Cánh cửa gỗ cao cấp của phòng bệnh VIP khẽ động, phát ra một tiếng cạch trầm đục, êm ái rồi từ từ mở ra. Ánh sáng ấm áp từ dãy đèn âm trần ngoài hành lang tràn vào, kéo theo bóng dáng của hai con người bước vào bên trong không gian sang trọng, biệt lập.
Bạch Thịnh khó khăn quay đầu nhìn về phía cửa. Ánh mắt đầu tiên của anh tràn ngập sự nghi hoặc dưới cơn đau đầu như búa bổ.
Nhưng ngay sau đó, toàn thân anh đột ngột sững lại, đồng tử co rụt mạnh, rồi mọi thớ thịt trên cơ thể hoàn toàn đông cứng như bị dội một gáo nước đá.
Người phụ nữ đứng đó.
Thanh Vũ.
Người mà anh từng yêu bằng tất cả sự chân thành của một kẻ bình thường, từng nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian khi được cô gật đầu đồng ý làm vợ. Người mà anh tin tưởng giao cả tài sản, cả tổ ấm nhỏ, cùng tất cả những hy vọng giản đơn nhất của cuộc đời mình.
Và người đang dìu cô bước vào...
Bạch Hạo.
Em trai ruột của anh. Đứa em từ nhỏ anh đã luôn nhường nhịn, bảo bọc và yêu thương hết mực. Vì bản thân có sức khỏe yếu ớt từ bé, không gánh vác được việc gì quá to tát, anh lại càng gửi gắm mọi kỳ vọng vào đứa em trai khỏe mạnh, tháo vát này.
Thậm chí, anh còn định sẵn sau này khi ổn định sẽ giao lại phần lớn sản nghiệp của gia đình cho hắn quản lý.
Bạch Thịnh nằm bất động trên chiếc giường bệnh đắt tiền, nhìn họ. Rất lâu.
Giây phút tiêu cự trong mắt vừa định hình rõ bóng dáng mảnh mai của Thanh Vũ bước qua cánh cửa, toàn thân Bạch Thịnh đột ngột sững lại. Một luồng điện cực mạnh đánh thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của anh, làm tê liệt mọi cảm giác đau đớn thể xác.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi hoảng loạn tột độ, sự lo sợ mất mát và niềm mừng rỡ đến điên cuồng đồng loạt bùng nổ. Chúng đan xen, va đập vào nhau tạo thành một cơn bão lòng dữ dội, bóp nghẹt lấy lồng ngực anh.
Anh hốt hoảng nhìn cô từ đầu đến chân. Ánh mắt anh run rẩy, ngập tràn sự sợ hãi — một nỗi sợ hãi nguyên thủy và tột cùng, như thể người phụ nữ bằng xương bằng thịt trước mặt chỉ là một ảo ảnh do bộ não tổn thương tự thêu dệt nên.
Anh quên sạch mọi đớn đau đang h-ành hạ, quên đi sự có mặt của đứa em trai, quên cả những bất thường xung quanh. Trong thế giới của anh lúc này, mọi thứ đều mờ nhòe đi, chỉ còn lại duy nhất một mình cô — người vợ mà anh yêu hơn cả sinh mệnh.
"Vũ... Vũ ơi! Em... em không sao chứ?!"
Thanh âm thều thào, khàn đặc bật ra từ cổ họng anh chất chứa sự hoảng sợ tột cùng. Hai tay anh giãy giụa vươn về phía trước, bất chấp chiếc đai bảo hộ đang siết chặt vào cổ tay gầy gò đến đỏ ửng.
Ngay khi Thanh Vũ vừa vội vàng tiến lên tháo dây trói và cúi xuống, Bạch Thịnh lập tức dùng hết chút sức lực tàn tạ của một kẻ vừa từ cõi chết trở về, run rẩy vươn tay kéo mạnh cô vào lòng mình.
Khi bờ vai mảnh mai của cô chạm vào vòm ngực gầy gò, cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập chân thực từ cơ thể vợ, mọi sự kìm nén, tủi nhục và hoang mang suốt những ngày nằm trong bóng tối của cõi chết lâm sàng bỗng chốc vỡ òa thành một dòng thác lũ.
Anh gục đầu vào vai cô, ôm thật chặt, siết thật sâu. Anh ôm như thể cố dùng toàn bộ sức lực còn lại để định vị thực tại, sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một giây thôi thì người phụ nữ này sẽ vỡ tan và biến mất như một bong bóng xà phòng.
Từ khoé mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi của sự nhẹ nhõm và tình yêu mù quáng trào ra, lăn dài rồi thấm đẫm vào vai áo cô ta.
Bạch Thịnh bật khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy đầy xót xa vang lên trong căn phòng vắng:
"Vũ ơi... anh không sao rồi... Đừng khóc, anh xin em... Em bình an vô sự là tốt rồi... Nhìn thấy em đứng đây, anh có phải chết thêm lần nữa cũng cam lòng..."
Bạch Hạo nhướng mày nhìn những chiếc đai bảo hộ đang trói chặt lấy tay chân Bạch Thịnh, rồi cất giọng chậm rãi, kéo dài, nhẹ tênh nhưng lại mang theo một ý cười đầy độc địa:
“Anh trai…”
Hắn tiến thêm một bước, nụ cười trên môi càng thêm phần ti tiện:
“Anh trai thân yêu của em… Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi.”
Cô ta nhìn những chiếc đai trói trên người anh, cất giọng nhẹ nhàng đầy thanh minh:
“Anh đừng nghĩ nhiều nhé. Em chưa bình phục, sức khỏe còn rất yếu, nghe tin anh tỉnh dậy thì đứng không vững nên mới bảo chú Hạo dìu vào đây thôi.”
Nói đoạn, Thanh Vũ hơi nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Bạch Thịnh, giọng nói đột ngột hạ thấp xuống, mang theo một tầng ý vị thăm dò sâu xa:
“Anh à… Anh đã tỉnh táo hoàn toàn chưa? Có nhớ... lúc trước khi xảy ra tai nạn, đã xảy ra chuyện gì không?”
Câu hỏi của Thanh Vũ rơi vào không gian, kéo theo một sự im lặng đến nghẹt thở.
Bạch Thịnh ngơ ngác nhìn vợ, rồi lại nhìn sang đứa em trai đang đứng khoanh tay phía sau. Đầu óc anh hiện tại như một cuộn phim bị cháy xới, những mảnh vỡ ký ức về tiếng còi xe tải, về cuộc gọi định mệnh của Bạch Hạo cứ quay cuồng, nhảy múa nhưng không cách nào chắp vá lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
"Anh... anh chỉ nhớ..."
Bạch Thịnh nhíu chặt mày, cố gắng lục lọi trong khoảng trống rỗng của trí nhớ, giọng khàn đặc:
"Hạo gọi điện nói em lên cơn đau tim... Anh hoảng quá nên phóng xe đi... Rồi sau đó... một luồng sáng chói mắt... Ầm một tiếng... Anh không nhớ gì nữa."
Cơn đau đầu lại ập đến dữ dội khiến Bạch Thịnh nhăn mặt, hơi thở trở nên dồn dập.
Nhìn thấy phản ứng của anh, Thanh Vũ và Bạch Hạo ngầm trao nhau một ánh mắt đầy nhẹ nhõm.
Thanh Vũ lập tức tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay đang bị trói chặt của chồng. Gương mặt cô ta lộ rõ vẻ xót xa, nước mắt chực trào như một diễn viên thực thụ:
"Thôi anh đừng nghĩ nữa, đừng cố nhớ lại làm gì. Bác sĩ nói anh bị sang chấn tâm lý mạnh sau tai nạn, trí nhớ tạm thời bị xáo trộn.
Lúc đó em chỉ bị ngất xỉu nhẹ do tụt huyết áp thôi, nhưng chú Hạo hoảng quá nên mới gọi điện hốt hoảng như vậy... Ai ngờ anh vì lo cho em mà phóng xe bạt mạng như thế..."
Bạch Hạo đứng bên cạnh cũng nhanh chóng thu lại nụ cười vặn vẹo, thay vào đó là bộ mặt hối hận, tự trách. Hắn tiến lại gần, cúi đầu nói:
"Là lỗi tại em...
Tại em không bình tĩnh, làm anh lo lắng mới xảy ra cớ sự này. Anh trai, em xin lỗi. Mấy ngày anh hôn mê, em và chị dâu ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ anh có mệnh hệ gì."
Nghe những lời đầy chân tình từ hai người thân yêu nhất, trái tim Bạch Thịnh thắt lại vì cảm động.
Anh nhìn những chiếc đai bảo hộ đang trói chặt tay chân mình, dẫu trong lòng có chút tủi nhục và khó hiểu về thái độ lạnh lùng ban đầu của em trai, nhưng anh lại tự lý giải rằng có lẽ do hai người họ đã quá kiệt sức vì lo lắng cho anh suốt những ngày qua.
"Hai người... không sao là tốt rồi..."
Bạch Thịnh thều thào, ánh mắt nhìn Thanh Vũ đầy nhu tình và tin tưởng tuyệt đối.
"Anh không trách Hạo... Đó là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Bản thân anh từ nhỏ đã yếu ớt, lần này giữ được mạng... chắc là do phúc lớn."
Thanh Vũ khẽ vuốt ve mu bàn tay anh, nụ cười ngọt ngào lại nở trên môi cô ta, nhưng sâu trong đáy mắt là một sự khinh bỉ tột cùng dành cho kẻ si tình, ngu muội trước mặt.
"Anh yêu, bây giờ anh cần nhất là nghỉ ngơi để hồi phục. Chuyện công ty và gia đình, anh cứ giao hết cho chú Hạo gánh vác.
Có em ở đây chăm sóc anh rồi, anh không phải lo nghĩ gì cả, nhé?"
Bạch Thịnh yếu ớt gật đầu, hoàn toàn thả lỏng sự phòng bị. Anh nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn số phận vì sau biến cố kinh hoàng, anh vẫn còn gia đình ở bên.
Những ngày tiếp theo tại phòng bệnh VIP, Bạch Thịnh thực sự sống trong những tháng ngày bình yên và hạnh phúc nhất sau biến cố. Thanh Vũ chăm sóc anh bằng tất cả sự dịu dàng và tận tụy của một người vợ hiền. Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy từ sớm để chuẩn bị cháo ấm, kiên nhẫn thổi từng thìa rồi mới đút cho anh. Cô tỉ mỉ ghi lại từng giờ uống thuốc, nhẹ nhàng xoa bóp những thớ cơ bị co rút do nằm lâu ngày, và luôn túc trực bên cạnh, không rời anh nửa bước.
Nhìn dáng vẻ gầy đi trông thấy của vợ vì lo lắng cho mình, trái tim Bạch Thịnh tràn ngập sự cảm động và biết ơn. Anh tự hứa với lòng mình, sau khi xuất viện sẽ bù đắp cho cô thật nhiều, vì cô chính là món quà vô giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho anh.
Cho đến một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn vàng nhạt buông xuống phòng bệnh.
Bạch Thịnh vừa dùng xong bữa tối và nằm nghỉ ngơi. Cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc an thần kéo đến, khiến anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thấy chồng đã ngủ say, Thanh Vũ khẽ khàng kéo lại góc chăn cho anh, rồi cầm điện thoại, nhẹ chân bước ra phía ban công để tránh làm anh thức giấc.
Tuy nhiên, hôm nay Bạch Thịnh không ngủ sâu. Chỉ khoảng mười phút sau, một cơn đau nhói ở vùng gáy đã khiến anh giật mình tỉnh giấc.
Căn phòng yên ắng, không thấy vợ đâu, anh định cất tiếng gọi nhưng cổ họng khô khốc. Khó khăn ngồi dậy để tự rót nước, anh chợt nghe thấy giọng nói của Thanh Vũ phát ra từ phía sau tấm rèm lụa ngăn cách với ban công.
"Em đã bảo anh đừng gọi vào giờ này rồi mà... Nhỡ anh ấy tỉnh lại thì sao?"
Giọng Thanh Vũ hạ rất thấp, mang theo vẻ lo lắng và có chút vội vàng. Bạch Thịnh khựng lại, đôi tay đang cầm ly nước vô thức dừng giữa không trung.
Anh nín thở, lắng nghe vì nhận ra giọng điệu này của vợ có chút khác lạ so với sự dịu dàng thường ngày.
Từ đầu dây bên kia, người đàn ông nói gì đó, rồi tiếng Thanh Vũ khẽ vang lên, lần này giọng cô chùng xuống, mang theo một tiếng thở dài đầy mệt mỏi:
"Em biết anh lo cho em, em cũng nhớ anh... Nhưng mấy ngày nay anh Thịnh mới tỉnh, sức khỏe còn yếu lắm. Em phải ở bên cạnh chăm sóc anh ấy chu đáo, không thể rời đi đâu được. Anh chịu khó đợi thêm một thời gian nữa nhé."
Máu trong người Bạch Thịnh như đông cứng lại khi nghe đến câu "em cũng nhớ anh". Đầu óc anh ong lên dữ dội. Anh không muốn tin vào tai mình. Người vợ mà anh yêu thương hết mực, người vừa mới đây còn dịu dàng ôm lấy anh, hóa ra đang nhớ nhung một người đàn ông khác?
"Anh yên tâm, anh ấy tin tưởng em hoàn toàn, không nghi ngờ gì đâu." Giọng Thanh Vũ lại thấp thoáng qua khe cửa ban công, pha lẫn sự sốt ruột.
"Chuyện ký giấy tờ hay thủ tục gì đó, anh cứ chuẩn bị trước đi. Đợi vài ngày nữa khi anh ấy khỏe hơn một chút, em sẽ tìm cách nói khéo để anh ấy ký...
Lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Gặp nhau ở chỗ cũ nhé... Em yêu anh."
Câu nói "Em yêu anh" ngọt ngào và đầy tình cảm thốt ra từ miệng Thanh Vũ như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Bạch Thịnh.
Trái tim anh thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở. Anh đứng chôn chân tại chỗ, ly nước trên tay run rẩy suýt chút nữa rơi xuống sàn. Anh muốn lao ra ban công, muốn giật phắt tấm rèm kia để hỏi cô cho ra lẽ người đàn ông ở đầu dây bên kia là ai, cuộc nói chuyện mập mờ kia rốt cuộc là có ý gì. Nhưng sự kiêu hãnh và cả nỗi sợ hãi phải đối mặt với sự thật phũ phàng đã giữ chân anh lại.
Bên ngoài ban công, tiếng bước chân của Thanh Vũ bắt đầu di chuyển, chuẩn bị đẩy cửa bước vào.
Bạch Thịnh dùng chút lý trí còn sót lại trong cơn bàng hoàng, nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực và nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn đang ngủ say để che giấu sự hoảng loạn của mình.
Cánh cửa ban công khẽ mở. Thanh Vũ nhẹ nhàng tiến lại gần giường, nhìn anh một lúc rồi khẽ vuốt tóc anh, thở phào một tiếng trước khi bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngay khi tiếng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng rồi từ từ đóng lại vang lên, đôi mắt của Bạch Thịnh chậm rãi mở ra.
Sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu mù quáng trong mắt anh giờ đây đã bị thay thế bằng một khoảng trống rỗng, lạnh lẽo và đầy hoang mang.
Những câu nói mập mờ của vợ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một dấu hỏi lớn, báo hiệu cho những giông bão sắp sửa ập đến cuộc hôn nhân mà anh từng ngỡ là hoàn hảo.