Bạch Hạo chậm rãi tiến lại gần giường bệnh với phong thái của một kẻ đang thưởng thức men say chiến thắng. Hắn trút bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ bấy lâu nay, gằn giọng trong sự cay đắng và ghen tị tích tụ suốt nhiều năm ròng:
“Anh trai…Anh không biết mình đáng ghét đến nhường nào đâu.
Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ là một kẻ bệnh tật, ốm đau dặt dẹo, chẳng làm nên trò trống gì cho cái nhà này. Nhưng chỉ vì anh sinh ra trước, anh nghiễm nhiên được thừa kế khối tài sản của ba mẹ để lại!
Còn tôi?
Tôi khỏe mạnh, tôi tháo vát, tôi phải làm lụng khổ sở, đi cung phụng người này người kia nhưng trong mắt người ngoài, tôi vẫn chỉ là thằng ăn bám vào cái bóng của anh! Vẫn là anh, lúc nào cái danh chính ngôn thuận cũng thuộc về anh!”
Hắn bật ra một tiếng cười điên dại, đưa tay kéo tuột Thanh Vũ sát lại gần mình, nhìn Bạch Thịnh bằng ánh mắt đầy chế giễu:
“Còn cô ấy… Thanh Vũ.
Chúng tôi đã yêu nhau từ thời đại học, rất lâu trước khi anh dùng tiền của anh để rước cô ấy về. Khi tôi biết anh cũng thích cô ấy, tôi đã bắt đầu chuẩn bị.
Chuẩn bị cho ngày hôm nay.”
Bạch Hạo ghé sát tai Bạch Thịnh, phả ra một hơi thở lạnh ngắt:
“Anh biết không? Chỉ cần qua đêm nay, trên danh nghĩa pháp luật anh đã là một người. Giấy báo tử của anh do chính tay vợ anh ký. Đám tang của anh lớn lắm, bạn bè khóc thương, người ta bảo anh đoản mệnh vì bệnh tật...
Giờ này ngày mai, tro cốt của anh sẽ được chôn sâu dưới đất râm mát rồi. Cả thế giới này đều biết anh đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Hiện tại, toàn bộ tài sản đã sang tên cho Thanh Vũ, và cô ấy là của tôi. Anh... vĩnh viễn chỉ là một hồn ma bị nhốt trong cái nhà xác tâm thần này mà thôi.”
Bạch Thịnh nhắm mắt lại trong một nhịp thở dài. Khi anh mở mắt ra, sự dao động và đau đớn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vùng trời đông cứng. Anh đáp lại bằng chất giọng khàn đặc nhưng cực kỳ ổn định:
“…Ra là vậy. Kế hoạch của tụi bây đến thế thôi sao.”
Thanh Vũ lúc này mới tiến lên một bước, đôi giày cao gót giẫm lên nền xi măng ẩm mốc phát ra tiếng động chói tai. Ả cúi thấp người xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hoắm của Bạch Thịnh, giọng điệu sắc lẹm:
“Đừng giả vờ bình tĩnh nữa.
Nếu không vì tôi biết anh còn giấu riêng một bí mật gì đó, thứ mà anh luôn giấu và chưa từng kể với tôi thì tôi đã để anh thối rữa thành đống tro cốt ngoài kia rồi, chứ không tốn tiền nuôi cái thân thể tàn phế này sống thực vật ở cái nơi tồi tàn này đâu.”
Ả đưa những ngón tay thon dài, lạnh lẽo vuốt dọc theo cổ họng đang nghẹn đắng của Bạch Thịnh, dần dần siết nhẹ:
“Ngoan ngoãn giao ra bí mật cuối cùng đó đi. Ký vào tờ giấy chuyển nhượng tài sản còn sót lại. Bằng không, một mũi thuốc an thần quá liều ở đây... sẽ biến cái chết giả một năm trước của anh thành sự thật đấy.”
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đều, vô cảm. Bạch Thịnh lặng lẽ nhìn hai kẻ trước mắt, trong thâm tâm thấu suốt một sự thật cay đắng hơn cả cái chết: Anh chỉ là một người bình thường yếu ớt, và chính sự lương thiện, tin người ấy đã đẩy anh xuống tận cùng của vực sâu, biến anh thành một bóng ma không danh tính bị giam cầm giữa trần gian.
Bạch Thịnh bật cười.
Tiếng cười vang dội, điên cuồng và đầy vẻ khinh miệt, khiến nụ cười đắc thắng trên môi Bạch Hạo bỗng chốc khựng lại. Ánh mắt ông rực lên ngọn lửa tàn khốc, nhìn thẳng vào kẻ đối diện:
“Mày không xứng với họ Bạch của ba mẹ, càng không xứng với cái tên Hạo mà chính tay tao đã đặt cho mày.”
Từng chữ thốt ra như những nhát dao đâm ngược lại kẻ phản phúc:
“Mày muốn biết vì sao ba mẹ và mọi người không bao giờ yêu thích mày không? Bởi vì mày chính là loại 'bạch nhãn lang' tâm tính hiểm độc, nuôi mãi cũng không thể thuần hóa.
Mày vốn chẳng phải con ruột của ba mẹ. Chính tao, năm đó vì muốn có anh có em bầu bạn, đã cầu xin ba mẹ đến cô nhi viện nhận nuôi mày về.”
Sắc mặt Bạch Hạo biến đổi liên tục, tái nhợt rồi chuyển sang run rẩy. Nhưng Bạch Thịnh không dừng lại:
“Ba mẹ không cho mày can thiệp vào tài sản vì họ thấu rõ bản chất của mày, cũng là tao năm lần bảy lượt đi xin việc, tìm chỗ đứng cho mày.
Thậm chí năm mười hai tuổi, vì cứu mạng mày khỏi vụ bắt cóc đó mà tao bị xe tông đến vỡ sọ, phải trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử để cấy vỏ khoa học vào não bộ. Mày nghĩ cái thân thể dặt dẹo, ốm yếu này của tao là tự nhiên mà có sao?”
Bạch Thịnh nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại xen lẫn căm hận khi nhìn vào sự bàng hoàng của kẻ đối diện:
“Nhưng cái loại như mày làm sao hiểu được? Để tao nói cho mày nghe về gốc gác nhục nhã của mày nhé.
Năm đó, có một mụ đàn bà lăng loàn, đê tiện đã lén lút quyến rũ cha tao nhưng bất thành. Ả mang thai một đứa trẻ hoang chẳng biết của gã đàn ông nào, rồi trơ trẽn bế đến trước mặt cha tao đòi danh phận. Kết quả xét nghiệm ADN tát thẳng vào mặt, chứng minh đứa nhỏ không có nửa giọt máu của nhà họ Bạch, ả bị đuổi đi như một con chó rách.”
Bạch Thịnh ho sặc sụa, nhổ ra một ngụm máu tươi, nụ cười càng lúc càng điên cuồng:
“Mụ đàn bà tàn nhẫn đó vậy mà dám vứt bỏ đứa trẻ đỏ hỏn, để mặc nó chịu đói chịu lạnh ngay trước cửa nhà tao rồi bỏ trốn. Ba mẹ tao vì thương hại, xót xa cho một sinh linh vô tội nên mới đưa đứa bé đó vào cô nhi viện, rồi sau này tao xin nhận nuôi, họ mới cắn răng đón mày về.
Mày hiểu chưa? Mày hoàn toàn không có một chút tư cách nào để đòi hỏi cái nhà này phải công bằng với mày!”
“Không... Mày lừa tao! Mày đang bịa chuyện!” Bạch Hạo gào lên như một con thú bị thương, hai tay ôm chặt lấy đầu. Hắn không thể chấp nhận được mình lại là kết quả của một vết nhơ nhục nhã đến vậy.
“Tao bịa chuyện sao? Vậy thì để tao tặng cho mày và con khốn đang đứng cạnh mày một món quà bất ngờ nhất nhé.”
Bạch Thịnh dời ánh mắt, chĩa thẳng sự khinh bỉ tột cùng vào Thanh Vũ:
“Thanh Vũ... Cô có biết vì sao một năm trước, khi tao lén điều tra về thân thế thực sự của Bạch Hạo để làm hồ sơ chuyển nhượng tài sản, tao lại đột ngột dừng lại không?
Bởi vì tao kinh hoàng phát hiện ra, mụ đàn bà đê tiện vứt bỏ Bạch Hạo trước cửa nhà tao năm xưa... chính là mẹ ruột của cô!”
Đoàng!
Lời nói của Bạch Thịnh như một tia sét đánh thẳng vào căn phòng biệt giam. Thanh Vũ mặt cắt không còn một giọt máu, loạng choạng lùi lại phía sau, suýt nữa ngã quỵ.
“Hai người... tụi bây đứng cạnh nhau, ôm ấp nhau, ngủ cùng một giường...” Bạch Thịnh gằn giọng qua kẽ răng, tiếng cười đầy sự tởm lợm,
“Tụi bây lại chính là hai anh em cùng mẹ khác cha! Dòng máu dơ bẩn của mụ đàn bà năm xưa đang chảy trong người tụi bây đấy! Gian phu dâm phụ?
Không, tụi bây là một lũ loạn luân, súc sinh!”
Căn phòng rơi vào một sự im lặng đến rợn người. Bạch Hạo đần thối mặt ra, nhìn bàn tay mình đang ôm eo Thanh Vũ như vừa chạm phải độc dược, hắn kinh hoàng đẩy mạnh ả ra. Thanh Vũ thì điên cuồng lắc đầu, khóc thét lên:
“Nói dối! Anh rủa sả tôi! Đưa bằng chứng ra đây!”
“Mày muốn bằng chứng đúng không?” Bạch Thịnh cười điên cuồng, giọng nói khàn đặc,
“Hồ sơ bệnh án gốc, xét nghiệm ADN của hai đứa bây, cùng với chiếc thẻ nhớ chứa toàn bộ sự thật về mụ mẹ ruột của tụi bây... tao đã giấu ở một nơi mà tụi bây cả đời này cũng không tìm ra được.”
Bạch Thịnh dùng chút tàn lực cuối cùng, kích hoạt thiết bị định vị công tắt ẩn trong kẽ tay mà anh đã lén giấu. Anh đã cài đặt sẵn: chỉ cần nhịp tim của anh dừng đập, toàn bộ hồ sơ tội ác chiếm đoạt tài sản, kèm theo bí mật thân thế nhục nhã và bằng chứng loạn luân của hai kẻ này sẽ được Thanh Nghiêm phát tán công khai đến tất cả các cơ quan báo chí, tòa án và mạng xã hội.
“Bạch Hạo... Thanh Vũ... Tụi bây mãi mãi là vết nhơ của tạo hóa. Xuống địa ngục mà làm vợ chồng với nhau đi!”
Bạch Thịnh gầm lên, dùng hết sức bình sinh lao đầu mạnh vào góc nhọn của chiếc tủ sắt cạnh giường.
Uỳnh!
Cú va đập cực mạnh khiến đầu ông vỡ nát, máu tươi bắn ra tung tóe. Chiếc tủ sắt đổ sụp, kéo theo cả hệ thống dây điện trên tường. Những tia lửa điện chập mạch bắn vào những bình oxy rỉ sét ở góc phòng biệt giam.
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vụt sáng, hất văng Bạch Hạo và Thanh Vũ ra xa, đập mạnh vào tường. Ngọn lửa hung tàn nhanh chóng bùng lên, nuốt chửng lấy thân xác đã lạnh ngắt của Bạch Thịnh trong biển lửa.
Trong đám cháy ngùn ngụt, tiếng chuông điện thoại của Bạch Hạo và Thanh Vũ vang lên liên tục với những thông báo đẩy từ mạng xã hội. Toàn bộ sự thật về vết nhơ loạn luân và bằng chứng tụi ả lập mưu hại anh trai đã tràn ngập trên khắp các mặt báo.
Bạch Hạo và Thanh Vũ quỳ sụp giữa đống đổ nát, nhìn nhau bằng ánh mắt ghê tởm, sợ hãi và kinh hoàng.
Tụi ả không chỉ mất đi tất cả, mà từ giây phút này, danh dự, tiền tài đều tan biến, chính thức bước vào một địa ngục trần gian nhơ nhuốc vĩnh viễn không thể tẩy sạch.
Cơn đau xé rách đại não từ cú va đập và sức nóng kinh hoàng của ngọn lửa thiêu đốt bỗng chốc tan biến. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức như một giấc mơ vừa tỉnh giấc.
Bạch Thịnh mở mắt.
Không còn mùi xi măng ẩm mốc của căn phòng biệt giam, không còn vị máu tanh nồng nghẹn ứ nơi cổ họng, và cũng chẳng còn tiếng nổ xé lòng của bình oxy rỉ sét. Trước mắt anh lúc này là một không gian vô tận, trắng tươi và thuần khiết đến mức tuyệt đối. Nơi đây không có lấy một vệt màu, một hạt bụi hay bất kỳ sắc độ nào khác pha tạp.
Sự tĩnh lặng bao trùm không gian không hề mang lại cảm giác nghẹt thở, mà trái lại, nó dịu dàng gột rửa đi mọi căm hận, đau đớn và xót xa mà anh vừa trút lại nơi trần thế.
Anh chậm rãi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.
Chúng lành lặn, trắng trẻo và tràn đầy sinh khí. Không còn những vết bầm tím do bị bạo hành, không còn chiếc công tắc ẩn tự chế găm sâu vào da thịt, và đặc biệt, cơ thể anh không còn cảm giác dặt dẹo, tàn phế của một kẻ phải sống thực vật. Anh đã chết, hoặc ít nhất, linh hồn anh đã thực sự được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian nhơ nhuốc kia.
Ngay phía trước mặt anh, giữa khoảng không trắng xóa vô định, xuất hiện ba cánh cửa màu nâu nằm cách nhau một khoảng vừa phải.
Chúng giống nhau y chang.
Từ chất liệu gỗ thô mộc, kích thước cao lớn sừng sững, cho đến từng đường vân góc cạnh nhỏ nhất trên bề mặt — tuyệt nhiên không có bất kỳ một ký hiệu, một vết xước hay một dấu vết khác biệt nào để nhận biết. Ba cánh cửa đứng im lìm giữa cõi vô định, như một ẩn số hoàn mỹ thách thức định mệnh của kẻ vừa bước qua ranh giới sinh tử.
Bạch Thịnh lặng lẽ đứng yên, hướng ánh mắt sâu thẳm quan sát cả ba cánh cửa màu nâu y chang nhau ấy.
Sau tất cả những bi kịch dồn dập, những phản bội thấu xương và màn trả thù tàn khốc vừa tự tay hạ màn, tâm trí anh lúc này đã đạt đến trạng thái thanh thản tột cùng. Nợ máu đã trả bằng máu, những kẻ phản phúc đã phải quỳ sụp trong vũng bùn nhục nhã, anh không còn điều gì để luyến tiếc, cũng chẳng còn oán hận nào cần mang theo.
Anh không hề đắn đo, cũng không cố công tìm kiếm câu trả lời xem phía sau mỗi cánh cửa đang ẩn giấu điều gì. Đối với một linh hồn đã đi qua tận cùng của đau khổ, lựa chọn nào lúc này cũng đều là một sự khởi đầu mới.
Bạch Thịnh nhìn cả ba rồi dứt khoát chọn một cái, tiến lên đẩy cửa bước vào.