🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Ứng dụng kỳ lạ

~13 phút đọc · 2416 từ · ⚠️ Báo cáo

5 giờ 52 phút sáng.

Những tia nắng dần xuyên qua khung cửa sổ, hắt vào ngôi nhà có phần đơn sơ cũ kỹ theo thời gian.

"Thiên! Dậy đi học kìa con sáng rồi."

Giọng của một người phụ nữ trung niên vọng từ bếp vào bên trong phòng ngủ.

"Dạ... Con dậy liền."

Một giọng nói uể oải đáp lại, cậu bắt đầu rướn người dậy trên khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi do thức đêm.

Cậu tên là Nguyễn Văn Thiên, một học sinh sắp bước vào lớp 12 và hôm nay là ngày tựu trường sau ba tháng hè ròng rã, đối với những học sinh khác thì ba tháng hè dùng để nghỉ ngơi hoặc đi du lịch cùng gia đình.

Nhưng đối với Thiên, cậu dùng những ngày đó để đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình, hiện tại cậu chỉ còn mẹ là người thân duy nhất, ba cậu đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vào giữa năm cậu học lớp 11.

Sau vụ tai nạn của ba, mẹ cậu thường xuyên đau bệnh, vì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên bà cố gắng chịu đựng để tiền đó cho Thiên đi học.

Két...!

Tiếng cửa phòng chầm chậm vang lên, Thiên nhìn về bếp thấy mẹ mình loay hoay hấp những mẻ bánh da lợn, bánh bò,... để kịp mang ra chợ bán. Nhìn vẻ mặt tiều tụy và đôi lúc kèm theo những tiếng ho khan, trong lòng cậu thấy xót xa vô cùng.

Thiên bước ra sau nhà để đánh răng rửa mặt, xong xuôi thì cũng là lúc những mẻ bánh đã hoàn thành, cậu chạy lại phụ mẹ bê lên bàn, rồi sau đó quay về phòng thay đồ để đến trường.

Hoàn thành xong tất cả, Thiên kiểm tra lại xem có sót cái gì không, trên người cậu là bộ đồng phục đã mặc được 2 năm và bên trong balo là một quyển tập mới và một cây bút. Do hôm nay là chỉ là ngày đến trường để xem danh sách lớp và thời khóa biểu nên không cần đem sách vở.

Thấy đã đầy đủ, Thiên cầm chiếc điện thoại cảm ứng cũ kỹ bỏ vào balo rồi kéo khóa lại. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà ba đã mua tặng cậu nhân dịp lên lớp 10.

Bước ra cửa, thấy mẹ cũng sắp chuẩn bị đi bán Thiên lên tiếng:

"Con đi học đây! À... tới trưa mà còn bánh thì về nhà con ăn hết, chứ đừng có cố bán tới trưa nắng lắm, con đi nha!"

Thiên vừa cười vừa nói, rồi nhanh chóng đạp chiếc xe đạp cũ tới trường.

Sau khoảng 30 phút đạp xe thì Thiên cũng đã đến. Đồng hồ điện tử ngay cổng trường lúc này hiển thị 6 giờ 38 phút.

"Hên quá! Đi chậm thêm 7 phút nữa là trễ rồi"

Thiên thở phào nhẹ nhõm, dắt xe đạp vào bãi đỗ, rồi nhanh chóng đi tới bảng thông báo xem danh sách lớp, sau một hồi chen chúc và dò tên thì cuối cùng cậu cũng thấy tên của mình:

Nguyễn Văn Thiên - Lớp 12A6

Đi dọc hành lang, cậu nhìn xuống sân trường thấy các nhóm học sinh tụ tập nói cười vui vẻ, trong lòng cậu cảm thấy hơi tủi thân. Dù đã học ở đây hai năm nhưng số người mà cậu nói chuyện ngoại trừ thầy cô ra thì chắc là đếm được trên đầu ngón tay. Có thể là vì cảm thấy tự ti do hoàn cảnh gia đình nên mới hình thành tính cách đó trong cậu.

Vừa đến lớp 12A6, Thiên lập tức nhìn về phía dãy bàn cuối gần cửa sổ, đó là nơi mà cậu ngồi suốt hai năm vừa qua.

Thiên bước tới chỗ ngồi quen thuộc, chiếc balo vừa đặt xuống cũng là lúc hai mí mắt của cậu nặng trĩu. Cơn buồn ngủ do ca làm đêm qua ập đến, Thiên gục mặt xuống bàn, tính chợp mắt vài phút trước khi tiếng chuông vang lên.

"Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa vậy?"

Một giọng nói có chút rụt rè vang lên bên tai. Thiên lờ mờ mở mắt, ngước khuôn mặt còn ngái ngủ lên nhìn. Đập vào mắt cậu là đó là Địa dáng người nhỏ con, đeo kính cận dày cộm đang đứng ôm khư khư cái cặp, một trong những người hiếm hoi mà cậu nói chuyện do chung nhóm bài tập năm ngoái.

"À, không có ai đâu, ông ngồi đi..." Thiên uể oải đáp.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Địa tròn mắt nhìn kỹ lại rồi thở phào nhẹ nhõm, đập tay lên vai Thiên:

"Ủa, Thiên hả? Trời đất ơi! Hên quá, tưởng năm nay vô lớp mới không quen ai chứ."

Địa cười toe toét rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Thiên chỉ biết mỉm cười nhẹ rồi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn, đầu óc nhanh chóng chìm vào khoảng không vô định.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng giày cao gót nện đều và đanh thép trên hành lang cắt ngang bầu không khí ồn ào của lớp 12A6. Cả phòng học lập tức im bặt như có một áp lực vô hình nào đó vừa quét qua. Thiên giật mình bật dậy, cùng cả lớp đứng nghiêm trang khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Đó là cô Nguyễn Thanh Thúy, năm nay ngoài 40 tuổi và cô dạy môn Toán. Ở ngôi trường này, học sinh rỉ tai nhau cô Thúy nổi tiếng là một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất trường. Đôi mắt sắc sảo của cô quét một lượt từ đầu đến cuối lớp, khiến đứa nào đứa nấy đều vô thức ngồi thẳng lưng, không dám thở mạnh.

Không tốn một lời thừa thãi, cô Thúy bước lên bục giảng, lấy phấn bắt đầu vẽ sơ đồ lớp lên bảng và thông báo:

"Năm nay là năm cuối cấp, để đảm bảo kết quả học tập ổn định, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi của cả lớp dựa trên học lực và tác phong."

Thế là một khung cảnh nhốn nháo đổi chỗ bắt đầu. Người này chuyển lên, người kia chuyển xuống trong tiếng thở dài thườn thượt của mấy thành viên cá biệt. Ánh mắt cô Thúy chuyển dần về phía dãy bàn cuối của Thiên, rồi dừng lại trên người Địa. Nhìn vóc dáng nhỏ con lại đeo kính cận của cậu ta, cô nhíu mày gõ viên phấn lên bàn:

"Em nam bàn cuối cạnh cửa sổ, người nhỏ quá ngồi dưới đó sao thấy bảng? Chuyển lên bàn đầu tiên giữa dãy cho cô. Còn em Trần Tuệ My, em xuống ngồi vị trí của bạn."

Địa mặt mày méo xệch, nhìn Thiên bằng ánh mắt đầy chán nản rồi lủi thủi ôm cặp đi lên. Ở chiều ngược lại, một bóng dáng thanh tú đang ôm cặp thong thả đi xuống.

Cả lớp bỗng chốc xôn xao, những tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên, đặc biệt là đám con trai. Người vừa chuyển xuống ngồi cạnh Thiên không ai khác chính là Trần Tuệ My, hoa khôi nổi tiếng của trường, vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại còn là con ngoan trò giỏi có tiếng.

My nhẹ nhàng đặt balo xuống ghế, quay sang nhìn Thiên và nở một nụ cười tỏa nắng, thân thiện gật đầu chào hỏi:

"Chào ông, từ nay mong được giúp đỡ nha."

"À... ừm, chào bà..." Thiên lúng túng, tim đập chệch đi một nhịp.

Cậu vội vã cúi mặt xuống, hai tai đỏ ửng lên khi cảm nhận được hàng tá ánh mắt ghen tị, như muốn ăn tươi nuốt sống của đám con trai trong lớp đang đổ dồn về phía mình. Để bớt ngượng ngùng và tỏ ra mình đang bận rộn, Thiên vội vàng thò tay vào balo, lôi chiếc điện thoại cảm ứng cũ kỹ ra giấu xuống hộc bàn rồi giả vờ lướt lướt trên màn hình.

Nhưng ngay khi màn hình vừa sáng lên, Thiên bỗng khựng lại. Trên màn hình nền đơn điệu, xuất hiện một ứng dụng có icon màu đen lạ hoắc với dòng chữ: "Ví 0Đ".

"Cái gì vậy? Mình có tải cái này bao giờ đâu?" Thiên lẩm bẩm.

Vì tò mò, cậu chạm tay bấm vào ứng dụng. Ngay lập tức, một bảng điều khoản sử dụng dài dằng dặc với hàng ngàn chữ hiện lên. Vốn tính lười đọc mấy thứ rườm rà này, Thiên chẳng thèm suy nghĩ mà lướt nhanh xuống dưới, bấm đại vào nút "Chấp nhận tất cả" để bỏ qua.

Giao diện bên trong ứng dụng hiện ra. Nó có thiết kế tối giản như một ứng dụng ngân hàng trực tuyến thông thường, nhưng điều kỳ lạ là nó lại hiển thị chính xác toàn bộ thông tin cá nhân của cậu:

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thiên
Sức mạnh: 4
Trí tuệ: 5
Nhanh nhẹn: 4
Nhiệm vụ: Không có

Bên dưới là một biểu tượng hình mã QR dùng để mở ra camera để quét mã thanh toán. Và phía trên có một biểu tượng hình cửa hàng nhưng hiện đang bị khóa.

"Ứng dụng xàm gì đây? Ứng dụng rác của mấy đứa lập trình game à?"

Thiên tặc lưỡi. Cậu thoát ra màn hình chính, nhấn giữ vào icon ứng dụng để bấm "Xóa", nhưng lạ thay, nút xóa hoàn toàn xám xịt, không thể tương tác. Bực mình, Thiên vào thẳng phần quản lý ứng dụng trong cài đặt để gỡ ứng dụng, nhưng màn hình máy cứ đơ ra rồi văng ngược trở lại.

Quyết không chịu thua, Thiên nghiến răng chọn tính năng "Khôi phục dữ liệu gốc". Dù biết sẽ mất hết hình ảnh và vài bài nhạc trong máy, nhưng chiếc điện thoại này là kỷ vật của ba, cậu không muốn nó dính mã độc hay virus.

Chiếc điện thoại tắt ngúm, màn hình đen xì rồi hiện logo khởi động lại. Quá trình khôi phục hoàn tất, Thiên hồi hộp mở màn hình chính lên.

Nhưng... icon "Ví 0Đ" màu đen ấy vẫn nằm chễm chệ ở góc màn hình, như đang thách thức cậu.

"Thôi chết rồi, chắc bấm bậy bạ vào link rác nào rồi bị hack máy rồi." Thiên thở dài, quyết định mặc kệ nó. Điện thoại cùi bắp này ngoài mấy tin nhắn tổng đài thì cũng chẳng có gì để mất. Cậu tắt màn hình, cất điện thoại vào cặp và tập trung lắng nghe cô Thúy phổ biến những quy chế quan trọng cho năm học cuối cấp.

Reng...! Reng...! Reng...!

Tiếng chuông báo giờ ra về vang lên. Vì hôm nay chỉ là ngày đầu tiên tựu trường để nhận lớp, học sinh được ra về sớm và buổi chiều được nghỉ, ngày mai mới chính thức học theo thời khóa biểu.

Thiên thu dọn đồ vào cặp. Cậu quay sang nhìn My, gãi gãi đầu cười ngại ngùng:

"Tui về trước nha. Mai gặp lại."

"Ừm, mai gặp lại ông nha, Thiên." My mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Thiên dắt xe ra khỏi bãi, hòa vào dòng người đổ ra cổng trường. Cái nắng trưa của Sài Gòn bắt đầu gay gắt, cậu đạp xe thật nhanh để về nhà phụ mẹ.

Về đến nhà, Thiên thấy mẹ đã đi bán về, đang ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế dựa ngoài hiên. Cậu nhanh nhẹn chạy vào bếp, phụ mẹ dọn dẹp thau rổ, quét tước nhà cửa sạch sẽ đâu ra đấy. Khi mọi việc đã xong xuôi, cơn mệt mỏi từ ca làm đêm trước cộng với cái nắng ban trưa lại ập đến, Thiên bước vào phòng và lăn ra giường ngủ thiếp đi.

Kéo một giấc dài, đến khi Thiên mở mắt ra thì đồng hồ treo tường đã gần 5 giờ chiều.

Cậu bật dậy, bước ra gian bếp nhỏ đã ngập tràn mùi thơm của thức ăn. Mẹ cậu đã nấu xong bữa cơm chiều đơn sơ với đĩa rau luộc và ít cá kho. Thiên nhanh chóng bưng mâm cơm ra bàn tròn giữa nhà.

Trong lúc hai mẹ con ăn cơm, bà vừa gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi han tình hình lớp mới, thầy cô giáo ra sao. Thiên vừa ăn vừa trả lời qua loa để mẹ yên tâm. Ăn được nửa bát cơm, Thiên bỗng đặt đũa xuống, thò tay vào túi quần rút ra một xấp tiền được vuốt phẳng phiu, đặt nhẹ lên bàn đẩy về phía mẹ.

"Mẹ, cái này là tiền con đi làm thêm tích cóp được. Con giữ lại một ít để đóng tiền tiêu vặt với ăn uống rồi, còn nhiêu đây mẹ cất đi."

Mẹ Thiên nhìn xấp tiền, gương mặt khắc khổ thoáng chút nghẹn ngào, bà đẩy ngược xấp tiền về phía cậu:

"Con cứ giữ lấy mà phòng thân, tiền học phí lớp 12 nhiều thứ phải lo lắm. Mẹ bán bánh vẫn tự lo được..."

"Mẹ cầm lấy đi!" Thiên kiên quyết nắm lấy tay mẹ. "Con nói rồi, trưa nắng mẹ đừng có cố bán quá. Có số tiền này rồi, mẹ hứa với con là đi bệnh viện khám tổng quát một chuyến đi, đừng có tiếc tiền rồi cứ cắn răng chịu đau hoài."

Sau một hồi hai mẹ con qua lại, khuyên nhủ hết lời, mẹ Thiên mới miễn cưỡng lau nước mắt nhận số tiền.

Dọn dẹp và rửa chén bát xong xuôi, Thiên quay về phòng. Cậu lật mở thời khóa biểu, cẩn thận xếp sách vở cho ngày học chính thức đầu tiên vào ngày mai.

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ 45 phút. Thiên thay bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi, dắt xe đạp ra cửa. Ca làm việc tại cửa hàng tiện lợi của cậu bắt đầu từ 6 giờ tối và kéo dài đến 12 giờ đêm. Đối với cậu, cuộc sống bộn bề lo toan cứ thế tiếp diễn, và sự xuất hiện của cái ứng dụng kỳ lạ mang tên "Ví 0Đ" trên chiếc điện thoại cũ kỹ kia, lúc này đã hoàn toàn bị Thiên gạt phăng ra khỏi đầu.

💬 Bình luận