🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.18: Ba Ngày Suy Nghĩ

~11 phút đọc · 2166 từ · ⚠️ Báo cáo

Sảng Linh xoay người, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào đôi đồng tử đang run rẩy dữ dội của Bạch Thịnh:

“Hôm nay, Nguyên Nương chấp nhận dùng cả Thất Phách của bản thân làm chất dẫn hiến tế cho Động Hồn Chuông, mục đích duy nhất là muốn đẩy Bộ Bộ vào bước ngoặt vĩ đại này.

Ngươi liều mạng ngăn cản gã tà tu kia, chính là tự tay cắt đứt con đường sống sót nghịch thiên duy nhất của đứa trẻ.

Hãy đứng yên đó, cùng nó chịu đựng bảy tiếng chuông này!

Đến khi thước phim tàn khốc này kết thúc... nợ máu của mẹ ngươi, sự tàn ác của cha ngươi, sự bất lực của ngươi đều sẽ kết thúc”

Sảng Linh nhìn sâu vào mắt Bạch Thịnh, chậm rãi cất lời, thanh âm mang theo sự huyền bí bẩm sinh của một vị thần chủ:

“Tu sĩ Hồn đạo không bị gò bó hay đòi hỏi khắt khe về mặt công pháp tu luyện như các hệ phái khác. Con đường này vốn dĩ là tự thân thân truyền – chính bản mệnh hồn mà ngươi đã chọn lựa và thức tỉnh sẽ tự động diễn hóa, trở thành ngọn đèn dẫn đạo cho ngươi.”

Ánh mắt hồn chủ khẽ lướt qua luồng khí lưu đang lưu chuyển trong kinh mạch anh, gật đầu tán thưởng:

“Nếu ngươi đã có cơ duyên tu luyện Tứ Tố Nguyên Kinh từ trước thì lại càng tốt. Giờ đây, ngươi hoàn toàn có thể đường đường chính chính hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện như những tiên nhân sở hữu linh căn chân chính.

Tuy nhiên, cái giá của Hồn đạo chưa bao giờ là dễ dàng...”

Sảng Linh dừng lại một chút, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn:

“Quy luật chuyển hóa vô cùng khắc nghiệt. Khi bốn sợi nguyên tố sắc màu Mộc – Hỏa – Thủy – Thổ từ công pháp của ngươi đi qua Sảng Linh hồn, chúng sẽ bị nén ép, tôi luyện và dung hợp hoàn toàn... chỉ để cho ra duy nhất một sợi Tuệ Hồn tinh thuần. Con đường phía trước sẽ gian nan gấp bội, nhưng sức mạnh gặt hái được chắc chắn sẽ đủ để trấn áp chư thiên.”

Sảng Linh phất mạnh tay một cái.

Luồng kim quang vừa mới dung hợp vào linh hồn Bạch Thịnh đột ngột đại phóng, hóa thành một lực hút kinh thiên động địa. Bạch Thịnh chưa kịp định thần, cả linh hồn anh đã bị kéo giật ngược về phía sau với tốc độ chớp nhoáng. Mọi cảnh tượng về trục cuốn ánh sáng, về vị thần chủ hay không gian ngưng trệ đều tan biến như một làn khói.

Vút!

Linh hồn Bạch Thịnh bị hút trọn vào bên trong cơ thể nhỏ bé của Bộ Bộ.

Cái lạnh buốt sương tủy là thứ đầu tiên kéo ý thức của Lâm trở về từ cõi hư vô.

Cậu run rẩy mở mắt. Tầm nhìn nhòe nhoẹt chỉ thu vào một thứ ánh sáng lờ mờ, bủng beo như sương ma. Đầu cậu đau như búa bổ, từng nhịp đập bên thái dương sưng tấy khiến hai mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Theo bản năng, Lâm chống tay định ngồi dậy, nhưng cả cơ thể phản bội lại cậu—tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là một sự bất lực, rã rời đến tận cùng xương tủy.

Nhìn xuống đôi tay mình, tim Lâm thắt lại, một nỗi kinh hoàng bóp nghẹt cuống họng.

Đó không phải là đôi tay của một đứa trẻ mười hai tuổi mà cậu từng biết. Làn da tái nhợt, khô khốc như vỏ cây chết, bọc sát lấy những khúc xương lồi lõm. Cánh tay gầy tông teo, trơ khấc, chẳng khác nào một bộ hài cốt di động vừa bò lên từ nấm mồ hoang.

Lâm hoang mang đảo mắt nhìn quanh. Không có hơi ấm quen thuộc của căn phòng gỗ, không có mùi lá thông sàn nhà. Cậu đang nằm trên một phiến thạch sàng lạnh ngắt. Bốn bề xung quanh là những vách đá xám xịt, ẩm thấp, bốc lên mùi rêu phong tàn lụi và tử khí nồng nặc.

"Mình... mình đang ở đâu thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" – Hàng tá câu hỏi dồn dập dội về, nhưng cổ họng Lâm khô khốc, chỉ có thể phát ra những tiếng sột soạt vô nghĩa.

Xoẹt!

Giữa không gian tĩnh mịch đến rợn người, một thanh âm quái dị xé rách không khí. Ngay cạnh giường đá, hư không bỗng chốc vặn vẹo, cuộn xoắn lại rồi ngưng tụ thành một vũng khói đen kịt, đậm đặc. Luồng hắc khí tỏa ra thứ giao cảm lạnh thấu xương, cuồn cuộn dao động rồi từ từ định hình thành một bóng người.

Từ trong làn sương mù quỷ dị ấy, một lão nhân chậm rãi bước ra. Lão có mái tóc bạc phơ vuốt ngược, khoác trên mình bộ đại bào tối màu như nuốt chửng ánh sáng. Gương mặt lão hằn sâu những nếp nhăn tàn nhẫn của thời gian, nhưng đôi mắt thì lại sáng quắc, găm chặt vào cơ thể gầy gò của Lâm như diều hâu nhìn mồi.

Lão vuốt chòm râu dài, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười âm trầm, thỏa mãn:

"Hè hè... Con trai của ta, con cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi sao?"

Lâm chưa kịp tiêu hóa sự xuất hiện đột ngột của quái vật trước mắt, lão già đã nhanh như chớp động thủ. Bàn tay lão gầy guộc nhưng cứng như gọng kìm, chộp lấy cằm Lâm, ép mạnh. Một viên đan dược màu xám tro, vừa tỏa mùi thảo mộc thanh khiết vừa lẫn vị tanh nồng của máu, liền bị nhét thẳng vào cuống họng cậu. Ngay sau đó, một gáo nước lạnh buốt từ chiếc bình bên hông lão dội thẳng vào miệng Lâm, ép viên thuốc trôi tuột xuống.

"Ực..."

Viên đan dược vừa chạm đáy dạ dày, một luồng khí nóng rực như dung nham lập tiếp bùng nổ, càn quét khắp các kinh mạch khô héo. Cơ thể trơ xương của Lâm co giật mạnh, cậu ho sặc sụa, rên rỉ gầm gừ. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác khô rát, tê liệt lúc trước bỗng chốc tan biến.

Ông lão thu tay, chắp sau lưng rồi ngửa cổ cười lớn, tiếng cười chấn động cả căn hầm đá:

"Uống đi tiểu tử! Ngươi đã nằm ròng rã suốt bốn mươi chín ngày trời rồi. Ha ha! Vừa vặn một vòng đại hạn, nếu qua hết ngày hôm nay mà ngươi không tỉnh, thì cái xác thối này đã thuộc về bầy quạ ngoài kia rồi!"

Lão nheo mắt đầy tinh quái, ánh nhìn thèm khát giống như một kẻ luyện kim vừa chế tạo thành công một món thần binh đẫm máu.

Chính lúc này, luồng dược lực nóng rực chạy dọc sống lưng Lâm bỗng chốc như mồi lửa, kích nổ một mảnh ký ức kinh hoàng bị phong ấn trong góc tối linh hồn. Đoạn ký ức ấy ùa về, sống động và đẫm máu như thể vừa mới xảy ra chớp mắt trước: Ánh lửa tế đàn bập bùng, những trận pháp đỏ rực màu máu, tiếng gào thét tuyệt vọng của mẫu thân... và gương mặt của lão già tàn ác này!

Đôi mắt Lâm đột ngột đỏ ngầu, tơ máu giăng đầy. Sự căm hận tột cùng át đi nỗi sợ hãi. Cậu dùng hết chút sức tàn vừa hồi phục, run rẩy giơ ngón tay gầy trơ xương chỉ thẳng vào mặt lão, gầm lên khàn đặc:

"Ông... Chính ông! Chính ông đã giết mẹ ta để tế trận! Ta không phải con trai ông! Đồ súc sinh!"

Đối diện với cơn lôi đình của đứa trẻ, ông lão không hề tức giận. Lão chỉ cười lạnh, điệu cười đầy ngạo nghễ và xấc xược:

"Hè hè... Ngươi có nhận ta là cha hay không, điều đó không quan trọng. Nhưng tiểu tử, nhìn lại bản thân mình đi. Một khi đã bước một chân vào con đường tu la này, ngươi nghĩ mình còn đường lui sao?"

Ánh mắt lão bỗng chốc đổi hướng, sắc lẹm như đao cạo. Một luồng áp lực vô hình từ người lão tràn ra, khiến không khí trong phòng đặc quánh lại, đè nặng lên ngực Lâm khiến cậu nghẹt thở. Lão buông lời đe dọa, chậm rãi nhưng tàn nhẫn:

"Nếu không nghe lời ta, ngươi cứ việc đi chết theo con mụ mẹ ngu ngốc của ngươi đi. Đừng ở đây làm lãng phí đan dược của ta!"

Không gian rơi vào sự im lặng chết chóc. Lời nói của lão như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng thù hận của Lâm, ép cậu phải nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc: Muốn báo thù, trước hết phải sống; muốn sống, cậu phải thỏa hiệp với chính kẻ thù giết mẹ.

Ông lão tiến lại gần thêm một bước, bóng tối từ thân hình lão bao trùm lấy cậu. Lão cúi thấp người, gương mặt già nua đầy nếp nhăn quỷ dị ghé sát tai Lâm, gằn từng tiếng nặng như ngàn cân:

"Để ta nói cho ngươi biết, một khi đã Động Hồn, bắt buộc phải tiếp tục tu luyện. Bằng không, hồn lực sẽ phản phệ, cắn nuốt thần trí, khiến ngươi hóa điên, lục phủ ngũ tạng nát bấy mà chết trong vũng máu của chính mình."

Lão nhìn chằm chằm vào mắt cậu, gặng hỏi:
"Giờ thì... nói cho ta biết. Ngươi đã thức tỉnh được Hồn gì?"

Thời gian như ngưng đọng. Lão già chờ đợi một câu trả lời quyết định, còn trong cơ thể Lâm, một luồng sức mạnh bí ẩn, lạnh lẽo và hắc ám đang âm thầm thức tỉnh, cuộn chảy dọc theo các mạch máu khô cằn.

Lâm ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu của kẻ thù. Sự bàng hoàng, sợ hãi bay biến, thay vào đó là một sự bình tĩnh đến lạnh người. Cậu cắn chặt răng, nuốt ngụm máu tanh vào trong, thanh âm yếu ớt nhưng đanh thép:

"Ta không nói!"

Nghe câu trả lời đầy tính phản kháng ấy, ông lão không hề nổi giận. Lão hơi sững người trong một thoáng, rồi đột nhiên bật cười trơ trẽn. Tiếng cười đầy vẻ giễu cợt, tự đắc:

"Hè hè... Khá khen cho một con dã thú nhỏ cứng đầu."

Lão chắp tay sau lưng, thong thả rảo bước trên nền thạch sàng, thản nhiên nói:

"Chắc hẳn thứ trong thức hải đã nói cho ngươi biết vài điều rồi đúng không? Nhưng để ta dạy cho ngươi quy luật sắt đá của thế giới này: Nhất Động Hồn – Nhị Động Phách – Tam Động Căn."

Lão đột ngột quay phắt lại, nụ cười trên môi càng thêm phần quỷ dị:

"Ngươi không nói thì đã sao? Ngươi mới chỉ đi bước đầu tiên là Động Hồn mà thôi. Muốn sống sót, muốn mạnh lên để giết ta báo thù? Ngươi bắt buộc phải học cách Động Phách và Động Căn từ ta. Trừ khi ngươi muốn tự bạo mà chết, bằng không... sớm muộn gì ngươi cũng phải bò rạp dưới chân ta, cầu xin ta chỉ dạy!"

Ông lão vuốt râu, thu lại luồng áp lực ngột ngạt vừa rồi, ánh mắt chuyển từ sự đe dọa sang một vẻ thâm trầm đầy toan tính. Lão xoay người, vạt áo bào tối màu khẽ lay động, rồi hờ hững buông lại một câu trước khi bước đi:

"Ta đã cho ngươi uống Tích Cốc Đan, trong ba ngày tới ngươi sẽ không phải lo đến chuyện ăn uống. Ngươi cứ nằm ở đây mà suy nghĩ cho kỹ. Ba ngày sau ta sẽ quay lại để nghe câu trả lời từ ngươi... con trai của ta."

Dứt lời, lão không thèm đợi phản ứng của Lâm, bước thẳng vào làn khói đen đang cuồn cuộn ở góc phòng. Luồng hắc khí một lần nữa vặn vẹo, nuốt chửng bóng dáng lão già rồi tan biến vào hư không nhanh như khi nó xuất hiện, trả lại sự tĩnh lặng đến lạnh người cho căn hầm đá.

Chỉ còn lại một mình, Lâm nằm trên phiến thạch sàng lạnh ngắt, tiếng vọng "con trai của ta" từ lão già vẫn ong ong bên tai như một sự sỉ nhục tối tăm. Cậu nghiến răng, bàn tay trơ xương siết chặt lấy cạnh giường đá, ánh mắt long lên tia nhìn căm hận rực lửa trong bóng tối. Ba ngày, cậu chỉ có đúng ba ngày để đối mặt với thực tại tàn khốc này.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự