🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tựa Như Gió

Ch.2

~2 phút đọc · 397 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Có những người, ta từng thấy họ rất nhiều lần trong đời, nhưng lại chẳng có lý do gì để họ nhớ đến ta. Tình cảm đơn phương cũng giống như một bản nhạc không lời, chỉ mình ta nghe, và chỉ mình ta hiểu.” - Trích Nhật ký của An Như

Giờ ra chơi đầu tiên của năm học mới, sân trường rộn rã tiếng bước chân. Lớp học bắt đầu có chút nhộn nhịp sau những tiết học khởi động, còn tôi thì ngồi lại trong lớp, dựa lưng vào ghế, tay vờ gấp lại cuốn tập vừa viết dở.

Bên cạnh tôi, Thanh Tuấn đeo tai nghe, ánh mắt chăm chú vào cuốn sách trên bàn. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ khiến gương mặt cậu như dịu đi, những vệt sáng lấp lánh rơi trên cổ áo trắng. Một khung cảnh quá đỗi yên bình, khiến tim tôi khẽ rung lên.

Rồi, những hình ảnh từ quá khứ bất chợt trở về. Mỗi một chi tiết đều rõ ràng đến lạ như thể mới xảy ra hôm qua.

Tôi nhớ lần đầu thấy cậu là năm lớp mười, trong một buổi sinh hoạt chung toàn khối. Cậu là người đại diện cho hơn 400 học sinh khối 10 phát biểu. Giọng cậu trầm, chậm rãi, từng chữ vang lên khiến cả hội trường im bặt. Khi ấy, tôi chỉ dám ngồi lặng lẽ ở hàng ghế xa, nhìn cậu thật lâu mà không nói thành lời.

Rồi đến những buổi ra chơi, tôi thường lấy cớ đi lên thư viện hay văn phòng đoàn chỉ để đi ngang lớp cậu. Có lúc cậu đang cười với bạn bè, có lúc ngồi đọc sách, có khi chỉ là chống cằm nhìn ra cửa sổ. Những khoảnh khắc ấy, tôi ghi nhớ trong lòng như một thói quen bí mật.

Tôi cũng nhớ cả những buổi chiều muộn, khi tan học trễ vì sinh hoạt câu lạc bộ. Cậu hay đạp xe chậm rãi rời trường, áo khoác đung đưa sau vai, dáng người hòa vào sắc cam của hoàng hôn. Tôi đi phía sau, tay giữ cặp thật chặt, tim cũng theo từng vòng quay bánh xe mà thổn thức.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi cạnh cậu như bây giờ. Và tôi chưa từng dám mong cậu nhớ đến tôi.

💬 Bình luận (0)