🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.7: Mùng Một Tết

~13 phút đọc · 2550 từ · ⚠️ Báo cáo

Lão đạo sĩ xách Bộ Bộ trên lưng, thân hình gầy guộc như một chiếc bóng ma lướt đi giữa đêm tuyết. Chút pháp lực tàn dư còn sót lại trong cơ thể được ông cưỡng ép vận chuyển, hóa thành từng luồng khí lạnh quấn quanh hai chân. Mỗi lần thi triển độn thuật, thân ảnh ông lại thoắt ẩn thoắt hiện giữa những rặng cây khô cằn phủ đầy sương trắng, vượt qua những con đường mòn hoang vắng không một bóng người.

Đến khi tia sáng đầu tiên của ngày mùng Một Tết còn chưa kịp ló dạng nơi cuối chân trời, ông đã trở về trước cổng Bạch phủ.

Đó là dinh cơ của thế gia võ đạo hùng mạnh và giàu có nhất Trấn Mạch Hương, tường cao viện rộng, khí thế nguy nga vượt xa những gia tộc bình thường.

Nguyên Nương đã tính được lão sẽ quay về Bạch gia vào đầu năm mới. Nhưng bà tính được thời gian, lại không tính được thân phận. Trong suy nghĩ của bà, người năm xưa chắc chắn đã bước lên con đường tu tiên, trở thành một tồn tại cao cao tại thượng. Nàng chưa từng nghĩ rằng, sau bao nhiêu năm kề cận, lão vẫn chỉ là một phàm nhân.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, lão cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ mê man của Bộ Bộ rồi bật cười khàn khàn:
“Nguyên Nương... xem ra nàng vẫn chưa quên được ta.”

Nụ cười trên môi ông mang theo vài phần chế giễu:
“Đáng tiếc, nàng tính sai rồi. Cuối cùng chẳng những thân tử đạo tiêu, mà ngay cả đứa con của mình cũng phải để lại cho ta chăm sóc.”

Nói xong, ông bước vào Bạch phủ như trở về chính ngôi nhà của mình.


Lúc ấy, vạn vật vẫn còn chìm trong màn sương sớm lạnh buốt. Toàn bộ Bạch phủ rộng lớn đang say ngủ sau một đêm giao thừa náo nhiệt. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như cả thế giới chỉ còn lại tiếng gió lạnh khe khẽ thổi qua những mái hiên.

Trong một căn phòng phía đông viện, Bạch phu nhân đột nhiên mở bừng hai mắt.

Một cơn ớn lạnh khó tả chạy dọc sống lưng khiến toàn thân bà run lên. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, thấm ướt cả lớp áo ngủ bên trong. Bà theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Bạch Linh Nhi vẫn đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, hoàn toàn không biết đến nỗi bất an đang bao trùm mẫu thân mình.

Bạch phu nhân nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận kéo lại chăn cho con gái rồi rón rén bước xuống giường. Bà đi đến bên cửa sổ, ngón tay run run đẩy hé một khe nhỏ. Ánh mắt lập tức hướng về phía gian phòng nằm sâu nhất, hẻo lánh nhất trong toàn bộ Bạch phủ.

Nơi đó vốn đã bị bỏ không suốt nhiều năm. Thế nhưng lúc này... hai chiếc đèn lồng treo trước cửa bỗng nhiên sáng lên.

Không phải ánh lửa đỏ vàng ấm áp thường thấy. Mà là hai ngọn lam hỏa xanh thẫm.

Ánh sáng âm u lập lòe như ma trơi giữa nghĩa địa, tỏa ra từng luồng khí tức lạnh lẽo khiến người ta sởn tóc gáy. Chỉ nhìn thoáng qua, tim Bạch phu nhân đã siết chặt, sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

Cảm giác áp bức quen thuộc ấy... Cảm giác khiến bà ám ảnh suốt tuổi thơ ấy... Không thể nào nhầm lẫn được.

Cha của bà. Gia chủ chân chính của Bạch gia. Người đã mất tích suốt mười năm trời, rốt cuộc đã trở về.


Sáng sớm mùng Một. Bên ngoài Bạch phủ, mùa xuân đã bắt đầu lặng lẽ thức giấc. Những chồi non xanh biếc nhú lên giữa cành khô, rung rinh trong làn sương lạnh. Tuyết trắng phủ đầy mặt đất phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm đầu năm.

Nhưng bên trong Bạch phủ lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Từ khi trời còn chưa sáng hẳn, hàng chục gia nhân và nô bộc đã tất bật đi lại khắp nơi. Tiếng chổi tre quét tuyết vang lên liên hồi, tiếng xẻng sắt cạo lớp băng đọng trên lối đi.

Ở một góc sân dẫn vào đông viện, hai tên gia đinh mới được tuyển vào phủ tháng trước đang vừa dậm chân cho đỡ cóng, vừa cành cạch khua xẻng dọn tuyết. Một tên gầy gò nhìn ngó xung quanh, rồi ghé tai tên béo bên cạnh, hạ thấp giọng thì thầm:

“Này, ngươi có thấy lạ không? Sáng sớm mùng Một đầu năm, ta vừa đi qua khu nhà bếp lớn, thấy khói nghi ngút thì chẳng nói làm gì, nhưng lại thoáng thấy bóng Bạch phu nhân ở bếp nhỏ phía sau.

Nghe mấy bếp phụ nói, đích thân phu nhân xuống bếp nấu món tâm điểm từ canh tư đấy!”

Tên béo ngừng tay xẻng, hà một hơi hơi trắng vào lòng bàn tay rồi bĩu môi đáp:
“Có gì mà lạ. Ngày Tết con cái hiếu thảo nấu cơm cho trưởng bối trong nhà và làm cơm cúng gia tiên có gì lạ, quy củ nhà ai chả thế?”

“Ngốc thế!” Tên gầy lườm một cái, ra vẻ hiểu biết: “Đấy là quy củ cũ. Nhưng ta nghe nói rằng mười năm nay gia chủ hành tung bất định không có nhà, lão phu nhân thì mất sớm. Ngày Tết phu nhân chỉ cần lo cúng bái tổ tiên, việc bếp núc xưa nay toàn giao cho trù phòng phụ trách.

Phu nhân thân phận tôn quý thế nào, một tay chèo chống cả cái Trấn Mạch Hương này, cớ sao năm nay lại tự mình hạ mình xuống bếp, tay năm tay mười nấu nướng? Hơn nữa... ngươi nhìn sắc mặt phu nhân lúc nãy mà xem, trắng bệch như người mất hồn ấy!”

Tên béo nghe vậy thì ngẩn ra, gãi đầu gãi tai: “Ngươi nói thế ta mới nhớ, lúc nãy đi qua viện sâu phía Tây, thấy hai ngọn đèn lồng treo ngoài cửa cứ xanh lè xanh lét, nhìn quái đản phát khiếp. Hay là trong phủ có khách quý phương nào ghé thăm?”

“Khách quý cái đầu ngươi! Khách nào lại khiến phu nhân sợ đến mức ấy...”

“Hai ranh con chán sống rồi có phải không?!”

Một tiếng quát lạnh lùng, lanh lảnh đột ngột cắt ngang cuộc bàn tán. Hai tên gia đinh giật bắn mình, suýt nữa thì đánh rơi cả xẻng sắt.

Từ sau rặng tường vi phủ tuyết, một vị ma ma có tuổi, sắc mặt nghiêm nghị, mặc trường bào màu xám đậm bước ra. Đây chính là Lưu ma ma – người hầu già đời thân cận nhất của tiền thế hệ Bạch gia, nổi tiếng nghiêm khắc và ra tay độc ác.

Lưu ma ma chống gậy bước tới, đôi mắt sắc như dao cau đảo qua hai tên nô bộc, khiến bọn họ run bần bật, vội vã quỳ sụp xuống nền tuyết lạnh.

“Lưu... Lưu ma ma... Chúng con biết sai rồi!”

Lưu ma ma hừ lạnh một tiếng, giọng nói rít qua kẽ răng đầy vẻ đe dọa:

“Mới vào phủ được vài tháng mà gan trời đã bằng cái nia rồi sao? Nơi này là Bạch gia, không phải cái chợ búa ngoài kia để các ngươi mang chuyện chủ tử ra bàn ra tán! Các ngươi muốn chết thì tự đi mà thắt cổ, đừng có kéo cả cái mạng già này theo!

Ta nói cho các ngươi biết, cái miệng hại cái thân, biết quá nhiều thì chôn thây dưới nền tuyết này cũng chẳng ai hay đâu!”

Hai tên gia đinh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, dập đầu lia lịa: “Xin ma ma tha mạng! Chúng con không dám nữa! Không bao giờ dám nữa!”

Lưu ma ma nhìn quanh một vòng, thấy không có ai khác mới hạ giọng, nhưng ngữ khí lại càng thêm phần thâm trầm, lạnh lẽo:
“Nhớ kỹ cho cái đầu ngu muội của các ngươi. Phu nhân đích thân xuống bếp, bởi vì Gia chủ chân chính của Bạch gia đã trở về! Từ giờ trở đi, đi đứng phải khép nép, ngậm chặt miệng lại cho ta. Nếu để ta nghe thấy một lời phong thanh nào nữa, ta lột da hai đứa ngươi đem làm thảm chùi chân!”

“Vâng... vâng! Chúng con nhớ kỹ rồi ạ!”

Lưu ma ma quay người bỏ đi, để lại hai tên gia đinh mặt mũi xám ngoét, tim đập thình thịch, không hẹn mà cùng nhìn về phía căn viện hẻo lánh sâu nhất kia, lòng ngập tràn một nỗi hoảng sợ vô hình.


Trong khi đó, ở khu nhà bếp chính, khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ những bếp lò đỏ rực. Tiếng dao thớt va chạm không ngừng, tiếng củi lửa nổ lách tách. Mùi thơm của thịt kho, bánh trái, rượu ngon hòa lẫn trong không khí, xua tan phần nào cái lạnh giá của buổi sáng đầu xuân.

Thế nhưng, trong căn viện sâu nhất của Bạch phủ, bầu không khí lại hoàn toàn đối lập.

Theo đúng quy củ, Bạch phu nhân bưng khay thức ăn bước vào phòng, chỉ dám cúi đầu thật thấp. Sau khi nhận được cái gật đầu lạnh nhạt cho phép, bà mới khom người đặt từng đĩa thức ăn lên bàn. Suốt cả quá trình ấy, trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở. Bên ngoài là tiếng cười nói rộn ràng của năm mới, bên trong chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng của hai cha con.

Bạch phu nhân đứng nép sang một bên, hai tay đan chặt trước bụng. Ngay cả thở mạnh bà cũng không dám. Trong đầu bà không ngừng hiện lên hình ảnh đứa trẻ gầy gò mà Bạch lão đã mang về đêm qua. Không hiểu vì sao, đứa bé ấy khiến bà cảm thấy vô cùng bất an.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Bạch lão chậm rãi đặt đôi đũa ngà xuống bàn. Ông cầm khăn lụa lau nhẹ khóe miệng rồi ngẩng đầu nhìn con gái. Gương mặt già nua đầy nếp nhăn khẽ giãn ra.

“Món ăn con nấu vẫn ngon như ngày nào.” Giọng nói khàn khàn vang lên. “Tay nghề bao năm qua không hề giảm sút.”

Trong đôi mắt sâu thẳm luôn chất chứa tà khí và sự lạnh lùng ấy, hiếm hoi xuất hiện vài phần hài lòng. Mười năm bôn ba bên ngoài, điều khiến ông vừa ý nhất chính là sự ngoan ngoãn và phục tùng của đứa con gái này.

Nhưng trái ngược với sự hài lòng của ông, Bạch phu nhân lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Nụ cười trên môi bà cứng nhắc đến miễn cưỡng, sống lưng vẫn căng cứng như dây đàn. Chỉ cần nhìn thấy cha mình, bà liền nhớ đến hai ngọn lam hỏa đêm qua cùng khí tức âm lãnh đáng sợ phát ra từ người ông. Đó không phải khí tức mà người bình thường nên có.

Nhận ra bầu không khí gượng gạo trong phòng, Bạch lão cũng không tức giận. Ông khẽ đổi đề tài:
“Linh Nhi dạo này thế nào? Con bé chắc lớn hơn trước nhiều rồi. Việc luyện võ có tiến triển gì không?”

Nghe thấy tên con gái, vẻ mặt Bạch phu nhân lập tức thay đổi. Nỗi sợ hãi trong mắt tan đi không ít, thay vào đó là niềm tự hào không cách nào che giấu. Bà khom người đáp:
“Con vẫn làm đúng theo lời cha năm xưa căn dặn. Chỉ cho con bé rèn luyện thể thuật căn bản để bồi dưỡng khí huyết, tuyệt đối chưa cho tiếp xúc với công pháp nội gia cao thâm. Hằng ngày con đều cho nó ngâm tắm bằng bí phương thảo dược mà người để lại. Nhờ vậy mà cốt cách và thể chất của con bé ngày càng mạnh mẽ hơn.”

Nói đến đây, ánh mắt bà hiện lên chút mong đợi:
“Mười năm qua con không dám tự ý quyết định điều gì, chỉ cố gắng bảo dưỡng thân thể cho con bé thật tốt. Chờ ngày cha trở về, tự mình khai mở thần thông và dẫn dắt nó bước lên con đường tu đạo.”

Nghe vậy, Bạch lão khẽ gật đầu. Ánh mắt già nua sâu hoắm lóe lên tia sáng khó hiểu:
“Tốt. Rất tốt.” Ông mỉm cười: “Đứa trẻ này có được không dễ dàng. Thật sự không dễ dàng chút nào.”

Giọng nói ấy mang theo một tầng ý vị quỷ dị khiến người khác không rét mà run. Bạch phu nhân lập tức cúi đầu thật thấp, tư thế cung kính đến mức không thể bắt bẻ. Nhưng ở nơi Bạch lão không nhìn thấy, ánh mắt bà đã lạnh xuống, một luồng sát khí âm thầm dâng lên nơi đáy mắt, lạnh như hàn băng.


Đúng lúc ấy, ánh mắt Bạch lão đột nhiên chuyển hướng. Ông nhìn về bức tường đá phía đông căn phòng. Trên đó treo một bức cổ họa đã ngả màu theo năm tháng.

Sau bức tường ấy là một mật đạo bí mật. Trong mật đạo, đứa con trai út mà ông vừa tìm lại được đang ngủ say sau một đêm thức trắng canh giữ trận pháp. Nhìn về hướng đó, ánh mắt Bạch lão dần trở nên nóng bỏng, lồng ngực ông phập phồng.

Sau đó, ông đột nhiên bật cười lớn:
“Ha ha ha ha!”

Tiếng cười khàn khàn nhưng chứa đựng nội lực hùng hậu vang vọng khắp căn phòng, ngay cả hai ngọn lam hỏa trước cửa cũng khẽ rung lên. Ông vuốt chòm râu bạc, tâm trạng rõ ràng vô cùng vui vẻ:

“Năm mới rồi! Người người đều mong vạn sự như ý! Đại kế của Bạch gia chúng ta... nhất định sẽ thành công!”

Dứt lời, ông đứng bật dậy. Tà áo dài màu đen khẽ tung bay, mang theo một luồng hàn phong lạnh buốt. Ông quay sang nhìn Bạch phu nhân:

“Đi thôi. Dẫn ta đi gặp ngoại tôn nữ. Ta muốn xem thử đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng bí phương suốt mười năm qua rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào.”

Bạch phu nhân lập tức khom người lĩnh mệnh:

“Vâng, thưa cha.”

Bà chậm rãi xoay người dẫn đường, bề ngoài vẫn cung kính và thuận theo như mọi khi. Nhưng bên trong tay áo rộng, hai bàn tay đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Móng tay cắm sâu vào da thịt, từng giọt máu đỏ thẫm lặng lẽ chảy xuống lòng bàn tay, mà bà lại dường như không hề cảm nhận được đau đớn.

Bởi vì bà biết rất rõ... Khoảnh khắc cha mình gặp Bạch Linh Nhi, cũng có thể là khoảnh khắc vận mệnh của cả hai mẹ con hoàn toàn thay đổi.

💬 Bình luận