Lão đạo sĩ lúc này đã không còn chút dáng vẻ nào của một con người bình thường. Gương mặt ông ta vặn vẹo đến dị dạng, da thịt khô quắt lại và co rút từng hồi như thể đang bị hàng ngàn con dòi bọ điên cuồng gặm nhấm, đục khoét từ sâu bên trong cốt tủy.
Hai hốc mắt lõm sâu hoắm, trợn trừng, bắn ra những tia nhìn vừa điên cuồng tột độ, vừa lạnh lẽo âm u tựa như quỷ dữ bước ra từ cõi chết.
Lão bất ngờ ngửa cổ lên trời bật cười lớn. Tiếng cười khàn đục, rách nát vang vọng khắp căn phòng chật hẹp, nghe chói tai và ghê rợn như tiếng kim loại sắc nhọn đang cọ xát bôm bốp vào xương người.
“Ha ha ha… nực cười thay!”
“Ta sống đến từng tuổi này rồi, lăn lộn khắp giới tu tiên, vậy mà đến hôm nay lại lòi đâu ra một đứa con trai nhỏ đến thế này sao?”
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt mẹ Bộ Bộ càng thêm tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Bà vốn tưởng con Phệ Huyết Linh Trùng chí mạng kia đã đủ để lấy đi cái mạng già của lão ta ngay lập tức, nào ngờ tu vi của lão thâm hậu hơn bà tưởng, thứ tà trùng ấy cuối cùng chỉ khiến hắn bị trọng thương và phát điên.
Từng dòng máu tươi sẫm màu từ khóe môi bà không ngừng chảy dài xuống cằm, nhuộm đỏ cả một mảng cổ áo thô sờn.
Thế nhưng bà vẫn cắn chặt răng, cố dùng chút tàn lực cuối cùng để bật thốt lên từng chữ, thanh âm nghẹn ngào như được xé ra từ tận đáy lòng đau đớn.
Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc đông cứng lại, ngột ngạt đến mức khiến người ta có cảm giác sắp nghẹt thở.
“Ta vốn định…” Giọng bà run rẩy dữ dội, nước mắt lưng tròng, “Đợi đến ngày chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay khỏi cái chốn thanh lâu nhơ bẩn đó… sẽ nói cho ông biết tất cả sự thật. Về giọt máu, về cái thai đang lớn dần trong bụng ta khi ấy.”
Bà cố gắng ngẩng cao đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào diện mục đáng sợ của lão đạo sĩ:
“Đứa nhỏ này… là ta đã phải dùng cả tính mạng, cố gắng chịu đựng muôn vàn tủi nhục mới sinh ra và nuôi lớn được đến ngày hôm nay.
Nó đích thực là cốt nhục, là con trai của ông!”
Bàn tay đang siết chặt lấy cổ họng của Bộ Bộ chợt buông lỏng ra một chút. Lão đạo sĩ hơi khựng lại, đồng tử co rút liên tục.
Ánh mắt lão lập tức thay đổi, từ sự khinh miệt, tàn nhẫn ban đầu đột ngột chuyển sang vẻ dò xét và đánh giá đầy lạnh lùng. Lão thẳng tay quăng mạnh Bộ Bộ xuống nền đất khiến hắn ngã quỵ, ho sặc sụa để hít lấy chút không khí.
Lão đạo sĩ không thèm để ý đến đứa trẻ đang đau đớn, chỉ chậm rãi tiến lại gần hơn, cúi người quan sát Bộ Bộ từ đầu đến chân giống như đang nhìn ngắm một món hàng hóa kỳ lạ.
“Con trai của ta…”
“Hừ.”
Lão đạo sĩ khẽ hừ lạnh một tiếng đầy hoài nghi. Ông ta run rẩy đưa bàn tay đầy máu vào trong túi trữ vật bên hông, lần mò một hồi rồi lấy ra một vật nhỏ. Đó là một nút kết đồng tâm, được thắt một cách tỉ mỉ bằng sợi vải đỏ nay đã sờn cũ và phai màu theo năm tháng, nhìn qua chẳng khác gì một món đồ cầu duyên tầm thường, rẻ tiền của phàm nhân.
Lão áp nút kết ấy lên gần sát trán Bộ Bộ, dường như để cảm ứng một loại huyết mạch chi lực vô hình nào đó. Sau một nhịp thở, nút kết đồng tâm khẽ lóe lên một tia hồng quang mờ nhạt rồi tắt lịm.
“Đúng là huyết mạch của ta, không sai đi đâu được.”
Lão đạo sĩ lên tiếng, thanh âm bình thản đến mức tàn nhẫn, không hề có một chút vui mừng hay xúc động của một người cha vừa tìm lại được giọt máu lưu lạc.
“Nhưng cái thiên phú này… quả thật là quá mức bình thường, nói đúng hơn là rác rưởi.”
Ông ta chán chường lắc đầu, ánh mắt vừa rồi còn chút dao động nay lập tức biến thành một sự ghét bỏ khôn cùng.
“Một chút linh căn cũng không có.”
“Nó chung quy cũng chỉ là một đứa phế nhân thấp hèn, một kẻ phàm phu tục tử vô dụng mà thôi!”
Ông ta nói xong thì ném mạnh cậu xuống nền đất lạnh lẽo. Mẹ của Bộ Bộ vừa nghe thấy những lời tàn nhẫn của lão đạo sĩ giáng xuống, sắc mặt bà lập tức biến đổi hoàn toàn.
Nỗi đau đớn từ thương tích dường như bị gạt phắt sang một bên, thay vào đó là một cơn thịnh nộ tột cùng dâng lên trong đôi mắt đỏ ngầu.
Bà chống tay xuống giường, nửa thân người nhổm dậy, nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang ngã quỵ dưới đất mà quát lớn, giọng khàn đặc đầy tức giận:
“Bộ nhi! Tại sao con lại giấu ta?
Chẳng phải hai tháng qua con luôn nói với ta rằng con đã cảm ứng được thiên địa, đã tu luyện thành công [Tứ Tố Nguyên Kinh] rồi sao?
Tại sao bây giờ hắn lại bảo con không có linh căn? Con nói thật cho ta biết mau!”
Đối mặt với trận lôi đình lôi hải của mẹ, Bộ Bộ hoảng sợ đến mức toàn thân run bần bật. Nỗi sợ hãi khi thấy mẹ tức giận, thất vọng và đau lòng vào lúc này còn lớn hơn gấp trăm vạn lần nỗi sợ bị gã đàn ông xa lạ, độc ác tự xưng là cha kia ra tay giết chết.
Hắn quỳ sụp trên nền đất lạnh ngắt, hai giọt nước mắt ấm nóng trào ra khỏi hốc mắt, ấm ức và nghẹn ngào, chỉ biết yếu ớt thốt lên từng chữ:
“Con… con xin lỗi mẹ… Con không cố ý gạt mẹ đâu…”
Chứng kiến màn kịch gia đình mẫu tử tình thâm đầy hỗn loạn trước mắt, lão đạo sĩ bỗng nhiên ngửa cổ lên trời bật cười sằng sặc.
Tiếng cười điên cuồng, tràn ngập sự châm biếm và khinh miệt của ông ta vang dội khắp căn phòng chật hẹp, cắt ngang lời tạ tội của Bộ Bộ:
“Ha ha ha! Đúng là một con ả kỹ nữ ngu ngốc, một con lừa đần độn không hơn không kém!”
Lão vừa cười vừa ho khằn khặc ra máu, gương mặt vặn vẹo đầy đắc ý nhìn Nguyên Nương:
“Ngươi năm đó học lén công pháp rách nát kia ở chỗ ta, tưởng thế là hay, lại còn cố sống cố chết mang thai giọt máu của ta để mong một ngày mẫu bằng tử quý, dựa vào đứa nhỏ này để đổi đời sao?
Nhưng có một sự thật tàn nhẫn mà con mụ ngu muội như ngươi cả đời này cũng không bao giờ ngờ tới được…”
Lão đạo sĩ bước lên một bước, cúi sát mặt vào người đàn bà trên giường, gằn giọng đầy cay độc:
“Ta vốn dĩ không phải là một tiên nhân chân chính, và chính bản thân ta cũng là một kẻ KHÔNG CÓ LINH CĂN!
Cái danh tu sĩ, cái thân pháp lực này của ta đều là dùng bí thuật tà môn ngoại đạo để cưỡng ép đoạt lấy! Một kẻ không có linh căn như ta, thì sinh ra loại hạt giống như nó làm sao có thể có linh căn được?
Đồ ngu, ha ha ha!”
Nghe những lời vạch trần tàn nhẫn của lão đạo sĩ, lồng ngực mẹ Bộ Bộ phập phồng dữ dội. Cơn giận dữ, sự bàng hoàng và niềm hy vọng sụp đổ trong nháy mắt đã công kích vào tâm mạch vốn đã suy kiệt của bà.
“Phụt!”
Một ngụm máu tươi đỏ thẫm từ trong miệng bà phun thẳng ra ngoài, nhuộm đỏ mảng chăn sờn cũ.
Thế nhưng, bà vẫn dùng chút tàn lực cuối cùng, hai tay bấu chặt lấy thành giường tre, đôi mắt trợn trừng đầy căm hận, nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ mà gằn giọng:
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là loại tà tu gì? Bản thân không có linh căn mà lại dám nghịch thiên cải mệnh, cướp đoạt pháp lực của trời đất!
Nếu một kẻ đê tiện, tà ác như ngươi còn có thể cưỡng ép tu luyện được… thì con trai ta, Bộ nhi của ta, nó cũng nhất định sẽ làm được!”
Lão đạo sĩ nghe vậy thì không những không giận, mà nụ cười trên gương mặt vặn vẹo của ông ta càng lúc càng trở nên ghê rợn, điên cuồng hơn.
“Nghịch thiên cải mệnh? Ha ha ha, đúng vậy! Nhưng cái giá của nó, loại phàm nhân như các ngươi làm sao hiểu được?”
Giọng lão đạo sĩ vừa dứt, ánh mắt ông ta đột ngột sa sầm xuống, tràn ngập sát khí. Dù cơ thể đang bị Phệ Huyết Linh Trùng cắn xé đến mức kinh mạch vỡ vụn, lão vẫn nghiến răng, hai tay điên cuồng bấm niệm thần thông bí thuật.
“Oanh!”
Một luồng âm khí đen kịt, lạnh lẽo thấu xương bỗng nhiên từ trong đan điền của lão đạo sĩ cuộn trào ra ngoài. Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc tràn ngập mùi tử khí và hôi thối ghê người.
Từ trong màn sương đen đậm đặc ấy, một tiếng gầm rú trầm đục, quái dị vang lên. Kế đó, một con chó ma toàn thân đen kịt, không có da thịt mà chỉ cấu thành từ những luồng hắc khí bập bùng, hai mắt rực lên ánh lửa đỏ như máu, lừng lững bước ra.
Con tà vật này vừa xuất hiện liền há to cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, lao vút vào thẳng trong cơ thể của chính lão đạo sĩ.
“Xoẹt! Xoẹt!”
Tiếng cắn xé kinh hoàng vang lên từ bên trong da thịt lão. Con chó ma đen kịt lao vào tận sâu trong huyết quản, hung hãn ngoạm chặt lấy con Phệ Huyết Linh Trùng đang làm mưa làm gió rồi cắn chết tươi, nuốt chửng vào bụng.
Lão đạo sĩ run lên bần bật, gương mặt đau đớn đến mức co giật, nhưng khí tức tà môn trên người lão lại bắt đầu hồi phục một cách đầy quỷ dị.
Lão thở hắt ra một hơi đầy mùi máu, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía hai mẹ con Bộ Bộ như đang nhìn hai kẻ sắp chết.
Lão đạo sĩ khẽ động đậy bả vai, con chó ma đen kịt sau khi nuốt gọn Phệ Huyết Linh Trùng liền hóa thành một làn khói đen, lẩn khuất trở lại vào cái bóng dưới chân ông ta. Lão chậm rãi chỉnh lại vạt đạo bào đã rách nát, đôi mắt lõm sâu nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang thoi thóp trên giường, nở một nụ cười vừa vặn vẹo vừa tràn ngập sự âm hiểm:
“Thương thay cho tấm lòng từ mẫu và cái kế hoạch trả thù nực cười suốt mười năm qua của ngươi, Nguyên Nương ạ.
Nhưng giờ đây, kế hoạch của ngươi đã bại lộ, mạng của ngươi cũng đã tận. Thế ngươi có muốn đầu tư lần cuối cùng cho tương lai của con trai mình không?
Cùng ta mở ra con đường tu luyện nghịch thiên giống như ta, ban nó cho đứa nhỏ này.
Cho con trai của hai chúng ta.”
Bộ Bộ dẫu còn nhỏ tuổi nhưng khi nghe đến hai chữ “tà tu”, lại chứng kiến con chó ma đen kịt ghê rợn vừa rồi, hắn liền hiểu phương pháp nghịch thiên cải mệnh này chắc chắn phải trả một cái giá vô cùng khủng khiếp bằng máu và sinh mạng.
Hắn dùng hết sức bình sinh hét lên, thanh âm lạc đi vì hoảng sợ:
“Mẹ! Không được! Mẹ không được đồng ý với lão ta!”
Thế nhưng, mẹ hắn không nhìn lão đạo sĩ. Bà chỉ quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt của Bộ Bộ, khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười nhu hòa, ấm áp nhất mà hai tháng qua hắn chưa từng được thấy.
Trong đôi mắt bấy lâu nay chỉ toàn sự mỏi mệt của bà, giờ đây lại bừng lên một sự kiên định đến điên cuồng.
Bà khẽ gật đầu, thốt ra một chữ với lão đạo sĩ:
“Được.”
“Không—!!”