“Có những người từng chỉ là một cái tên thoáng qua, nhưng khi họ ngồi cạnh mình, khi họ mượn cây bút hay quay sang hỏi bài, mọi nhịp tim bỗng trở nên không còn bình thường nữa.” - Trích Nhật ký của An Như
Tôi bắt đầu quen với việc ngồi cạnh Thanh Tuấn.
Ban đầu chỉ là gật đầu chào xã giao. Sau đó là một vài câu hỏi đơn giản như “Cậu có bút chì không?”, “Cho mình mượn tờ giấy trắng nha”, rồi dần dần, cậu ấy bắt đầu hỏi bài.
Tôi không bất ngờ lắm. Trong lớp, tôi không phải người học giỏi nhất, nhưng tôi luôn ghi bài cẩn thận, phân loại tài liệu rõ ràng. Ngữ Văn là một trong những môn tôi học tốt, còn cậu ấy thì không.
“Cậu có đề đọc hiểu hôm qua không? Có đáp án càng tốt.” Giọng cậu ấy vang lên vào một chiều thứ hai mệt mỏi.
Tôi gật đầu, rút trong tập ra một xấp đề đã in sẵn và ghim cẩn thận.
“Hỏi đúng người rồi nè.” Chỉ một câu đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến tôi đỏ tai.
Tôi cố giữ giọng bình thường khi đáp lại, nhưng trong lòng như có một trận gió mùa nhẹ thổi qua. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn, sợ ánh mắt mình sẽ vô tình nói ra hết điều tôi giấu.
*
Từ hôm đó, cậu ấy bắt đầu hay hỏi tôi những phần chưa hiểu trong bài. Không phải lúc nào cũng hỏi, nhưng mỗi lần cậu nghiêng sang, tôi đều thấy mình hơi căng thẳng. Nhất là khi cậu ấy chống cằm nhìn bài tôi chép, hoặc nhíu mày khi phát hiện lỗi sai trong đề. Tôi chẳng hiểu sao những khoảnh khắc đó lại khiến mình thấy tim rung lên.
Có một buổi chiều, trong giờ học ôn Ngữ Văn, cậu ấy lẩm bẩm:
“Phân biệt ba cái thì này đúng là điên đầu.”
Tôi bật cười khẽ, rồi lấy giấy nháp, viết ví dụ từng thì một, còn vẽ cả hình ảnh minh họa cho cậu dễ hiểu hơn. Khi tôi đưa tờ giấy sang, cậu nhìn một lúc rồi cười.
“Cậu học tốt ghê nhưng tại sao trước đây chưa từng thấy cậu xuất hiện trong các kỳ thi học sinh giỏi nhỉ?”
Tôi không nói gì, chỉ mím môi cười nhẹ. Nhưng tim tôi lúc ấy chắc chắn không yên. Một lời khen rất đơn giản thôi mà, nhưng với tôi, nó như là cả một bài thơ.
*
Tôi bắt đầu thích cái cách cậu nhíu mày khi đọc một câu hỏi khó. Thích tiếng bút bi xoay đều giữa những ngón tay cậu mỗi khi cậu suy nghĩ. Thích cảm giác khi cậu hỏi “An Như, cái này cậu hiểu không?”, và tôi được dịp giảng giải, được thấy cậu gật gù như thật sự nghe mình.
Chúng tôi dần có thêm vài mảnh đối thoại nhỏ trong ngày.
Những ngày đó, tôi thấy lòng nhẹ tênh.
Không mong gì nhiều. Chỉ cần được ngồi cạnh, được chia sẻ vài điều nhỏ bé, được là người cậu hỏi khi cần bài cũ… thế thôi, là đủ cho một tuổi học trò có chút thương thầm.
*
Có bao giờ cậu nhận ra, trong ánh mắt tôi lúc nhìn cậu… là cả một trời vụng về?
Tôi cũng không biết, khi tôi cố tình ngồi lại sau giờ học vài phút chỉ để tiễn bước chân cậu bằng ánh nhìn, có ai đó từng nhận ra chưa.
Nhưng tôi biết rất rõ…
Tôi thích cậu.
Và mỗi ngày trôi qua khi được ở gần cậu, là một ngày tôi lại thêm một lần học cách cất giấu điều đó sâu hơn trong tim mình.