Cánh cửa gỗ màu nâu khép lại sau lưng, nuốt chửng toàn bộ không gian trắng xóa vào bóng tối của quá khứ.
Phía trước mặt Bạch Thịnh không phải là một con đường luân hồi, cũng không phải là một kiếp sống mới, mà là một khoảng không lơ lửng giữa những tầng mây xám bạc đan xen các sợi tơ ánh sáng lấp lánh như những luồng tư duy vô tận. Nơi đây không có sự ấm áp của mặt trời, mà tràn ngập một thứ khí tức thanh lãnh, minh mẫn, khiến tâm trí người ta trở nên sáng suốt đến độ cực hạn.
Giữa vầng sáng lam nhạt dịu nhẹ ấy, một bóng hình hư ảo dần dần ngưng tụ. Người đó không có ngũ quan rõ rệt, nhưng toàn thân tỏa ra một luồng tuệ quang thuần khiết, tĩnh lặng đến lạ kỳ — một sự hiện diện khiến Bạch Thịnh có cảm giác như đang đối diện với phần sâu thẳm, thông tuệ và lý trí nhất trong chính linh hồn mình.
Bóng hình ấy khẽ bước đến, giọng nói vang lên thanh thoát, dội thẳng vào tâm thức của Bạch Thịnh chứ không qua màng nhĩ:
“Chúc mừng ngươi đã dứt khoát bước qua cửa ải cuối cùng. Ta là Sảng Linh, một trong Tam Hồn của ngươi, cũng là chủ nhân của cánh cửa mà ngươi chọn. Ta là là trí tuệ của người, là phần thấu suốt nhất trong ngươi. Không sai không khác.”
Sảng Linh nhìn thẳng vào linh hồn lành lặn, không còn một chút tạp niệm nào của Bạch Thịnh, chậm rãi vạch trần một sự thật:
“Có lẽ ngươi đang mơ hồ về sự tồn tại của bản thân, vậy nên để ta nói cho ngươi hiểu rõ. Thực tế, ngươi đã chết khi bị xe tông rồi. Thân xác phàm trần của ngươi ở dương gian đã hoàn toàn thành tro bụi sau khi được người nhà hoả thiêu. Sự kết thúc đó là thật, máu và lửa đó là thật.”
Sảng Linh dừng lại một chút, vầng tuệ quang quanh người lay động, khẽ phất tay. Những sợi tơ ánh sáng lập tức dệt thành một bàn cờ ký ức mờ ảo với những quân cờ mang hình hài chúng sinh:
“Tuy nhiên, tất cả những bi kịch, đau khổ, sự phản bội thấu xương từ đứa em nuôi, và cả màn lập mưu tàn khốc mà ngươi vừa trải qua ở kiếp trước... thực chất không phải là một định mệnh ngẫu nhiên của số phận. Tất cả những điều đó là một thiên cục, một trận ảo cảnh nhân quả do chính tam hồn chúng ta Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh bày ra để thử thách bản tâm của ngươi.”
Giọng nói của Sảng Linh trở nên nghiêm nghị, vén bức màn bí mật về bài kiểm tra khốc liệt mà anh vừa vượt qua:
“Ta và U Tinh đã hợp lực tạo ra vòng lặp kiếp nạn đó. Chúng ta dồn ngươi vào tận cùng của nghịch cảnh, tước đoạt đi sức mạnh thể xác, biến ngươi thành một kẻ sống thực vật để xem tuệ căn của ngươi sẽ biến chất ra sao dưới sự chà đạp của lòng người.
Nếu ngươi đầu hàng trước số phận để ký giấy chuyển nhượng, ngươi sẽ gục ngã trước U Tinh, cam chịu làm con cờ bị thao túng. Nếu ngươi chết đi trong sự u uất, điên cuồng và chỉ muốn hóa thành oán quỷ để đời đời kiếp kiếp ám hại kẻ thù, ngươi sẽ bị giam cầm trong chính mê cung oán hận của ta, tâm trí vĩnh viễn trầm luân không thể giải thoát.”
Ánh sáng từ Sảng Linh bỗng chốc rực rỡ hơn bao giờ hết, giọng nói mang theo sự tán thưởng và kiêu hãnh tột cùng:
“Nhưng Bạch Thịnh, tư duy của ngươi đã vượt xa kỳ vọng của ta. Ngươi tỉnh táo mượn danh nghĩa của ta, dùng mưu trí vạch trần tội ác để thực thi công lý, đòi lại công bằng cho ba mẹ. Rồi ngươi lại mượn cái chết của Thai Quang để kết thúc dứt khoát mọi nhân quả trần gian, biến mình thành kẻ đánh cờ chứ không phải quân cờ.
Khi đứng trước ba cánh cửa màu nâu y chang nhau — bài toán cuối cùng để thử thách lòng tham sống hay chấp niệm hận thù — tâm ngươi không động, nhãn quan ngươi đã thấu suốt bản chất của trò chơi. Ngươi bước đi đầy tự tại, không thèm nhìn lại quá khứ, cũng chẳng màng đến chuyện nhìn kẻ thù đau khổ.
Sự tỉnh táo tuyệt đối đó đã chứng minh bản tâm ngươi hoàn toàn vượt qua quy luật nhân quả thông thường. Thử thách đã chính thức kết thúc, và linh hồn ngươi đã hoàn thành cuộc đại thức tỉnh về mặt tuệ căn.
" Đi thôi, ta sẽ đưa ngươi trở lại vị trí vốn thuộc về mình, nơi ngươi dùng trí tuệ này để xoay chuyển càn khôn trong một thân xác khác. Xác có thể đổi nhưng hồn thì không.”
Sảng Linh nhìn cậu, ánh mắt hư ảo ấy dạt dào niềm an ủi và sự trân trọng. Vị Hồn chủ nhẹ nhàng bước đến gần hơn, đưa một ngón tay bọc trong vầng sáng thanh lãnh khẽ chạm vào vầng trán lành lặn của Bạch Thịnh.
Một luồng luân hồi lực tinh khiết, mang theo vô số tri thức cổ xưa tràn vào đại não, phá tan xiềng xích cuối cùng đang phong ấn sâu trong linh hồn cậu. Những mảnh vỡ ký ức vĩ đại, những thần thông toán hải, khả năng nhìn thấu quy luật thiên địa vốn thuộc về một tồn tại thượng cổ bắt đầu ùa về như thủy triều, lấp đầy khoảng trống trong tâm thức.
Sảng Linh khẽ mỉm cười, giọng nói vang lên như một lời dặn dò đầy ẩn ý:
“Cũng đến lúc trả lại ký ức và sự thông tuệ cho ngươi rồi. Nhớ đừng kể ai nghe ngươi đã gặp ai và chọn ai, nhớ nhé.”
Lời vừa dứt, bóng hình của Sảng Linh cùng không gian đầy những sợi tơ ánh sáng bỗng hóa thành muôn vàn đốm sáng màu lam, hòa thẳng vào lồng ngực của Bạch Thịnh.
Sự hợp nhất này khiến sức mạnh trí tuệ nguyên bản trong cậu bùng nổ, một cảm giác thông suốt, nhìn thấu vạn vật bao trùm lấy tâm trí anh.
Cánh cửa gỗ màu nâu đóng sập lại sau lưng, nuốt chửng hoàn toàn bóng dáng của Sảng Linh và cắt đứt mối liên kết với không gian vô định.
Một cảm giác rơi tự do mãnh liệt kéo đến, như thể linh hồn Bạch Thịnh đang bị hút ngược vào một vòng xoáy thời gian vô tận. Khi anh mở mắt ra một lần nữa, cơn gió lạnh buốt của trần thế xộc thẳng vào tâm thức, nhưng anh không còn cảm thấy cái lạnh hay nỗi đau của căn phòng biệt giam năm xưa nữa.
Nhờ có Sảng Linh hồn vừa thức tỉnh, tâm trí anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh nhận ra mình đang lơ lũng, tồn tại như một linh hồn vô hình, lý trí và khách quan đứng bên ngoài thế giới để nhìn lại, bóc tách và phân tích thước phim quá khứ về hành trình kiếp trước của chính mình — kiếp sống mà anh từng là Bộ Bộ tại Mạch Hương Trấn, huyện Vân Lộc, quận Thanh Hà, Kính Châu, Việt Quốc.
Bạch Thịnh lơ lửng bước qua bức tường gỗ cũ kỹ của một quán ăn nhỏ nằm nép mình bên con đường đất dẫn ra quan đạo phía Nam. Giờ Ngọ, quán ăn đông đúc và ồn ào đến nghẹt thở.
Không gian trần thấp đặc quánh mùi canh xương hầm lâu sôi lăn tăn trong nồi đất, quyện cùng mùi bánh hấp mới ra lò tạo thành một lớp sương mỏng lơ lửng. Tiếng bát sứ va vào nhau lanh canh, tiếng ghế kéo lê trên nền đất nện khô ráp, xen lẫn giọng nói ồn ào của thương nhân qua đường và hộ vệ áp tiêu dính đầy bùn đất.
Từ trong góc bếp, một cậu bé ôm chiếc khay gỗ nặng gần bằng nửa người mình bước ra. Đó chính là Bộ Bộ — hình hài kiếp này của anh.
Cậu nhóc mới mười tuổi, thân hình nhỏ nhắn, gầy gò, nước da sạm vì nắng gió và khói bếp, chiếc tạp dề cũ kỹ buộc quá dài cọ nhẹ xuống đất theo từng bước đi. Nhìn Bộ Bộ bước đi vững vàng, cặp mắt vô thức tính toán, né tránh từng chỗ gồ ghề trên nền đất để bưng bê thức ăn một cách lễ phép, lòng Bạch Thịnh dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Anh nghe thấy cả những lời thì thầm độc địa của đám khách khứa lọt vào tai cậu bé, chê bai cậu là nghiệt chủng có mẹ xuất thân từ kỹ viện. Nhưng dưới góc nhìn của Sảng Linh hồn, Bạch Thịnh nhận ra Bộ Bộ không phải là đang cam chịu một cách ngu muội, mà là đang dùng sự lặng lẽ để quan sát, ghi nhớ và nhìn thấu bản chất thối nát của những kẻ xung quanh. Cậu nhóc thu dọn bát đĩa, giấu đi sự thông minh của mình vào sâu trong ánh mắt.
Khi chiều xế, ánh nắng ngả màu vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ gỗ phủ bụi, khách khứa thưa dần, chỉ còn lại mẹ con nhà họ Bạch — gia tộc giàu có, có căn cơ cứng cáp nhất vùng.
Bạch Thịnh lơ lửng bay đến gần, nhãn quang sắc bén của Sảng Linh hồn lập tức nhìn thấu màn kịch giả tạo của Bạch Linh Nhi. Từng cử chỉ, giọng điệu dịu dàng cố ý tỏ vẻ rộng lượng để vu vạ cho Bộ Bộ làm đổ thức ăn của nàng ta, thực chất chỉ là một mưu kế nhỏ nhen nhằm biến cậu thành kẻ vụng về, không có người dạy dỗ đàng hoàng trước mặt mọi người. Bộ Bộ lúc đó đã nhìn ra, nhưng cậu chọn cách im lặng để không chuốc thêm rắc rối.
Trời sập tối, Bộ Bộ cởi tạp dề, lặng lẽ rời quán bằng cửa sau. Linh hồn Bạch Thịnh âm thầm đi theo sau cái bóng nhỏ bé của chính mình trên con đường đất tối tăm.
Gió thổi qua bờ ruộng lạnh buốt, ở lối rẽ quen thuộc, vài bóng đen bước ra chặn đường rồi đẩy mạnh khiến Bộ Bộ ngã nhào xuống đất. Một cái tát giáng xuống má cậu nhóc nóng rát cùng tiếng cười khẽ lạnh lẽo của đám người xấu:
"Loại người như ngươi mà cũng dám nghĩ vào võ đường?”
Chúng đá thẳng vào bụng cậu, kéo tóc, ép khuôn mặt non nớt của Bộ Bộ cúi gầm xuống bùn đất. Bộ Bộ cắn chặt răng không khóc, lưng vẫn thẳng, đầu vẫn cúi chịu đựng.
Bạch Thịnh của hiện tại đứng ngay bên cạnh trận đòn roi đó. Dưới sự thông tuệ của Sảng Linh, anh không còn bị cảm xúc tức giận che mờ mắt, anh thấu suốt rằng sự tàn nhẫn này chính là bài học đầu tiên giúp Bộ Bộ hiểu được quy luật cá lớn nuốt cá bé của thế gian, rèn giũa cho cậu một cái đầu lạnh và một ý chí kiên cường để mưu tính đại sự về sau.
Bộ Bộ gượng dậy, ôm chiếc túi vải nhỏ trước ngực, bước nhanh về căn nhà cũ nát ở cuối trấn. Bạch Thịnh xuyên qua cánh cửa gỗ cong vênh vì ẩm, mùi thuốc thảo dược đắng chát phả thẳng vào mũi.
Trên chiếc giường tre kê sát tường, người phụ nữ gầy gò, sắc mặt tái nhợt đang nằm nghiêng chính là mẹ cậu. Nhìn thấy bà, linh hồn Bạch Thịnh chấn động kịch liệt, ký ức về người mẹ vĩ đại nay đã sống động ngay trước mắt.
“Bộ nhi… đọc khẩu quyết cho mẹ nghe…” – Giọng bà mỏng như gió.
Bộ Bộ quỳ bên cạnh giường, cúi đầu đọc nhỏ, chậm rãi từng câu chú:
“Thái sơ hỗn độn, vạn vật giai linh. Đan điền điểm hỏa, uất nhiệt sinh quang. Chấp thổ vi cương, vạn tượng quy nguyên, thiên địa đồng thọ, đạo tại tâm trung.”
Theo từng câu chữ Bộ Bộ đọc ra, Tứ Tố Nguyên Kinh bên trong linh hồn Bạch Thịnh thức tỉnh mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của Sảng Linh hồn, anh lập tức phân tích và thấu hiểu tầng tầng lớp lớp huyền cơ của bài kinh này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đây không chỉ là khẩu quyết, mà là một thần công tối thượng, tinh diệu vô cùng mà mẹ anh đã dùng cả tính mạng để mang từ tu tiên giới về.
Người mẹ từ từ ngồi dậy, dùng chiếc lược gỗ run run chải tóc cho con trai. Bà cười nhạt, ánh mắt phức tạp nhìn đứa con thông minh của mình qua tấm gương mờ, hỏi:
“Bộ nhi, con có biết khẩu quyết đó… rốt cuộc là gì không?”
Bộ Bộ ngẩng đầu, đôi mắt vốn dĩ thông tuệ nay càng thêm sâu thẳm nhìn mẹ, đáp rất khẽ:
“Là… tu tiên ạ.”
Ngay sau đó, cậu nhóc hoảng hốt bụm miệng vì biết mình đã lỡ lộ ra sự nhạy bén của bản thân. Người mẹ sững lại rồi bật cười điên cuồng, tiếng cười khàn đặc phát ra từ lồng ngực rỗng tuếch. Bà bắt đầu kể về quá khứ nhục nhã của mình, về việc bà bị bán vào thanh lâu trong tu tiên phường thị, về sự tàn nhẫn của các tiên nhân coi phàm nhân như sâu kiến.
Bà gằn giọng kể lại kế hoạch năm xưa:
“Ta làm mọi cách… chỉ để mang thai con của một tiên nhân. Rồi ta tự thiêu, tính kế thiêu sống tỷ muội thân thiết để đổi lấy đường sống, trốn khỏi đó và sinh ra con! Ta chỉ nghĩ… nếu ta sinh ra được một tiên nhân, thì sẽ là thành tựu biết bao. Một kỹ nữ hạ tiện, lại sinh ra tiên nhân… hahaha…”
Tiếng cười điên loạn của người mẹ vang vọng trong căn nhà rách nát.
Bạch Thịnh lơ lửng phía trên hai mẹ con, đứng ở góc độ một linh hồn sở hữu Sảng Linh tối thượng để nhìn nhận toàn bộ bàn cờ nhân quả này. Anh nhìn thấu sự điên cuồng nhưng vĩ đại của người mẹ, nhìn thấu dã tâm và sự tính toán cực đoan mà bà đã dùng để lật đổ số phận, và nhìn đứa trẻ Bộ Bộ đang ghi khắc từng lời vào đại não, biến nó thành chất liệu cho những mưu đồ nghịch thiên sau này.
Thước phim ký ức đến đây là kết thúc. Không gian của Mạch Hương Trấn bắt đầu nhạt nhòa rồi tan biến như sương khói, trả linh hồn Bạch Thịnh về với sự thấu suốt trọn vẹn để sẵn sàng bước tiếp hành trình của mình.