🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.10: Reng... Reng... Reng...

~12 phút đọc · 2344 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm hôm đó, căn phòng bệnh VIP chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người.

Tiếng máy đo nhịp tim thỉnh thoảng vang lên những tiếng tít… tít… đều đặn, lạnh lẽo. Nằm trên giường bệnh, Bạch Thịnh nhắm nghiền mắt, nhưng tâm trí anh không thể yên ổn. Sự phản bội của Thanh Vũ cùng danh tính bí ẩn của người đàn ông kia giống như một loại độc dược, gặm nhấm linh hồn anh, kéo anh chìm sâu vào một cơn ác mộng tăm tối.

Trong cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, Bạch Thịnh thấy mình đang đứng giữa một khoảng không vô định, sương mù dày đặc và thoang thoảng mùi máu tanh tanh.

Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng, những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc khẽ vang lên bên tai anh. Ban đầu, âm thanh ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu, rì rầm đứt quãng đầy ma mị. Nhưng càng về sau, những lời thì thầm ấy càng ngày càng lớn, âm điệu méo mó, quái dị, nghe như một bài tế văn cổ xưa đầy tà tính, mang theo âm hưởng âm u từ dưới lòng đất vọng về:

"Thái... sơ... hỗn... độn... vạn... vật... giai... linh...
Phế... phủ... u... hư... nạp... tử... dưỡng... mộc...
Tầm... ti... nhược... ma... vạn... khiếu... phồn... vinh...
Nhất... hấp... hắc... thuần... ưu... phiền... tịnh... tán...
Linh... căn... phát... tiết... vạn... diệp... thanh... vinh..."

Từng âm tiết ê a, méo mó không rõ nguyên âm chuẩn xác, giống như có hàng ngàn cái miệng vô hình đang ghé sát vào tai anh mà gầm rít. Đầu óc Bạch Thịnh ong lên dữ dội. Anh muốn đưa tay lên bịt tai lại, muốn hét lên để xua tan thứ âm thanh quái đản này, nhưng toàn thân hoàn toàn bị bóng đè, không thể cử động dù chỉ là một đầu ngón tay.

Thứ thanh âm quỷ dị ấy vẫn không buông tha anh, nó đột ngột dâng cao, gằn mạnh thành những tiếng rít ghê rợn:

"Đan... điền... điểm... hỏa... uất... nhiệt... sinh... quang...
Tứ... chi... ấm... áp... hàn... độc... bất... xâm..."

Ngay khi bài thơ cổ quái vừa dứt đến câu thứ hai, một sự biến đổi kinh hoàng đột ngột xảy ra.

Bên trong đan điền của Bạch Thịnh như có một ngọn lửa tà dị thực sự được thắp lên. Không phải là dòng nhiệt ấm áp, mà là một luồng uất nhiệt nóng bỏng, điên cuồng như nham thạch đen từ bụng dưới bùng nổ, lao dọc theo các kinh mạch, tràn về phía tứ chi.

Trên giường bệnh, cơ thể của Bạch Thịnh đột ngột co rút rồi vặn vẹo một cách đầy đau đớn. Các thớ cơ trên người anh căng cứng lên, nổi rõ những đường gân xanh đen dưới lớp da mỏng. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm cả chiếc áo bệnh nhân. Gương mặt anh méo xệch, răng cắn chặt vào nhau đến mức bật máu để ngăn không cho tiếng thét thảm thiết thoát ra ngoài.

Cảm giác đau đớn này bạo liệt đến mức như có hàng vạn con rết độc đang gặm nhấm xương tủy anh, bẻ gãy rồi lại nung chảy từng khúc xương trong cơ thể. Sự uất hận, hoang mang trong lòng cùng với nỗi đau đớn tột cùng lúc này hòa làm một, đẩy Bạch Thịnh vào ranh giới của sự điên loạn.

Những lời rầm rì, quái dị ấy vẫn chưa chịu buông tha cho linh hồn đang vặn vẹo của Bạch Thịnh. Giữa cơn đau đớn đến chết đi sống lại, âm thanh méo mó kia lại tiếp tục biến tấu, ê a vang lên, rót thẳng vào đại não anh thứ giai điệu tà mị đầy rợn người:

"Tâm... trung... hóa... dịch... thuận... mạch... lưu... ly...
Cam... lộ... quán... thân... vạn... sự... bình... yên...

Thủy... nhu... nhi... cương... tĩnh... thần... tịnh... ý...
Ba... lan... bất... khởi... tĩnh... thủy... thâm... lưu...

Túc... hạ... sinh... căn... đại... địa... tương... thừa...
Thân... như... bàn... thạch... vĩnh... kiếp... bất... di...
Chấp... thổ... vi... cương... vạn... tượng... quy... nguyên...
Thiên... địa... đồng... thọ... đạo... tại... tâm... trung..."

Mỗi một âm tiết vang lên, không khí xung quanh giường bệnh như đặc quánh lại, lạnh lẽo và đầy áp lực.

Khi hai câu cuối cùng của bài tế văn cổ xưa triệt để dứt tiếng, một luồng sức mạnh cuồng bạo chưa từng có đột ngột bùng nổ ngay trong cơ thể yếu ớt của Bạch Thịnh.

Rắc! Rắc!

Tiếng xương cốt bên trong cơ thể anh va đập, gãy vụn rồi tự chắp vá lại phát ra những âm thanh rợn tóc gáy. Cơ thể Bạch Thịnh run rẩy kịch liệt, các khớp ngón tay co quắp, vặn vẹo đến mức dị hình trên tấm nệm trắng toát.

Toàn bộ huyết dịch trong người anh như bị đun sôi, lao điên cuồng trong các mạch máu, khiến những đường gân xanh đen nổi chằng chịt khắp cơ thể, lan dần lên tận cổ và gương mặt đang vỡ nát vì đau đớn. Mồ hôi hòa lẫn với một tầng dịch thể màu đen nhạt hôi hám bắt đầu rỉ ra qua các lỗ chân lông, thấm đẫm drap giường.

Sự đau đớn này vượt xa giới hạn chịu đựng của một người bình thường. Nó giống như một cuộc đại tẩy tủy, đập nát hoàn toàn cơ thể phàm trần, bệnh tật của anh để tái sinh thành một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Trong tận cùng của cơn ác mộng, Bạch Thịnh không còn cảm nhận được đâu là hư thực. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, đôi mắt nhắm nghiền trợn trừng bên dưới hàng mi run rẩy, hàm răng cắn chặt đến mức máu tươi chảy thành dòng nơi khóe miệng.

Anh như một chiếc lá độc mộc bị cuốn vào trung tâm của cơn bão tà thuật, nơi mà sự uất hận bị phản bội ban chiều bỗng chốc trở thành thứ nhiên liệu tốt nhất, thắp ngọn lửa hận thù rực cháy cùng luồng tà khí đang điên cuồng cải tạo cơ thể anh.

Bạch Thịnh muốn tỉnh lại! Anh muốn thét lên để xé toạc màn đêm u ám này!

Nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là bất lực chịu đựng sự vặn vẹo, gột rửa tàn nhẫn của dòng năng lượng cổ quái kia trong im lặng tuyệt đối của phòng bệnh VIP.

Rầm!

Tiếng thét vô thanh trong tiềm thức kéo theo một luồng sức mạnh cuồng bạo đẩy bật Bạch Thịnh ra khỏi vũng lầy của cơn ác mộng.

Anh mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cảm giác đau đớn bẻ xương gãy tủy vừa rồi biến mất trong chớp mắt, để lại một khoảng trống rỗng kinh hoàng.

Ngay khi ý thức của anh vừa kịp định hình trong bóng tối, một tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng rợn người của phòng bệnh.

Reng... Reng... Reng...

Trong cơn hoảng loạn tột độ, Bạch Thịnh hành động theo bản năng. Anh nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường, siết chặt lấy nó như vớ được một sợi dây cứu mạng giữa dòng nước xiết. Vừa nhấn nút nghe, giọng nói của em trai Bạch Hạo đã từ loa trong lao ra, dồn dập và nghẹn ứ:

"Anh ơi! Anh ơi! Nghe em nói không!"

Tiếng gọi thất thanh, hoảng loạn tột độ vang lên từ đầu dây bên kia như một tia sét đánh ngang tai, khiến Bạch Thịnh đang ngồi bật dậy trên giường bệnh bỗng chốc cứng đờ người.

Giọng nói của đứa em trai ruột qua chiếc loa điện thoại run rẩy, gấp gáp và nghẹn ngào đến mức gần như lạc hẳn đi, mang theo một điềm báo kinh hoàng:

"Chị dâu... Chị dâu lên cơn đau tim cấp tính rồi ngất xỉu rồi! Bác sĩ đang đẩy vào phòng cấp cứu, tình hình nguy kịch lắm, anh mau đến bệnh viện đi!"

Đầu óc Bạch Thịnh như nổ tung. Cái gì? Thanh Vũ ngất xỉu? Cấp cứu? Nguy kịch?

Sự lo lắng nguyên thủy cho người vợ đầu ấp tay gối lấn át mọi suy nghĩ. Anh hoảng hốt định bước xuống giường, bất chấp việc cơ thể mình cũng vừa mới từ cõi chết trở về. Nhưng ngay khi đôi chân chạm vào nền nhà lạnh ngắt, một luồng điện xẹt qua đại não, khiến bước chân anh đột ngột khựng lại.

Khoan đã.

Khung cảnh này... câu nói này... sự hoảng loạn này...

Chẳng phải chính là những gì đã xảy ra trước khi anh gặp tai nạn giao thông sao?

Bạch Thịnh cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Không có dấu vết của vụ đâm xe kinh hoàng, không có những chiếc đai bảo hộ siết chặt đến rách da, và căn phòng bệnh VIP sang trọng nơi anh đang đứng... hoàn toàn trống không, không có một bóng người.

Một dòng khí lạnh từ xương sống thốc thẳng lên đỉnh đầu. Bạch Thịnh bàng hoàng nhận ra, dòng thời gian dường như đã bị đảo lộn.

Anh không phải vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Mà là anh đã quay trở lại... ngay đúng cái đêm định mệnh mà tất cả những bi kịch, sự lừa dối và âm mưu tàn độc của hai con người kia bắt đầu bắt tay vào vạch sẵn.

Bên tai anh, tiếng khóc lóc đầy hối hả của Bạch Hạo vẫn tiếp tục truyền đến qua điện thoại, nhưng lúc này, trong mắt Bạch Thịnh không còn sự hoảng hốt mù quáng của kiếp trước. Thay vào đó, một tia sáng lạnh lẽo, thâm trầm và tàn nhẫn từ từ hiện lên dưới đáy mắt anh.

Cơn hoảng loạn từ sâu trong bản năng trỗi dậy, thúc giục anh phải lập tức lao đi cứu vợ. Bạch Thịnh gầm lên một tiếng, cố sức vặn mình để bước xuống giường.

Thế nhưng, ngay khi vừa chuyển động, một cảm giác nặng nề và cứng nhắc truyền đến từ bên dưới. Anh bàng hoàng cúi đầu nhìn xuống.

Hai ống chân của anh từ bao giờ đã bị cố định chặt chẽ trong những thanh nẹp y tế bằng kim loại dày đặc, bắt vít kiên cố vào thành giường bệnh. Chúng nẹp cứng ngắc đôi chân gầy gò của anh, như hai chiếc cùm sắt đóng đinh anh tại chỗ, khiến anh không cách nào nhúc nhích nổi dù chỉ một phân.

"Cái gì thế này... Buông ra!"

Bạch Thịnh thở dốc, tâm trí rối bời trước sự bất thường của thực tại. Sự lo lắng cho Thanh Vũ lấn át cả lý trí, anh điên cuồng nhoài người tới trước, hai tay hấp tấp giật mạnh các chốt khóa trên thanh nẹp. Móng tay anh cào cấu vào lớp đệm bảo hộ, cố gắng gỡ bỏ sợi dây cứu mạng chết tiệt đang cầm chân mình.

Nhưng những khớp khóa kim loại lạnh ngắt kia cứ trơ ra, siết chặt lấy da thịt anh đến đỏ ửng. Giữa lúc anh đang vật lộn trong bất lực, âm thanh gào khóc của Bạch Hạo bên trong điện thoại đột ngột nhỏ dần, rồi chuyển thành một tiếng tút… tút…dài dằng dặc.

Cuộc gọi tự động ngắt kết nối. Căn phòng VIP lập tức rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở.

Bạch Thịnh bất động, hai tay vẫn bám chặt vào thanh nẹp chân, mồ hôi hột lăn dài trên trán. Anh ép bản thân phải hít một hơi thật sâu để định thần, cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc. Vết thương cũ không có, nhưng tại sao chân anh lại bị nẹp cứng? Đây rốt cuộc là phòng bệnh trước hay sau vụ tai nạn? Thời gian này là thực hay hư?

Reng... Reng... Reng...

Chiếc điện thoại trên tay anh đột ngột rung lên bần bật, phá tan bầu không khí đặc quánh. Màn hình lại sáng bừng, hiển thị ba chữ: "Em Trai Hạo".

Anh vừa mới định thần lại, nút nghe chưa kịp bấm thì từ bên trong loa điện thoại, cuộc gọi đã tự động kết nối, tựa như một cuốn băng quay ngược đang tua lại phân cảnh kinh hoàng vừa rồi. Vẫn là nội dung cũ, vẫn là tông giọng thất thanh xé lòng ấy vang lên:

"Anh ơi! Anh ơi! Nghe em nói không! Chị dâu... Chị dâu lên cơn đau tim cấp tính rồi ngất xỉu rồi! Bác sĩ đang đẩy vào phòng cấp cứu, tình hình nguy kịch lắm, anh mau đến bệnh viện đi!"

Âm thanh điên cuồng truyền ra từ chiếc máy nhỏ bé, dội thẳng vào màng nhĩ của Bạch Thịnh. Nhưng lần này, khi nhìn xuống đôi chân đang bị nẹp chặt của mình và lắng nghe thứ âm thanh lặp lại một cách hoàn hảo đến từng tiếng nấc nghẹn kia, trái tim đang thắt lại của anh bỗng đột ngột nguội lạnh.

Một sự lạnh lẽo tàn nhẫn từ đáy lòng từ từ dâng lên, triệt để đóng băng sự hoảng hốt ban đầu.

Anh không còn hấp tấp gỡ nẹp nữa. Anh chậm rãi buông lỏng hai tay, lưng tựa hờ vào thành giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát ra những tiếng gào thét giả tạo.

Hai thanh nẹp sắt này không phải là xiềng xích giữ chân anh, mà chính là điềm báo cho thấy số phận đã khóa chặt anh lại tại thời điểm này.

Bạch Hạo vẫn đang gào khóc ở đầu dây bên kia, thúc giục anh "phóng xe đến bệnh viện". Nhưng nhìn đôi chân đang bị nẹp cứng của mình, Bạch Thịnh khẽ nhếch môi cười, một nụ cười lạnh tanh không một chút nhiệt độ.

💬 Bình luận