Cạnh hòn giả sơn cao lớn là một hồ nước nhân tạo rộng chừng vài trượng. Nước hồ trong vắt như gương, phản chiếu từng ngọn cây xanh ngắt và những khối đá cổ kính xếp chồng lên nhau. Từ trên vách đá phủ đầy rêu phong, dòng nước nhỏ không ngừng đổ xuống, tạo thành tiếng róc rách êm tai.
Sương sớm lững lờ trôi trên mặt nước, khiến cả khu vườn như chìm trong một màn khói trắng mờ ảo, mang theo vài phần tiên khí thanh tĩnh.
Trên một tảng đá nhô ra giữa hồ, Bạch lão gia chủ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước. Cách đó không xa, Bạch Linh Nhi đang ngồi xếp bằng tu luyện trên đài đá hình hoa sen.
Mới mười một tuổi nhưng nàng đã trổ mã vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như được tạc từ bạch ngọc, đôi mắt khép hờ dưới hàng mi cong dài. Mái tóc đen óng được buộc gọn bằng hai dải lụa hồng, càng làm nổi bật vẻ đáng yêu của một thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn.
Thế nhưng, trên gương mặt non nớt ấy lại thấp thoáng một khí chất khác biệt. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, bờ môi nhỏ khẽ mím chặt, vô tình để lộ sự kiêu ngạo và tự tin được nuôi dưỡng từ nhỏ trong một gia tộc quyền thế.
Nhìn đứa cháu gái mà mình hết mực yêu thương, trong lòng Bạch lão gia chủ dâng lên cảm giác vô cùng hài lòng.
Bạch Linh Nhi sở hữu Tam Linh Căn, tư chất vốn không tính là quá xuất sắc trong giới tu tiên. Thế nhưng điều khiến lão vui mừng chính là Thủy linh căn của nàng mạnh hơn hẳn hai thuộc tính còn lại. Chính vì vậy, nhiều năm qua lão đã bỏ ra không ít công sức và tài nguyên để tìm kiếm một bộ công pháp phù hợp nhất cho nàng. Cuối cùng, lão cũng đổi được Quy Khư Quyết từ một vị tu sĩ phương xa.
Đây công pháp tu hành của tiên gia chân chính. Quy Khư Quyết là một bộ kỳ công Thủy hệ cực kỳ hiếm thấy. Tương truyền người sáng tạo ra nó đã ngộ đạo bên bờ Đông Hải, quan sát cảnh trăm sông đổ về biển lớn rồi lĩnh hội ra chân ý "vạn thủy quy nguyên".
So với những công pháp phổ thông như Huyền Thủy Công chỉ hấp thu linh khí và chậm rãi bồi dưỡng căn cơ, Quy Khư Quyết huyền diệu hơn rất nhiều. Bộ công pháp này không chú trọng tốc độ bạo phát linh khí, mà coi trọng sự cảm ngộ đối với Thủy đạo.
Người tu luyện càng hiểu được bản chất của nước, khả năng dẫn động Thủy linh khí càng mạnh. Nghe thì có vẻ ôn hòa, nhưng một khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm, người sử dụng có thể điều động thủy linh khí trong phạm vi rộng lớn, khiến vạn thủy hội tụ về thân mình. Đó cũng chính là ý nghĩa của hai chữ "Quy Khư".
Trong mắt Bạch lão gia chủ, chỉ có thiên tài chân chính mới xứng đáng tu luyện loại công pháp này. Mà Bạch Linh Nhi, chính là thiên tài đó.
Lúc này, quanh thân nàng đang lơ lửng năm luồng sương lam nhạt. Theo từng nhịp hô hấp đều đặn, những luồng sương ấy nhẹ nhàng xoay chuyển.
Ánh mắt Bạch lão gia chủ khẽ sáng lên, lão bỗng cất giọng trầm hùng:
"Linh Nhi! Đọc lại khẩu quyết Quy Khư Quyết cho ta nghe. Sau đó nói xem ngươi lĩnh ngộ được những gì?"
Nghe vậy, Bạch Linh Nhi vẫn không mở mắt. Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên giữa màn sương:
"Quy Khư Quyết - pháp quyết nhập môn dẫn khí có viết:
Thủy hành vạn vật, nhuận dưỡng sinh cơ.
Linh tuyền nhập mạch, tẩy luyện thân khu.
Khí quy đan điền, kinh lạc tự thông.
Thủy tụ thành nguyên, tiên lộ sơ khai."
Nói đến đây, nàng hơi dừng lại. Năm luồng lam sương quanh người bỗng dao động nhè nhẹ. Bạch Linh Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, dường như đang cố gắng sắp xếp những cảm nhận mơ hồ trong lòng thành lời. Cuối cùng, nàng mới nhỏ giọng đáp:
"Gia gia, cháu cảm thấy nước là thứ rất quan trọng. Trong hậu viện có rất nhiều hoa cỏ, mỗi ngày người hầu đều phải mang nước đến tưới. Nếu vài ngày không tưới, lá cây sẽ héo úa, hoa cũng không còn đẹp nữa."
Nàng đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía gốc cổ thụ cạnh hồ.
"Cháu từng thấy lúc trời nắng hạn, rễ cây phải cắm thật sâu xuống lòng đất để tìm nước. Những con chim nhỏ thường bay xuống hồ giải khát, còn đàn cá dưới kia thì cả đời đều sống trong nước. Ngay cả con người chúng ta cũng vậy, nếu không có nước thì không thể sống nổi. Cho nên cháu nghĩ, nước tồn tại ở khắp mọi nơi. Nó nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh giành."
Đôi mắt trong veo của nàng mở ra, nhìn mặt hồ trước mặt:
"Vì vậy lúc dẫn khí nhập thể, cháu không nghĩ Thủy linh khí là thứ gì đó quá xa vời. Cháu chỉ cảm thấy nó giống như nguồn nước mà mắt thường không nhìn thấy được, ẩn tàng trong đất đá, cây cối, không khí... Cho nên cháu không cố gắng cưỡng ép bắt lấy nó. Cháu chỉ ngồi yên và cảm nhận."
Nàng lại khẽ nhắm mắt, khói sương quanh thân càng thêm hòa hợp:
"Cháu tưởng tượng cơ thể mình giống như một cái cây. Đan điền là gốc rễ, kinh mạch là những nhánh rễ nhỏ. Khi rễ đủ dài và tĩnh lặng, nước sẽ tự tìm đến. Cháu chỉ cần mở rộng kinh mạch ra rồi chờ đợi. Không biết từ lúc nào, Thủy linh khí đã tự chảy vào cơ thể cháu."
Nói xong, Bạch Linh Nhi có chút ngượng ngùng, hai ngón tay khẽ xoắn vào nhau: "Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cháu thôi, cháu không biết mình hiểu như vậy có đúng không nữa..."
"Tốt! Ha ha ha! Tốt lắm!"
Bạch lão gia chủ bật cười đầy sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp mặt hồ. Lão nhìn đứa cháu gái, ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Một đứa trẻ mới mười một tuổi đã có thể từ quy luật tự nhiên mà lĩnh ngộ ra ý cảnh của công pháp. Loại ngộ tính này, cho dù đặt trong những đại tông môn cũng là hạt giống quý hiếm.
Dẫn khí nhập thể thì pháp quyết ai cũng thuộc được, nhưng chạm đến trình độ "dẫn khí tự nhiên", dụng tâm nhưng vô tâm thì cực kỳ khó. Có những kẻ tự phụ có chút trí tuệ thường phức tạp hóa những điều đơn giản, chưa học bò đã lo học chạy, xem thường căn cơ nên đường dài không thể đi xa.
Khó trách chỉ trong một tháng hơn ngắn ngủi, nàng đã hoàn thành dẫn khí nhập thể, chính thức bước vào Luyện Khí tầng một.
Bạch lão gia chủ vuốt râu, chậm rãi hỏi: "Linh Nhi, ngươi có biết vì sao hiện tại linh khí trong đan điền đã đầy, nhưng ngươi vẫn chưa thể bứt phá để xung kích lên Tầng hai không?"
Bạch Linh Nhi suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Cháu cảm thấy linh khí tích lũy đã chạm đến một ranh giới vô hình, nhưng mỗi lần muốn dùng lượng linh khí này để phá vỡ bình cảnh, lại luôn cảm thấy nó giống như sóng vỗ vào đá tảng, bị dội ngược trở lại."
Bạch lão gia chủ gật đầu, mỉm cười giảng giải:
"Đó là vì ngươi đang vội vã. Linh khí tầng một của ngươi tuy nhiều, nhưng giống như dòng nước lũ mới tràn về, tuy hung mãnh nhưng tạp loạn, thô kệch.
Bình cảnh của Luyện Khí tầng hai giống như một cánh cửa đá kiên cố. Nếu ngươi dùng dòng nước lũ đập vào, cửa chưa chắc đã mở mà kinh mạch của ngươi sẽ bị chấn động trước."
Lão chỉ tay xuống dòng nước chảy qua khe đá:
"Người tu luyện Quy Khư Quyết phải nhớ kỹ một điều: Nước chảy đá mòn. Thay vì dùng lực lượng thô bạo để va đập, tại sao không dùng dòng nước chảy liên tục, tinh tế để mài mòn cái bình cảnh đó?"
Bạch Linh Nhi khẽ chớp mắt: "Mài mòn ạ?"
"Đúng vậy. Ngươi hãy điều động linh khí trong đan điền, không cần tụ lại thành một khối lớn, mà hãy hóa nó thành những dòng nước nhỏ cuộn chảy không ngừng. Để linh khí tuần hoàn qua kinh mạch, vuốt ve và gột rửa cái bình cảnh đó một cách thật nhẹ nhàng.
Mỗi một chu thiên trôi qua, bình cảnh sẽ bị bào mòn đi một chút. Đồng thời, quá trình này cũng sẽ giúp linh khí của ngươi trở nên thuần thục, cô đọng hơn. Đây gọi là đạt tới Luyện Khí tầng một đỉnh phong."
Lão dừng một chút rồi nhấn mạnh: "Khi bình cảnh bị mài mòn đến mức mỏng manh như một tờ giấy, linh khí của ngươi cũng đã đạt đến độ cực hạn của tầng một.
Lúc đó, chẳng cần ngươi phải cưỡng ép, nước chảy đá mòn, bình cảnh tự vỡ, ngươi sẽ nước chảy thành sông mà bước sang tầng hai một cách hoàn mỹ nhất!"
Bạch Linh Nhi nghe xong, tâm thần như có điều sở ngộ. Nàng lập tức chắp tay: "Cháu đã hiểu, tạ ơn gia gia chỉ điểm."
Nàng một lần nữa nhắm mắt, vận chuyển Quy Khư Quyết. Lần này, năm luồng sương lam quanh thân không còn dao động dữ dội nữa mà trở nên êm ả, dịu dàng.
Trong cơ thể nàng, luồng linh lực nguyên bản đang cuồn cuộn bỗng dưng phân rã ra, hóa thành vô số dòng suối nhỏ mềm mại. Dưới sự điều khiển tỉ mỉ của nàng, những dòng suối này bắt đầu tuần hoàn qua các kinh mạch, chầm chậm chảy qua và bao bọc lấy vách ngăn bình cảnh mờ ảo trong đan điền.
Một vòng... Hai vòng... Ba vòng...
Không có tiếng nổ vang, không có đau đớn kịch liệt. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy một cảm giác mát rượi, thư thái lan tỏa khắp toàn thân. Theo mỗi một chu thiên, những sợi linh khí tản mạn trong cơ thể nàng lại được rèn giũa trở nên bền bỉ hơn, chất chứa một sức bật thầm lặng. Khí tức của nàng bắt đầu ngưng tụ, áp lực quanh thân trầm xuống, đạt đến một trạng thái viên mãn, cực hạn của tầng thứ nhất.
Trên trán nàng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, nhưng thần thái lại vô cùng thanh thản.
Nhìn thấy khí tức của cháu gái dần dần lắng dịu, đạt đến độ tròn đầy, vững chãi như bàn thạch, Bạch lão gia chủ vuốt râu cười lớn đầy tâm đắc:
"Tốt! Rất tốt! Căn cơ vững vàng, linh khí tròn trịa, đây mới chính là một mần non tu tiên chân chính!"
Lão nhìn đứa cháu gái nhỏ, trong mắt tràn đầy kỳ vọng vào tương lai: "Cứ tiếp tục mài giũa thế này, nửa năm nữa khi Cổ Nguyệt Tông mở đại môn tuyển nhận đệ tử, vị trí tiến vào ngoại môn chắc chắn sẽ có một suất dành cho Linh Nhi nhà ta!"