🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.20: Tôi Đồng Ý

~11 phút đọc · 2063 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày tiếp theo, Bạch lão gia chủ gần như gác lại mọi công việc lớn nhỏ trong tộc để đích thân chỉ dạy Bạch Linh Nhi.

Đối với một tu sĩ mới bước chân lên tiên lộ, cảnh giới tuy là cái gốc, nhưng kiến thức căn bản lại là cái nền không thể thiếu. Mỗi sớm mai, khi sương mù còn chưa tan hẳn, lão lại dẫn nàng đến bên hồ nước hậu uyển, chậm rãi giảng giải về những kiến thức phổ thông trong giới tu tiên: từ cách phân chia cảnh giới, phân biệt linh căn, linh thạch, công dụng của đan dược, cho đến cả những điều cấm kỵ cốt tủy khi vận công tu luyện.

Đặc biệt, lão dành rất nhiều thời gian để truyền thụ khái niệm về [Tu Tiên Tứ Nghệ]:

Bạn có thể rút gọn lại bốn câu đó một cách đơn giản, súc tích và dễ nhớ như sau:

Đan đạo: Luyện chế đan dược với nhiều tác dụng khác nhau.
Khí đạo: Luyện chế phâp khí, pháp bảo.
Phù đạo: Vẽ phù chú, mượn sức thiên địa.
Trận đạo: Bố trí trận pháp, vây khốn kẻ địch

Bốn con đường ấy gần như khảm sâu vào toàn bộ lịch sử và huyết mạch của giới tu chân. Lão muốn nàng hiểu rằng, dù sau này có lựa chọn rẽ sang hướng nào, việc nắm giữ tri thức căn bản vẫn là tấm khiên bảo hộ tốt nhất.

Bạch Linh Nhi vốn thông minh từ nhỏ, lại có ngộ tính trời sinh. Những tri thức thâm sâu kia, nàng chỉ cần nghe qua một lần đã có thể ghi nhớ đại khái, thỉnh thoảng còn đưa ra vài câu hỏi sắc sảo khiến ngay cả một tu sĩ Trúc Cơ như Bạch lão gia chủ cũng phải vuốt râu gật đầu tán thưởng.

Sau khi nền móng đã vững vàng, lão mới chính thức truyền dạy thuật pháp đầu tiên cho nàng. Đó là một loại tiểu thuật pháp Thủy hệ cấp thấp, vật gối đầu giường của đại đa số tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ: Khởi Vụ Thuật.

Buổi sáng ngày thứ ba, mặt hồ phủ đầy một tầng sương mỏng lãng đãng.

Bạch lão gia chủ đứng chắp tay sau lưng, tà áo bào trắng khẽ bay theo gió, chậm rãi lên tiếng:

"Tu sĩ hấp thu linh khí để cường hóa bản thân, nhưng nếu chỉ biết ngồi đả tọa, kẻ đó cũng chẳng khác gì một cái bình chứa vô tri. Thuật pháp chính là chiếc chìa khóa để biến nguồn linh lực tĩnh lặng ấy thành sức mạnh khuynh đảo."

Lão nhìn đứa cháu gái nhỏ: "Linh Nhi, hôm nay ta sẽ dạy ngươi thuật pháp đầu tiên."

Đôi mắt trong veo của Bạch Linh Nhi lập tức sáng lên như sao sa: "Gia gia, là tiên thuật sao?"

Bạch lão gia chủ bật cười sảng khoái: "Tiên thuật chân chính đâu có dễ học như vậy. Thứ này chỉ là một tiểu thuật pháp sơ cấp dành cho tu sĩ Luyện Khí, tên gọi Khởi Vụ Thuật."

Nói đoạn, lão khẽ nâng tay, một ngón tay thon dài gầy guộc chỉ về phía trước. Một tia linh lực màu lam nhạt như sợi tơ lụa nhẹ nhàng thoát ra từ đầu ngón tay lão.

Ngay lập tức, hơi nước trên mặt hồ rộng vài trượng như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, điên cuồng tụ hội lại. Chỉ trong vòng vài nhịp thở, một màn sương trắng dày đặc, cuồn cuộn như mây ngàn bỗng chốc bùng lên, che khuất toàn bộ hòn giả sơn và những rặng cây cổ thụ phía xa, biến cả hậu uyển thành một vùng hư ảo.

Bạch Linh Nhi kinh ngạc mở to mắt, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ há ra: "Đẹp quá..."

"Khởi Vụ Thuật không có uy lực sát thương." Bạch lão gia chủ thu tay, màn sương lại chầm chậm tản đi. "Nhưng nó là nền tảng của vạn pháp Thủy hệ. Nó dạy ngươi cách điều động linh lực ra bên ngoài cơ thể, hòa nhập và tác động đến thuộc tính tương đồng của thiên địa. Đối với kẻ mới nhập môn, đây là bước đi đầu tiên vô cùng quan trọng. Nào, thử xem."

Bạch Linh Nhi hít sâu một hơi, gạt bỏ những tạp niệm trong đầu. Nàng vận chuyển Quy Khư Quyết, cẩn thận dẫn dắt một tia linh lực mảnh mai từ đan điền, dọc theo kinh mạch cánh tay truyền đến đầu ngón tay. Thế nhưng, linh lực vừa mới rời khỏi đầu ngón tay liền giống như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, lập tức tiêu tán giữa không trung.

Khởi thuật thất bại.

Chứng kiến cảnh này, Bạch lão gia chủ không hề bất ngờ, lão ôn tồn chỉ điểm: "Đừng nóng vội. Linh lực không phải nước giếng, ngươi càng cố gồng mình nắm chặt, nó càng dễ thất thoát. Hãy thả lỏng, tưởng tượng bản thân đang dẫn đường cho một dòng nước chảy xuôi theo dòng."

Bạch Linh Nhi như có điều suy nghĩ. Nàng nhắm mắt lại, tìm về cảm giác về chu thiên linh khí của mấy ngày trước. Lần này, nàng không cưỡng ép nữa.

Khi nàng mở mắt ra, một tia sương mù nhàn nhạt, mềm mại như dải lụa mỏng cuối cùng cũng lững lờ hiện lên, bao quanh đầu ngón tay nhỏ nhắn. Tuy rằng luồng sương ấy chỉ duy trì được vẻn vẹn ba nhịp thở rồi tan biến, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến gương mặt ngọc khắc của nàng tràn ngập vẻ vui sướng.

Bạch lão gia chủ đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng sâu sắc. Một đứa trẻ mới chạm đến ngưỡng Luyện Khí tầng một chưa bao lâu, chỉ mất vài lần thử đã có thể bắt nhịp được với tần số của thiên địa để thi triển Khởi Vụ Thuật. Ngộ tính bực này, quả thực là yêu nghiệt hiếm thấy.


Cùng lúc đó, tại một góc khuất tăm tối khác của Bạch phủ.

Ba ngày. Suốt ba ngày liền, Bộ Bộ không hề bước chân ra khỏi căn phòng đá lạnh lẽo nằm sâu dưới tầng hầm hậu viện.

Cậu không ăn, cũng không uống. Cậu chỉ lặng lẽ nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ mục nát, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm lên trần đá tối tăm, thỉnh thoảng lại run lên bần bật.

Trong bóng tối tịch mịch, hình ảnh người phụ nữ gầy gò, hốc hác nằm trên giường bệnh năm nào lại hiện lên rõ mồn một. Từng lời nói cuối cùng của mẹ, mang theo cả sự oán hận lẫn bất lực, cứ như tiếng chuông cô hồn văng vẳng bên tai cậu:

"Con hãy lợi dụng hết tất cả những gì ông ta có... Tận dụng cho thật tốt.

Coi như đây là món quà cuối cùng mà người mẹ này để lại cho con..."

Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, trái tim non nớt của Bộ Bộ lại như có ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn đến nghẹt thở.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng biết đến hai chữ "tình thân" ở cái nơi gọi là Bạch gia này. Những năm tháng đói rách, ăn cơm thừa canh cặn ngủ nhà tranh mái lá, những ngày lao động vất vả, những ánh mắt khinh bỉ coi cậu như súc vật...

Tất cả những tủi nhục đó đều là thật. Cậu hận mình vô dụng, hận người cha mới gặp máu lạnh kia.

Nhưng lời mẹ nói cũng là thật. Hiện tại cậu quá yếu ớt, yếu đến mức một tên người hầu cũng có thể dẫm chết cậu dưới chân. Nếu muốn sống sót, và nếu muốn có tư cách nắm lấy vận mệnh của chính mình... cậu bắt buộc phải có sức mạnh! Dù là sức mạnh của quỷ dữ, cậu cũng phải đoạt lấy!

Sau một hồi lâu im lặng đến đáng sợ, Bộ Bộ từ từ ngồi dậy.

Hai bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, cào rách cả mặt giường gỗ. Khóe mắt cậu đỏ hoe, nhưng những giọt nước mắt yếu đuối cuối cùng đã bị cái lạnh của căn phòng hong khô.

Cậu cắn chặt răng, dùng hết chút sức lực tàn tàn từ bờ môi rỉ máu, gầm lên một tiếng khàn đặc vang vọng khắp bốn vách đá:

"Bạch lão! Tôi đồng ý!"

"Tôi đồng ý theo ông học đạo! Tôi sẽ học! Tôi sẽ học tất cả những gì ông có thể dạy!"

Tiếng hét chất chứa tất cả sự bất lực, đau đớn, oán hận và quyết tâm cực đoan của một đứa trẻ mười một tuổi vang vọng hồi lâu trong đường hầm tối tăm, rồi dần chìm vào im lặng.


Ngay khi lời thề ấy vừa dứt.

Bên hồ nước lộng gió ở hậu uyển, Bạch lão gia chủ vốn đang mỉm cười chỉ điểm cho Bạch Linh Nhi bỗng nhiên khựng lại.

Nụ cười trên gương mặt già nua của lão chậm rãi biến đổi, hóa thành một nụ cười đầy thâm ý và lạnh lùng. Con mồi tốn bao công sức bày bố, cuối cùng đã tự nguyện chui vào lồng.

Bạch Linh Nhi tò mò ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: " Gia gia?"

Bạch lão gia chủ vuốt râu, khẽ cười nhạt: "Linh Nhi, có lẽ không lâu nữa, con sẽ có thêm một vị... hộ đạo giả."

Bạch Linh Nhi chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy nét mờ mịt: "Hộ đạo giả? Là gì ạ?"

Thế nhưng, nàng còn chưa kịp nhận được câu trả lời thì không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo. Thân ảnh của Bạch lão gia chủ bắt đầu mờ nhạt đi, từng làn khói đen kịt từ dưới chân lão lan ra như mực nhỏ vào nước, quấn lấy tà áo bào trắng.

Chỉ trong một nháy mắt, lão đã biến mất ngay trước mặt nàng không một tiếng động.

Bạch Linh Nhi trợn tròn mắt nhìn khoảng không trống rỗng. Dù biết ông nội thần thông quảng đại, nhưng mỗi lần chứng nhìn thấy thủ đoạn quỷ thần khó lường của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, trong lòng thiếu nữ vẫn dâng lên một niềm khao khát mãnh liệt.

Cùng lúc đó, tại căn phòng đá hẻo lánh.

Một luồng âm phong lạnh thấu xương đột ngột thổi qua, làm dập tắt đốm lửa leo lét duy nhất trên vách tường. Bộ Bộ theo bản năng ngẩng đầu lên.

Giữa căn phòng, một làn khói đen cuồn cuộn tựa như ác quỷ hiện hình. Từ trong màn sương hắc ám ấy, một bóng người chậm rãi bước ra. Áo bào trắng muốt tương phản đến nhức mắt với màn đêm, mái tóc bạc như sương tuyết, và đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm vạn trượng nhìn xuống.

Bạch lão gia chủ đã đến.

Lão nhìn đứa cháu ngoại đang ngồi trên giường, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng lạnh lùng. Ba ngày, lão cho đứa trẻ này ba ngày để đấu tranh tư tưởng, để sự dằn vặt, cô độc mài mòn đi chút tự tôn đáng thương của nó. Và cuối cùng, nó đã đưa ra đáp án khiến lão vừa ý nhất.

"Xem ra..." Bạch lão gia chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm như tiếng đá mài vào nhau.

"Ngươi đã nghĩ thông suốt rồi."

Bộ Bộ ngẩng đầu, không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của lão. Ánh mắt cậu lúc này không còn chút mê mang hay sợ hãi nào của ba ngày trước, chỉ còn lại một sự kiên định đến cực đoan, đen tối và sâu hoắm:

"Tôi muốn học đạo. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Ông có thể dạy tôi không?"

Nghe vậy, Bạch lão gia chủ bỗng chốc bật cười lớn. Tiếng cười cuồng vọng, thâm trầm vang dội, chấn động đến mức bụi đá trên trần nhà lả tả rơi xuống.

"Tốt! Rất tốt! Ngươi cuối cùng cũng đã nói ra câu nói mà ta muốn nghe nhất!"

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự