Kể từ khi chuyển sang dùng loại thuốc mới của bác sĩ, tình hình của Bạch Thịnh ban ngày có vẻ đã ổn định hơn rất nhiều. Buổi trưa anh dễ ngủ hơn, tinh thần cũng tỉnh táo, không còn những cơn đau đầu h-ành hạ như trước. Thanh Vũ nhìn thấy vậy thì càng thêm phấn chấn, cô ta nghĩ rằng mọi chuyện đang hoàn toàn đi theo hướng tích cực hơn vì chồng cô sắp khoẻ lại rồi.
Thế nhưng, hai người họ đâu biết rằng, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, căn phòng bệnh VIP này lại trở thành một sàn đấu sinh tử trong tâm trí của Bạch Thịnh.
Thứ tà dị kia chưa từng buông tha anh. Cứ đến nửa đêm, không gian lại đặc quánh, sương mù mùi máu tanh lại lảng bảng hiện ra và những tiếng thì thầm ê a, méo mó không rõ nguyên âm của bài thơ cổ lại vang lên dồn dập. Tiếng chuông điện thoại từ số của Bạch Hạo lại reo lên gắt gao thúc mạng.
Đã có kinh nghiệm xương máu từ những lần trước, Bạch Thịnh không còn hoảng loạn bẻ khóa nẹp chân hay gào khóc bất lực nữa. Để nhanh chóng kết thúc vòng lặp tra tấn này và ép bản thân tỉnh lại, anh lạnh lùng lập lại đúng trình tự cũ: Nhoài người chộp lấy chiếc điện thoại, dùng hết sức ném mạnh nó vào góc phòng, rồi hướng về phía bóng tối mà gầm lên lạnh tanh:
"Không cứu! Không cứu nữa!"
Xoảng!
Chiếc điện thoại va vào tường vỡ nát, âm thanh cầu cứu rè đặc vừa tự động bật lên như mọi khi... thì đột ngột bị bóp nghẹt.
Không gian không hề rung chuyển để đưa anh về thực tại như lần trước. Thay vào đó, từ ngay góc phòng tối tăm nơi chiếc điện thoại vừa rơi xuống, một khung cảnh quỷ dị, kinh hoàng đến tột độ bất ngờ hiện lên.
Phụt!
Ngay trong góc phòng bệnh, Thanh Vũ đang đứng đó, toàn thân cô ta bừng sáng như một ngọn đuốc sống giữa đêm đen. Một ngọn lửa màu xanh lét hòa lẫn sắc đỏ bốc lên rừng rực.
Ngọn lửa tà mị thiêu rụi lớp áo bệnh nhân, liếm sột soạt trên da thịt cô ta nhưng không hề có tiếng la hét đau đớn. Trong quầng sáng đỏ rực, quái đản ấy, Thanh Vũ đứng im lìm, đôi mắt mở trừng trừng không có lòng đen, lạnh lẽo và oán hận nhìn thẳng về phía giường bệnh của Bạch Thịnh.
Cảnh tượng kinh dị này đánh thẳng vào tầng sâu nhất trong tiềm thức của Bạch Thịnh. Dù lý trí ở thực tại đã biết rõ sự phản bội của cô ta, nhưng tình yêu sâu đậm kéo dài suốt bao nhiêu năm qua, cùng nỗi sợ hãi nguyên thủy nhìn người mình yêu bị thiêu sống đã triệt để đánh sập sự lạnh lùng mà anh cố tạo ra.
"Vũ! Thanh Vũ!"
Trái tim Bạch Thịnh thắt lại, máu trong người như đảo chiều. Sự căm hận trong phút chốc bị nỗi kinh hoàng nuốt chửng. Anh quên mất đây là mơ hay thực, quên cả đôi chân đang bị trói buộc, anh điên cuồng nhoài nửa thân người ra khỏi giường bệnh, hai tay vươn dài về phía ngọn đuốc sống đang cháy hừng hực kia, gào lên thảm thiết:
"Cứu cô ấy! Cứu... cứu cô ấy! Vợ tôi... Vợ tôi đang cháy kìa! Ai đó cứu vợ tôi với!"
Tiếng kêu la xé lòng của anh vang vọng trong căn phòng quỷ dị, hòa cùng tiếng lửa cháy "phừng phừng" đầy ma quái. Thanh Vũ trong ngọn lửa đột nhiên nở một nụ cười vặn vẹo, bờ môi cô ta mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ có những luồng khói đen kịt từ miệng cô ta tràn ra, cuồn cuộn lao về phía giường bệnh, nuốt chửng lấy Bạch Thịnh.
Hự!
Bạch Thịnh bật mạnh người dậy, lồng ngực phập phồng điên cuồng như vừa ngoi lên từ một hố sâu không đáy. Anh ôm chặt lấy ngực, rên rỉ nghẹn ngào, hơi thở dồn dập, đứt quãng. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm ướt sũng cả mảng áo trước ngực và vầng trán đang giật lên từng hồi đau đớn.
"Anh Thịnh! Anh ơi! Anh sao thế này?!"
Một giọng nói hoảng hốt, tràn đầy sự lo lắng vang lên ngay sát bên tai. Vẫn là hơi ấm đó, vẫn là vòng tay mềm mại đó lập tức đỡ lấy bờ vai đang run rẩy bần bật của anh.
Bạch Thịnh bàng hoàng quay đầu lại. Dưới ánh đèn âm trần dịu mát của phòng bệnh VIP thực tại, Thanh Vũ đang ngồi bên mép giường, gương mặt đầy vẻ lo sợ, đôi mắt ngập nước nhìn anh.
Nhìn thấy cô lành lặn, nhìn thấy bờ vai mảnh mai không một vết bỏng, và dải tóc dài đen mượt vẫn vẹn nguyên chứ không phải là ngọn đuốc sống xanh lét, bốc cháy rừng rực trong góc phòng lúc nãy, một luồng chấn động cực mạnh đánh thẳng vào tâm trí đang hoảng loạn của Bạch Thịnh.
Nỗi kinh hoàng tột độ từ giấc mơ tà dị trong phút chốc biến thành niềm mừng rỡ đến điên cuồng. Sự căm hận hay lý trí phòng bị hằng ngày hoàn toàn bị thứ tình yêu mù quáng, sâu đậm suốt bao nhiêu năm qua nuốt chửng. Lúc này, anh quên sạch bộ mặt thật của cô ta ngoài ban công, quên cả những âm mưu tàn độc, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Cô ấy vẫn sống, vợ anh vẫn bình an vô sự!
"Vũ... Vũ ơi! Em không sao... Em thật sự không sao rồi!"
Bạch Thịnh khóc nấc lên một tiếng khản đặc. Bất chấp cơ thể đang suy kiệt và run rẩy, anh dùng hết chút sức lực tàn tạ của mình, lao thẳng tới vươn tay kéo mạnh Thanh Vũ vào lòng. Anh ôm cô thật chặt, siết thật sâu, gục đầu vào vai cô mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa tìm lại được báu vật sau giông bão.
Cảm nhận được hơi ấm da thịt chân thực và nhịp tim đập đều đặn từ cơ thể vợ, những giọt nước mắt nóng hổi của sự nhẹ nhõm tuôn rơi, thấm đẫm cả vai áo cô ta.
Thanh Vũ bị cái ôm đột ngột và cuồng nhiệt của anh làm cho sững sờ. Nhìn bộ dạng sợ hãi đến mất hồn nhưng lại vừa mừng rỡ điên cuồng của chồng, cô ta chỉ nghĩ rằng loại thuốc an thần mới vẫn chưa đủ liều để khống chế chứng mê sảng của anh. Cô ta khẽ vuốt ve tấm lưng đang co giật nhẹ của anh, cất giọng dịu dàng đầy vỗ về:
"Anh yêu... Anh nhìn em đi, là em, Thanh Vũ đây mà! Không có ngọn lửa nào cả, em vẫn bình an ở đây với anh..."
Bạch Thịnh vừa siết chặt vợ, vừa nhìn chằm chằm vào góc phòng bệnh giờ đây đã trống rỗng, yên ắng. Sự hỗn loạn giữa tình yêu mù quáng kiếp trước, sự căm hận và nỗi sợ hãi tột cùng từ tà thuật trong giấc mơ đang điên cuồng xâu xé đại não anh, khiến anh chìm sâu vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngỡ ngàng trước ranh giới mỏng manh của thực và ảo.
Tình trạng điên loạn và quỷ dị ấy cứ liên tục kéo dài, trở thành một chuỗi xích vô hình gặm nhấm, dày vò cả cơ thể lẫn tâm trí của Bạch Thịnh cho đến tận ngày thứ năm.
Ban ngày, phòng bệnh VIP luôn ngập tràn ánh nắng ấm áp. Bạch Thịnh vẫn phải dùng chút lý trí tỉnh táo sót lại để gồng mình để không trở thành một người chồng si tình, yếu ớt và ngốc nghếch trong mắt Thanh Vũ. Anh phải ép bản thân đón nhận từng thìa cháo cô ta đút, chịu đựng những cái chạm đầy giả tạo của người khác. Thế nhưng, cứ hễ màn đêm buông xuống, khi Thanh Vũ ngủ thiếp đi bên cạnh hoặc rời phòng, nơi đây liền biến thành một sàn tra tấn tinh thần không có lối thoát dành riêng cho anh.
Bạch Thịnh sợ hãi việc phải nhắm mắt, anh sợ hãi bóng tối như sợ hãi một vực sâu vạn trượng. Nhưng cơ thể vốn dĩ đã suy kiệt sau chuỗi ngày hôn mê, cộng thêm tác dụng phụ của những liều thuốc an thần mới, cuối cùng vẫn tàn nhẫn kéo chìm anh vào giấc ngủ muộn.
Và rồi, đêm thứ năm định mệnh ấy cũng đến như một định số không thể trốn chạy.
Khi ý thức của Bạch Thịnh vừa rơi vào trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, không gian xung quanh lập tức biến đổi. Giấc mơ kép quen thuộc lại bao trùm lấy anh. Khung cảnh phòng bệnh VIP sang trọng bỗng chốc mờ nhòe đi, thay vào đó là một màn đêm đặc quánh, sương mù mùi máu tanh nồng lảng bảng hiện ra rợn người.
Từ trong góc phòng tối tăm, lạnh lẽo nhất, ngọn lửa tà mị màu xanh lét quen thuộc lại bùng lên rừng rực. Thanh Vũ xuất hiện ngay giữa quầng sáng đỏ rực, quái đản ấy như một ngọn đuốc sống, mái tóc dài và da thịt cô ta bị lửa liếm sột soạt nhưng không hề có một tiếng la hét đau đớn. Cô ta chỉ đứng yên lìm, đôi mắt mở trừng trừng không có lòng đen, mang theo một thứ ánh nhìn lạnh lẽo, oán hận găm chặt vào người anh.
Nhưng biến cố đêm nay không dừng lại ở đó. Kinh hoàng hơn cả vụ tai nạn kiếp trước và tất cả những đêm kinh dị trước đó cộng lại, Bạch Thịnh đột ngột cảm thấy vùng cổ họng mình ngứa ngáy, nóng rực lên như có một bầy dòi bọ đang điên cuồng bò lổm ngổm bên dưới lớp da.
“Thái... sơ... hỗn... độn.. vạn... vật... giai... linh...
Phế... phủ... u... hư... nạp... tử... dưỡng... mộc...”
Bạch Thịnh trợn trừng mắt, đồng tử co rụt mạnh vì kinh hãi tột độ. Thanh âm ê a, méo mó, quái dị không rõ nguyên âm chuẩn xác kia... đêm nay đã không còn phát ra từ bốn phương tám hướng, cũng không phát ra từ chiếc điện thoại vỡ nát dưới góc tường nữa. Nó đang phát ra từ chính khuôn miệng của anh! Chính dây thanh quản của anh đang run lên bần bật, tự động tụng đọc bài tế văn cổ xưa đầy tà tính kia một cách vô thức.
"Không... Không phải tôi! Im đi! Câm mồm lại!"
Bạch Thịnh điên cuồng gào lên trong tiềm thức, nhưng cơ thể phàm trần của anh đã bị một thế lực vô hình đè chặt, cứng ngắc không thể dịch chuyển. Tuy nhiên, một điều quỷ dị đã xảy ra: hai bàn tay của anh lại đột ngột cử động được.
Theo phản xạ tự vệ cuối cùng của một sinh vật đang đứng trước bờ vực điên loạn, anh lập tức đưa cả hai tay lên, bấu chặt lấy môi, bịt kín miệng mình lại để ngăn chặn thứ âm thanh đáng sợ kia thoát ra ngoài. Anh dùng lực mạnh đến mức những chiếc móng tay đâm sâu vào da thịt, máu tươi rỉ ra qua từng kẽ ngón tay, nhuộm đỏ cả một vùng cằm.
Thế nhưng, mọi nỗ lực tuyệt vọng của anh đều trở nên vô nghĩa trước sự tàn nhẫn của tà thuật.
Dù hai bàn tay anh có siết chặt đến mức thô bạo, dù anh có cố gắng ngậm chặt miệng đến bật máu, thì thứ thanh âm quỷ dị ấy vẫn không hề suy chuyển. Nó không bị nghẹt lại, không bị đứt quãng, mà cứ đều đều, trầm hùng, mang theo một thứ áp lực xuyên thấu phát ra từ khoang miệng anh, dội thẳng vào màng nhĩ:
"Tầm... ti... nhược... ma... vạn... khiếu... phồn... vinh...
Nhất... hấp... hắc... thuần... ưu... phiền... tịnh... tán..."
Âm thanh ma mị ấy như có thực thể, xuyên qua lòng bàn tay đang bịt chặt của anh, vang vọng khắp căn phòng bệnh tối tăm đầy ghê rợn. Khung cảnh lúc này quỷ dị và điên rồ đến tột cùng: Một bên là người vợ đang bốc cháy rừng rực như đuốc trong góc phòng, nhìn anh bằng ánh mắt oán quỷ; một bên là người chồng đang tự bóp nghẹt miệng mình, gương mặt méo mó vì kinh hoàng nhưng từ trong cổ họng vẫn liên tục phát ra bài thơ cổ quái của tà thuật.
Cùng lúc đó, Bạch Thịnh cảm nhận được luồng uất nhiệt đen ngòm từ đan điền lại bắt đầu cuộn trào mạnh mẽ, lao điên cuồng trong các mạch máu theo từng câu chữ anh tự thốt ra. Sự hỗn loạn giữa thực và ảo, sự bất lực trước số phận và nỗi sợ hãi tột đỉnh đẩy linh hồn của Bạch Thịnh vào ranh giới của sự sụp đổ và hắc hóa hoàn toàn.