang lên một tiếng Rung... nhẹ. Thiên lén rút điện thoại ra xem. Màn hình "Ví 0Đ" hiện lên một dòng chữ màu xanh tươi sáng:

[Thông báo hệ thống]: Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Bạn nhận được phần thưởng: Gia hạn hiệu ứng đạo cụ.
[Cập nhật]: Chiếc điện thoại thế thân trong tủ của giáo viên chủ nhiệm đã được khóa vĩnh viễn hình thể, không còn giới hạn thời gian 24 giờ. Đạo cụ sẽ chỉ tan biến khi giáo viên chủ nhiệm chủ động trao trả lại vào tay vật chủ.

Thiên cười thầm trong bụng, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Cái ứng dụng này quả thật quá tinh vi, hoàn thành xuất sắc cũng có thưởng, cơ chế gia hạn này giúp cậu hoàn toàn kê cao gối ngủ ngon từ giờ cho đến cuối tháng, không sợ cô Thúy phát hiện ra tủ đồ có vấn đề nữa.

Cậu quay sang nhìn My, cười tươi:

"Xong rồi đó, tui về nha. Bà cũng về cẩn thận."

"Cảm ơn Thiên nhiều nha, nay không có ông chắc tui trễ giờ xe đưa đón luôn rồi." My mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

Thiên gật đầu chào rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi lớp. Cậu đạp xe về nhà với một tâm trạng vô cùng phấn chấn. Giao dịch đầu tiên thành công, rắc rối dài hạn được giải quyết, lại còn được ghi điểm trong mắt hoa khôi. Cái ứng dụng này xem ra cũng không tệ như cậu nghĩ.

Thế nhưng, khi Thiên vừa dắt xe ra tới cổng trường, chiếc điện thoại trong túi quần cậu lại đột ngột rung lên một hồi dài. Cậu tấp xe vào lề, mở màn hình ra. Giao diện màu đen của "Ví 0Đ" tự động bật mở, hiển thị một dòng thông báo mới:

[CƠ CHẾ VẬN HÀNH ỨNG DỤNG]:
Quy tắc cốt lõi: Giá trị của các giao dịch tiền tệ hoặc đạo cụ sẽ quyết định trực tiếp đến độ khó của nhiệm vụ đi kèm và mức độ nghiêm trọng của hình phạt nếu thất bại.
Lưu ý: Số tiền thanh toán hoặc giá trị đạo cụ càng lớn, cái giá phải trả sẽ càng đắt. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quét mã thanh toán lần tới.

Thiên đứng hình, nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào dòng quy tắc hệ thống vừa hiện lên. Hóa ra bữa cơm bốn mươi lăm ngàn hôm qua và món đạo cụ sơ cấp miễn phí này chỉ là một cái giá quá rẻ nên nhiệm vụ mới nhẹ nhàng như vậy. Nếu sau này cậu dùng nó thanh toán một số tiền lớn hơn... thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi bất an mơ hồ cho chuỗi ngày sắp tới.

💬 Bình luận