"Anh ơi! Anh ơi! Nghe em nói không!"
Tiếng gọi thất thanh, hoảng loạn tột độ vang lên từ đầu dây bên kia như một tia sét đánh ngang tai, khiến chàng thanh niên đang ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc giật mình đứng bật dậy.
Giọng nói của đứa em trai ruột qua chiếc loa điện thoại run rẩy, gấp gáp và nghẹn ngào đến mức gần như lạc hẳn đi, mang theo một điềm báo kinh hoàng.
"Chị dâu... Chị dâu lên cơn đau tim cấp tính rồi ngất xỉu rồi! Bác sĩ đang đẩy vào phòng cấp cứu, tình hình nguy kịch lắm, anh mau đến bệnh viện đi!"
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực anh như bị rút cạn. Sắc mặt anh lập tức trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, đầu óc ong lên một tiếng dài u u.
"Cái gì cơ? Em nói cái gì?"
Bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
"Em vừa gọi từ bệnh viện đây! Bác sĩ nói ca này khó lắm, anh mau tới đi kẻo không kịp mất!"
Anh không còn nghe thêm được bất cứ lời nào phía sau nữa. Chiếc điện thoại bị nhét vội vào túi áo một cách hỗn loạn.
Cú đứng dậy quá đột ngột khiến chiếc ghế xoay phía sau bị hất ngã chổng kềnh xuống sàn nhà, tạo thành một tiếng động chói tai vang vọng trong không gian văn phòng vắng lặng.
Anh lao ra khỏi phòng như một con thú điên bị trúng thương, dẫm đạp lên tất cả sự bình tĩnh thường ngày. Trong đầu anh lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ cuồng loạn, lặp đi lặp lại như một lời nguyền.
Đến bệnh viện.
Phải đến gặp cô ấy ngay lập tức.
Bầu trời đêm thành phố phủ đầy ánh đèn neon xanh đỏ rực rỡ, nhưng đối với anh, thế giới xung quanh đã hoàn toàn mất đi màu sắc.
Những dòng xe cộ đông đúc nối đuôi nhau dằng dặc trên đại lộ dường như đều biến thành những chướng ngại vật đáng ghét cố tình chặn đường sống của anh.
Tiếng động cơ gầm rú điên cuồng khi anh nhấn ga kịch sàn. Gió lạnh rít gào qua khe cửa kính tạt mạnh vào mặt, buốt nhói, nhưng chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa lo lắng đang thiêu đốt tâm can.
Anh phóng xe băng qua từng ngã tư, vượt qua hàng loạt đèn đỏ, mặc kệ những tiếng còi xe cảnh báo đầy giận dữ vang lên chói tai ở phía sau lưng.
Trong tâm trí hỗn loạn của anh, khuôn mặt của người vợ yêu dấu không ngừng hiện lên, vừa rõ nét lại vừa như một bong bóng xà phòng sắp vỡ.
Nụ cười dịu dàng mỗi khi đón anh về nhà, ánh mắt ôn nhu sưởi ấm những ngày đông giá rét, và cả những lời hứa hẹn về một tương lai bình yên còn chưa kịp thực hiện...
"Đừng xảy ra chuyện... Anh xin em..."
Anh lẩm bẩm, môi run bần bật như một kẻ tâm thần đang cầu nguyện trước quỷ dữ.
"Thanh Vũ... Xin em đừng xảy ra chuyện..."
Đúng lúc chiếc xe của anh lao đến một giao lộ lớn với tốc độ kinh hoàng, một luồng ánh sáng pha cực mạnh từ phía bên hông bất ngờ quét tới, chiếu thẳng vào mắt anh chói lòa.
Tiếng còi hơi của một chiếc xe tải hạng nặng vang lên xé rách màn đêm, rền rĩ và vô vọng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức bộ não con người không kịp đưa ra bất kỳ phản xạ nào. Anh vừa kinh hoàng quay đầu sang thì chỉ kịp nhìn thấy một khối thép khổng lồ đen kịt đang lao tới trước mắt.
ẦM!
Âm thanh va chạm kim loại kinh hoàng như muốn xé nát cả không gian, bóp vụn chiếc xe nhỏ bé.
Thân thể anh chịu một lực chấn động đến từ địa ngục, bị hất văng lên không trung, lộn nhào trước khi rơi sầm xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo.
Vào giây phút ấy, thời gian dường như trôi chậm lại một cách kỳ dị.
Những ánh đèn đường nhòe nhoẹt xoay tròn.
Tiếng người qua đường la hét thất thanh.
Mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn với mùi xăng dầu cháy khét rẹt xộc thẳng vào mũi.
Tất cả những âm thanh và hình ảnh đó hòa trộn vào nhau thành một mớ hỗn độn, rồi từ từ bị một màn đêm đen đặc nuốt chửng lấy.
Ý thức của anh dần chìm xuống, rơi tự do vào một vực sâu vô tận không có đáy.
Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức và chìm vào cõi chết lâm sàng, bên tai anh dường như vẫn còn vương vất tiếng ai đó đang khóc lóc thảm thiết, đang gào thét gọi tên anh trong sự tuyệt vọng cùng cực.
Sau đó... Chỉ còn lại bóng tối kéo dài vô tận.
Ký ức kinh hoàng đến đó đột ngột đứt gãy.
Bạch Thịnh khẽ nhíu chặt đôi lông mày, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cảm giác của anh lúc này hệt như vừa xem xong một bộ phim dài đằng đẵng, một giấc mộng kinh hoàng nhưng lại chân thực đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Đầu óc anh đau nhức dữ dội, giống như có hàng vạn mũi kim châm đang đâm sâu vào đại não. Những hình ảnh xa lạ không thuộc về thế giới này cứ liên tục lướt qua: tiếng còi xe tải xé tai, vệt máu đỏ tươi loang lổ trên mặt đường, người phụ nữ nằm bất động trên băng ca phòng cấp cứu...
Tất cả đi kèm với một cảm giác bất lực, đau đớn đến nghẹt thở nơi lồng ngực.
Bạch Thịnh chậm rãi mở mắt.
Mi mắt anh nặng trĩu, ngứa ngáy như thể có ai đó đổ chì lên trên. Ánh sáng trắng nhợt nhạt từ trần nhà lập tức tràn thẳng vào tầm nhìn, chói lòa đến mức khiến anh phải khó chịu nheo mắt lại để thích nghi.
Một màu trắng xóa bao trùm lấy tất cả.
Trần nhà thạch cao màu trắng.
Những bóng đèn huỳnh quang dài tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng lạnh lẽo.
Tường phòng bốn phía cũng sơn một màu trắng toát.
Mọi thứ xung quanh đều mang một sắc độ đơn điệu và lạnh lùng, khiến người ta liên tưởng đến sự cô độc và vô cảm.
Trong không khí, một mùi hương đặc trưng bắt đầu len lỏi vào khoang mũi, đánh thức các giác quan đang ngủ say của anh.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Mùi cồn y tế cay nồng.
Cái mùi vị quen thuộc của cái chết và sự cứu chữa — mùi của bệnh viện.
Bạch Thịnh nằm im lìm trên giường bệnh vài giây, ánh mắt vẫn còn một tầng sương mờ ảo, vô định nhìn lên trần nhà. Anh có cảm giác đầu óc mình trống rỗng đến kỳ lạ, giống như một chiếc máy tính vừa bị xóa sạch dữ liệu, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cả thế kỷ.
Tiếng máy móc theo dõi nhịp tim đặt ở đầu giường vẫn vang lên đều đặn, phá vỡ sự im lặng tịch mịch của căn phòng.
Tích...
Tích...
Tích...
Âm thanh khô khốc, máy móc ấy như một sợi dây thừng vô hình, từng chút một kéo thần trí của anh từ cõi hư vô trở về với thực tại.
Anh thử cử động các ngón tay của mình.
Ngay lập tức, một cơn đau nhói buốt chạy dọc từ mu bàn tay truyền thẳng lên cánh tay, khiến anh khẽ rên lên một tiếng. Lúc này, Bạch Thịnh mới nhận ra trên mu bàn tay gầy gò của mình đang cắm một cây kim truyền dịch lớn, nối với một chai nước biển đang nhỏ giọt đều đặn phía trên.
Cổ họng anh lúc này khô khốc, nóng rát như thể vừa bị một ngọn lửa thiêu đốt qua. Anh muốn mở miệng nói chuyện, muốn cất tiếng hỏi xem đây là đâu, nhưng tất cả những gì phát ra được chỉ là một âm thanh khàn đặc, thều thào không rõ chữ.
Ngay lúc ấy, một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa phòng bệnh bằng gỗ bị đẩy mở từ phía ngoài.
Một nữ y tá mặc đồng phục màu xanh nhạt bước vào, trên tay cầm theo tập hồ sơ bệnh án để kiểm tra tình trạng định kỳ của bệnh nhân.
Khi ánh mắt cô tình cờ chạm phải đôi mắt đang mở to và tràn đầy hoang mang của Bạch Thịnh, bước chân của cô lập tức khựng lại, cả người sững sờ trong giây lát.
"A! Cậu... Cậu tỉnh rồi sao?"
Giọng nói đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng của cô y tá vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Cô vội vàng đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhanh chân chạy tới bên đầu giường, bấm nút gọi bác sĩ rồi cúi người kiểm tra các chỉ số sinh tồn hiển thị trên màn hình máy theo dõi.
"May quá... Trời Phật phù hộ, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Cậu có biết mình đã hôn mê bao lâu rồi không?"
Bạch Thịnh nhìn cô, bờ môi nứt nẻ khẽ mấp máy, cố gắng gom góp chút sức lực tàn tạ.
"Tôi... Đây là..."
Giọng nói yếu ớt, hụt hơi đến mức chính bản thân anh cũng cảm thấy nó mơ hồ như tiếng gió thoảng qua.
Nữ y tá nhẹ nhàng đặt một tay sau lưng anh, từ từ đỡ nửa thân trên của anh ngồi dựa vào thành giường một cách cẩn thận để không làm động đến vết thương, sau đó cầm ly nước ấm có cắm sẵn ống hút đưa đến bên miệng anh.
"Đừng vội nói chuyện, đừng kích động. Cậu vừa mới tỉnh lại sau chấn thương lớn, cơ thể còn rất yếu."
Uống được vài ngụm nước ấm, cảm giác khô rát như lửa đốt trong cổ họng mới dần dịu đi đôi chút. Sinh cơ dường như cũng theo dòng nước mát lành ấy mà lan tỏa ra khắp các chi.
Bạch Thịnh mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng bệnh xa lạ, nhìn những thiết bị y tế hiện đại, nhìn khung cảnh yên bình ngoài kia. Một cảm giác hoang mang, lạc lõng vô bờ bến bắt đầu dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim anh.
Những ký ức kinh hoàng vừa rồi... rốt cuộc là gì?
Là một giấc mơ quá mức chân thực do bộ não tự thêu dệt nên trong những ngày hôn mê?
Hay đó chính là những gì đã thực sự xảy ra với anh trước khi anh chìm vào khoảng không vô định này?
Nếu đó là sự thật, vậy thì người vợ tên Thanh Vũ của anh hiện giờ đang ở đâu? Cô ấy có bình an vô sự bước ra khỏi phòng cấp cứu năm ấy không? Tại sao xung quanh anh lúc này lại chẳng có một người thân nào túc trực?
Bên ngoài khung cửa sổ bằng kính lớn, ánh nắng ban mai rực rỡ của một ngày mới đang xuyên qua lớp rèm vải trắng mỏng manh, chiếu rọi vào căn phòng, tạo thành những vệt sáng dài nhạt nhòa nhảy múa trên nền gạch.
Bạch Thịnh lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh tràn đầy sức sống ấy, nhưng trong lòng anh lại không hề có một chút ấm áp nào. Thay vào đó, một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ và đầy định mệnh bỗng nhiên xuất hiện.
Giống như có một cuộc đời nào đó, một quá khứ đầy rẫy những đau thương và tiếc nuối của anh đã vĩnh viễn khép lại, bị chôn vùi trong tiếng còi xe và vụ tai nạn thảm khốc của đêm hôm ấy.
Nữ y tá sau khi điều chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của chai nước biển thì nhìn thẳng vào mắt Bạch Thịnh. Gương mặt cô lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng để trấn an anh rồi nói:
“Tình hình hiện tại của cậu có vẻ đã ổn định hơn rồi. Bây giờ tôi sẽ đi báo ngay cho bác sĩ trưởng khoa đến kiểm tra lại, và cũng để thông báo cho người nhà của cậu nữa. Họ đã đợi ở ngoài rất lâu rồi.”
Dứt lời, cô nhanh chóng quay lưng, bước chân dồn dập hướng về phía cửa phòng bệnh. Tiếng bước chân cô nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ khép hờ.
Căn phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào không gian tịch mịch, chỉ còn lại tiếng máy móc kêu tích... tích...vô cảm.
Khi bóng dáng nữ y tá vừa khuất sau cánh cửa, Bạch Thịnh nằm im trên giường, hàm răng vô thức cắn chặt vào bờ môi nứt nẻ. Hai chữ “người nhà” mà cô vừa nhắc đến như một ngòi nổ, lập tức kích hoạt những mảnh vỡ ký ức đang ngủ yên trong đại não anh.
Anh cố gắng nhắm nghiền mắt lại, ép buộc bản thân phải lục lọi, phải tìm kiếm trong khoảng trống rỗng của trí nhớ.
Người nhà... là ai?
Em trai? Đúng rồi, có giọng nói của em trai...
Còn Thanh Vũ thì sao? Vợ của anh... cô ấy đang ở phòng cấp cứu nào?
Bạch Thịnh cố sức tập trung tinh thần, muốn kết nối những hình ảnh rời rạc về tiếng còi xe, ánh đèn pha chói lòa và gương mặt dịu dàng của vợ thành một mạch truyện hoàn chỉnh. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau cú đâm kinh hoàng đó.
"Ư..."
Một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ cổ họng khàn đặc của anh.
Ngay khi anh vừa cố chạm sâu vào vùng ký ức ấy, một cơn đau dữ dội, đột ngột như búa bổ bạt mạng lao đến. Cảm giác giống như có một dòng điện cực mạnh vừa xẹt qua, thiêu đốt từng tế bào thần kinh trong đại não.
Mồ hôi lạnh trên trán anh lập tức túa ra như tắm, hai bên thái dương giật lên liên hồi, đau đến mức khiến tầm nhìn của anh vừa mới định hình lại một lần nữa nhòe đi, trắng xóa. Cơ thể anh run lên, lồng ngực phập phồng thở dốc vì không chịu nổi áp lực.
Nhận ra việc ép buộc bản thân lúc này chỉ mang lại sự tra tấn thể xác, Bạch Thịnh đành bất lực buông xuôi. Anh từ bỏ việc cố nhớ lại, thả lỏng các cơ mặt và từ từ điều hòa lại nhịp thở.
Cơn đau đầu âm ỉ rút bớt, nhưng nó để lại trong lòng anh một khoảng trống hoang mang tột cùng. Anh đành nằm im, ánh mắt dại đi nhìn lên trần nhà trắng toát, căng tai nghe ngóng từng tiếng động nhỏ từ phía cánh cửa hành lang, chờ đợi những người sắp bước vào.