🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Khoản thanh toán 0 đồng

~12 phút đọc · 2329 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại cũ vang lên inh ỏi lần thứ ba. Thiên giật mình tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ thì đã là 6 giờ 15 phút sáng.

"Chết rồi, trễ rồi!"

Thiên cuống cuồng bật dậy. Ca làm đêm kết thúc lúc 12 giờ, nhưng phải ở lại kiểm kho và xếp kho đến gần 1 giờ mới về đến nhà. Khi về đến nhà, cơ thể rã rời và lăn ra ngủ ngay lập tức. Cậu quýnh quáng vớ lấy bộ đồng phục, lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhét vội cái điện thoại vào balo, Thiên chỉ kịp chào mẹ một tiếng rồi dắt xe lao như bay ra ngõ. Vì quá vội vã, cậu hoàn toàn không chú ý đến chiếc ví tiền vẫn đang nằm im lìm trên mặt bàn học.

Sau hơn hai mươi phút đạp xe còng cả lưng, Thiên cũng kịp lao vào cổng trường trước khi bác bảo vệ đóng cổng đúng hai phút. Cậu thở không ra hơi, dắt xe vào bãi rồi đi bộ lên lớp 12A6.

Vừa bước vào cửa lớp, bầu không khí ồn ào của buổi sáng ngày đi học chính thức đầu tiên ập vào mặt. Thiên đi thẳng về phía góc bàn cuối quen thuộc. Trần Tuệ My đã ngồi đó từ lúc nào, cô đang chăm chú đọc một cuốn sách tham khảo tiếng Anh. Thấy Thiên bước vào với gương mặt nhễ nhại mồ hôi và hơi thở hỗn hển, My ngước lên, nở một nụ cười dịu dàng:

"Chào buổi sáng, Thiên. Sao nay ông đi trễ vậy?"

"À... Chào bà. Sáng nay tui... tui dậy hơi muộn chút xíu." Thiên lúng túng gãi đầu, kéo ghế ngồi xuống, cố gắng giữ khoảng cách lịch sự để không làm ảnh hưởng đến hoa khôi bên cạnh.

"Năm cuối cấp rồi, ráng chú ý sức khỏe nha." My nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt khẽ nhìn xuống chiếc balo của cậu rồi lại cúi xuống đọc sách. Thiên chỉ biết "ừm" lý nhí trong cổ họng, tim lại được dịp đập loạn nhịp.

Cả buổi sáng hôm đó trôi qua với các tiết học làm quen môn học mới. Thiên cố gắng tập trung ghi chép, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của cái ứng dụng kỳ lạ ngày hôm qua.

Reng...! Reng...! Reng...!

Tiếng chuông kết thúc buổi sáng vang lên, đám học sinh bắt đầu nháo nhào như ong vỡ tổ. Thiên từ từ thu xếp sách vở bỏ vào balo rồi kéo ghế đứng dậy.

"Ủa Thiên, ông không ở lại ăn bán trú à? Ông học hai buổi hả?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Thiên quay sang, thấy My đang xếp lại hộp bút, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu hỏi thăm. Cậu hơi bất ngờ, gãi đầu đáp:

"À... Ừm, tui học hai buổi."

"Hèn chi thấy ông đeo balo đi ra. Vậy thôi tui đi trước nha, chiều gặp lại!" My mỉm cười thân thiện, gật đầu chào rồi chuẩn bị đi về phía khu bán trú.

Thiên nhìn theo bóng lưng của cô bạn cùng bàn, khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.

Trường của Thiên áp dụng hai hình thức: học sinh bán trú sẽ đóng tiền ăn ngủ lại trong phòng máy lạnh của trường, còn học sinh học hai buổi như Thiên thì có thể tự do ra ngoài vào giờ nghỉ trưa để tự túc.

Ban đầu, Thiên cũng muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu để tiết kiệm chi phí, nhưng ngặt nỗi nhà cậu cách trường quá xa. Giữa cái nắng đổ lửa như thiêu như đốt vào ban trưa của Sài Gòn, nếu đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi về thì mất gần nửa tiếng đồng hồ, tính cả đi cả về là hết gần một tiếng. Đi đi về về giữa trời trưa nắng gắt như vậy chắc chắn sẽ kiệt sức. Vì thế, cậu quyết định tìm một quán ăn bình dân gần trường để ăn trưa rồi tranh thủ ngồi nghỉ ngơi qua buổi trưa luôn.

Địa điểm quen thuộc của cậu là quán cơm sườn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cách trường khoảng ba trăm mét. Quán này đặc biệt ở chỗ chủ quán kiêm luôn bán các loại nước giải khát như trà sữa, trà tắc,... cho học sinh. Không gian có mái che bằng bạt khá mát mẻ, tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp than tỏa mùi thơm phức làm cái bụng đói cồn cào của Thiên biểu tình dữ dội.

"Dì ơi, cho con một dĩa cơm sườn trứng, nhiều cơm thêm với một ly trà tắc nha dì!" Thiên gọi lớn rồi chọn một góc bàn trống ở góc quán.

Một dĩa cơm tấm sườn nướng vàng ươm, mỡ hành béo ngậy cùng ly trà tắc mát lạnh nhanh chóng được mang ra. Thiên ăn một cách ngon lành, đánh loáng một cái là sạch bách dĩa cơm.

Vì thời gian nghỉ trưa còn dài, Thiên thong thả hút rột rột ly trà tắc, lướt xem vài ba tin tức rồi gục mặt xuống bàn gỗ chợp mắt một lúc. Cái nóng hầm hập của Sài Gòn lúc giữa trưa khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng quạt vù vù công suất lớn của quán gầm rú.

Thiên lơ mơ ngủ được một giấc ngắn. Đến khi giật mình tỉnh dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ của quán cơm thì đã là 1 giờ 25 phút chiều. Cậu vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tính tiền để quay lại trường cho kịp giờ.

"Dì ơi, tính tiền giùm con!" Thiên đứng dậy, tay tự nhiên thọc vào túi quần tìm ví.

Không có.

Cậu giật mình, vội vàng kéo khóa balo, lục tung tất cả các ngăn từ lớn đến nhỏ. Mồ hôi hột bắt đầu túa ra trên trán khi cậu nhận ra chiếc ví tiền nơi chứa toàn bộ số tiền ăn trưa và tiền tiêu vặt ít ỏi của mình đang nằm trên cái bàn học ở nhà.

"Sao vậy con trai? Cơm sườn ba lăm với ly nước mười ngàn, tổng cộng hết bốn mươi lăm ngàn nha con." Bà chủ quán vừa lau tay vào tạp dề vừa đi tới.

"Dạ... dì chờ con xíu." Mặt Thiên tái mét. Nhưng may thay cậu nhớ trong ví điện tử của mình còn một ít tiền, cậu định bụng sẽ dùng nó để quét mã QR trả tiền. Cậu vội vã rút chiếc điện thoại cùi bắp ra.

Thế nhưng, ngay khi vừa mở sáng màn hình, thay vì bấm vào ứng dụng ví điện tử thông thường, ngón tay của Thiên vì run rẩy nên đã bấm nhầm vào cái icon màu đen của ứng dụng "Ví 0Đ".

Giao diện ứng dụng lập tức hiện lên. Trước tình huống cuống cuồng và không muốn bà chủ quán phải đợi lâu và nghĩ mình có ý đồ quỵt tiền, Thiên đánh liều, bấm vào biểu tượng để mở camera quét mã QR ra sau đó hướng thẳng vào cái mã QR dán trên tường của quán.

Tít!

Màn hình điện thoại lập tức chuyển trạng thái:

Hóa đơn thanh toán: Quán Cơm Tấm Bình Dân
Số tiền: 45.000 VNĐ
Phương thức: Ví 0Đ
[Nhiệm vụ đi kèm]: Dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ rác vụn (khăn giấy, xương cạnh bàn) xung quanh vị trí vừa ngồi.
Thời gian thực hiện: 15 phút.
Hình phạt nếu thất bại: Bị tịch thu điện thoại trong tiết Toán chiều nay.

Bên dưới màn hình hiện ra hai nút bấm: [HỦY][XÁC NHẬN].

Thiên trố mắt nhìn dòng chữ trên màn hình. Cái ứng dụng quái đản này còn biết cậu đang ở quán cơm và tiêu bao nhiêu tiền sao? Mà hình phạt là cái gì vậy? Tịch thu điện thoại trong tiết Toán? Tiết Toán chiều nay là của cô Thúy chủ nhiệm!

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thiên nhắm mắt nhấn liều vào nút [XÁC NHẬN].

Ting ting!

"Rồi, tài khoản của dì nhận được bốn lăm ngàn rồi nha con. Cảm ơn con nha!" Tiếng bà chủ quán reo lên vui vẻ khi đã nhận được tiền thanh toán.

Thiên đứng hình mất ba giây. Chiếc điện thoại cũ kỹ của cậu hoàn toàn không trừ một cắc nào trong tài khoản ngân hàng thật, vậy mà bà chủ quán thực sự đã nhận được tiền? Sự ngạc nhiên và phấn khích tột độ dâng lên trong lòng khiến Thiên sướng rơn. Cậu cất vội điện thoại vào túi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mình vừa ăn một bữa cơm miễn phí mà quên sạch sành sanh cái dòng thông báo "nhiệm vụ dọn rác" vừa rồi. Cậu hào hứng dắt xe chạy thẳng về trường để chuẩn bị cho buổi học chiều.

Đầu giờ chiều, tiết học đầu tiên chính là tiết Toán của cô Thúy. Bầu không khí trong lớp 12A6 căng như dây đàn. Cô Thúy bước vào với sấp đề kiểm tra khảo sát trên tay.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm để cô đánh giá học lực. Tất cả cất hết tài liệu, điện thoại tắt nguồn bỏ vào balo. Ai để cô phát hiện sử dụng hoặc điện thoại phát ra tiếng động, cô sẽ tịch thu và mời phụ huynh." Giọng cô Thúy nghiêm nghị vang lên.

Thiên giật mình, vội vàng thọc tay vào túi quần để tắt nguồn điện thoại. Nhưng ngón tay cậu lóng ngóng thế nào lại bấm nhầm vào nút tăng âm lượng thay vì nút nguồn.

Đúng lúc cô Thúy đang đi dọc các dãy bàn để phát đề, không gian cả lớp đang im phăng phắc thì đột nhiên từ hộc bàn của Thiên vang lên một tràng âm thanh thông báo cực lớn của tổng đài: “Tài khoản của quý khách hiện tại…”

Rầm!

Cô Thúy đứng khựng lại ngay cạnh bàn của Thiên. Ánh mắt sắc như dao của cô nhìn xoáy vào cậu. Thiên mặt cắt không còn giọt máu.

"Nguyễn Văn Thiên! Em coi thường lời cô nói đúng không? Điện thoại của em, mang lên bàn giáo viên để đó cho cô, nhanh!" Cô Thúy nghiêm giọng quát.

Trước ánh mắt của cả lớp và cái nhìn đầy lo lắng của Tuệ My bên cạnh, Thiên lủi thủi cầm chiếc điện thoại bước lên, đặt lên góc bàn giáo viên rồi cúi đầu đi về chỗ. Cậu thầm khóc ròng trong lòng, lúc này mới sực nhớ đến lời cảnh báo của cái ứng dụng "Ví 0Đ" lúc trưa. Hình phạt... hóa ra là có thật và nó diễn ra trùng hợp một cách đáng sợ!

Tiết học kết thúc, rồi các tiết sau cũng trôi qua. Đến 5 giờ 30 phút chiều, Thiên thất thểu đạp xe về nhà. Vì điện thoại bị cô Thúy tịch thu hẹn sáng mai mới giải quyết, Thiên cảm thấy bứt rứt và chán nản vô cùng. Chiếc điện thoại đó là kỷ vật của ba cậu, nếu mẹ biết cậu bị tịch thu vì tội sử dụng điện thoại trong giờ học, chắc chắn bà sẽ buồn lắm.

Về đến phòng, Thiên ngồi thẫn thờ trên giường, gục đầu vào hai lòng bàn tay, thở dài thườn thượt.

Bỗng nhiên, không gian trong căn phòng nhỏ như đặc quánh lại. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Ngay trước mặt Thiên, không khí bất ngờ vặn vẹo, một vũng xoáy màu đen tuyền, huyền bí và sâu hoắm từ từ hiện ra giữa hư không.

Thiên giật bắn mình, kinh hãi ngã ngửa ra sau, hai tay chống xuống nệm, mắt trợn trừng không tin vào mắt mình.

Từ trong vũng xoáy đen ngòm đó, một vật thể quen thuộc từ từ trồi lên, lơ lửng rồi rơi bộp xuống mặt nệm giường. Đó chính là chiếc điện thoại cảm ứng cũ kỹ của cậu! Ngay sau đó, vũng xoáy đen biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thiên nuốt nước bọt một cái, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu run rẩy đưa tay cầm lấy điện thoại. Màn hình máy tự động sáng lên, hiển thị một dòng thông báo từ ứng dụng "Ví 0Đ":

[Thông báo hệ thống]: Phát hiện vật chủ và thiết bị cách nhau quá 500m. Hệ thống kích hoạt cơ chế tự động thu hồi thiết bị về bên cạnh vật chủ.

Sau cơn bàng hoàng tột độ và vui sướng chưa được bao lâu, Thiên chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cậu ôm đầu, mặt mày tái mét:

"Chết cha rồi! Điện thoại tự bay về đây, vậy thì trong cái tủ đồ tịch thu của cô Thúy bây giờ trống trơn! Sáng mai lên lớp, cô mở ra không thấy cái điện thoại nào... cô lại tưởng mình lén ăn cắp lại đồ bị tịch thu thì có nước hạnh kiểm yếu, mời phụ huynh chứ chẳng đùa! Lúc đó biết giải thích làm sao đây trời!"

Thiên cuống cuồng, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu điên cuồng bấm vào ứng dụng "Ví 0Đ" với hy vọng tìm kiếm một sự trợ giúp nào đó từ cái ứng dụng ma quái này. Và ngay khi chạm vào màn hình, Thiên sững sờ nhận ra biểu tượng hình cửa hàng phía trên giao diện, cái biểu tượng vốn bị khóa chặt bằng một ổ khóa màu đỏ lúc này đã đổi sang màu xanh lục và hiện lên dòng chữ:

[CỬA HÀNG: ĐÃ MỞ KHÓA]

Thiên nuốt nước bọt, run run bấm ngón tay vào biểu tượng cửa hàng vừa mở ra trước mắt...

💬 Bình luận