🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.1: Khói Lửa Nhân Gian

~17 phút đọc · 3309 từ · ⚠️ Báo cáo

Tại huyện Vân Lộc, quận Thanh Hà, Kính Châu,Việt Quốc, có một trấn nhỏ tên gọi Mạch Hương. Nằm nép mình bên con đường đất dẫn ra quan đạo phía Nam, quán ăn nhỏ nơi góc trấn hiếm khi nào vắng vẻ, nhất là vào giờ ngọ.

Gian phòng trần thấp lúc nào cũng đặc mùi thức ăn. Canh xương hầm lâu sôi lăn tăn trong nồi đất, hơi nước quyện cùng mùi bánh hấp mới ra lò tạo thành một lớp sương mỏng lơ lửng dưới mái gỗ cũ. Tiếng bát sứ va vào nhau lanh canh, tiếng ghế kéo lê trên nền đất nện khô ráp, xen lẫn giọng nói ồn ào của thương nhân qua đường, hộ vệ áp tiêu và người trong trấn ghé ăn cơm.

Áo choàng của họ vương bụi quan đạo, ủng dính bùn khô, vũ khí treo bên hông thỉnh thoảng va vào nhau kêu cạch một tiếng mỗi khi xoay người.

“Thêm một bát canh!”

“Bánh hấp đâu rồi?”

“Thằng nhóc kia, nhanh lên!”

Một cậu bé nhỏ ôm chiếc khay gỗ nặng gần bằng nửa người mình, bước đi giữa những chiếc bàn chật hẹp. Mười tuổi, thân hình nhỏ nhắn, gầy gò hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi trong trấn. Nước da hơi sạm vì nắng gió và khói bếp, mái tóc đen buộc gọn phía sau đầu nhưng vẫn có vài sợi lòa xòa trước trán vì mồ hôi. Chiếc tạp dề cũ kỹ buộc quá dài, vạt vải cọ nhẹ xuống đất mỗi khi cô bước đi.

Dù vậy, bước chân của cậu bé lại rất vững.

Không vội vã, không lúng túng, như thể đã thuộc lòng từng khoảng cách giữa các bàn, từng chỗ gồ ghề trên nền đất.

“Bàn số ba… canh xương và hai bánh hấp.”

Giọng nói còn non, nhưng rõ ràng và lễ phép. Cậu đặt khay xuống, cúi đầu, rồi nhanh chóng xoay người rời đi trước khi có ai kịp gọi thêm.

Một người đàn ông trung niên ngồi gần đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, nhấp một ngụm canh rồi bật cười khẽ.

“Thằng nhóc này làm ở đây lâu chưa?”

“Nó tên Bộ Bộ. Làm được gần năm rồi.” Bà chủ quán đáp, tay vẫn thoăn thoắt múc canh, giọng bình thản. “Từ lúc nó còn chưa với nổi mặt bàn.”

Một hộ vệ áp tiêu dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua Bộ Bộ, hơi nhướng mày.

“Tuổi này đáng lẽ phải đi học chữ rồi chứ? Sao còn làm ở quán ăn thế này?”

Bà chủ im lặng một nhịp rất ngắn, rồi nói hạ giọng.

“Nhà nó… không tiện nói.”

Chỉ bốn chữ ấy, nhưng đủ để những người xung quanh hiểu.

“À…”

“Ra vậy.”

“Xuất thân không sạch sẽ.”

Những lời thì thầm lan ra giữa quán ăn ồn ào.

“Nghiệt chủng đó hả? Nghe nói mẹ nó xuất thân từ kỹ viện.”

“Cha là ai thì không ai dám nhận.”

“Con rơi mà, sống được thế này đã là may lắm rồi.”

Bộ Bộ nghe thấy.

Cậu luôn nghe thấy.

Nhưng cậu không phản ứng. Chỉ lặng lẽ thu bát đĩa đã dùng xong, mang vào bếp, lau sạch bàn rồi quay lại quầy nhận thêm việc. Những lời đàm tiếu trượt qua tai như gió thổi qua đá, để lại chút lạnh nhưng không làm cậu dừng bước.

Chiều xế, ánh nắng đã ngả màu vàng nhạt, xuyên qua khung cửa sổ gỗ phủ bụi, rơi từng vệt dài trên nền quán. Khách khứa thưa dần, chỉ còn vài bàn quen mặt trong trấn tụm lại gần cửa sổ, vừa nhâm nhi trà nguội vừa tán gẫu. Trên mặt bàn, bã trà lắng xuống đáy chén, hương đã nhạt, nhưng câu chuyện thì lại dần trở nên sắc bén hơn.

“Năm nay Mãnh Hổ đường của trấn mở thêm một lớp đệ tử dự bị đấy.”

Người đàn ông áo vải xanh cất giọng trước, tay đặt lên bàn, sống lưng vô thức thẳng lên vài phần.

“Con trai ta được ghi danh rồi.”

“Nhà ta cũng vậy.” Một phụ nhân gật đầu, giọng vừa mừng vừa lo. “Hơi tốn kém, nhưng cắn răng cũng phải cho nó đi. Cả đời người, có mấy lần đổi vận đâu.”

“Dẫu không thành võ phu lừng lẫy,” người khác chen vào, “nhưng ít nhất cũng học được lễ nghi, rèn thân thể. Sau này đi đâu cũng không bị coi thường.”

Một tiếng cười khẽ vang lên. Phụ nhân ngồi đối diện mặc y phục gấm nhạt màu, đường may tinh tế hơn hẳn những người còn lại, chậm rãi đặt chén trà xuống.

“Nghe nói lần này võ phái học đường… có nhận cả nữ hài.”

Bên cạnh bà, một thiếu nữ dung mạo xinh xắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng trong veo, khóe môi cong cong, trông vừa ngây thơ vừa lanh lợi.

“Thật sao mẫu thân? Linh Nhi cứ tưởng võ đường chỉ thu nam tử thôi chứ.”

“Có nhận thì sao?” Một người đàn ông khác bật cười nhạt.

“Võ đường đâu phải chỗ muốn vào là vào.”

“Đúng vậy.”

“Phải xem gia cảnh.”

“Xem nền nếp.”

“Xem có đủ tư cách hay không.”

Không ai nhắc đến tiền. Nhưng ánh mắt của vài người vô tình lướt qua cặp mẹ con họ Bạch, rồi nhanh chóng dời đi như sợ nói nhiều sẽ lộ. Trong Mạch Hương Trấn này nhà họ đại gia 1 vùng giàu không phải chỉ có nhiều tiền mà còn có cả căn cơ cứng cáp.

“Trong trấn ta,” một người chậm rãi nói, “hình như cũng có một nam hài bằng tuổi Bạch cô nương thì phải?”

“À,” người cầm quạt phe phẩy bật cười, “ Oát con ở quán ăn này chứ đâu.”

Bạch Linh Nhi hơi nghiêng đầu, làm như vừa nhớ ra, giọng mềm xuống:

“Là cậu bé hay làm đổ thức ăn sao? Lần trước Linh Nhi còn tưởng mình bất cẩn làm rơi bát, may mà ta kịp xin lỗi trước… nếu không, e là lại khiến cậu ấy mang tiếng.”

Nàng nói rất nhỏ, rất dịu, như thể đang thật lòng tự trách mình.

“Không trách tiểu thư, là thằng bé đó vụng về thật.”

“Lúc nào cũng thấy nó lóng ngóng.”

Phụ nhân họ Bạch khẽ thở dài, giọng mang theo chút thương hại vừa đủ:

“Thôi, đừng trách nó. Không có người dạy dỗ đàng hoàng, làm sao so được với con nhà có nền nếp.”

Lời nói nhẹ như gió, nhưng rơi vào tai người nghe lại trở thành một cái gật đầu mặc nhiên.

“Cho vào võ phái học đường…” có người do dự, “e là không ổn lắm.”

“Xuất thân không rõ ràng.”

“Không ai đứng sau.”

“Lỡ gây chuyện thì ai chịu trách nhiệm?”

Người đàn ông áo xanh lắc đầu, không nói thẳng, chỉ cười nhạt một tiếng:

“Có những nhà… làm gì cũng thuận lợi. Chuyện trong trấn, mọi người đều hiểu.”

Không ai hỏi hiểu là hiểu điều gì. Nhưng trong ánh mắt nhìn nhau, mọi thứ đã quá rõ. Có những thứ không cần nói ra thành lời.

Bạch Linh Nhi cúi đầu, mím môi cười, dáng vẻ khiêm nhường đến mức không ai bắt bẻ được:

“Mọi người nói quá rồi… Linh Nhi chỉ là may mắn hơn người khác một chút thôi.”

“Xem kìa, vừa có lễ vừa có phúc.”

“Đúng là số mệnh khác nhau.”

Lại có người hạ giọng thấp hơn nữa, như sợ bị nghe thấy:

“Huống hồ mẹ nó bệnh như vậy… lỡ nửa chừng không lo nổi thì sao?”

Không khí bỗng chùng xuống. Những câu nói không cần nói hết, nhưng ý tứ đã bày ra rõ ràng như mặt trà nguội trên bàn.

Ở phía bếp, Bộ Bộ cúi đầu rửa bát. Nước lạnh chảy qua kẽ tay, từng chiếc bát sứ va nhẹ vào nhau phát ra tiếng khẽ khàng. Âm thanh ấy che đi phần lớn lời bàn tán ngoài kia — nhưng không che được ý nghĩa.

Cậu nghe quen rồi.

Thậm chí, cậu còn nhớ rất rõ.

Từ ngày Bạch Linh Nhi vu vạ hắn làm đổ thức ăn, rồi đứng ra “giải vây” bằng giọng điệu rộng lượng, bảo mọi người đừng trách, ánh mắt trong quán nhìn nàng đã đổi khác. Lời xì xào sau lưng nhiều hơn, tiếng thở dài cũng nặng hơn.

Và kể từ đó, mỗi khi tan làm, con đường đất về nhà lại trở nên dài và tối.

Trời vừa sập tối, gió thổi qua bờ ruộng lạnh buốt. Có bóng người đứng chặn ở lối rẽ quen thuộc.

Không cần lời qua tiếng lại.

Một cú đẩy mạnh khiến nàng ngã xuống đất.
Một cái tát giáng xuống, nóng rát cả bên má.

Tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối, gọn gàng và lạnh lẽo.

“Loại người như ngươi mà cũng dám tranh?”

Có lúc là đá thẳng vào bụng, khiến nàng co người lại. Có lúc là kéo tóc, ép cúi đầu xuống bùn đất. Bùn dính đầy váy áo, tai ù đi, còn những lời hạ nhục thì rơi xuống từng câu một, chậm rãi, cố tình để khắc sâu.

Ngày hôm sau, Bạch Linh Nhi vẫn xuất hiện trong quán với dáng vẻ đoan trang, dịu dàng. Nàng mỉm cười xin lỗi thay người khác, nói vài câu nhân hậu, khiến ai nấy đều khen nàng rộng lượng, hiểu chuyện.

Còn Bộ Bộ, cậu — chỉ là đứa bé “vụng về”, “không biết điều”, “không có phúc”.

Hắn rửa xong chiếc bát cuối cùng, đặt ngay ngắn lên giá. Tay hơi run, nhưng lưng vẫn thẳng, đầu vẫn cúi.

Hắn biết rất rõ.

Từ đầu đến cuối, chuyện này chưa từng là có ai cho hắn cơ hội giải thích hay không.

Mà là — cậu có tư cách đứng chung một chỗ, thở cùng một bầu không khí với bọn họ hay không.


Đêm xuống

Chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày trượt khỏi mái quán, Bộ Bộ cởi tạp dề, lặng lẽ rời đi bằng cửa sau.

Trấn không lớn, cũng chẳng phồn hoa. Người trong trấn sống dựa vào ruộng mạch ngoài thành, lấy hạt lúa nuôi thân, lấy khói bếp nuôi ngày tháng. Mỗi độ gió nam thổi qua, hương mạch non lan khắp không trung, trộn lẫn với mùi rơm khô và khói củi, nhàn nhạt mà bền bỉ, như chính cuộc sống nơi này.

Quán ăn của cậu nằm ở cuối trấn, dựa lưng vào cánh đồng mạch trải dài đến tận chân trời. Mỗi ngày trôi qua, không phải tiếng vó ngựa dồn dập của quan đạo thì cũng là thấy khách buôn ồn ào ghé qua. Và có tiếng chày giã thóc vang lên đều đều từ xa, tiếng gió lướt qua mạch non xào xạc, và ánh nắng chậm rãi trườn qua mái ngói cũ.

Trấn Mạch Hương lúc hoàng hôn yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Gió mang theo mùi cỏ khô và hơi đất. Cậu ôm chiếc túi vải nhỏ trước ngực, bước nhanh về căn nhà cũ ở cuối trấn.

Căn nhà ấy nhỏ và tối, mái ngói cũ đã sụt một góc, cửa gỗ cong vênh vì ẩm. Vừa bước vào, mùi thuốc thảo dược đắng chát đã phả thẳng vào mũi, quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại.

“Mẹ…”

Giọng cậu khẽ khàng.

Trên chiếc giường tre kê sát tường, người phụ nữ gầy gò nằm nghiêng, sắc mặt tái nhợt. Mái tóc đen đã lẫn không ít sợi bạc, hơi thở yếu và nặng nề. Bên cạnh giường là bát thuốc còn bốc hơi, mùi đắng lan khắp căn phòng chật hẹp.

Nghe tiếng cửa, bà mở mắt. Ánh nhìn đục mờ nhưng vẫn cố tìm con trai. Khi cậu bước đến, bàn tay khô gầy chợt siết lại, ấm một cách lạ lùng.

Bộ Bộ đặt túi xuống, nhanh chóng đến bên giường, đỡ mẹ ngồi dậy, đưa bát thuốc lên.

“Mẹ uống thêm chút nữa đi.”

Người phụ nữ nhìn con trai, khóe mắt khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt. Ánh mắt bà dừng lại rất lâu trên khuôn mặt non nớt ấy, như muốn khắc sâu từng đường nét.

“ Bộ nhi…”

Bà khẽ nói, giọng mỏng như gió.

“ Đọc khẩu quyết cho mẹ nghe …”

Bộ Bộ quỳ bên cạnh giường khẽ gật đầu. Cổ họng nghẹn lại, nhưng cậu vẫn cúi xuống gần, để từng chữ rơi nhẹ như hạt sương. Giọng cậu nhỏ, chậm rãi, sợ làm đau cả căn phòng đang thở cùng người bệnh:

“Thái sơ hỗn độn, vạn vật giai linh.
Phế phủ thanh hư, nạp khí dưỡng mộc.
Tầm ti nhược hữu, vạn khiếu phồn vinh.
Nhất hấp thanh thuần, ưu phiền tịnh tán.
Linh căn phát tiết, vạn diệp thanh vinh".

Bàn tay người mẹ vẫn nắm chặt tay cậu bé, nhưng hơi run đã dịu đi. Cậu hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm còn sót lại trong lồng ngực, rồi tiếp tục đọc. Lần này, giọng cậu không chỉ là lời nói, mà giống như đang dẫn dắt, đang mở đường cho từng chữ lặng lẽ chảy vào không gian.

Hơi thở người mẹ theo nhịp câu chữ mà đều dần. Lồng ngực nhô lên, hạ xuống, như thật sự có luồng khí trong trẻo đang được dẫn vào, cuốn theo những mỏi mệt tích tụ bấy lâu.

Cậu bé đọc tiếp, giọng khẽ hơn, nhưng vững vàng hơn:

“Đan điền điểm hỏa, uất nhiệt sinh quang,
Tứ chi ấm áp, hàn độc bất xâm.”

Dưới lớp chăn mỏng, những ngón tay gầy guộc khẽ co lại, không còn lạnh buốt như lúc trước. Gương mặt tái nhợt của người mẹ thoáng hiện một sắc hồng mong manh, như tàn tro được nhóm lại bằng một đốm lửa nhỏ.

“Nội chước chân nguyên, bồng bột sinh cơ,
Nhiệt huyết trào dâng, vạn tà mạc cận.”

Cậu bé cảm nhận được lực siết nơi bàn tay mẹ mạnh hơn một chút, không phải vì đau, mà như vì đang nắm lấy một thứ gì đó vừa trở về — sinh khí, hay chỉ đơn giản là niềm tin.

Câu chú tiếp theo trôi ra chậm rãi, mềm như nước:

“Tâm trung hóa dịch, thuận mạch lưu ly,
Cam lộ quán thân, vạn sự bình yên.”

Những nếp nhăn giữa mày người mẹ dần giãn ra. Hơi thở nhẹ đi, đều như dòng nước chảy dưới đáy sông, không còn cuộn sóng. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng đọc khe khẽ và nhịp tim hai người giao hòa trong bóng chiều.

“Thủy nhu nhi cương, tĩnh thần tịnh ý,
Ba lan bất khởi, tĩnh thủy thâm lưu.”

Ngoài kia, gió đã ngừng thổi. Ngọn đèn dầu thôi rung, ánh sáng đứng yên như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh này.

Cậu bé khẽ cúi thấp đầu hơn, đọc những câu cuối cùng như lời thề, như rễ cây cắm sâu vào đất:

“Túc hạ sinh căn, đại địa tương thừa,
Thân như bàn thạch, vĩnh kiếp bất di.
Chấp thổ vi cương, vạn tượng quy nguyên,
Thiên địa đồng thọ, đạo tại tâm trung.”

Khi chữ cuối cùng tan đi, người mẹ đã mơ hồ nhắm mắt dưỡng thần. Gương mặt bà yên bình đến lạ, như vừa bước ra khỏi một giấc mộng dài đầy bão tố để trở về bến nước lặng. Cậu bé không dám buông tay, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để hơi ấm từ hai bàn tay hòa làm một. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tin rằng dù thế gian có nghiêng ngả thế nào, chỉ cần còn nhớ được những câu chữ này, còn giữ được “đạo tại tâm trung”, thì bình yên vẫn sẽ có chỗ để quay về.

Bà đột nhiên mở mắt từ từ ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường gỗ đã mòn, mái tóc dài xõa xuống vai gầy. Đôi tay bà run run nhưng vẫn cẩn thận, chậm rãi chải tóc cho cậu bé, từng lọn tóc đen mềm rơi qua kẽ ngón tay như nước. Vừa chải, bà vừa cười nhạt, giọng mang theo chút khinh bạc pha lẫn mệt mỏi:

“Con học theo mấy thứ võ phu lỗ mãng ấy thì được gì chứ. Đánh đấm, giết chóc, tranh đoạt… ta chẳng ham.”

Bà dừng lại một chút, chiếc lược gỗ khẽ chạm vào da đầu cậu bé.

“Bộ nhi, con có biết khẩu quyết đó… rốt cuộc là gì không?”

Cậu bé mới mười tuổi, thân hình nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt lại sâu đến lạ. Cậu ngẩng đầu nhìn bà qua tấm gương mờ, nhìn thẳng vào đôi mắt đã trải qua quá nhiều của mẹ mình, rồi đáp rất khẽ, như sợ chính lời nói của mình làm vỡ không khí:

“Là… tu tiên ạ.”

Vừa dứt lời, cậu bé như chợt nhận ra điều gì đó đáng sợ. Cậu hoảng hốt đưa tay bụm miệng, đôi mắt mở lớn, hơi thở gấp gáp, như thể vừa phạm phải một điều cấm kỵ không nên nói ra.

Người mẹ sững lại một thoáng, rồi bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng khàn và sâu, giống như phát ra từ lồng ngực đã rỗng đi một nửa. Bà đặt chiếc lược sang bên, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc con trai, giọng chậm rãi, mỗi chữ đều như mang theo một đoạn quá khứ nhuốm bụi:

“Ai cũng nói ta xuất thân kỹ nữ, thấp hèn, dơ bẩn…”

Bà cười khẩy, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang nhìn qua một đời khác.

“…nhưng chúng nào biết. Từ khi còn rất nhỏ, ta đã bị cha mẹ bán đi. Qua tay nha bà này, đến nha bà khác, đổi chác như một món hàng. Cuối cùng rơi vào tay một tú bà ở thanh lâu trong tu tiên phường thị.”

Bàn tay bà siết lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mình.

“Ở nơi đó, ta thấy được thứ mà phàm nhân các ngươi cả đời cũng không chạm tới.”

Giọng bà thấp xuống, lạnh lẽo.

“Những tán tu cao cao tại thượng. Một ánh mắt của họ có thể quyết sinh tử của người thường. Trong mắt họ, phàm nhân… chỉ như sâu kiến. Sống hay chết, chẳng đáng để bận tâm.”

Cậu bé ngồi im, không dám cử động, chỉ nghe tim mình đập thình thịch.

“Ta học cách cười, học cách cúi đầu, học cách lấy lòng.”

Bà nghiêng đầu, nụ cười trên môi méo mó đến đáng sợ.

“Ta làm mọi cách… chỉ để mang thai con của một tiên nhân.”

Cậu bé khẽ run lên.

“Rồi ta tự thiêu.”

Giọng bà thản nhiên đến tàn nhẫn.

“Tính kế thiêu sống tỷ muội thân thiết, đổi lấy một con đường sống. Ta thoát thân, mang theo cái thai trong bụng, trốn khỏi phường thị đó, sinh ra con.”

Bà cúi xuống, trán khẽ chạm vào đỉnh đầu cậu bé, hơi thở nóng hổi mà run rẩy.

“Ta nghĩ gì lúc đó sao?”

Bà bật cười, lần này là tiếng cười méo mó, gần như điên loạn.

“Ta chỉ nghĩ… nếu ta sinh ra được một tiên nhân, thì sẽ là thành tựu biết bao. Tự hào biết bao. Một kỹ nữ hạ tiện, lại sinh ra tiên nhân… hahaha…”

Tiếng cười vang lên rồi dần tắt, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Cậu bé ngồi đó, không dám khóc, không dám hỏi, chỉ cảm thấy bàn tay mẹ đặt trên đầu mình vừa ấm áp, vừa lạnh lẽo đến rợn người.

💬 Bình luận