Tạm thời không cần lo về vụ chiếc điện thoại, trả lại cho Thiên những ngày đi học yên bình đúng nghĩa. Nhờ có sự tinh vi của ứng dụng "Ví 0Đ", chiếc điện thoại giả vẫn nằm yên ắng trong tủ cô Thúy mà không hề để lộ một chút sơ hở nào.
Suốt mấy ngày sau đó, Thiên giữ đúng lời hứa, vừa chăm chỉ nghe giảng trên lớp, vừa tích cực phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Cậu tính đợi đến ngày họp phụ huynh sắp tới sẽ lựa lời nhờ mẹ viết một bản cam kết tiến bộ để xin cô Thúy xóa tội.
Thế nhưng, sự bình yên đó không kéo dài được lâu.
Tối thứ Năm, ca làm việc ở cửa hàng tiện lợi của Thiên đông khách đột biến. Từ lúc 8 giờ tối, lượng người ra vào mua sắm thức ăn đêm cứ nườm nượp không ngớt. Cậu vừa phải dọn dẹp các kệ hàng, vừa phải đứng chôn chân một chỗ tại quầy thu ngân để quẹt mã tính tiền liên tục cho khách. Đến gần 11 giờ đêm, khi cửa hàng bắt đầu vắng, Thiên mới có thời gian ngồi bệt xuống sau quầy, đấm bóp hai cái chân mỏi nhừ vì đứng suốt năm tiếng đồng hồ.
Đúng lúc này, Địa hớt hải đẩy cửa kính lao vào, mặt mày tái mét, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng từ trán xuống cằm.
"Thiên! Cứu... cứu tui ông ơi! Chuyến này tui tiêu đời thật rồi!" Địa thở không ra hơi, vịn chặt vào quầy thu ngân để giữ cho cơ thể khỏi ngã khuỵu.
Thiên giật mình đứng bật dậy, vội đỡ lấy vai Địa: "Cái gì vậy cha? Mặt mũi nhìn như gặp ma vậy? Bị giang hồ đuổi đánh hả?"
"Không phải! Xe... xe máy của ba tui..." Địa lắp bắp, đôi bàn tay đan vào nhau run rẩy bần bật. "Nãy tui lén lấy xe đi mua đồ ăn cho mẹ, chạy qua đoạn cua ngập nước bên kia thì tự nhiên bánh xe trượt mạnh một cái. Tui té sõng soài, xe trượt dài một đoạn trên đường bê tông."
Thiên hốt hoảng: "Rồi ông có sao không? Có gãy tay gãy chân gì không đó?"
"Tui chỉ trầy xước nhẹ ở cùi chỏ với đầu gối thôi, nhưng cái xe..." Địa mếu máo, suýt khóc đến nơi. "Cái yếm xe bên trái bể nát một mảng lớn, đèn xi nhan vỡ vụn, dọc sườn xe trầy xước banh chành hết rồi. Xe này xe cưng của ba tui, sáng mai năm giờ rưỡi ổng phải dắt xe đi làm sớm. Nếu đêm nay tui không sửa lại cho giống cũ, sáng mai ba tui phát hiện ra là tui xác định bị cạo đầu, tịch thu luôn tiền tiêu vặt!"
Thiên nghe mà cũng đổ mồ hôi hột giùm thằng bạn thân. Ba của Địa nổi tiếng nghiêm khắc và nóng tính nhất khu phố này. Cậu nhíu mày: "Thế giờ ông tính sao? Tiệm sửa xe giờ này đóng cửa hết rồi."
"Tui vừa chạy qua chỗ anh Vinh sửa xe đầu hẻm, ảnh chuẩn bị dọn tiệm đi ngủ nhưng thấy tui tội quá nên chịu sửa giúp. Ảnh bảo có sẵn linh kiện thay thế, sơn lại chỗ trầy sấy nhiệt mười lăm phút là khô như mới. Nhưng mà tiền thay yếm xe mới, đèn mới với công cán hết tổng cộng năm trăm ngàn. Ảnh kêu phải trả tiền mặt hoặc chuyển khoản luôn ảnh mới làm, chứ không cho thiếu..." Địa nói rồi lục tung túi quần, lôi ra mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm. "Tui vét sạch bóp có chưa đầy năm mươi ngàn. Thiên, ông có tiền trong thẻ không cho tui mượn tạm, mai tui xin tiền mẹ trả lại liền!"
Năm trăm ngàn.
Đối với một thằng học sinh đi làm thêm lương mười mấy ngàn một giờ như Thiên, đó là một số tiền không hề nhỏ. Trong tài khoản ngân hàng của cậu hiện tại chỉ còn đúng hai trăm ngàn tiền lương tuần trước chưa tiêu, hoàn toàn bất lực trước con số quá lớn kia.
"Tui... tui không đủ năm trăm ông ơi." Thiên thở dài bóp trán, lòng như lửa đốt nhìn điệu bộ đáng thương của thằng bạn.
Đúng lúc này, lồng ngực Thiên khẽ nóng lên. Chiếc điện thoại trong túi quần cậu rung lên bần bật từng nhịp kéo dài đầy thúc giục.
Thiên giật mình, vội quay lưng lại với Địa, vờ cúi xuống hộc tủ lén rút điện thoại ra. Màn hình tự động mở ra giao diện của ứng dụng "Ví 0Đ". Một biểu tượng quét mã QR nhấp nháy liên tục kèm theo những dòng chữ thông báo màu đỏ rực hiện lên ngay giữa màn hình đầy đe dọa:
[HỆ THỐNG PHÁT HIỆN YÊU CẦU CHI TIÊU NGOẠI VI]:
Mục đích: Thanh toán chi phí sửa xe cho bạn bè (Nguyễn Minh Địa).
Số tiền thanh toán: 500.000 VNĐ.
Cảnh báo: Mức giá giao dịch vượt quá ngưỡng sơ cấp. Độ khó nhiệm vụ và hình phạt sẽ được áp dụng theo Cơ chế Trung cấp.
Bạn có muốn thực hiện quét mã không?
Nhìn dòng chữ đỏ rực cảnh báo về "Cơ chế Trung cấp", tim Thiên đập liên hồi. Lời cảnh báo từ hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai: Số tiền càng lớn, cái giá phải trả sẽ càng đắt. Bữa cơm bốn mươi lăm ngàn chỉ bắt cậu làm việc vặt, vậy năm trăm ngàn này... ứng dụng sẽ bắt cậu làm cái gì đây? Mức độ Trung cấp nghe thôi đã thấy rắc rối.
Nhưng quay lại nhìn Địa đang đứng vò đầu bứt tóc, mặt mũi xám xịt vì sợ hãi, Thiên không đành lòng. Tuy hai đứa mới chỉ bắt đầu nói chuyện và chơi thân với nhau từ năm lớp 11 nhờ cái lần chung nhóm bài tập, nhưng Địa lại là một thằng cực kỳ trượng nghĩa. Thiên vẫn nhớ như in có lần cậu bị mấy đứa lớp bên kiếm chuyện bắt nạt, chính Địa dù thân hình nhỏ con nhưng vẫn lao vào giải vây cho cậu.
Thiên cắn răng, hít một hơi thật sâu. Thôi liều vậy! Dù sao ứng dụng nó cũng không bắt mình đi đốt nhà phóng hỏa đâu!
Cậu quay lại nói với Địa: "Ông chạy qua kêu ảnh đưa mã QR tài khoản đây tui quét chuyển khoản cho."
Địa mắt sáng lên như thấy vị cứu tinh, suýt chút nữa là ôm chầm lấy Thiên: "Thiên?! Ôi trời ơi, ông là vị cứu tinh của đời tui!"
Hai phút sau, Địa gửi tấm ảnh chụp mã QR của anh thợ sửa xe qua máy Thiên. Thiên mở ứng dụng "Ví 0Đ", chọn ảnh mã QR rồi quét.
Tách.
[THÔNG BÁO GIAO DỊCH]: Thanh toán thành công 500.000 VNĐ.
Tài khoản nguồn: VÍ 0Đ.
[HỆ THỐNG KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ TRUNG CẤP]:
Nhiệm vụ: Tìm mọi cách lấy được chiếc kẹp tóc hoa đào bằng nhựa trong suốt của Trần Tuệ My và giữ nó bên mình liên tục trong vòng 48 giờ.
Điều kiện: Không được để đối tượng phát hiện ra hành vi chiếm đoạt có chủ đích của vật chủ.
Thời hạn hoàn thành: Trước 11 giờ trưa ngày mai (Thứ Sáu).
Hình phạt thất bại: Vật chủ sẽ bị xui xẻo tuyệt đối trong vòng 7 ngày liên tục.
Đọc xong nội dung nhiệm vụ, Thiên suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Mắt cậu trợn trừng, cơ mặt giật giật, trong lòng gào thét: “Cái gì vậy trời?! Lấy kẹp tóc của Trần Tuệ My? Lại là Trần Tuệ My?! Cái ứng dụng này bị ám ảnh cưỡng chế với cô bạn cùng bàn của mình à?!”
Đã vậy còn phải tìm cách lấy và giữ trong 48 giờ mà không được để cô ấy phát hiện! Hành vi này trong mắt người khác không phải là biến thái trộm đồ của con gái nhà người ta thì là cái gì? Danh dự mười hai năm đèn sách của cậu coi như đổ sông đổ biển. Lại còn cái hình phạt xui xẻo tuyệt đối trong 7 ngày nữa, nghe thôi đã thấy tiền đồ tối tăm.
"Thiên ơi, anh Vinh nhận được tiền rồi! Ảnh đang bắt tay vào làm luôn, ảnh nói 1 tiếng nữa là xong y như mới!" Địa reo lên từ ngoài cửa hắt vào, cắt đứt dòng suy nghĩ hoảng loạn của Thiên. "Cảm ơn ông nhiều nha, mai tui trả tiền liền!"
"À... ừ, không có gì đâu. Ông qua coi xe đi." Thiên cười gượng, mặt cắt không còn giọt máu.
Đêm hôm đó, sau khi giao ca và về đến nhà, Thiên trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi. Cậu cứ lăn qua lộn lại trên chiếc giường ướt đẫm mồ hôi, trong đầu vẽ ra hàng trăm kịch bản làm sao để lấy chiếc kẹp tóc trên đầu cô bạn cùng bàn mà không bị phát hiện. Cậu chỉ có đúng năm tiết học của buổi sáng ngày mai để ra tay, thời gian đang cạn dần.
Sáng hôm sau, Thiên bước vào lớp 12A6 với hai quầng thâm mắt tờ mờ to đùng như gấu trúc. Trần Tuệ My đã ngồi đó từ lúc nào. Mái tóc đen dài mượt mà buông xõa ngang vai, và đúng như dự đoán, chiếc kẹp tóc hoa đào bằng nhựa trong suốt vẫn lấp lánh cài bên tai phải của cô như một vật bất ly thân.
My khẽ quay đầu sang, thoáng chút giật mình khi nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của Thiên: "Ủa, Thiên... tối qua ông không ngủ hả? Sao nhìn mặt mũi ông giống như mấy người thức đêm cày game quá vậy?"
"À... không có gì đâu. Tui... thức học bài hơi khuya xíu thôi." Thiên lấp liếm, giọng khàn đặc, không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì cảm giác tội lỗi của một kẻ sắp sửa đi làm đạo tặc.
"Học hành thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ ông. Nhìn ông như cái xác không hồn vậy, tí nữa vào tiết toán của cô Thúy coi chừng bị gọi lên bảng làm bài hình học không gian đó nha." My khẽ cười, giọng nói trong trẻo.
Suốt hai tiết học đầu tiên trôi qua, Thiên hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng. Đầu óc cậu quay cuồng, ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn sang chiếc kẹp tóc của My. Khoảng cách chưa đầy nửa mét, nhưng chiếc kẹp cài khá chặt vào lọn tóc mai, nếu tự ý giật mạnh chắc chắn cô ấy sẽ đau và phát hiện ngay lập tức. Tiếp cận trực tiếp trong giờ học hoàn toàn bất khả thi.
Thời gian đếm ngược trên ứng dụng lúc này chỉ còn: 1 giờ 50 phút.
Đến giờ ra chơi, đám học sinh ùa ra ngoài hành lang. Địa từ dãy bàn dưới chạy lên, hớn hở đập vai Thiên báo tin chiếc xe của ba đã được sửa ngon lành, ông cụ đi làm không một chút nghi ngờ. Địa rủ Thiên xuống căn tin ăn mừng và trả tiền cho cậu, nhưng Thiên vờ ôm bụng kêu đau để có cớ ở lại lớp.
Trần Tuệ My cũng đứng dậy, nhìn Thiên với ánh mắt ái ngại: "Ông đau bụng thiệt hả Thiên? Nhìn mặt ông tái mét hà. Tui xuống căn tin mua cho ông chai nước nha?"
"À... không cần đâu My, tui ngồi xíu là đỡ liền à. Bà cứ đi chơi đi." Thiên cố giữ giọng bình thường.
"Vậy tui đi nha, ông ở lại lớp nghỉ ngơi đi." My gật đầu rồi bước ra khỏi cửa lớp cùng một nhóm bạn nữ.
Năm giây sau khi bóng dáng cô khuất hẳn sau góc tường hành lang, Thiên lập tức bật dậy như một chiếc lò xo. Nhìn quanh lớp chỉ còn vài ba đứa đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa, cậu di chuyển thật nhanh sang vị trí của My. Tim đập thình thịch, Thiên run rẩy kéo khóa ngăn nhỏ balo của cô ra để lục lọi, cố gắng không phát ra tiếng động.
Bên trong chỉ có một thỏi son dưỡng, chiếc gương tròn nhỏ và vài cọng thun buộc tóc màu đen. Thiên tiếp tục thò tay vào ngăn lớn, lật giở đống sách vở và hộp bút nhưng kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh. Không có chiếc kẹp tóc dự phòng nào cả. Chiếc kẹp đang cài trên mái tóc của cô ấy chính là chiếc duy nhất.
Thiên thất vọng đóng balo lại về vị trí cũ, ngồi bệt xuống ghế của mình, cảm giác bất lực dâng lên tột độ. Đồng hồ đếm ngược trong đầu lúc này chỉ còn lại: 1 giờ 30 phút.
Nghĩa là cậu chỉ còn lại đúng ba tiết học cuối cùng của buổi sáng nay. Nếu đến lúc tiếng chuông tan trường vang lên mà cậu vẫn chưa lấy được chiếc kẹp tóc từ trên đầu của Tuệ My xuống, nhiệm vụ sẽ thất bại và hình phạt sẽ bắt đầu. Thiên cắn chặt môi, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
Bước vào tiết 3 môn Vật lý của thầy Nghĩa, không khí trong lớp bắt đầu mệt mỏi sau giờ ra chơi. Thầy Nghĩa say sưa giảng bài về phần sóng ánh sáng, tay viết phấn liên tục. Thiên biết mình không thể chần chừ được nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, quay sang Tuệ My, giả vờ mượn vở:
"My ơi, hôm trước phần định luật Vật lý tui ghi bài hơi thiếu, cho tui mượn tập của bà tui dò lại xíu nha."
"Ừ, đây nè. Chép lẹ đi rồi trả tui nha." My vui vẻ đẩy cuốn tập sang giữa bàn.
Thiên vờ cúi sát đầu xuống cuốn tập, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía chiếc kẹp tóc bên tai phải của My. Lợi dụng lúc My đang ngẩng đầu nhìn lên bảng làm bài tập, Thiên run rẩy đưa bàn tay phải lên, các ngón tay từ từ nhích lại gần mái tóc của cô. Chỉ còn vài centimet nữa thôi... Cậu định bụng sẽ giả vờ như có một hạt bụi rớt trên tóc cô để gỡ chiếc kẹp ra.
"Trần Tuệ My! Đứng lên trả lời cho thầy câu hỏi trên bảng!" Tiếng gọi đột ngột của thầy Nghĩa vang lên như sét đánh ngang tai.
My giật mình, lập tức đứng bật dậy theo phản xạ. Cú đứng lên bất ngờ của cô khiến mái tóc dài hất mạnh về phía sau, quét thẳng qua các ngón tay đang lơ lửng của Thiên. Thiên hoảng hốt thu tay về như bị điện giật, mặt mũi không còn giọt máu, suýt chút nữa là làm đổ cả hộp bút trên bàn.
My hoàn toàn không chú ý đến hành động mờ ám của cậu, cô bình tĩnh trả lời câu hỏi của thầy rồi ngồi xuống. Nhưng đối với Thiên, tim cậu lúc này suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Kế hoạch thất bại trong gang tấc, và đồng hồ đếm ngược thì vẫn liên tục chạy về những phút cuối cùng. Nhiệm vụ lần này xem ra khó nuốt hơn Thiên tưởng tượng rất nhiều.