🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.17: Hồn - Phách - Căn

~10 phút đọc · 1962 từ · ⚠️ Báo cáo

Cánh cửa gỗ màu nâu đóng sập lại sau lưng, nuốt chửng hoàn toàn bóng dáng của Sảng Linh và cắt đứt mối liên kết với không gian trắng xóa vô định.

Một cảm giác rơi tự do mãnh liệt kéo đến, như thể linh hồn Bạch Thịnh đang bị hút ngược vào một vòng xoáy thời gian vô tận.

Khi anh mở mắt ra một lần nữa, anh nhận ra mình đang lơ lửng, tồn tại như một linh hồn vô hình, nhìn lại thước phim quá khứ tàn khốc của chính mình — đứa trẻ Bộ Bộ mười tuổi tại Mạch Hương Trấn.

Bên trong căn nhà cũ rách nát, bầu không khí ấm áp vừa rồi của hai mẹ con bỗng chốc bị xé toạc. Cánh cửa gỗ cong vênh bị một lực lượng vô hình đá tung, gãy vụn thành nhiều mảnh.

Một lão đạo sĩ mặc đạo bào rách rưới, gương mặt vặn vẹo khảm đầy những vết sẹo quái dị bước vào. Gã chính là cha ruột của Bộ Bộ ở kiếp này, một tà tu điên cuồng xuất thân từ phàm nhân vô linh căn.

Bộ Bộ gào lên thất thanh, định lao về phía giường của mẹ:

“Mẹ! Tránh ra... Ông là ai? Buông mẹ tôi ra!”

Nhưng lão đạo sĩ chỉ lạnh lùng phất tay một cái, pháp lực hắc ám của gã lập tức quấn chặt lấy thân cậu, nhấc bổng cậu lên không trung, khiến cậu không thể nhút nhích được gì.

Từ trong túi trữ vật bên hông lão, một luồng hắc khí cuộn trào, cuốn theo một chiếc bàn tế bằng gỗ mun đen kịt bay ra, chuẩn xác đáp xuống giữa phòng.

Trên bàn tế bày biện đầy đủ từ các loại trái cây màu huyết dụ quái dị, những ngọn đèn dầu thắp bằng mỡ người tỏa ra ánh lửa xanh lét, cho đến những lá bùa chú đỏ như máu tươi.

Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm vào Nguyên Nương trên giường tre, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên:

“Nguyên Nương! Mười năm qua ta lật tung cả tu tiên giới để tìm ngươi! Hóa ra ngươi trốn ở cái trấn nhỏ này, còn sinh cho ta một đứa con trai vô linh căn phế vật!”

Mẹ hắn không nhìn lão đạo sĩ đang điên cuồng kết ấn bên bàn tế. Bà khẽ liếc nhìn Bộ Bộ đang bị pháp lực trói buộc, bất động trên nền nhà. Khóe môi bà khẽ cong lên, nở một nụ cười mỏng manh nhưng sắc bén vô cùng:

“Mẹ cố tình chọn nơi này để định cư. Một là để giám sát con cháu phàm nhân của ông ta. Hai là mượn miệng bà chủ quán ăn, mượn những lời đồn, những tin tức vụn vặt… dẫn ông ta tìm đến mẹ.”

Bà cười rất nhẹ, ánh mắt bừng lên sự điên cuồng nhìn gã tà tu:

“Con thấy không? Tu tiên không chỉ là hít thở linh khí, không chỉ là ngồi tĩnh tọa. Mà là nhẫn, là chờ, là dám dùng cả mạng mình làm mồi nhử.”

“Phần đường máu này, mẹ đã mở sẵn cho con.”

“Đi đi,” bà thì thầm, “đừng quay đầu lại.”

Lão đạo sĩ cười sằng sặc, giọng nói đầy sự khinh miệt và tàn nhẫn dội lên vách đất:

“Mở đường máu? Quả là người mẹ vĩ đại, một người mẹ hi sinh tất cả vì con!

Con trai ngươi không có linh căn, muốn nó có tiền đồ như ta thì hôm nay ngươi phải dùng xác thỉnh Chuông dùng Thất Phách động hồn, cưỡng ép mở ra tiên lộ nghịch thiên cho nó!

Ngươi nên thấy vinh hạnh vì cái chết này đi!”

Bộ Bộ sững người. Ý nghĩ muốn cứu mẹ vừa nhen lên đã bị câu nói kia dập tắt, không chừa lại một khe hở nào cho hy vọng.

Hắn muốn lao đến nắm lấy tay áo bà, nhưng toàn thân bị pháp lực khóa chặt, chỉ có đầu ngón tay run rẩy trong vô vọng.

“Mẹ… đừng mà! Con không cần tu tiên!

Con không cần nghịch thiên! Ông thả mẹ tôi ra!” – Bộ Bộ gào khóc, nghẹn ngào trong tâm tưởng, nước mắt hòa lẫn với máu mũi tuôn rơi.

Bà lắc đầu rất nhẹ, nhìn đứa con trai bằng ánh mắt bao dung cuối cùng:

“Vô ích thôi. Ta dùng thân phàm này nuôi tiên cổ trong cơ thể. Chính nó là sát chiêu sẽ giết lão ta ngày hôm nay. Nhưng ta đã thất bại.”

Bà đặt bàn tay gầy gộc lên ngực mình, nơi nhịp tim đã trở nên yếu ớt:

“Tiên cổ cần sinh khí, cần sinh cơ. Ta không có, nên nó ăn dần tuổi thọ, ăn dần máu thịt. Cơ thể này… vốn dĩ không sống được lâu nữa.”

Bộ Bộ cắn chặt môi, vị máu lan trên đầu lưỡi mà hắn không hay biết.

“Đừng khóc. Mẹ không cần con thương hại.” – Ánh mắt bà lướt về phía lão đạo sĩ đang điên cuồng kết ấn chuẩn bị kích hoạt tà pháp, rồi quay lại nhìn thẳng vào hắn:

“Con hãy lợi dụng hết tất cả những gì ông ta có. Tận dụng cho thật tốt. Coi như quà Tết… mà người mẹ này chuẩn bị lần cuối cho con.”


Chứng kiến cảnh tượng này, linh hồn Bạch Thịnh đứng bên cạnh hoàn toàn bùng nổ phẫn nộ. Sự kiêu hãnh của một bậc chí cao không cho phép anh đứng nhìn người mẹ vĩ đại bị tế sống.

"Lũ súc sinh! Các ngươi đáng chết!"

Bạch Thịnh gầm lên, vận hành Tứ Tố Nguyên Kinh định lao vào xé xác lão đạo sĩ, đập tan bàn tế gỗ mun. Thế nhưng, cơ thể linh hồn của anh xuyên qua người gã tà tu, luồng sức mạnh vàng kim bất lực lướt qua hư không. Anh không thể chạm vào quá khứ.

Lúc này, lão đạo sĩ bắt đầu lẩm nhẩm những âm thanh tà chú ríu rít, trầm đục như tiếng xương cốt va vào nhau, cấu trúc âm điệu trắc trở và quái dị đến mức khiến không khí xung quanh tự động đông cứng lại. Gã ngửa cổ, cất giọng tụng niệm đầy điên cuồng:

"Tinh vực chi ngoại, hoang trủng vô minh; khẩn thỉnh tôn thần, giáng lâm Kim Chung, tỉnh hồn động phách, độ hóa chúng sinh!"

"CHUNG LINH ĐỘNG HỒN — HIỆN!

"NHẤT ĐỘNG HỒN!"

"Oanh...!"

Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Thân xác gầy yếu của mẹ Bộ Bộ đột ngột bùng cháy dữ dội bằng ngọn lửa màu đỏ của máu, thiêu đốt linh hồn của bà ngay bên trong cơ thể. Từ sâu trong đống lửa hung tàn ấy, một chiếc chuông vàng mờ ảo bỗng nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa căn nhà chật hẹp.

Lão đạo sĩ hai mắt đỏ ngầu, hét lớn:

"NHỊ ĐỘNG PHÁCH!"

Từ trong linh hồn đang bị thiêu đốt của Nguyên Nương, bảy luồng khói xám mang theo Thất Phách bị bóc tách, vặn vẹo gào rú lao thẳng vào lòng chuông. Lão tà tu dồn hết pháp lực gầm lên câu lệnh cuối cùng:

"TAM ĐỘNG CĂN!

CHUNG LINH ĐỘNG HỒN — KHỞI!"

“Boong...!!!”

Tiếng chuông thứ nhất vang lên, đánh dấu luồng khí phách đầu tiên của Nguyên Nương tan vào lòng chuông. Sóng âm vô hình nặng tựa ngàn cân phóng ra, chấn động thẳng vào thức hải của Bộ Bộ. Đứa trẻ mười tuổi trợn trừng mắt, toàn thân co giật mạnh, mạch máu trên thái dương lồi lên bần bật.

Ngay trong khoảnh khắc tàn khốc đó, khi Bạch Thịnh định liều mạng thiêu đốt hồn lực để can thiệp, toàn bộ không gian bỗng chốc khựng lại.

Rắc.

Mặt gương thời gian bị đóng băng hoàn toàn. Ngọn lửa huyết hồng đứng yên, bóng ma trơi ngưng tụ giữa không trung, gương mặt điên cuồng của lão đạo sĩ dừng lại ở một tư thế quái dị.

Từ trong ngực của Bạch Thịnh, một luồng ánh sáng vàng kim thuần khiết tách ra, hóa thành bóng hình hư ảo của Hồn chủ Sảng Linh. Vị hồn chủ chậm rãi quay đầu lại, dùng đôi mắt thấu suốt nhìn thẳng vào Bạch Thịnh và khẽ thở dài:

"Bạch Thịnh, đừng để chấp niệm làm mờ mắt. Ngươi nhìn cho kỹ đi, đây là con đường tu tiên tàn khốc, nghịch thiên cải mệnh và không có đường lui mà cha của Bộ Bộ đã dùng máu của mẹ ngươi để mở ra cho nó.

Con đường tu hành này tuân theo một tiến trình nghiêm ngặt, nghịch thiên cải mệnh và không có đường lui”

Sảng Linh phất nhẹ tay. Giữa hư không, một trục cuốn bằng ánh sáng rực rỡ từ từ trải ra, hiển hiện một tiến trình tu luyện đầy huyền hoặc nhưng cũng không kém phần rợn người:

"Nhất Động Hồn – Nhị Động Phách – Tam Động Căn"

Hồn là cánh cửa của Phách: Muốn bước chân vào con đường tu tiên, nghịch thiên cải mệnh, bắt buộc phải "Động Hồn" làm bước khởi đầu, mở toang cánh cửa dẫn lối vào nguồn sức mạnh nguyên thủy.

Phách là cảnh giới của Hồn: Hồn lực thức tỉnh tới đâu, dòng hồn lực ấy sẽ tràn vào tôi luyện, tẩy tủy và nâng cao cảnh giới của Thất Phách tới đó.

Căn là biểu hiện của Phách: Khi sức mạnh của Thất Phách đột phá xiềng xích, nó sẽ bộc lộ một cách trực quan, rõ ràng nhất thông qua sự biến hóa thần dị của Lục Căn.

Sảng Linh chậm rãi tiến lại gần Bạch Thịnh. Giọng nói của vị hồn chủ như từ viễn cổ vọng về, trầm ấm nhưng mang theo uy áp ngập tràn, dội thẳng vào sâu trong tâm thức anh:

“Ở bước thứ nhất — [ NHẤT ĐỘNG HỒN ]

Kẻ bước vào đạo đồ phải thỉnh Động Hồn Chuông để chấn tỉnh Tam Hồn trong cơ thể. Nếu gánh chịu được sức tàn phá của tiếng chuông, kẻ đó sẽ rơi vào trạng thái tịch diệt hôn trầm. Trong cơn đại mộng vô định ấy, nó phải vượt qua thử thách, chọn lấy một trong ba hồn để thức tỉnh, từ đó định hình nên con đường tu tập độc nhất vô nhị:

∆ Thai Quang - Đại diện cho Sinh mệnh

∆ Sảng Linh - Đại diện cho Trí tuệ

∆ U Tinh - Đại diện cho Bản năng

Vị hồn chủ khẽ chỉ tay về phía chiếc chuông vàng đang ngưng đọng giữa không trung, thâm trầm tiếp tục:

“Vượt qua sinh tử để Động Hồn thành công, ngươi mới có tư cách bước tới nấc thang thứ hai —

[ NHỊ ĐỘNG PHÁCH ]

Thất Phách bao gồm:

Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế.

Đây chính là bảy tầng xiềng xích vô hình trói buộc nhục thân. Người tu hành phải mượn Hồn lực đã thức tỉnh để khai mở, thuần hóa từng Phách, nhằm thoát thai hoán cốt, rũ bỏ máu thịt phàm trần để rèn đức hồn phách thần thức, kéo dài thọ mệnh cùng thiên địa.”

“Và đỉnh cao cuối cùng chính là

[ TAM ĐỘNG CĂN ]

Ngươi phải nhớ kỹ, mỗi một Phách trong Thất Phách lại sở hữu riêng một bộ LỤC CĂN biệt lập: Nhãn ── Nhĩ ── Tỷ ── Thiệt ── Thân ── Ý ”

“Cho nên, muốn đi đến tận cùng của đại đạo này, ngươi buộc phải khai mở trọn vẹn 42 tầng biến hóa cực hạn của Lục Căn.”

💬 Bình luận