🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.4: Câu Chuyện Năm Đó

~16 phút đọc · 3091 từ · ⚠️ Báo cáo

Trong nhà rơi vào một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Phải một lúc lâu sau, Bộ Bộ mới nghe thấy tiếng mẹ mình cất lên.

Giọng bà chậm rãi, mệt mỏi vì bệnh tật bủa vây nhưng lại mang một sự rõ ràng, kiên định đến lạ lùng. Bà ngồi nghiêng trên chiếc giường tre cũ kỹ, bàn tay gầy vuốt lại mái tóc đen đã điểm không ít sợi bạc, giọng nói không cao không thấp, đều đều như đang lật giở lại một chương sử sách cũ kỹ đã bám đầy bụi mờ.

“Năm đó,” mẹ hắn nói, “ông gặp ta trong thanh lâu tiên phường, khi ấy ông một thân tiên khí bừng bừng, oai phong lẫm liệt biết bao. Dù khi đó ông chỉ là một tên tán tu nghèo túng, nhưng tâm chí vững vàng, không sợ trời, không sợ đất, một lòng muốn tu tiên chứng đạo, cầu trường sinh.”

Giọng bà bình lặng đến đáng sợ, không có oán hận ngập trời, chỉ có một sự lạnh nhạt đến vô cùng.

“Ông từng thề thốt nói rằng cả đời này chỉ yêu một mình ta. Ông kể cho ta nghe về quê hương xa xôi của ông, về gia đình ông, về con đường tu hành đầy rực rỡ mà ông mơ ước chạm tới.

Ta khi ấy chỉ là một nữ tử thanh lâu thấp hèn, nghe những lời ấy liền ngu muội mà tin tưởng, trao trọn cả trái tim.”

Bà cười khẽ, tiếng cười khàn đặc chìm khuất vào bóng tối.

“Nhưng hóa ra, kẻ có tâm chí cao vời vợi như ông lại là một tên tiểu nhân chân đạp hai thuyền.”

“Ông vừa ở bên cạnh ta, nhận lấy sự chăm sóc và linh thạch của ta, nhưng sau lưng lại quay sang yêu đương, hẹn ước với Tiểu Thanh — muội muội kết nghĩa của ta.”

Ngoài cửa, đôi bàn tay của Bộ Bộ bắt đầu run rẩy dữ dội. Chiếc giỏ tre trong lòng hắn lúc này nặng trĩu tựa như ngàn cân đá tảng đè nặng lên bờ vai nhỏ bé.

Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu lay động kịch liệt, bóng của mẹ hắn và lão đạo sĩ đổ dài, méo mó lên bức vách đất thô sần. Một đoạn quá khứ nhuốm màu lừa dối bị chôn vùi suốt mười năm qua, giờ đây, trong chính đêm giao thừa cận kề, lại lặng lẽ mở ra trước mặt hắn một cách tàn nhẫn nhất.

Giọng mẹ hắn lại trầm xuống, từng chữ lọt vào tai Bộ Bộ như những tàn tro nguội lạnh của năm cũ:

“Ông nào có yêu ai trong hai người bọn ta. Ông tặng ta và Tiểu Thanh mỗi người một chiếc vòng ngọc tinh xảo. Khi ấy, cả ta và nàng ấy đều trân quý vô ngần, tưởng đó là trân báu thế gian, là tín vật định tình trăm năm không đổi…

Ai ngờ đâu, thứ đó lại là tà vật hút linh khí do chính tay ông luyện chế. Ông làm tất cả mọi chuyện, bày ra mọi màn kịch yêu đương thề non hẹn biển, từ đầu đến cuối, chỉ là vì muốn hút cạn sinh khí của bọn ta để làm viên đá lót đường cho bản thân ông mà thôi.”

Ngón tay Bộ Bộ lạnh buốt, lòng bàn tay rịn ra từng lớp mồ hôi lạnh ngắt. Những lời nói độc địa từ quá khứ của mẹ như những lưỡi dao mỏng sắc bén, lặng lẽ cứa mạnh vào nhận thức non nớt, đơn thuần của một đứa trẻ mười tuổi về thế giới tu tiên vốn đầy rẫy hoa lệ nhưng thối nát này.

Trong phòng, lão đạo sĩ im lặng trong giây lát trước lời vạch trần. Rồi bất chợt, ông ta bật cười.

Tiếng cười khàn, khô khốc, không có chút vui mừng, cũng chẳng có chút buồn bã, tựa như đang cười nhạo một chuyện mà chính ông ta đã sớm biết trước kết cục.

“Thanh lâu năm ấy,” lão đạo sĩ chậm rãi bước lên một bước, bóng dáng cao gầy kéo dài trên nền đất, “tú bà báo tin rằng Nguyên Nương nàng đã chết cháy trong trận hỏa hoạn. Còn Tiểu Thanh cô nương thì cũng biệt tích bỏ trốn, không để lại bất kỳ tung tích nào. Ta vốn dĩ đã nghi ngờ và không tin vào điều đó.”

Lão dừng lại, ánh mắt dán chặt lên người mẹ hắn giống như một con rắn độc đang nhìn chăm chặp vào con mồi, như muốn xuyên qua lớp da bọc xương gầy yếu kia để nhìn thấu tận tâm can.

“Cho đến tận vài ngày trước, nghe ngóng tin tức từ bà chủ quán ăn ở đầu trấn này, ta mới biết được nàng — Nguyên Nương — hóa ra vẫn còn sống.”

Lão đạo sĩ hạ thấp giọng xuống, thanh âm tràn ngập sự âm hiểm:

“Thế thì… người chết cháy thành tro trong trận hỏa hoạn năm đó…”

“…là Tiểu Thanh sao?”

Căn phòng lập tức rơi vào trạng thái lặng như tờ, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của Bộ Bộ ngoài cửa. Ngọn đèn dầu khẽ rung lên, ánh sáng chao đảo chiếu lên gương mặt tái nhợt, cắt không ra máu của mẹ hắn, nhưng thần sắc của bà lại bình thản đến lạ kỳ.

Bà không trả lời lão đạo sĩ ngay, chỉ đưa bàn tay khô gầy vuốt nhẹ mái tóc mình, động tác ấy dịu dàng và quen thuộc như cái cách bà vẫn thường làm mỗi khi ru Bộ Bộ ngủ suốt mười năm qua.

Ngoài cửa, Bộ Bộ cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Hắn lờ mờ hiểu ra rằng, kể từ khoảnh khắc chiều ba mươi Tết này trở đi, cuộc sống yên bình, lặng lẽ mà hắn hằng ao ước và cố gắng gìn giữ bấy lâu nay sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.

Đột nhiên, mẹ hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực lên một cách quái dị, nhìn thẳng vào diện mục già nua của lão đạo sĩ rồi bật cười lớn. Tiếng cười vang dội khắp căn phòng chật hẹp, khàn khàn mà sắc lạnh, ghê rợn như tiếng kim loại sắc nhọn cọ xát vào đá tảng.

Đó hoàn toàn không phải là tiếng cười của sự vui sướng, cũng chẳng phải là sự điên loạn tột cùng, mà là tiếng cười của một người đã đem toàn bộ yêu hận tình thù của cả một đời chôn vùi sâu dưới ba thước đất, nay chỉ còn trơ trọi lại nắm tro tàn cay đắng.

“Đúng vậy,” bà gằn giọng, từng chữ phun ra mang theo cái lạnh thấu xương, “người chết cháy năm đó… chính là Tiểu Thanh.”

Bàn tay đang vuốt tóc của bà chậm rãi dừng lại, các ngón tay khẽ siết chặt thành nắm đấm, giống như đang cố gắng bấu víu lấy một ký ức đã mục rữa từ lâu.

“Nàng ta ở trước mặt ta thì luôn tỏ vẻ giả nhân giả nghĩa, miệng lưỡi ngọt xớt luôn mồm gọi tỷ tỷ muội muội tình thâm,” giọng bà bình thản đến mức đáng sợ, khiến Bộ Bộ đứng ngoài cũng phải run rẩy,

“Ta nào có biết được ở sau lưng ta, chính nàng ta lại bày mưu tính kế với tú bà, từng chút một châm ngòi thổi gió khiến tú bà sinh lòng ghen ghét, đố kỵ với ta. Khiến cho từng trận đòn roi, từng hình phạt trừng trị của thanh lâu giáng xuống người ta ngày một nặng nề hơn.”

Bà khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy châm biếm:

“Năm đó ta cứ nghĩ, ở trong cái chốn bùn nhơ dơ bẩn, tối tăm ấy, gặp được ngươi và Tiểu Thanh chính là tia hy vọng, là ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình.”

“Nhưng hóa ra…” Bà cười khẽ, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng tràn ngập sự cay độc, “…các ngươi cũng chỉ là một lũ tiểu nhân đê tiện, rắn chuột một ổ mà thôi.”

Không khí bên trong căn phòng như đông cứng lại trước lời nói của bà.

“Một kẻ,” mẹ hắn chậm rãi nói, ánh mắt căm hờn lướt qua khuôn mặt lão đạo sĩ, “ghen ghét sắc đẹp của ta, hận không thể tự tay dẫm nát ta xuống vũng bùn dơ.”

“Còn một kẻ,” giọng bà đột ngột trầm hẳn xuống, “thì lại muốn đoạt chính mạng sống của ta, lấy đi sinh khí, lấy đi thân xác, lấy đi cả tương lai của ta để làm hòn đá lót đường cho con đường trường sinh ích kỷ của ngươi.”

Bà đột ngột ngồi thẳng lưng lên. Dù thân thể của bà vô cùng gầy yếu, hơi thở mang trọng bệnh, nhưng khí thế tỏa ra trong khoảnh khắc ấy lại mạnh mẽ vô cùng, khiến căn phòng nhỏ bé như bị một áp lực khổng lồ đè nén xuống.

“Cả hai các ngươi,” bà nhấn mạnh từng chữ một, rõ ràng và đanh thép, “đều là những kẻ đáng chết.”

Ngoài cửa, Bộ Bộ hoàn toàn chết lặng. Đầu óc hắn ong ong, chiếc giỏ tre đựng thức ăn trong tay hắn từ lúc nào đã trượt khỏi các ngón tay lạnh ngắt, rơi xuống nền đất một tiếng “bạch” khẽ khàng. Thế nhưng, tiếng động nhỏ nhoi ấy trong tai hắn lúc này lại vang dội không khác gì một tiếng sấm nổ ngang tai. Trong đầu đứa trẻ mười tuổi trống rỗng hoàn toàn, chỉ còn vang vọng lại tiếng cười sắc lạnh vừa rồi của mẹ — người mẹ vốn dĩ vô cùng dịu dàng, quen thuộc của hắn, giờ đây bỗng chốc trở nên xa lạ và đáng sợ đến tột cùng.

Lần đầu tiên trong đời, Bộ Bộ nhận ra một sự thật kinh hoàng: người phụ nữ bấy lâu nay luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, ân cần dạy hắn từng nét chữ, từng câu khẩu quyết, dịu dàng ru hắn ngủ qua bao đêm đông lạnh giá… hóa ra lại là người đang mang trong mình một quá khứ đầy rẫy nợ máu, đầy hận thù và lửa cháy, một ngọn lửa hận thù chưa từng một ngày thực sự tắt hẳn.

Nghe lời Nguyên nương nói, lão đạo sĩ không những không tức giận mà còn bật cười đầy khinh miệt.

“Dù cho trong hai ngươi kẻ nào có chết đi chăng nữa,” ông ta nói, giọng điệu lạnh tanh, vô tình, “thì cũng chỉ là những phàm nhân thấp hèn, những ả kỹ nữ dơ bẩn mà thôi. Sinh khí trên người các ngươi… nói thật, ta hấp thụ vào còn cảm thấy bẩn cả bàn tay của mình.”

Ánh mắt lão đạo sĩ đột nhiên lóe lên một tia sát ý nồng nặc.

“Hôm nay nếu đã tự tay tìm được ngươi ở đây,” lão chậm rãi nâng hai bàn tay khô gầy lên, bắt đầu kết thành từng đạo pháp ấn phức tạp, “thì cũng đã đến lúc ngươi phải nạp mạng rồi. Mau khôn hồn giao cặp vòng ngọc năm đó ra đây cho ta.”

Khí tức trong căn phòng bỗng chốc chấn động dữ dội. Một luồng gió vô hình từ đâu cuộn lên bần bật, khiến ngọn đèn dầu lay động kịch liệt, ánh lửa kéo dài ra thành những hình thù méo mó, quái dị trên vách tường. Một luồng áp lực vô hình, nặng nề như ngàn tầng núi đè nặng xuống, khiến Bộ Bộ dẫu đang đứng ngoài cửa cũng cảm thấy ngực mình thắt lại, gần như không thể hô hấp nổi.

Khi lão đạo sĩ bắt đầu vận chuyển pháp lực toàn thân, khí tức lạnh lẽo trong gian phòng lập tức trầm xuống đến mức cực điểm. Ánh mắt ông ta sắc bén như hai lưỡi dao, bàn tay liên tục kết ấn, linh lực thuộc về tu sĩ cuộn trào mãnh liệt, nhắm thẳng về phía người đàn bà gầy yếu đang nằm trên giường tre mà đánh tới.

Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, mẹ của Bộ Bộ bỗng nhiên nở một nụ cười. Đó không phải là nụ cười điên loạn của kẻ sắp chết, mà là một nụ cười bình thản, tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải lạnh người.

Bà đột ngột cúi đầu xuống, dùng hết sức bình sinh tự cắn mạnh một phát vào cổ tay gầy guộc của mình. Máu tươi đỏ thẫm lập tức phun trào ra xối xả, mùi máu tanh nồng nặc trong nháy mắt lan tỏa, lấp đầy không khí chật hẹp của căn phòng.

Cùng lúc đó, một thứ dị vật có bóng đen mờ mịt, mảnh khảnh và có tốc độ nhanh đến mức mắt thường hoàn toàn không thể bắt kịp, đột ngột từ trong huyết quản nơi cổ tay bà phóng vọt ra ngoài. Nó hóa thành một vệt huyết quang sắc lẹm, thẳng tắp lao thẳng vào lồng ngực của lão đạo sĩ.

“Á—!!”

Một tiếng gào thét thảm thiết, đau đớn tột cùng vang lên từ miệng lão đạo sĩ, phá tan màn đêm giao thừa. Đạo pháp ấn đang kết dở trên tay ông ta lập tức vỡ tan tành thành những đốm sáng vụn vỡ. Lão đạo sĩ ôm chặt lấy lồng ngực của mình, toàn thân cong rạp lại như một con tôm luộc, những sợi gân xanh gớm ghiếc nổi đầy trên cổ, sắc mặt trong chớp mắt từ đỏ hồng chuyển sang một màu xám xịt, tử khí trầm trầm.

Sắc mặt ông ta trắng bệch đi nhanh chóng, hai mắt trợn ngược lên, môi run rẩy không ngừng. Một tiếng “phụt” trầm đục vang lên đầy ghê rợn, một ngụm máu tươi đen đặc từ trong miệng ông ta phun thẳng ra ngoài, nhuộm đỏ thẫm cả vạt áo đạo bào xám xịt.

“Ngươi… ngươi rốt cuộc đã làm gì ta…?”

Lão đạo sĩ loạng choạng lùi lại nửa bước, cơ thể run rẩy bần bật như cầy sấy. Kinh mạch toàn thân ông ta lúc này giống như đang bị một thứ sinh vật tàn bạo nào đó từ bên trong điên cuồng cắn nuốt, linh lực trong người nghịch lưu chạy loạn, mang đến một nỗi đau đớn xé gan xé thịt khiến gương mặt lão trở nên méo mó, dị dạng. Lão ngẩng phắt đầu lên nhìn người đàn bà trên giường, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi tột độ xen lẫn phẫn nộ ngập trời, giọng nói vỡ vụn ra vì đau:

“Ngươi… từ đầu đến cuối đều là đang tính kế ta?”

Hơi thở của lão dồn dập, hổn hển, từng chữ nói ra như phải dùng hết sức lực rút ra từ kẽ răng đầy máu.

“Ngươi… con mụ độc phụ này! Ngươi dám dùng chính tinh huyết của mình để nuôi dưỡng Phệ Huyết Linh Trùng… chỉ để chờ ngày giết ta sao?!”

Bên trong cơ thể lão đạo sĩ, con Phệ Huyết Linh Trùng đang điên cuồng gặm nhấm, cắn xé từng đoạn kinh mạch lớn nhỏ. Linh lực mà lão vừa cố gắng vận chuyển liền bị thứ tà trùng ấy hút sạch sành sanh trong nháy mắt, biến thành những cơn đau đớn thấu tận tâm can, khiến thần trí lão trở nên tê dại. Lão cố gắng điều động chút pháp lực yếu ớt còn sót lại trong đan điền để trấn áp con trùng độc, nhưng lão càng ép, huyết khí lại càng nghịch lưu dữ dội, máu từ thất khiếu bắt đầu rỉ ra.

Bị dồn vào đường cùng không còn lối thoát, ánh mắt của lão đạo sĩ chợt lóe lên một tia điên cuồng, cá chết lưới rách. Lão quay phắt người về phía cửa chính. Chỉ trong đúng một nhịp thở ngắn ngủi, thân hình cao gầy của lão đã lao vút ra ngoài như một bóng ma. Bàn tay khô gầy như móng vuốt đại bàng, mang theo một lực đạo cuồng bạo của kẻ sắp chết, chộp thẳng về phía Bộ Bộ đang đứng chết lặng ngoài cửa.

Cổ họng nhỏ bé của Bộ Bộ lập tức bị bàn tay hộ pháp bóp chặt lấy. Mọi đường thở, không khí liền bị cắt đứt hoàn toàn trong tích tắc. Bộ Bộ trợn to mắt, hai bàn tay nhỏ bé vô thức bấu chặt lấy cổ tay của lão đạo sĩ nhằm giải vây, thế nhưng sự chênh lệch về sức mạnh giữa một phàm nhân mười tuổi và một tu sĩ dẫu đã tàn phế là quá lớn. Thân thể nhỏ nhắn, gầy gò của hắn dễ dàng bị lão đạo sĩ nhấc bổng lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng giữa không trung.

“Cùng chết đi…” Lão đạo sĩ thở dốc, giọng nói khàn đặc vì đau đớn và hận thù thấu xương, “Ta hôm nay nếu đã không sống nổi… thì các ngươi cũng đừng hòng có ai sống sót rời khỏi đây!”

Ngay vào khoảnh khắc ý thức của Bộ Bộ bắt đầu mờ mịt đi vì thiếu dưỡng khí, tầm mắt hắn nhòe đi, thì một giọng nói yếu ớt nhưng tràn ngập sự kiên quyết, lạnh lùng bỗng vang lên từ phía sau căn phòng.

“Dừng tay lại ngay.”

Mẹ hắn nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ, ánh mắt của bà lúc này không còn chút oán hận hay ghê tởm nào nữa, mà chỉ còn sót lại một tia thương hại sâu thẳm, lạnh lẽo.

“Nó chính là con trai ruột của ông.”

Câu nói ấy rơi xuống không gian im ắng tựa như một nhát búa tạ giáng mạnh vào linh hồn của kẻ đối diện. Bàn tay đang siết chặt lấy cổ họng của Bộ Bộ bỗng nhiên khựng lại hoàn toàn. Lão đạo sĩ sững sờ tại chỗ, đồng tử co rút lại nhỏ như hạt kim, toàn thân run lên một cách dữ dội — không ai rõ lão run lên là vì con Phệ Huyết Trùng đang tàn phá cơ thể, hay là vì câu nói đầy chấn động vừa rồi của người đàn bà mang tên Nguyên Nương.

💬 Bình luận