Đêm qua, ngày mới
Bắt đầu tu luyện [ Tứ Tố Nguyên Kinh ], hắn mới hiểu thế nào là “khó”.
Ban đầu, hơi thở run rẩy, lồng ngực phập phồng không theo quy luật. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cậu vẫn vang lên những âm thanh tưởng tượng hỗn loạn của kiếp trước — tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét, tiếng bước chân dẫm lên đất đá. Dù đã an toàn, thân thể vẫn chưa chịu tin điều đó.
Nhưng hắn không mở mắt. Cố cắn răng, ép mình ngồi yên, lặng lẽ làm theo từng bước mà khẩu quyết dẫn dắt.
Trước tiên là Mộc – Sinh Cơ Khởi.
Cậu thả lỏng bờ vai vốn căng cứng, chậm rãi hít sâu, tưởng tượng một luồng linh khí mang sắc xanh nhạt của chồi non đang thẩm thấu qua lồng ngực. Hắn cố gắng tu luyện để tìm kiếm cảm giác thanh khiết như khẩu quyết nói, nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều. Ban đầu không thấy có phản ứng gì thì không sao, nhưng khi hắn càng cố gắng tập trung tinh thần, ép luồng khí ấy vận hành, một cảm giác đau đớn kịch liệt đột ngột xuất hiện.
Buồng phổi vốn từng hoảng loạn vì chạy trốn, giờ đây như bị hàng ngàn cây kim châm rạch nát. Mỗi lần hít vào, cơn đau buốt thấu xương tuỷ dâng lên, khiến lồng ngực thắt nghẹn lại. Thay vì dịu nhẹ, lồng ngực hắn căng tràn một áp lực khủng khiếp như muốn nổ tung. Hắn phải gồng mình để thở, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức bật máu, nhưng hắn vẫn ngậm chặt miệng chịu đựng, không để phát ra một tiếng rên rỉ nào. Bởi vì hắn hiểu, đây là con đường tu tiên duy nhất mà mẹ đã dùng cả mạng sống để giành giật về cho hắn.
Tiếp theo là Hỏa — Giữ Ấm.
Vươn tay đặt lên bụng dưới, nơi khẩu quyết gọi là đan điền. Trong ý thức, nhóm lên một đốm lửa nhỏ. Thế nhưng đốm lửa này không hề ấm áp, nó vừa bùng lên đã như ngọn lửa độc thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Cơ thể cậu khẽ run, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Từ nơi ấy, một tia nóng bỏng rát lan ra, tràn đến tay, đến chân, đau đớn như có dòng nham thạch đang chui luồn qua các đầu ngón tay vốn luôn lạnh buốt. Hắn đau đến mức run rẩy, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Đến Thủy — Nhu Hòa.
Khi thở ra, cậu tưởng tượng một dòng nước mát chảy từ ngực xuống bụng, theo kinh mạch lan tỏa khắp cơ thể. Nhịp tim vốn gấp gáp dần chậm lại.
Cơn đau không biến mất ngay, chúng xô đẩy nhau, cắn xé kinh mạch của cậu. Bộ Bộ chỉ có thể cắn chặt môi, dùng ý chí kiên định để ép những suy nghĩ hỗn loạn và nỗi đau đớn lặng lẽ trôi qua như lá rụng trên mặt nước.
Cuối cùng là Thổ — Ổn Định.
Tập trung dồn sự chú ý xuống lòng bàn chân. Ý niệm hiện lên rất đơn giản — mình đang đứng trên đất. Không lung lay, không trôi nổi. Đau đớn từ gan bàn chân truyền đến, giống như có những sợi rễ vô hình bằng sắt nhọn cắm sâu xuống nền đá lạnh, đóng đinh cậu tại chỗ. Một cảm giác nặng nề, chắc chắn dâng lên, tựa như cả mặt đất đang ở phía sau, đè nặng và thử thách ý chí của hắn.
Mỗi ngày, hắn ngồi như vậy đúng một nén nhang, lặp lại bốn bước theo đúng thứ tự. Không tham, không vội.
Thời gian cứ thế trôi đi, lặng lẽ đến mức ngay cả bản thân Bộ Bộ cũng không nhận ra.
Ban ngày, cậu vẫn là một cậu bé gầy gò trong quán ăn, tay chân thoăn thoắt, quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Lau bàn, rửa bát, bưng nước, nghe những lời nói nửa kín nửa hở, những ánh mắt lướt qua rồi dừng lại quá lâu — tất cả đều trở thành một phần của nhịp sống thường nhật. Cậu không phản ứng, cũng không oán trách. Chỉ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ cúi đầu, như thể những thứ ấy chẳng còn đủ sức chạm đến đáy lòng.
Buổi tối, cậu chăm sóc mẫu thân. Sắc thuốc vẫn đắng, mùi vẫn nồng, nhưng cậu đã quen. Đỡ bà ngồi dậy, lau mồ hôi, nghe tiếng ho khẽ trong đêm, rồi nắm tay bà thật lâu. Không nói nhiều, chỉ ở đó. Với Bộ Bộ, từng khoảnh khắc như vậy đều là thứ không thể đánh đổi.
Đêm khuya, khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh, cậu mới trở về căn phòng nhỏ của mình, ngồi xuống, nhắm mắt, bắt đầu tu luyện.
Không vội vàng.
Không tham lam.
Chỉ đều đặn.
Mỗi ngày một nén nhang. Mộc, Hỏa, Thủy, Thổ — bốn bước lặp đi lặp lại. Những cơn đau đớn dữ dội ban đầu, theo thời gian và sự thích nghi của cơ thể, dần dần dịu xuống rồi biến mất hẳn. Cậu không còn bị ngọn lửa độc đốt cháy đan điền, cũng không còn cảm giác kim châm nơi buồng phổi.
Thế nhưng, đi kèm với sự biến mất của đớn đau, lại là một khoảng không tịch mịch đến đáng sợ.
Một tháng trôi qua.
Rồi hai tháng trôi qua.
Mỗi đêm ngồi xuống, sau khi vượt qua tất cả các bước, cơ thể cậu lại rơi vào trạng thái trống rỗng.
Không có luồng khí vô hình nào lắng lại ở bụng dưới. Không có đốm lửa ấm áp tự nhiên xoay vòng, cũng không có bất kỳ cánh cửa vô hình nào khép lại. Không có ánh sáng lạ, càng không có biến hóa kinh thiên.
Mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức tuyệt vọng.
Sau hai tháng tu luyện trong lặng lẽ, chịu đựng biết bao cực hình giấu kín, thân thể cậu ngoài việc dẻo dai hơn một chút nhờ hít thở điều độ, thì tịnh không có một chút linh lực nào sinh ra.
Giữa đêm đông lạnh ngắt, Bộ Bộ từ từ mở mắt. Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp của mình, một cảm giác buốt giá từ đáy lòng chầm chậm dâng lên, lấn át cả cái lạnh ngoài trời.
Hắn lờ mờ ý thức được một sự thật tàn nhẫn. Bản thân hắn… dường như không có linh căn tu tiên.
Mẹ hắn đã dùng cả thanh xuân, dùng cả mạng sống để tính kế một tiên nhân, chấp nhận làm vạn điều ô uế để mang thai và sinh ra hắn, chỉ với một chấp niệm điên cuồng là tạo ra một vị "tiên nhân".
Nhưng cuối cùng, hắn lại chỉ là một phàm nhân tầm thường, một kẻ không có tư chất để bước chân vào con đường ấy.
Bộ Bộ không khóc, cũng không gào thét. Cậu chỉ khẽ siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng nghẹn đắng. Con đường này vốn đã mở ra trước mắt, nhưng cánh cửa ấy lại lạnh lùng đóng chặt, không thèm đón nhận hắn.
Cậu kể lại rất chậm cho mẹ nghe. Cậu không nói đến những cơn đau xé lòng trước kia, cũng không nói đến sự trống rỗng đến tuyệt vọng suốt hai tháng qua.
Cậu chỉ nói rằng khi tu luyện, hơi thở đã bớt gấp, tâm trí không còn loạn như trước, rằng mỗi lần ngồi xuống đều thấy yên hơn một chút.
Cậu giấu nhẹm đi việc mình không thể cảm ứng được linh khí, bởi cậu sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bà.
Mẫu thân lặng lẽ nghe, không ngắt lời.
Bà tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng hơn thường ngày. Khi cậu nói xong, bà đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc con trai.
Động tác rất nhẹ, rất quen, như thể bà đã nhìn thấu hết thảy những tâm tư đang che giấu của đứa trẻ mười tuổi.
“Vậy là được rồi,” bà nói khẽ, giọng trầm thấp và thâm trầm. “Tu luyện, suy cho cùng cũng chỉ là học cách giữ tâm mình đứng vững.”
Bộ Bộ cúi đầu, không đáp. Chỉ cảm thấy nơi ngực mình chậm rãi lắng xuống, đè nặng một nỗi chua xót.
Mẫu thân mỉm cười, nụ cười mỏng manh nhưng ấm. Bà vuốt tóc cậu thêm một lần nữa, đầu ngón tay dừng lại nơi trán, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của con trai, như đang đưa ra một quyết định trọng đại nào đó.
“Cố lên, con trai,” bà nói, giọng dịu đi. “Hai tháng nữa đến Tết… mẹ có quà tặng con.”
Bộ Bộ khẽ ngẩng lên, có chút ngơ ngác và tủi thân: “Quà… ạ? Nhưng con…” Con không thể tu tiên. Cậu nghẹn lời, không dám nói hết câu.
Mẫu thân chỉ cười, không giải thích. Ánh mắt bà sâu lắng, mang theo một điều gì đó đã được chuẩn bị từ rất lâu, một kế hoạch cuối cùng mà bà dành cho đứa con trai không có linh căn của mình.
“Cứ tiếp tục như vậy,” bà khẽ nói. “Mẹ nhìn thấy rồi.”
Đêm ấy, khi Bộ Bộ trở về căn phòng nhỏ của mình, lời nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu. Nhìn vào khoảng không tối tăm, cậu biết mình không có tư chất, biết con đường tiên đạo vốn không thuộc về mình.
Nhưng nhìn lại phía sau, nơi người mẹ gầy gò đang dùng chút tàn lực cuối cùng để chờ đợi cậu lớn lên, Bộ Bộ lại ngồi xuống.
Cậu lại nhắm mắt, lại bắt đầu vận chuyển khẩu quyết.
Dù không có linh căn, dù biết trước sẽ chẳng có gì xảy ra, cậu vẫn tiếp tục bước đi. Không vì thông thiên, không vì trường sinh, mà chỉ vì thủ vững một tia ấm áp cuối cùng trong cuộc đời này.
Chiều ba mươi Tết, tuyết mỏng bắt đầu rơi lấm tấm trên những mái ngói rêu phong của Trấn Mạch Hương. Khói bếp từ các gia đình chụm lại, dày hơn, ấm hơn, mang theo cả mùi bánh chưng, mùi thịt kho lan tỏa khắp các ngõ ngách.
Bộ Bộ dọn dẹp xong chiếc bàn cuối cùng, cởi tạp dề treo lên vách. Hôm nay quán nghỉ sớm hơn thường lệ.
Bà chủ quán — một người phụ nữ phốp pháp nhưng đôn hậu — gọi cậu lại góc bếp, dúi vào tay cậu một chiếc giỏ tre lót lá chuối cẩn thận:
“Bộ nhi, cầm lấy đem về ăn Tết với mẹ cho vui. Mấy món này là đồ dư sạch sẽ trong bếp, có thịt kho trứng với mấy cái bánh tét nhỏ. Mang về hâm nóng lên hai mẹ con ăn nhé.”
“Con cảm ơn bà chủ nhiều ạ.”
Bộ Bộ ôm chặt chiếc giỏ vào lòng, cúi đầu chào rồi nhanh nhẹn rời quán bằng lối cửa sau. Suốt hai tháng qua, việc tu luyện rơi vào ngõ cụt vì không có linh căn khiến lòng cậu luôn trĩu nặng một nỗi buồn vô hình.
Nhưng cái ấm áp từ chiếc giỏ tre và lời hứa về “món quà” của mẹ tối nay đã thắp lên trong lòng đứa trẻ mười tuổi một niềm mong ngóng nhỏ nhoi.
Cậu rảo bước thật nhanh, muốn về nhà trước khi trời sập tối.
Trời sẩm tối, từng trận gió mùa đông hun hút thổi qua những rặng mạch cạn ngoài thành, mang theo cái lạnh thấu xương luồn sâu vào qua cổ áo thô sờn của Bộ Bộ.
Hắn bước những bước thật nhanh trên con đường mòn quen thuộc dẫn về phía cuối trấn, trong lòng khấp khởi niềm vui nhỏ nhoi. Giỏ thức ăn thơm phức hương thịt kho trứng và bánh tét được hắn ôm chặt trước ngực như một báu vật.
Trong đầu đứa trẻ mười tuổi lúc này chỉ quanh quẩn ý nghĩ về nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp của mẹ khi nhìn thấy mâm cơm giao thừa tươm tất này.
Hai tháng qua, dẫu lòng trĩu nặng vì nhận ra mình là một kẻ phàm nhân không có linh căn tu tiên, nhưng chỉ cần được ở bên mẹ, giữ vẹn nguyên sự bình yên nhỏ bé này, hắn đã thấy mãn nguyện.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến trước bậc cửa gỗ cong vênh của căn nhà cũ, bước chân của Bộ Bộ chợt khựng lại giữa không trung. Toàn thân hắn đông cứng như tượng đá.
Trong căn nhà vốn luôn tịch mịch bấy lâu nay, bỗng nhiên vang lên những tiếng đối thoại.
Đó không phải là giọng nói yếu ớt, mỏng manh như gió của mẹ hắn.
Mà là một giọng nói già nua, khàn khàn, trầm thấp nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh lẽo thấu xương, tựa như tiếng gió rít qua những khe đá sâu thẳm nơi địa ngục. Bộ Bộ nín thở, cơ thể run lên một hồi, hắn lặng lẽ nép sát người vào vách tường đất nứt nẻ, tim bỗng siết chặt lại đau đớn.
Qua khe cửa khép hờ, ánh đèn dầu leo lét, vàng vọt hắt ra nền đất lạnh ngắt, nhảy múa theo từng nhịp thở đầy căng thẳng.
“Nguyên nương,” lão đạo sĩ bên trong cất tiếng, thanh âm vừa mang nét thần bí lại vừa khiến người nghe phải nổi da gà,
“ta tìm nàng bấy lâu nay khắp các phường thị không thấy, thì ra nàng lại trốn đến cái nơi hẻo lánh này.”
Bộ Bộ áp tai vào khe cửa, không dám thở mạnh, bàn tay vô thức siết lấy giỏ tre.
“Thế còn Tiểu Thanh đâu?” Giọng lão đạo sĩ chợt trầm xuống, đầy vẻ bức bách.
“Nàng ấy đâu rồi? Giao nàng ấy ra đây.”