Bộ Bộ gào lên thất thanh, định lao về phía giường của mẹ, nhưng lão đạo sĩ đã lạnh lùng phất tay một cái pháp lực hắc ám của gã quấn chặt lấy thân cậu, không thể nhút nhích gì được. Từ trong túi trữ vật bên hông lão, một luồng hắc khí cuộn trào, cuốn theo một chiếc bàn tế bằng gỗ mun đen kịt bay ra, chuẩn xác đáp xuống giữa phòng.
Trên bàn tế bày biện đầy đủ từ các loại trái cây màu huyết dụ quái dị, những ngọn đèn dầu thắp bằng mỡ người tỏa ra ánh lửa xanh lét, cho đến những lá bùa chú đỏ như máu tươi.
Mẹ hắn không nhìn lão đạo sĩ đang lẩm nhẩm tà chú bên bàn tế. Bà khẽ liếc nhìn Bộ Bộ đang bị pháp lực trói buộc, bất động trên nền nhà. Khóe môi bà khẽ cong lên, nở một nụ cười mỏng manh nhưng sắc bén vô cùng:
“Mẹ cố tình chọn nơi này để định cư. Một là để giám sát con cháu phàm nhân của ông ta. Hai là mượn miệng bà chủ quán ăn, mượn những lời đồn, những tin tức vụn vặt… dẫn ông ta tìm đến mẹ.”
Bà cười rất nhẹ, ánh mắt bừng lên sự điên cuồng:
“Con thấy không? Tu tiên không chỉ là hít thở linh khí, không chỉ là ngồi tĩnh tọa. Mà là nhẫn, là chờ, là dám dùng cả mạng mình làm mồi nhử.”
“Phần đường máu này, mẹ đã mở sẵn cho con.”
“Đi đi,” bà thì thầm, “đừng quay đầu lại.”
Bộ Bộ sững người. Ý nghĩ muốn cứu mẹ vừa nhen lên đã bị câu nói kia dập tắt, không chừa lại một khe hở nào cho hy vọng. Hắn muốn lao đến nắm lấy tay áo bà, nhưng toàn thân bị pháp lực khóa chặt, chỉ có đầu ngón tay run rẩy trong vô vọng.
“Mẹ…” hắn nghẹn ngào trong tâm tưởng.
Bà lắc đầu rất nhẹ, như gió thoảng qua cành khô:
“Vô ích thôi. Ta dùng thân phàm này nuôi tiên cổ trong cơ thể. Chính nó là sát chiêu sẽ giết lão ta ngày hôm nay. Nhưng ta đã thất bại.”
Bà đặt bàn tay gầy gộc lên ngực mình, nơi nhịp tim đã trở nên yếu ớt:
“Tiên cổ cần sinh khí, cần sinh cơ. Ta không có, nên nó ăn dần tuổi thọ, ăn dần máu thịt. Cơ thể này… vốn dĩ không sống được lâu nữa.”
Bộ Bộ cắn chặt môi, vị máu lan trên đầu lưỡi mà hắn không hay biết. Nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt.
“Đừng khóc. Mẹ không cần con thương hại.”
Ánh mắt bà lướt về phía lão đạo sĩ đang điên cuồng kết ấn chuẩn bị kích hoạt một thứ tả ác gì đó, rồi quay lại nhìn thẳng vào hắn:
“Con hãy lợi dụng hết tất cả những gì ông ta có.”
Bà nhìn hắn lần cuối, động tác chậm chạp làm động tác xoa đầu vuốt ve vào không khí nhưng quen thuộc, như đã làm suốt mười năm qua:
“Tận dụng cho thật tốt. Coi như quà Tết… mà người mẹ này chuẩn bị lần cuối cho con.”
Lão đạo sĩ bắt đầu lẩm nhẩm những âm thanh tà chú ríu rít, trầm đục. Nhưng thanh âm ấy không còn là tiếng người, mà biến thành tiếng lộc cộc của xương cốt va vào nhau, cấu trúc âm điệu trắc trở và quái dị đến mức khiến không khí xung quanh tự động đông cứng lại.
Gã đứng trước bàn tế bằng gỗ mun, hai tay kết thành một ấn quyết quái dị tựa như đầu lâu rỗng. Từ trong hốc mắt lão rỉ ra hai dòng huyết lệ đen kịt, gã ngửa cổ, cất giọng tụng niệm đầy điên cuồng:
"Tinh vực chi ngoại, hoang trủng vô minh;
Hư vô chi thán sắc thành dị trạng, vạn vật khủng cụ đúc hóa tà tôn.
Trảm tuyệt chí thân, cốt huyết vi môi, mặc lệnh hồn linh phao tẫn;
Khẩn thỉnh tôn thần, giáng lâm Kim Chung, tỉnh hồn động phách, độ hóa chúng sinh!"
Mỗi một câu tụng buông ra, những ngọn đèn dầu thắp bằng mỡ người trên bàn tế lại bùng lên, ánh lửa xanh lét kéo dài thành những bóng ma trơi vật vờ khắp căn phòng. Lão đạo sĩ bỗng mở bừng mắt, đồng tử trắng dã dại cuồng, chỉ thẳng tay về phía Nguyên Nương trên giường tre, gầm lên:
"NHẤT ĐỘNG HỒN!"
"Oanh...!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên tựa như có thứ gì đó vừa vỡ vụn. Thân xác gầy yếu của mẹ Bộ Bộ đột ngột bùng cháy dữ dội. Nhưng đó không phải là ngọn lửa bình thường, mà là một ngọn lửa mang màu đỏ của máu. Kinh hoàng hơn, ngọn lửa huyết hồng ấy không chỉ thiêu rụi da thịt bên ngoài, mà đang trực tiếp thiêu đốt linh hồn của bà ngay bên trong cơ thể. Một bóng mờ mang hình dáng Nguyên Nương hiện lên vặn vẹo trong biển lửa, chịu đựng sự thống khổ tột cùng của tà pháp thiêu hồn nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn gã tà tu với sự căm hận thấu xương tủy.
Từ sâu trong đống lửa huyết hồng hung tàn ấy, một chiếc chuông vàng mờ ảo, to bằng vòng tay ôm của người trưởng thành bỗng nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa căn nhà chật hẹp. Trên thân chuông, những hoa văn quỷ dị như những con giun máu bắt đầu ngọ nguậy.
Lão đạo sĩ hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng cắn nát đầu ngón tay, vẩy một dòng máu tươi lên không trung, hét lớn:
"CHUNG LINH ĐỘNG HỒN — HIỆN!"
Chiếc chuông vàng phát ra một tiếng "ong" nhẹ, lực hút kinh hoàng từ lòng chuông khóa chặt lấy Nguyên Nương. Lão đạo sĩ tiếp tục thét lên câu quyết thứ hai, thanh âm sắc lạnh như dao xé rách màn đêm:
"NHỊ ĐỘNG PHÁCH!"
Ngay lập tức, từ trong linh hồn đang bị thiêu đốt của Nguyên Nương, bảy luồng khói xám âm u mang theo hình thù kỳ dị đột ngột bị bóc tách, bứt phá ra khỏi cơ thể bà. Đó chính là Thất Phách của một con người. Bảy luồng khí phách vặn vẹo, gào rú thảm thiết giữa hư không, cố gắng chống cự lại sức hút của chiếc chuông tà ác nhưng vô vọng.
Lão tà tu thấy vậy thì cười sằng sặc, gã bấm ấn quyết nhanh đến mức để lại tàn ảnh, dồn hết pháp lực còn sót lại hướng về phía chiếc chuông mà gầm lên câu lệnh cuối cùng:
"TAM ĐỘNG CĂN!"
"CHUNG LINH ĐỘNG HỒN — KHỞI!"
Dưới sự cưỡng ép của "Tam Động Căn", bảy luồng khí phách kia hoàn toàn mất đi điểm tựa, lần lượt từng luồng một, xếp thành một đường thẳng rồi lao vút vào trong lòng chuông vàng. Mỗi khi một phách bay vào, chiếc chuông lại lóe lên một tia huyết quang lóa mắt, hấp thu toàn bộ sinh mệnh tinh huyết, linh hồn và căn cơ phàm trần của Nguyên Nương để hóa thành thực thể.
“Boong...!!!”
Tiếng chuông thứ nhất vang lên.
Đó là luồng khí phách đầu tiên của Nguyên Nương tan vào lòng chuông. Làn sóng âm thanh vô hình nhưng nặng tựa ngàn cân phóng ra, chấn động thẳng vào thức hải của Bộ Bộ. Đứa trẻ mười tuổi đang bị treo lơ lửng trên không trung trợn trừng mắt, toàn thân co giật mạnh, mạch máu trên thái dương lồi lên bần bật.
Lão đạo sĩ đứng bên bàn tế, gương mặt vặn vẹo dưới ánh lửa xanh lét, gầm lên một cách điên cuồng:
“Tiểu tử! Động Hồn Chung tế bằng thất phách của mẹ ngươi! Ngươi phải nghe đủ bảy tiếng chuông này! Thành công chịu đựng thì nghịch thiên cải mệnh, còn nếu thần trí ngươi non nớt không chịu nổi… hồn phi phách tán, hóa thành kẻ điên!”
“Boong...!!!”
Tiếng chuông thứ hai. Khí phách thứ hai nhập chuông.
Đại não của Bộ Bộ như bị một cây đinh rỉ sét cắm thẳng vào, đau đớn thấu tận tâm can. Một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe môi hắn. Hắn không thể hét, không thể cầu cứu, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn huyết lệ nhìn trân trân vào chiếc chuông vàng đang cắn nuốt dần linh hồn của mẹ mình.
“Boong...!!!”
“Boong...!!!”
Tiếng thứ ba rồi tiếng thứ tư liên tiếp dội tới. Sóng âm âm u, tà dị co cụm lại bên trong căn nhà nhỏ, điên cuồng oanh tạc vào thần trí của một đứa trẻ mười tuổi không có nửa phần tu vi. Trong đầu Bộ Bộ lúc này, vô số ảo ảnh tà ác của cõi âm ti đang gào thét đòi xé rách linh hồn hắn. Thần trí hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt, ranh giới giữa tỉnh táo và điên loạn chỉ còn cách nhau một sợi tóc. Hắn muốn buông xuôi, muốn để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc thần trí sắp sửa sụp đổ, bóng mờ đang bị thiêu đốt của Nguyên Nương trong lòng chuông như dùng chút ý thức cuối cùng nhìn về phía hắn. Ánh mắt bà không có thương hại, chỉ có một sự kiên định đến tột cùng: “Lợi dụng hết tất cả những gì ông ta có… bước tiếp đi, đừng quay đầu lại!”
Không được điên! Phải sống! Phải báo thù!
“Boong...!!!”
“Boong...!!!”
Tiếng chuông thứ năm và thứ sáu vang lên, rung chuyển cả vách đất. Khói xám tà môn từ chiếc chuông quấn chặt lấy cơ thể Bộ Bộ, như muốn hút bay ba hồn bảy vía của hắn ra ngoài. Thân thể nhỏ bé của hắn co quắp lại, máu từ tai, từ mũi bắt đầu chảy dài xuống cằm. Hắn đang đánh cược cả mạng sống và lý trí của mình với tà pháp nghịch thiên này.
Lão đạo sĩ nín thở nhìn chằm chằm, hai bàn tay gầy guộc như chân gà siết chặt lại. Đứa con này của gã không có linh căn, nếu tiếng chuông cuối cùng vang lên mà nó hóa điên, thì mọi sự hy sinh và mưu tính của ngày hôm nay coi như đổ sông đổ bể.
Và rồi, luồng khí phách thứ bảy — mảnh linh hồn cuối cùng của Nguyên Nương — hoàn toàn bị chiếc chuông vàng nuốt trọn. Hoa văn trên thân chuông rực lên một huyết quang lóa mắt chưa từng có.
“BOONG...!!!!!!!!!!”
Tiếng chuông thứ bảy vang lên, trầm hùng, tột cùng tà ác và dứt khoát. Nó như một nhát búa tạ ngàn cân cuối cùng, nện thẳng vào đại não đã đầy vết nứt của Bộ Bộ.
Một cơn đau nhức nhối xé rách hoàn toàn thần trí ập đến trong tích tắc. Nhưng trong giây phút ranh giới ấy, sợi xích lý trí của Bộ Bộ không hề bị đứt gãy. Hắn đã chịu đựng được đến giây cuối cùng. Hắn không điên.
Trước mắt đứa trẻ mười tuổi hoàn toàn tối sầm lại. Luồng pháp lực trói buộc quanh người hắn cũng theo đó mà buông lỏng hoàn toàn. Thân thể nhỏ bé, đầy máu và nước mắt của Bộ Bộ rơi tự do xuống nền đất lạnh, hoàn toàn ngất xỉu, rơi vào trạng thái chết lâm sàng nhưng thần trí bên trong lại được bảo toàn một cách kỳ tích.
Lão đạo sĩ nhìn Bộ Bộ đang bất tỉnh nhân sự trên nền đất lạnh, cơ thể thoi thóp giữa những làn khói xám. Lão tiến lại gần, cúi xuống xách ngược cổ áo đứa trẻ mười tuổi lên như xách một con gà non. Ghé sát mặt vào, nhận thấy nhịp thở của đứa trẻ tuy yếu ớt nhưng không có dấu hiệu bạo động của kẻ hóa điên, khóe môi vặn vẹo của lão tà tu chậm rãi nứt ra, nở một nụ cười âm độc và tột cùng tàn nhẫn:
“Hề hề… Không điên! Chịu đựng được Động Hồn Chung của thất phách Nguyên Nương, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút cốt khí! Phế vật thì đã sao? Huyết mạch của ta, lại được mẹ ngươi dùng cả mạng tế hóa triệu hồi Động Hồn Chung… tiểu tử ngươi sắp bước lên con đường nghịch thiên rồi!”
Lão đạo sĩ xách theo Bộ Bộ, bóng gầy liêu xiêu lao vút vào màn đêm lạnh giá. Lão phất tay, ném một đạo hỏa phù vào giữa căn phòng chật hẹp.
“Oanh!”
Ngọn lửa tà môn bùng lên dữ dội, hung hãn nuốt chửng lấy bàn tế, xác chết và tất cả mọi thứ. Trong phút chốc, ngọn lửa hung tàn ấy thiêu rụi mọi ngóc ngách, thiêu rụi hoàn toàn căn nhà cũ nát mà Bộ Bộ vốn dĩ vô cùng thân thuộc suốt mười năm qua.
Tất cả những ký ức ấm áp về người mẹ dịu dàng, mùi thuốc đắng, giỏ quà chiều ba mươi Tết… mọi sợi dây liên kết cuối cùng của hắn với thế giới phàm trần này đều bị ngọn lửa tàn bạo hóa thành tro bụi trong đêm giao thừa.
Ở một nơi khác, tứ hợp viện nhà họ Bạch nằm sâu trong trấn, tường cao ngói xám, sân trong lát đá xanh nhẵn bóng. Buổi tối, gió thổi làm rụng rơi mấy chiếc lá. Gió thổi qua hành lang gỗ, mang theo mùi trầm hương nhàn nhạt, khiến cả viện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạ đậu trên mái.
Trong gian phòng trong cùng, rèm sa buông thấp. Bạch phu nhân ngồi sau lưng nữ nhi, tay cầm lược ngà, từng nhịp từng nhịp chải mái tóc dài đen nhánh của Bạch Linh Nhi. Mỗi đường lược đều thong thả, cẩn thận, như thể không chỉ chải tóc, mà đang sắp xếp cả vận mệnh phía trước.
“Con ước ao chi ba thứ võ phu tầm thường ấy.”
Giọng Bạch phu nhân vang lên chậm rãi, trầm ổn, không nặng không nhẹ, nhưng mang theo sự chắc chắn của người quen ra lệnh hơn là khuyên nhủ.
“Nhà ta tài phú, quyền lực ngập trời, cần gì một nữ nhi như con phải vươn đao múa quyền, chịu khổ chịu đau. Con cứ dưỡng thân cho tốt, học lễ nghi, giữ dung mạo, sống cho an nhàn.”
Bà đặt lược xuống, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đã được chải mượt.
“Có người… đã trải sẵn con đường cho con rồi.”
Bạch Linh Nhi nhìn vào gương đồng. Trong gương là khuôn mặt còn non nớt, nhưng ánh mắt lại sáng rực, mang theo vẻ háo hức không giấu được. Nàng quay đầu lại nhìn mẫu thân, giọng hơi cao lên:
“Mẫu thân, ông ngoại sắp về chưa ạ?”
Bạch phu nhân khựng tay trong chốc lát, rồi tiếp tục cài cây trâm ngọc lên tóc con gái.
“ Có thư báo, ông sẽ về.”
Bạch Linh Nhi lập tức phấn khích, hai tay nắm chặt vạt áo:
“Đợt trước ông nhìn con rất lâu, còn nói… nói cái gì mà linh căn ấy! Mẫu thân nhớ không? Ông nói rồi, ánh mắt ông lúc đó khác hẳn.”
Nàng nghiêng người lại gần, giọng thì thầm nhưng không giấu nổi vui mừng:
“Mẹ, vậy là con có tiên duyên phải không?”
Trong khoảnh khắc ấy, trong phòng im lặng đến lạ. Tiếng gió ngoài sân như cũng chậm lại.
Bạch phu nhân nhìn nữ nhi qua gương đồng. Ánh mắt bà không dịu dàng như lúc nãy, mà sâu và lạnh hơn, tựa như đang cân nhắc một thứ gì đó vượt xa tuổi tác của đứa trẻ trước mặt.
Bà đặt tay lên vai Bạch Linh Nhi, hơi siết lại, giọng thấp xuống:
“Con của ta…”
Từng chữ một, rõ ràng, nặng nề.
“Phải là người trên người.”
Bà cúi xuống, ghé sát bên tai con gái:
“Không phải là tiên nhân cao cao tại thượng đứng giữa loài người".
Bạch Linh Nhi hơi ngẩn ra, nhưng ánh mắt lại càng sáng hơn.
“Vậy… con sẽ còn cao hơn cả tiên nhân sao, mẫu thân?”
Khóe môi Bạch phu nhân cong lên một nụ cười nhạt, không có lấy nửa phần ngây thơ.
“Tiên nhân còn phải tu, còn phải tranh. Như người đứng trên cao khiến… người khác cúi đầu.”
Bà chỉnh lại trâm ngọc cho ngay ngắn, giọng trở về dịu dàng như trước:
“Con chỉ cần nhớ một điều. Trên đời này, có những kẻ sinh ra để bước lên, và có những kẻ… sinh ra để làm bậc thềm.”
Ngoài sân, nắng đã tắt hẳn. Trong tứ hợp viện, bóng tối chậm rãi lan ra, phủ lên những bức tường cao kín mít — như thể đang âm thầm che giấu những con đường đã được định sẵn từ rất lâu.