Sau khi Thanh Nghiêm lén lút rời khỏi phòng bệnh, bóng đêm tĩnh mịch lại một lần nữa bao trùm lấy không gian. Bạch Thịnh chậm rãi nằm xuống, kéo chiếc chăn bông trùm kín đầu.
Đêm nay, anh không ngủ.
Suốt mười mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng, anh chỉ nằm im trong bóng tối, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Bài thơ cổ quái tà dị kia không xuất hiện, ngọn đuốc sống Thanh Vũ cũng không hiện về, nhưng tâm can anh lúc này còn kinh hoàng hơn cả những cơn ác mộng kép.
Luồng uất nhiệt đen ngòm trong đan điền dường như cảm nhận được sự oán hận tột cùng của chủ nhân, bắt đầu vận hành êm dịu, âm thầm tràn rải vào từng thớ cơ, thanh lọc những mệt mỏi cuối cùng của thể xác anh. Bạch Thịnh của ngày hôm nay, từ sâu trong linh hồn, đã triệt để biến thành một con người khác.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm vào bậu cửa sổ, cánh cửa phòng bệnh VIP bật mở. Thanh Vũ bước vào, tay xách nách mang mấy túi quần áo và đồ dùng cá nhân lớn nhỏ. Gương mặt cô ta lộ rõ vẻ phờ phạc, mệt mỏi giả tạo.
Vừa đặt đồ đạc xuống, cô ta đã vội vàng đi đến bên giường, nắm lấy tay Bạch Thịnh, giọng điệu đầy vẻ hối lỗi và cưng chiều:
"Anh yêu, đêm qua anh ở một mình có sao không? Em lo cho anh chết đi được. Hôm qua em tính dọn đồ nhanh rồi vào viện với anh, ai ngờ mệt quá nên ngủ quên mất lúc nào không biết. Anh không giận em chứ?"
Bạch Thịnh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đầy vẻ chân thành của người phụ nữ trước mặt. Nếu là trước đây, anh sẽ xót xa mà ôm cô ta vào lòng. Còn bây giờ, anh chỉ thấy một sự ghê tởm tột độ. Con gái của Dương Mai, em gái ruột của Bạch Hạo... tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo.
"Anh không sao, em bận rộn cả ngày mệt là phải rồi," Bạch Thịnh khẽ mỉm cười dịu dàng, nét mặt không chút gợn sóng.
Thanh Vũ thấy anh không nghi ngờ gì thì mừng thầm trong bụng. Cô ta lập tức không bỏ lỡ thời cơ, vội vàng rút từ trong chiếc túi xách hàng hiệu ra sấp giấy tờ dày cộp ngày hôm qua, kèm theo một cây bút mực đặt vào tay anh:
"Bác sĩ nói thủ tục chuyển sang khoa Tâm Thần bên kia đã sẵn sàng rồi. Anh ký nốt mấy giấy tờ xác nhận tài sản và ủy quyền này đi, để em với chú Hạo thay anh giải quyết việc ở công ty, rồi tụi mình chuyển viện luôn cho kịp giờ lành."
Bạch Thịnh đón lấy sấp văn bản. Anh lướt mắt qua những điều khoản chuyển nhượng tài sản bẩn thỉu mà Thanh Nghiêm đã vạch trần đêm qua. Lời cảnh báo của giọng nói bí ẩn qua điện thoại vẫn còn văng vẳng, nhưng lúc này, góc nhìn của anh đã hoàn toàn thay đổi. Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Nếu không ký, chúng sẽ cảnh giác và dùng những thủ đoạn tàn độc hơn. Anh cần chúng đắc ý, cần chúng nghĩ rằng chúng đã hoàn toàn chiến thắng.
"Được, để anh ký."
Bạch Thịnh thản nhiên cầm bút, đầu ngón tay không một chút run rẩy. Anh dứt khoát hạ nét bút, ký tên mình vào phần người ủy quyền một cách mượt mà, không để lại bất kỳ sơ hở nào.
Nhìn thấy chữ ký bằng mực xanh sắc lẹm hiện rõ trên giấy, đôi mắt Thanh Vũ lập tức lóe lên một tia tham lam và hân hoan tột độ. Cô ta vội vàng giật lấy sấp giấy tờ như sợ anh đổi ý, ôm khư khư vào lòng:
"Anh ngoan lắm! Để em đi nộp cho bác sĩ liền!"
Chưa đầy nửa tiếng sau, một chiếc xe lăn được đẩy vào phòng. Bạch Thịnh để mặc cho các y tá đỡ mình ngồi lên xe. Thanh Vũ đắc ý đẩy anh đi dọc hành lang dài của bệnh viện, hướng thẳng về phía khu điều trị đặc biệt dành cho bệnh nhân tâm thần.
Ngồi trên xe lăn, Bạch Thịnh khẽ cụp mắt, khóe môi ẩn hiện một nụ cười lạnh thấu xương. Sấp giấy tờ kia, cùng với danh phận "bệnh nhân tâm thần" này, sẽ là chiếc quan tài mà anh tự tay chuẩn bị để chôn sống cả Thanh Vũ lẫn Bạch Hạo trong những ngày sắp tới.
Chiếc xe lăn lăn bánh qua chiếc cầu kính ngăn cách giữa khu điều trị đa khoa sang trọng và khu điều trị đặc biệt của khoa Tâm thần. Tiếng ồn ào, náo nhiệt của bệnh viện cứ thế nhỏ dần, thay vào đó là một bầu không khí vắng lặng, lạnh lẽo đến gai người.
Thanh Vũ đẩy anh vào một căn phòng chuyên biệt. Nơi này tuy vẫn đầy đủ tiện nghi của tiêu chuẩn VIP nhưng cửa sổ đã được gia cố bằng những khung sắt kiên cố, bọc lưới mắt cáo bảo vệ. Cánh cửa phòng dày nặng, chỉ có một ô kính nhỏ bên trên để bác sĩ quan sát từ bên ngoài.
Ngay khi y tá giúp Bạch Thịnh yên vị trên chiếc giường bệnh mới, Thanh Vũ lập tức lấy cớ đi nộp nốt một số giấy tờ để ra ngoài. Cô ta vừa ra khỏi cửa, hành lang lập tức vang lên tiếng giày cao gót nện dồn dập, hồ hởi.
Bạch Thịnh khẽ nhổm dậy, ghé mắt nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh.
Cách đó không xa, ở góc cua hành lang khu tâm thần vắng vẻ, Thanh Vũ đang đứng cạnh Bạch Hạo. Gương mặt thanh tú, hiền thục hằng ngày của cô ta hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười vặn vẹo, đắc ý. Cô ta giơ sấp giấy tờ có chữ ký tươi của Bạch Thịnh lên, đập nhẹ vào ngực Bạch Hạo. Thằng em trai hờ của anh lập tức ôm chầm lấy eo cô ta, kéo sát vào người mình rồi cúi xuống hôn lấy hôn để lên môi chị gái ruột.
Nhìn cảnh tượng loạn luân ghê tởm ấy, Bạch Thịnh không còn tức giận, không còn đau đớn. Đôi mắt anh đen kịt, bình thản đến đáng sợ. Anh nhẹ nhàng quay trở lại giường, nằm xuống và nhắm mắt lại.
Đêm đầu tiên tại khoa Tâm thần.
Đúng 12 giờ đêm, không gian xung quanh đột ngột hạ nhiệt độ xuống mức đóng băng. Sương mù mùi máu tanh nồng nặc từ gầm giường cuộn lên, nhuộm đen cả căn phòng bọc da cách âm.
“Thái... sơ... hỗn... đoạt... vạn... huyết... giai... linh...
Phế... phủ... u... hư... nạp... tử... dưỡng... mộc...”
Bài thơ cổ quái lại tự động phát ra từ chính dây thanh quản của Bạch Thịnh. Nhưng lần này, anh không còn bịt miệng, không còn chống cự. Anh buông lỏng toàn bộ cơ thể, chủ động hòa nhịp cùng thứ thanh âm tà dị đó.
Ngay lập tức, từ trong góc phòng, ngọn lửa xanh lét bùng lên. Hình ảnh Thanh Vũ bị thiêu cháy như một ngọn đuốc lại hiện ra. Ánh mắt oán quỷ của cô ta chằm chằm nhìn anh.
Thế nhưng, thay vì gào khóc cầu cứu như những đêm trước, Bạch Thịnh của đêm nay lại từ từ ngồi dậy trên giường bệnh. Luồng uất nhiệt đen ngòm trong đan điền của anh bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành những luồng hắc khí hữu hình, cuồn cuộn bao bọc lấy cơ thể anh.
Anh nhìn thẳng vào ảo ảnh Thanh Vũ đang bốc cháy, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:
"Trò con mọn này, chơi năm ngày là quá đủ rồi."
Bạch Thịnh giơ một bàn tay lên, năm ngón tay siết chặt lại hướng về phía ngọn lửa xanh. Ầm! Luồng hắc khí từ người anh lao ra như một con hắc long, gầm rú lao thẳng vào góc phòng, nuốt chửng hoàn toàn ngọn lửa tà mị và ảo ảnh của Thanh Vũ.
Rắc! Rắc! Rắc!
Không gian giấc mơ vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Bạch Thịnh mở bừng mắt ở thực tại.
Anh không hề đổ một giọt mồ hôi, ngược lại, tinh thần tỉnh táo chưa từng có. Toàn bộ cơ thể anh dồi dào sức mạnh, các giác quan nhạy bén đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng bước chân tuần tra của bảo vệ ở tầng dưới. Bài thơ cổ kia không phải là lời nguyền h-ành hạ anh, mà là một bài khẩu quyết khai mở thứ sức mạnh tà dị hung hiểm ẩn giấu trong huyết mạch của anh. Chúng đã vô tình giúp anh thức tỉnh một con quỷ.
Bạch Thịnh bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn ra màn đêm sâu thẳm ngoài kia. Sấp giấy tờ anh ký ban sáng chỉ có hiệu lực khi anh "còn sống". Nhưng một gã tâm thần bị giam lỏng thì có thể "tự tử" bất cứ lúc nào trong trại. Anh biết, bước tiếp theo của cặp gian phu dâm phụ kia chính là hợp thức hóa cái chết của anh để nuốt trọn số tài sản đó.
"Bạch Hạo, Thanh Vũ... Các người muốn biến nơi này thành mồ chôn của tôi." Bạch Thịnh thì thầm vào bóng tối, đôi mắt lóe lên tia sáng khát máu: "Vậy thì tôi sẽ biến cái khoa Tâm thần này thành lò mổ của riêng hai người."
Rắc.
Bạch Thịnh cảm nhận được một cơn đau nhức nhối truyền từ các khớp xương ở cổ và bả vai. Anh cố mở bừng mắt ra để thoát khỏi dư âm của luồng hắc khí quỷ dị trong giấc mơ, nhưng đập vào mắt anh không phải là trần nhà cao ráo của căn phòng bệnh VIP ban nãy, mà là một ánh đèn tuýp trắng bệch, nhấp nháy liên tục phát ra những tiếng tè... tè... nhức óc.
Theo phản xạ, Bạch Thịnh muốn ngồi dậy để kiểm tra xung quanh. Thế nhưng, toàn thân anh cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.
Một cảm giác siết chặt, thô bạo bao trùm lấy cơ thể anh từ ngực, bụng, cho đến hai tay và hai chân. Bạch Thịnh cúi đầu nhìn xuống. Gương mặt anh lập tức đanh lại, đôi mắt co rút mạnh.
Anh đã bị trói chặt!
Đây không phải là kiểu nẹp chân y tế thông thường lúc anh mới nhập viện, mà là bộ dây đai cố định chuyên dụng bằng vải bạt dày mộc mạc và da thô của trại tâm thần. Thân người anh bị cố định chặt cứng vào mặt giường sắt đơn sơ bằng ba vòng đai lớn. Hai cổ tay bị bọc trong bao tay vải dày, kéo ghì sang hai bên thành giường và khóa chặt bằng những chiếc khóa kim loại khóa chốt. Ngay cả hai cổ chân cũng bị xích bằng đai da có lót mút xốp nhưng siết rất bạo lực, khiến máu không thể lưu thông tốt, bắt đầu có cảm giác tê dại.
"Khốn kiếp..."
Bạch Thịnh thử gồng mình, vận dụng luồng sức mạnh uất nhiệt đen ngòm vừa thức tỉnh trong đan điền đêm qua để bứt đứt dây trói. Nhưng quỷ dị thay, ngay khi anh vừa vận khí, vùng đầu anh liền đau buốt như có hàng ngàn cây kim châm vào, luồng hắc khí vừa tụ lại liền tan rã sạch sành sanh.
Anh quay đầu nhìn sang chiếc bàn rỉ sét bên cạnh giường. Ở đó có một ống tiêm rỗng tuếch vừa mới qua sử dụng nằm chơ vơ.
Hóa ra, trong lúc anh đang chìm sâu vào việc phá giải bài thơ cổ và ảo ảnh của Thanh Vũ trong cơn mê, ở ngoài đời thực, tụi nó đã lén lút vào phòng và tiêm cho anh một liều thuốc ức chế thần kinh cực mạnh dành cho bệnh nhân tâm thần thể kích động. Loại thuốc này không chỉ làm tê liệt các dây thần kinh vận động của cơ thể phàm trần, mà nó còn tạm thời phong tỏa toàn bộ luồng khí lực tà dị mà anh vừa mới lĩnh hội được.
Cạch.
Cánh cửa sắt nặng nề của phòng giam biệt lập từ từ mở ra. Tiếng bước chân thong thả, đắc ý vang lên. Bạch Thịnh nằm bất động trên giường, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía cửa, chờ đợi xem những kẻ vừa đẩy anh vào tình cảnh "cá chậu chim lồng" này sẽ diễn tiếp vở kịch gì.
Cánh cửa gỗ mục nát gầm lên một tiếng khô khốc rồi bị đẩy mạnh ra. Ánh sáng vàng vọt, tù mù từ phía hành lang tràn vào, kéo theo bóng dáng của hai con người bước vào bên trong.
Bạch Thịnh khó khăn quay đầu nhìn họ.
Thanh Vũ.
Bạch Hạo.
Hai con người ấy đang đứng cạnh nhau. Khoảng cách gần đến mức… không còn một kẽ hở nào để ngụy biện.
Bạch Thịnh nhìn họ. Rất lâu. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng chi tiết — từ biểu cảm, ánh nhìn, cho đến khoảng cách cơ thể giữa hai người. Không còn nghi ngờ, không còn tự lừa dối, tất cả đều đã quá rõ ràng.
Rồi ngay trước mặt anh, Bạch Hạo đưa tay ra, tự nhiên ôm lấy eo Thanh Vũ. Động tác thuần thục, mượt mà như một thói quen đã lặp lại vô số lần trong bóng tối, không một chút do dự, không một chút che giấu.
Thanh Vũ không hề phản kháng. Ngược lại, cô ta còn khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai hắn như một phản xạ tự nhiên.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Bạch Thịnh như có một tòa thiên đường hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn thành ngàn mảnh vỡ găm rỉ máu vào tim.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Bạch Hạo cúi đầu, đặt lên môi Thanh Vũ một nụ hôn chậm rãi, kéo dài. Hắn không hề vội vã, mà như đang cố tình thưởng thức, cố tình phơi bày sự đê tiện ấy trước mặt người đàn ông đang bị đóng đinh trên giường.
Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ của trại tâm thần tồi tàn, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt chát chúa và tiếng tim đập hỗn loạn của Bạch Thịnh.
Khi hai người tách ra, Bạch Hạo mới thong thả ngẩng đầu lên nhìn về phía anh trai mình. Khóe môi hắn cong lên, nở một nụ cười vặn vẹo đầy chế giễu:
“Anh trai…”
Giọng hắn chậm rãi, kéo dài, nhẹ tênh nhưng lại mang theo một ý cười đầy độc địa:
“Anh trai thân yêu của em… Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Em cứ tưởng… cái thân thể ma ốm của anh chết thật rồi ấy chứ.”
Câu nói nhẹ như gió thoảng ấy giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy thanh quản của Bạch Thịnh. Anh trợn trừng mắt, cảm giác hỗn loạn xen lẫn uất nghẹn bủa vây lấy tâm trí khiến mọi suy nghĩ trở nên đình trệ. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, anh khó khăn thốt lên bằng chất giọng khàn đặc:
“Bạch Hạo…”
Cơn giận dữ tột cùng bùng phát, Bạch Thịnh bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Những chiếc đai da trói chặt siết nghiến vào da thịt đau rát, xiềng xích trên thành giường sắt rỉ sét loảng xoảng lay động. Nhưng thể xác vốn dĩ yếu ớt của anh chẳng thể làm lung lay được những khóa da tàn nhẫn. Anh gằn từng chữ qua kẽ răng:
“Thả tao ra…! Rốt cuộc mày đang làm cái gì?!”
BỐP!
Một tiếng chát chúa vang lên xé toạc không gian. Cú tát dùng mười phân lực khiến đầu Bạch Thịnh lệch hẳn sang một bên, máu tươi rỉ ra nơi khóe môi, để lại cảm giác nóng rát in hằn trên má.
Khi anh chậm rãi quay đầu lại, Thanh Vũ đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt cô ta nhìn anh lạnh lẽo như băng giá, không một chút tình nghĩa, không một chút dao động. Cô ta gằn giọng, từng chữ sắc lẹm như dao khứa:
“Ai cho anh nói chuyện như vậy với Hạo Hạo?”
Khóe môi cô ta nhếch lên một đường cong đầy tàn nhẫn khi tiếp lời:
“Nếu anh chịu ngoan ngoãn ký giấy chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và bất động sản cho Hạo Hạo… thì anh đâu phải nằm thối rữa ở cái viện tâm thần này?”
Khoảnh khắc ấy, một tia chớp xé toạc màn sương mù trong tâm trí Bạch Thịnh. Một tiếng cười khàn đục, khô khốc bật ra từ cổ họng anh. Sự hoang mang biến mất, thay vào đó là ánh mắt điên cuồng của một con thú bị dồn vào đường cùng. Anh gầm lên:
“Gian phu dâm phụ… Bọn bây… dám tính kế tao?!”
Toàn thân Bạch Thịnh căng cứng, gân xanh nổi đầy trên trán, gồng lên chống lại bốn sợi dây đai thô bạo. Thế nhưng, đối diện với cơn lôi đình ấy, Bạch Hạo vẫn đứng bất động. Hắn chỉ khẽ cười — một nụ cười bình thản và đầy ngạo mạn, như thể mọi quân cờ trên bàn đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn từ rất lâu rồi.