Bà nhìn cậu rất lâu, ánh mắt không còn điên loạn, cũng chẳng còn cười cợt. Đó là ánh mắt của một người đã đặt cả đời mình lên bàn cược, giờ chỉ còn một con đường duy nhất để đi tiếp.
“Ta dạy con đọc sách, viết chữ,” bà chậm rãi nói, từng lời nặng như khắc lên gỗ, “không phải để con làm người đọc nhiều hiểu rộng gì cả. Ta chỉ cần con… thuộc lòng khẩu quyết này.”
Bà nâng cằm cậu bé lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Nó là khẩu quyết của Tứ Tố Nguyên Kinh.”
Nghe đến cái tên ấy, cậu bé khẽ run. Dù chưa từng bước chân ra khỏi thế giới phàm tục, nhưng chỉ riêng hai chữ tu tiên đã đủ khiến tim em đập loạn.
“Một môn công pháp nhập môn của Tu Tiên giới,” bà nói tiếp, giọng thấp nhưng rõ ràng, không còn chút mơ hồ. “Không phải đại đạo thông thiên gì, cũng chẳng phải bí truyền vô song. Nhưng với phàm nhân… nó là cánh cửa.”
Bà đặt tay lên ngực mình, nơi hơi thở vẫn còn yếu ớt.
“Ta chỉ biết một điều. Trong tu tiên giới, mười tuổi là giới hạn. Trước mười tuổi, thân thể chưa định hình, kinh mạch chưa ổn, cưỡng ép tu luyện… thì hoặc tẩu hỏa nhập ma, hoặc căn cơ bị hủy.”
Bà khẽ thở ra một hơi dài.
“Cho nên ta mới luôn ngăn con. Dù con có hỏi, có tò mò, ta cũng không cho phép.”
Cô bé mở to mắt, môi mấp máy:
“Vậy… bây giờ…”
“Bây giờ thì khác.”
Bà cắt ngang, giọng bỗng cứng lại.
“Từ giờ trở đi,” bà đặt hai tay lên vai cô, lực không mạnh nhưng chắc chắn, “con phải bắt đầu tu luyện.”
Cậu bé sững sờ.
“Nhưng… mẫu thân—”
“Không có nhưng.”
Ánh mắt bà sắc bén hiếm thấy, như trong khoảnh khắc ấy, người đàn bà bệnh tật trên giường không còn là một kỹ nữ bị thời gian vùi dập, mà là kẻ từng sống giữa tu tiên phường thị, từng ngước nhìn những kẻ nắm giữ sinh tử.
“Con đã mười tuổi.”
Bà nói từng chữ một.
“Đúng giới hạn. Không sớm, không muộn.”
Bà kéo tay cậu bé đặt lên đan điền của chính mình, giọng hạ thấp, gần như thì thầm:
“Những câu con đọc cho ta nghe… không phải để chữa bệnh cho ta.”
Khóe môi bà cong lên, mang theo một nụ cười u ám mà kiêu hãnh.
“Là để thử con.”
Tim cậu bé đập mạnh.
“Con có cảm thấy gì không?” bà hỏi.
Bộ Bộ im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, run rẩy đáp:
“Có… ấm… ở bụng dưới… như có thứ gì đó đang thở.”
Nụ cười trên môi bà cuối cùng cũng trở nên thật sự dịu dàng.
“Đúng rồi.”
Bà vuốt tóc con, giọng nhẹ hẳn đi.
“Đó là cửa. Từ giờ hãy trở về phòng và từ từ tu luyện lĩnh hội khẩu quyết cho ta. Đó là mệnh lệnh cũng là số phận của con và ta. Bộ Bộ à”
Ngoài kia, trời đã tối hẳn. Trong căn phòng cũ kỹ, một phàm nhân mười tuổi, lần đầu tiên, vô tình đặt chân lên con đường mà cả đời mẹ em đã dùng máu và lửa để đổi lấy.
Cậu cắn chặt môi.
Không nói thêm lời nào, quay người bước nhanh vào căn phòng nhỏ phía trong, khép cửa lại. Tiếng cửa gỗ khẽ vang lên, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đối với cô, đó là ranh giới cuối cùng giữa những điều không muốn đối diện và khoảng không chỉ còn lại một mình.
Căn phòng hẹp và tối. Ánh sáng bên ngoài chỉ len được vào một vệt mờ mỏng manh trên nền đất. Cậu ngồi xuống chiếc giường gỗ thấp, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt. Hai tay nắm chặt vạt áo, lồng ngực phập phồng, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Trái tim đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì có quá nhiều thứ bị ép chặt suốt thời gian dài, giờ đây đồng loạt trỗi dậy.
Cậu nhắm mắt.
Và những ký ức không thuộc về một đứa trẻ mười tuổi lặng lẽ mở ra.
Không phải mùi thuốc, không phải tiếng ho, mà là một thế giới khác — thành phố xám xịt với những khối nhà cao tầng lạnh lẽo, ánh đèn trắng kéo dài bất tận. Một cuộc sống bình thường đến mức mờ nhạt. Ở đó, hắn từng đứng rất xa, nhìn vào những giấc mơ rực rỡ của người khác, nhưng chưa bao giờ dám bước tới. Hắn chọn an toàn, chọn lùi lại, chọn đứng ngoài.
Rồi tai nạn xảy ra.
Ánh sáng chói lòa nuốt trọn tầm nhìn.
Sau đó là bóng tối đặc quánh.
Ý thức tan ra, như bị xé khỏi thân thể.
Khi mở mắt lần nữa, hắn đã ở đây — trong thân thể của một đứa trẻ khác. Một thân phận khác. Một cuộc đời không có chỗ cho sự lựa chọn an toàn.
Hắn mở mắt, nhìn lên trần nhà thấp đến mức chỉ cần giơ tay là có thể chạm. Ngoài kia, mùi thuốc đắng vẫn len qua khe cửa, hòa cùng tiếng ho khẽ của người mẹ. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức khiến lòng cô nhói lên, như một nhịp đập lặp lại không dứt.
Hắn đặt tay lên ngực, hít sâu.
“Kiếp trước…”
Giọng vang lên thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.
“Ta không đủ dũng khí.”
Dũng khí để bước ra.
Dũng khí để tranh giành.
Dũng khí để tin rằng mình xứng đáng.
“Kiếp này…”
Bóng tối trước mắt dường như lắng xuống. Ánh mắt ấy, dù không ai nhìn thấy, vẫn dần trở nên kiên định.
“Ta sẽ không chờ ai đến nhận mình.”
Hắn hiểu rất rõ, nỗi đau không nằm ở việc bị bỏ rơi.
Mà nằm ở việc phải sống chung với nó mỗi ngày.
Là những ánh mắt lướt qua rồi dừng lại quá lâu.
Là những câu nói hạ giọng tưởng như thương hại, nhưng thực chất là dò xét.
Là những đêm dài nghe tiếng ho từ căn phòng bên cạnh, biết rõ người ấy đang yếu dần đi, nhưng bản thân lại bất lực.
Có những lời không cần nói thẳng, vẫn đủ giết chết lòng người.
Thực ra cậu đã sớm nhận ra, những lời xì xào trong quán ăn chưa bao giờ xuất hiện một cách vô tình.
Chúng luôn có nguồn gốc, có hướng lan truyền, và cuối cùng đều bắt đầu từ cùng một người. Bà chủ quán chưa từng đứng trước mặt cậu mà mắng chửi hay sỉ nhục.
Bà ta chỉ cần vừa múc canh vừa thở dài, hoặc trong lúc lau bàn thuận miệng nói với khách quen một câu:
“Nhà thằng bé ấy... không tiện nói.”
Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy cũng đủ khiến người khác tự tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất.
Bộ Bộ biết rất rõ chính bà ta là người đã để lộ quá khứ của mẹ cậu, là người để người trong trấn biết cha cậu là ai cũng không dám nhận, là người biến thân thế của cậu thành câu chuyện tiêu khiển trên bàn ăn.
Thế nhưng điều khiến cậu đau đớn nhất là cậu không thể thật sự oán hận bà ta.
Bởi cũng chính người phụ nữ ấy đã cứu sống hai mẹ con.
Năm đó, khi mẹ con cậu lưu lạc đến Mạch Hương Trấn, trên người không còn nổi vài đồng tiền lẻ. Mẹ bệnh nặng, còn cậu đói đến mức đứng cũng không vững. Nếu hôm đó không ngã quỵ trước cửa quán ăn này, có lẽ cậu cũng chẳng gặp được bà ta.
Người phụ nữ ấy đã cho họ một bát canh nóng, đã cho họ chỗ trú thân, đã nói rằng nếu không có tiền thì cứ ở lại làm việc.
Từ đó, Bộ Bộ bắt đầu cuộc sống bưng bát, rửa chén, lau bàn từ sáng đến tối.
Không có bà ta, hai mẹ con đã chết từ lâu.
Chính vì vậy, mỗi khi trong lòng dâng lên cảm giác căm ghét, cậu lại bị ký ức về bát canh nóng năm ấy đè xuống. Căm ghét bà ta chẳng khác nào phủ nhận ân tình đã cứu mạng mình. Oán hận bà ta cũng giống như phủ nhận con đường sống mà mẹ con cậu từng nhận được.
Thế nên cậu chỉ có thể im lặng.
Im lặng nghe những lời đàm tiếu.
Im lặng chịu đựng những ánh mắt khinh thường.
Im lặng bước qua những tiếng cười phía sau lưng.
Đó không phải cảm giác bị đánh đập hay bị chửi mắng. Nó giống như một tảng đá vô hình đặt lên người, ngày qua ngày ép cậu cúi đầu thấp hơn một chút, thở khó khăn hơn một chút.
Có những đêm nằm trong bóng tối, nghe tiếng mẹ ho khan kéo dài bên ngoài, Bộ Bộ chỉ cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc.
Cậu từng nghĩ xuyên không là cơ hội đổi đời, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn hơn tưởng tượng rất nhiều. Kiếp trước cậu chỉ là một người bình thường không quyền không thế. Kiếp này, dù biết tương lai có thành công ra sau, cậu vẫn không quên mình từng chỉ là một đứa trẻ nghèo phải nhặt từng chiếc đũa rơi dưới chân khách.
Cậu biết tiền có thể mua được dược liệu tốt hơn cho mẹ.
Biết tiền có thể mời được thầy thuốc giỏi hơn.
Biết tiền có thể khiến người khác thay đổi cách nhìn.
Nhưng cậu không có tiền.
Ngay cả lòng tự trọng đôi khi cũng trở thành một thứ xa xỉ.
Mỗi khi bị gọi là con rơi, cậu không phản bác. Không phải vì cam chịu, mà bởi cậu hiểu mình chưa có tư cách phản bác.
Ở thế giới này, sức mạnh quyết định địa vị, mà nghèo đói lại là biểu hiện rõ ràng nhất của sự yếu kém. Người ta có thể cười nhạo xuất thân của cậu, nhưng thứ họ thực sự coi thường lại là việc cậu không có khả năng phản kháng.
Bộ Bộ không mơ làm anh hùng cứu thế. Cậu cũng không mơ một ngày nào đó cha mình sẽ xuất hiện nhận tổ quy tông, càng không trông chờ một vị quý nhân nào đó bước ra thay đổi vận mệnh của mình. Thứ cậu mong muốn chỉ có một điều duy nhất, đơn giản đến mức trần trụi.
Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền.
Không phải để báo thù.
Không phải để trở thành người mạnh nhất.
Mà để có thể đứng thẳng lưng khi nói chuyện với người khác.
Để mẹ không còn phải uống những thang thuốc rẻ tiền đắng chát.
Để những kẻ từng cười nhạo mình ít nhất cũng phải ngậm miệng lại.
Bộ Bộ siết chặt nắm tay trong bóng tối. Cậu không thề thốt, cũng không hô hào những lời hào hùng. Chỉ có một quyết tâm lặng lẽ được khắc sâu vào trong tim.
Cậu có thể không cần bất kỳ ai thừa nhận.
Nhưng nhất định phải có tiền.