🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.13: Trò Chơi Số Phận

~15 phút đọc · 2832 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng ngày thứ sáu, ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa kính phòng bệnh VIP, nhưng không gian dường như vẫn vương vất cái lạnh lẽo của năm đêm kinh hoàng trước đó.

Thanh Vũ bước vào, trên tay là khay thuốc quen thuộc. Cô ta mỉm cười dịu dàng, lấy ra mấy viên thuốc đưa đến trước mặt anh cùng một ly nước ấm. Bạch Thịnh nhìn những viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay người vợ đầu ấp tay gối, ánh mắt anh khẽ lóe lên một tia dò xét.

Anh không nhận lấy ngay mà ngước lên, thản nhiên hỏi một câu:

"Em đã đổi thuốc của anh hả?"

Thanh Vũ thoáng khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tự nhiên. Cô ta nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vẻ quan tâm xen lẫn chút trách móc:

"Có đâu anh, em vẫn cho anh dùng theo liều của bác sĩ kê mà. Thuốc liên quan đến thần kinh không thể đổi liên tục được, ảnh hưởng đến não bộ dữ lắm."

Nói đoạn, cô ta khẽ thở dài, ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn vào gương mặt gầy gò của anh rồi nói tiếp với chất giọng đầy vẻ suy nghĩ cho chồng:

"Nếu anh thấy phải đổi thuốc thế thì... em đi làm hồ sơ cho anh qua bên khoa Tâm Thần. Chú Hạo cũng có ý muốn chuyển anh đi, anh thấy thế nào?"

Nghe đến ba chữ "khoa Tâm Thần", trong lòng Bạch Thịnh dâng lên một trận lạnh thấu xương.

Bạch Thịnh cụp mắt xuống, giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đồng tình nói:

"Vậy em đi làm đi."

Thanh Vũ nghe thấy câu trả lời thì mừng rỡ ra mặt. Cô ta vội vàng đứng dậy: "Dạ, vậy anh uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi, em đi gặp bác sĩ làm thủ tục ngay."

Ngay khi bóng dáng Thanh Vũ vừa khuất sau cánh cửa, căn phòng trở lại sự yên tĩnh. Bạch Thịnh lập tức nhổ mấy viên thuốc vừa ngậm trong miệng ra, ném thẳng vào sọt rác.

Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường lại reo lên. Bạch Thịnh khẽ nhíu mày, cầm máy lên nghe. Nhưng lần này, từ đầu dây bên kia không phải là giọng nói thất thanh của Bạch Hạo, mà là một giọng nam hoàn toàn xa lạ, trầm thấp và tràn đầy sự cảnh báo:

"Không được ký bất kỳ giấy tờ nào vào hôm nay!"

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bạch Thịnh cầm chiếc điện thoại, tâm trí rơi vào một màn sương mù mơ hồ. Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại biết hôm nay anh sẽ phải ký giấy tờ?

Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì tiếng bước chân quen thuộc đã vang lên ngoài hành lang. Thanh Vũ quay trở lại phòng bệnh nhanh đến mức kinh ngạc. Trên tay cô ta không chỉ có hồ sơ chuyển viện, mà là cả một xấp giấy tờ dày cộp, trong đó lấp ló những điều khoản về ủy quyền tài sản và cổ phần công ty.

Cô ta đi đến bên giường, dịu dàng đưa xấp giấy cùng cây bút mực đến trước mặt anh, nhỏ nhẹ nói:

"Anh yêu, thủ tục bên kia xong rồi. Nhưng trước khi chuyển viện, anh ký giúp mớ giấy tờ bệnh viện này với. Trong khoảng thời gian anh nhập viện em và Chú Hạo đã ký thay anh rồi nhưng mà giấy chuyển viện phải do đích thân anh ký"

Nhìn xấp giấy tờ, lời cảnh báo của người đàn ông kỳ lạ ban nãy lập tức xẹt qua đại não Bạch Thịnh. Cộng thêm luồng uất nhiệt đang âm ỉ cuộn trào trong đan điền, trực giác mách bảo anh đây chính là một cái bẫy chí mạng.

Bạch Thịnh đột ngột đưa tay lên ôm chặt lấy đầu, gương mặt nhăn nhó, lộ ra vẻ đau đớn tột cùng. Anh rên rỉ đầy mệt mỏi, đẩy xấp giấy ra:

"Vũ... anh... đầu anh đột nhiên đau quá. Như có hàng vạn cây kim đang đâm vào não vậy. Anh không nhìn rõ chữ nữa..."

Thanh Vũ hụt hẫng, vội vàng hỏi: "Anh đau lắm sao? Vậy cố ký nốt..."

"Không được, anh chóng mặt lắm, nôn mửa mất." - Bạch Thịnh ngắt lời, anh đổi ý, nhìn cô ta với ánh mắt cầu khẩn - "Anh nghĩ lại rồi, hôm nay chưa chuyển viện vội. Anh muốn ở lại đây thêm một đêm nữa để theo dõi xem sao. Ký giầy tờ để mai tính đi, giờ đầu anh như sắp nổ tung rồi."

Thấy bộ dạng đau đớn đến tái mét mặt mày của chồng, Thanh Vũ dù trong lòng vô cùng sốt ruột và tức giận vì sắp đến tay nải lại rơi nhưng cũng không thể ép buộc lộ liễu. Cô ta đành thu giấy tờ lại, giả vờ xót xa: "Dạ, vậy để mai ký cũng được. Anh nằm xuống nghỉ đi."

Bạch Thịnh nhắm mắt lại, một lúc sau mới thều thào nói tiếp:

"Tối nay em về nhà chuẩn bị thêm ít quần áo và đồ dùng cá nhân đi, mai chuyển viện rồi. Đêm nay anh ở một mình được, có y tá trực ngoài kia, em cứ về nghỉ ngơi một đêm cho lại sức, mấy ngày nay em cũng mệt rồi."

Thanh Vũ nghe vậy thì trong lòng khẽ lay động, nghĩ bụng đây là cơ hội tốt để cô ta ra ngoài gặp nhân tình Bạch Hạo bàn bạc bước tiếp theo. Cô ta liền gật đầu đồng ý:

"Dạ, vậy tối nay em về chuẩn bị đồ, có chuyện gì anh phải gọi y tá ngay nhé."

Khi Thanh Vũ rời đi, Bạch Thịnh mới từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà bệnh viện. Đêm nay, anh sẽ ở một mình trong căn phòng này. Không có Thanh Vũ bên cạnh, anh sẽ đối mặt với bài thơ cổ quái kia như thế nào, và cuộc gọi bí ẩn ban sáng... rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

Màn đêm buông xuống, căn phòng bệnh VIP chìm vào sự tịch mịch đến đáng sợ. Không có Thanh Vũ bên cạnh, không gian càng trở nên âm u. Bạch Thịnh ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt đăm đắm nhìn vào khoảng không tối tăm. Đầu óc anh lúc này đang điên cuồng tái hiện lại những ký ức quỷ dị của năm đêm trước. Anh mím chặt môi, cố gắng lẩm nhẩm đọc lại từng câu, từng chữ của bài thơ cổ xưa kia:

"Thái... sơ... hỗn... độn... vạn... vật... giai... linh... Phế... phủ... u... hư... nạp... tử... dưỡng... mộc..."

Anh muốn chủ động khống chế luồng uất nhiệt đang cuộn trào trong đan điền, muốn tìm ra sự thật đằng sau thứ tà thuật đang bám lấy linh hồn mình.

Cạch.

Một tiếng động khẽ khàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Từ khe cửa phòng bệnh, một bóng đen cao lớn bất ngờ xuất hiện rồi thong thả bước vào trong. Bạch Thịnh lập tức nín thở, cơ thể căng cứng đề phòng. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ, anh chỉ thấy người đó mặc một bộ vest cũ kỹ, hơi sờn vai, dáng điệu có phần phong trần nhưng vô cùng dứt khoát.

Bạch Thịnh nheo mắt, cố lục tìm trong trí nhớ của cả hai kiếp người. Khi bóng đen ấy tiến lại gần hơn, lộ ra khuôn mặt góc cạnh với bộ râu quai nón lún phún, tim anh bỗng đập mạnh một nhịp.

Thanh Nghiêm?!

Người đàn ông kia dường như nhìn ra sự ngơ ngác và cảnh giác trong mắt Bạch Thịnh. Nghĩ rằng bạn mình vừa bị chấn thương sọ não nên mất trí nhớ, gã liền thở dài một tiếng, rút từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp hơi nhăn góc, thản nhiên thảy lên chăn giường của anh rồi cất giọng trầm thấp, nửa đùa nửa thật:

"Chào anh thân chủ kiêm bạn thân chết bầm của tôi."

Nhìn kỹ tấm danh thiếp ghi dòng chữ “Luật sư Trần Thanh Nghiêm”, rồi lại ngước lên nhìn thằng bạn nối khố cốt nhục đã lâu ngày không gặp, mọi bức tường phòng bị của Bạch Thịnh hoàn toàn sụp đổ. Anh thở phào một tiếng, cười khổ rồi mắng nhẹ:

"Mẹ kiếp, tao quên mất tiêu mày luôn. Sao lâu thế mới chịu vác mặt đến thăm tao hả thằng quỷ?"

Nghe thấy câu mắng quen thuộc, Thanh Nghiêm không những không giận mà còn nghiến răng, trừng mắt nhìn Bạch Thịnh. Gã kéo chiếc ghế bên cạnh giường, ngồi phịch xuống rồi gằn giọng:

"Mày còn hỏi? Bị mày hại đó thằng chó!"

Bạch Thịnh ngẩn người: "Hại mày? Tao hại mày cái gì?"

Thanh Nghiêm nhìn ra cửa phòng bệnh như để đề phòng, sau đó mới quay lại, hạ thấp giọng nhưng không giấu nổi sự uất hận và cay đắng:

"Mày thì hay rồi, nằm đây ăn ngon ngủ kỹ, có vợ đẹp chăm sóc, suýt chút nữa thì thăng thiên! Còn tao? Tao bị con vợ yêu quý của mày và thằng em trai báu vật Bạch Hạo của mày hại cho suýt chết!"

Gã siết chặt nắm tay, gân xanh trên cổ nổi lên:

"Mày có biết tại sao hôm nay tao phải lén lút bò vào đây vào giờ này không? Văn phòng luật sư của tao... bị hai đứa tụi nó dùng thủ đoạn bẩn thỉu ép cho phá sản rồi!

Chưa hết, tụi nó còn cấu kết với đám xã hội đen, đổ vạ cho tao ăn chặn tiền của thân chủ, khiến tao phải trốn chui trốn nhủi khắp cái thành phố này suốt cả tuần qua như một con chó hoang!"

Thanh Nghiêm nhìn thẳng vào mắt Bạch Thịnh, giọng run lên vì tức giận:

"Tụi nó làm vậy là để chặt đứt cái đuôi duy nhất của mày, không cho tao tiếp cận mày!

Bạch Thịnh khẽ nheo mắt, ánh nhìn thâm sâu chằm chằm xoáy vào gương mặt đang bừng bừng phẫn nộ của thằng bạn thân. Giọng anh trầm xuống, hỏi lại một lần nữa bằng tông giọng lạnh tanh, như muốn ép gã phải lật mở con bài tẩy cuối cùng:

"Họ hại mày để làm gì chứ?"

Thanh Nghiêm không trả lời ngay. Gã nghiến chặt răng, cơ mặt co rúm lại vì một thứ cảm xúc vừa căm hận, vừa ghê tởm tột cùng. Thay vì giải thích bằng lời, gã thô bạo giật phăng khóa kéo chiếc cặp da cũ kỹ đã sờn rách bám đầy bụi đường, lôi từ bên trong ra hai sấp văn bản được bọc kỹ trong túi nilon chống nước, đập mạnh xuống mặt giường của Bạch Thịnh.

Bộp!

"Mày tự nhìn đi! Xem xong rồi mày sẽ biết tại sao tao phải trốn chui trốn nhủi để giữ mạng sống đem hai cái thứ khốn nạn này đến cho mày!"

Bạch Thịnh nhíu mày, đưa bàn tay còn vương chút mồ hôi lạnh cầm lấy sấp hồ sơ đầu tiên. Ngay khi dòng tiêu đề lớn đập vào mắt, đồng tử của anh co rụt mạnh: "VĂN BẢN ĐƠN PHƯƠNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ TÀI SẢN THỪA KẾ VÀ QUYỀN ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN BẠCH GIA".

Người thụ hưởng duy nhất: Bạch Hạo.

Bên dưới, ở phần chữ ký của người chuyển nhượng, tên của anh đã được ký sẵn bằng một nét mực xanh sắc lẹm, giống chữ ký của anh đến chín mươi chín phần trăm. Thanh Nghiêm cười nhạt, gằn giọng:

"Mày vốn sức khoẻ yếu lo sợ một mai bản thân chết bất đắc kỉ tử nên đã ủy quyền cho tao soạn thảo văn bản này phòng khi mày chết cũng có người lo lắng cho sản nghiệp gia tộc và vợ mày. Nhưng xui mày chưa chết!"

Bạch Thịnh siết chặt sấp giấy đến mức nhăn nhúm, lồng ngực phập phồng như nhớ ra gì đó. Nhưng sự kinh hoàng thật sự chỉ xuất hiện khi anh mở tiếp sấp văn bản thứ hai.

Đó là một tập "HỒ SƠ ĐIỀU TRA ĐỘC LẬP VỀ QUÁ KHỨ VÀ THÂN NHÂN CỦA THANH VŨ - BẠCH HẠO". Từng trang giấy chứa đầy những ảnh chụp cũ kỹ, những tờ biên bản hộ tịch đã ố vàng và gia phả được lật lại từ hơn hai mươi năm trước tại một vùng quê hẻo lánh.

Bạch Thịnh lật nhanh sang trang kết luận điều tra, những dòng chữ đen ngỏm như những con rết bò thẳng vào đại não anh:

KẾT QUẢ XÁC MINH NHÂN THÂN:

Đối tượng Thanh Vũ và đối tượng Bạch Hạo (con trai thứ hai của Bạch gia) có cùng một mẹ ruột là bà Dương Mai (đã mất).

KẾT LUẬN: Thanh Vũ và Bạch Hạo là anh em ruột cùng mẹ khác cha.

"Cái... cái gì thế này?!"

Đầu óc Bạch Thịnh như có một tia sét đánh ngang tai, nổ tung thành trăm mảnh. Anh bàng hoàng ngước lên nhìn Thanh Nghiêm, hai tay run lên bần bật. Mớ lý trí kiên cường anh cố xây dựng suốt năm ngày qua suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn trước sự thật kinh tởm này.

Vợ anh... và em trai ruột của anh... là anh em cùng một mẹ sinh ra?

Thanh Nghiêm lao tới, bấu chặt lấy vai Bạch Thịnh. Ánh mắt gã đỏ rọc, giọng nói run lên vì ghê tởm khi bắt đầu vén màn toàn bộ tấn bi kịch rúng động của thế hệ trước:

" Chuyện là thế này...

Năm xưa, có một người con gái tên là Dương Mai. Bà ta là một kẻ hám của, đầy mưu mô, luôn tìm mọi cách tiếp cận, rù quến và dùng thủ đoạn để bước chân vào hào môn Bạch gia nhưng không thành. Trong cơn điên cuồng, bà ta đã dùng đến hạ sách cuối cùng: mang một cái bầu không biết là của ai đến ăn vạ, vu vạ cho cha của mày để ép ông phải chịu trách nhiệm."

Thanh Nghiêm nuốt nước bọt, chỉ tay vào tập hồ sơ, nói tiếp:

"Nhưng cha mẹ mày là người sáng suốt. Ngay khi đứa trẻ vừa sinh ra, ông bà đã âm thầm đem đi xét nghiệm ADN thì phát hiện nó hoàn toàn không phải con của cha mày.

Bị vạch trần âm mưu, người đàn bà độc ác Dương Mai nhục nhã ôm một số tiền lớn trốn đi biệt tích, nhẫn tâm bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn cho cha mẹ mày. Cha mẹ mày vì nhân từ, không nỡ bỏ mặc một sinh mạng nên đã đưa đứa trẻ đó vào cô nhi viện. Nhiều năm sau, chính mày đi từ thiện, tình cờ gặp lại và nhận nuôi nó làm em trai, đặt tên là Bạch Hạo mà không hề biết nó chính là đứa con hoang năm xưa!"

Giọng Thanh Nghiêm thấp xuống, đầy sự kinh hãi:

"Còn người đàn bà tên Dương Mai kia, sau khi ôm tiền bỏ trốn đã đi bước nữa với một người đàn ông khác và sinh ra một đứa con gái, chính là Thanh Vũ! Nhưng quả báo nhãn tiền, ngay trong ca sinh nở đó, bà ta bị băng huyết, mất máu quá nhiều mà chết ngay trên bàn đẻ. Thanh Vũ lớn lên rồi định mệnh đưa đẩy thế nào hai anh em tụi nó lại tìm thấy nhau. Chúng còn yêu nha và ngoại tình sau lưng mày hahaha"

Gã vỗ mạnh vào cạnh giường, nước mắt ức nghẹn ứa ra:

"Tụi nó không biết rằng mày vốn đã trải đường cho tụi nó rồi. Khi mày chết, giấy thừa kế sẽ có hiệu lực và hồ sơ thân nhân kia sẽ bị hủy bí mật này sẽ chết theo mày. Nhưng đâu có ngờ tụi nó vì biết mày còn giấu một bí mật hay tài sản gì đó mà lại lựa chọn cứu mày".

Luồng uất nhiệt đen ngòm trong đan điền của Bạch Thịnh bỗng chốc bùng lên như núi lửa, chạy dọc khắp các kinh mạch. Đôi mắt anh từ sự bàng hoàng, đau đớn, dần dần chuyển sang một màu đen kịt, lạnh lẽo vô hồn.

Anh chậm rãi ngước lên nhìn Thanh Nghiêm, thanh âm phát ra từ cổ họng lúc này trầm thấp, rợn người như tiếng quỷ từ cõi âm ty:

"Nghiêm... Giữ kỹ những thứ này cho tao. Trò chơi của tụi nó... đến lúc tao phải tự tay kết thúc rồi."

💬 Bình luận