🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bộ Bộ Cao Thăng

Ch.11: Là Mê Sảng Sao

~15 phút đọc · 2948 từ · ⚠️ Báo cáo

Bạch Thịnh hít một hơi thật sâu, ép lồng ngực đang phập phồng dữ dội phải bình lặng trở lại. Sự lạnh lùng và lý trí của anh dần quay về.

Nhìn đôi chân bị nẹp cứng ngắc vào thành giường một cách phi lý, rồi lại nghe tiếng chuông điện thoại lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận, anh dường như đã ý thức được tình cảnh của chính mình.

Anh đang kẹt trong một giấc mơ kép. Một cơn ác mộng nằm trong một cơn ác mộng khác, nơi mà tiềm thức và nỗi sợ hãi tột cùng của anh đang tự nhào nặn ra những ảo ảnh để tra tấn tinh thần anh.

Bạch Thịnh dừng mọi động tác giãy giụa. Anh cứ yên lặng ngồi đó, trơ mắt nhìn căn phòng bệnh VIP lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn ánh đèn hành lang ấm áp, không còn sự sang trọng thường thấy, toàn bộ không gian chìm vào một màu tối đen như mực, âm u và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chỉ có một chút ánh sáng trăng xám xịt, bủng beo hắt qua khung cửa kính, rọi lên những đường viền sắc cạnh của đồ đạc, tạo nên những chiếc bóng vặn vẹo trên tường. Giữa màn đêm tịch mịch ấy, màn hình chiếc điện thoại trên tay anh vẫn sáng rực một cách đầy quỷ dị, cùng với tiếng chuông reo gắt gao, điên cuồng như thúc mạng.

Sự lừa dối mập mờ của vợ, cơn đau tẩy tủy tà dị, và giờ là cái vòng lặp quái đản này... Tất cả những uất hận, đè nén lên người bỗng chốc hóa thành một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lồng ngực Bạch Thịnh.

"Cút!"

Anh gầm lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh ném mạnh chiếc điện thoại vào góc phòng tối tăm.

Xoảng!

Chiếc máy va đập dữ dội vào góc tường, màn hình vỡ nát, văng ra những tia lửa điện nhỏ rồi rơi bịch xuống nền đất.

Thế nhưng, căn phòng không hề trở lại sự yên tĩnh. Ngay khi vừa chạm đất, chiếc điện thoại nát bét kia đột ngột tự động bật chế độ nghe máy. Màn hình dù đã vỡ vụn nhưng vẫn nhấp nháy thứ ánh sáng xanh lét, ma quái hắt lên góc tường.

Và rồi, từ chiếc loa rè đặc, âm thanh cầu cứu hoảng loạn của Bạch Hạo lại một lần nữa vang lên, vang vọng, méo mó và phóng đại gấp nhiều lần trong không gian tối tăm:

"Anh ơi! Anh ơi! Nghe em nói không! Chị dâu... Chị dâu lên cơn đau tim cấp tính rồi... bệnh viện đi... mau đến bệnh viện đi..."

Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét của đứa em trai lúc này xen lẫn tiếng nhiễu sóng rè rè
của đồ điện tử bị hỏng, nghe không khác gì tiếng rên rỉ đầy oán hận của một thứ cô hồn dã quỷ đang bò ra từ cõi chết, liên tục thúc giục anh bước vào chỗ chết.

Bạch Thịnh điên cuồng dùng hai tay đập mạnh vào đôi chân đang bị nẹp cứng, móng tay bấu chặt vào lớp da thịt cho đến khi rướm máu. Anh muốn dùng nỗi đau thể xác để ép bản thân phải tỉnh lại, để thoát khỏi cái vòng lặp quái đản này.

Nhưng vô ích. Không có cảm giác đau đớn thực sự, không có sự thức tỉnh nào cả. Căn phòng VIP tối đen như mực ấy vẫn trơ ra, giam cầm anh trong sự bất lực tột cùng.

Trong góc phòng, chiếc điện thoại vỡ nát vẫn không ngừng nhấp nháy ánh sáng xanh lét ma quái. Âm thanh méo mó, rè đặc của Bạch Hạo cứ lặp đi lặp lại như một cái máy hỏng, dội thẳng vào màng nhĩ anh:

"Anh ơi... cấp cứu... mau đến bệnh viện đi... Chị dâu nguy kịch lắm..."

Cứ mỗi khi âm thanh ấy vừa dứt, chiếc điện thoại lại tự động ngắt rồi ngay lập tức reo lên, tự kết nối và phát lại đoạn ghi âm cầu cứu ấy. Mười lần. Trăm lần. Tiếng chuông gắt gao hòa cùng giọng gào thét giả tạo của đứa em trai, tiếng khóc lóc đầy dối trá của người vợ, và cả những câu thơ cổ quái tà dị ban nãy... Tất cả chúng như những sợi dây xích vô hình, quấn chặt lấy cổ Bạch Thịnh, bóp nghẹt chút dưỡng khí cuối cùng của anh.

Sự kiên nhẫn và lý trí của anh hoàn toàn bị đánh sập dưới sự tra tấn tinh thần tàn nhẫn này. Nỗi uất hận bị phản bội, sự kinh hoàng khi bị giam cầm trong chính tâm trí mình hòa thành một cơn bão điên loạn.

Bạch Thịnh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ôm chặt lấy đầu, toàn thân co rúm lại trên giường bệnh, bất giác hướng về phía góc tường tối tăm đang phát ra thứ âm thanh quỷ dị kia mà la hét thảm thiết:

"Không cứu! Không cứu nữa! Mặc kệ các người! Cút đi!"

Giọng anh khản đặc, rách toạc cả cổ họng. Những giọt nước mắt uất ức và bất lực tuôn dài trên gương mặt méo xệch. Anh không còn muốn làm kẻ si tình ngu muội, không muốn làm người anh trai bao dung vĩ đại nữa. Anh chỉ muốn thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này.

"Cứu tôi với... Ai đó cứu tôi với...!"

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Bạch Thịnh vang vọng vào vách tường lạnh ngắt rồi dội ngược trở lại. Giữa căn phòng tối tăm, một kẻ từng đứng trên đỉnh cao của tài sản và danh vọng, giờ đây lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, gào khóc trong bất lực giữa vũng lầy của sự phản bội và tà thuật.

Giữa đỉnh điểm của sự điên loạn, khi tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Bạch Thịnh vừa dứt, toàn bộ không gian tối tăm của phòng bệnh bỗng chốc rung chuyển dữ dội.

Chiếc điện thoại ma quái trong góc tường đột ngột tắt lịm. Những thanh nẹp kim loại trên chân anh bỗng chốc tan biến vào hư không như một làn khói. Từ trong tầng tầng lớp lớp của bóng tối dày đặc, một luồng ánh sáng trắng chói mắt đột ngột rạch ngang qua, xé toạc màn đêm của giấc mơ kép.

Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc, mang theo sự ấm áp, lo lắng và cả tiếng nấc nghẹn ngào từ thế giới thực tại xuyên qua lớp sương mù của tâm trí, dội thẳng vào tai anh:

"Anh ơi... tỉnh lại đi! Chồng ơi...!"

Hự!

Bạch Thịnh bật mạnh người ngồi dậy trên giường bệnh, hai mắt trợn trừng, lồng ngực phập phồng dữ dội như một kẻ chết đuối vừa vớt được lên bờ. Anh tham lam hít thở từng ngụm không khí lớn, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, thấm đẫm cả drap giường trắng toát.

Ánh sáng ấm áp từ dãy đèn âm trần của phòng bệnh VIP thực tại rọi thẳng vào mắt khiến anh phải nheo lại. Không có căn phòng tối đen, không có chiếc điện thoại vỡ nát phát ra tiếng kêu cứu quỷ dị, cũng không có hai thanh nẹp sắt khóa chặt chân anh.

"Anh Thịnh! Anh tỉnh rồi! Anh làm em sợ chết mất..."

Một bàn tay mềm mại, ấm áp lập tức nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của anh. Bạch Thịnh bàng hoàng quay đầu lại.

Thanh Vũ đang ngồi ngay bên mép giường, gương mặt cô ta phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe và ngập tràn nước mắt. Thấy anh tỉnh lại, cô ta vừa khóc vừa vội vàng rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, áp gương mặt thanh tú vào vai anh mà nức nở:

"Anh gặp ác mộng đúng không? Anh cứ la hét, gọi tên em rồi bảo không cứu... Em gọi thế nào anh cũng không tỉnh... Em sợ lắm... Anh ơi..."

Cảm nhận được hơi ấm chân thực từ cơ thể vợ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc cô ta, lý trí của Bạch Thịnh mới từ từ kéo về. Anh nhận ra mình đã thực sự thoát khỏi giấc mơ tà dị kia để trở về với hiện thực.

Thế nhưng, khi đôi tay anh định vô thức vòng ra sau để vỗ về vợ theo bản năng, những câu nói mập mờ, lạnh lùng của Thanh Vũ ngoài ban công chiều nay bỗng chốc như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu anh.

"... Đợi vài ngày nữa... em sẽ dỗ anh ta ký vào... Em yêu anh"

Bàn tay Bạch Thịnh khựng lại giữa không trung.

Nhìn người phụ nữ đang ôm mình khóc lóc thảm thiết, tỏ ra lo lắng đến tột cùng trong lòng anh không còn một chút cảm động nào nữa. Chỉ có một sự ghê tởm và lạnh lẽo thấu xương. Hóa ra, sự dịu dàng chăm sóc những ngày qua, và cả những giọt nước mắt xót xa lúc này... tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo không một vết xước của một con rắn độc.

Anh không đẩy cô ta ra, cũng không vạch trần. Bạch Thịnh từ từ nhắm mắt lại, che giấu đi tia sáng lạnh lùng, tàn nhẫn vừa xẹt qua đáy mắt. Anh đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng Thanh Vũ, cất giọng khàn đặc, yếu ớt đầy vẻ tội nghiệp như một kẻ hoàn toàn bị thao túng:

"Anh... anh không sao. Chỉ là một cơn ác mộng thôi... Đừng khóc, anh thương..."

Bạch Thịnh khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của Thanh Vũ, cố ép bản thân chịu đựng sự tiếp xúc của người phụ nữ này. Anh hít một hơi sâu, giả vờ như vừa trải qua một cơn hoảng loạn tột độ, cất giọng thều thào, mệt mỏi:

"Vũ... đầu anh đau quá. Như có ai đang búa bổ vào trong vậy. Em... em đi gọi bác sĩ trưởng khoa đến khám lại cho anh được không? Anh sợ vết thương có biến chứng..."

Thanh Vũ nghe vậy liền vội vàng buông anh ra. Nhìn gương mặt tái nhợt và những giọt mồ hôi còn đọng trên trán chồng, cô ta không mảy may nghi ngờ, lập tức gật đầu, lau vội nước mắt trên má:

"Được, được, anh nằm yên đấy đừng cử động nhé. Em đi gọi bác sĩ ngay đây. Anh đừng lo, có em ở đây rồi."

Nói đoạn, cô ta xoay người, vội vã đẩy cửa bước ra ngoài hành lang.

Ngay khi cánh cửa gỗ cao cấp vừa khép lại, nụ cười dịu dàng và ánh mắt yếu ớt của Bạch Thịnh lập tức biến mất. Gương mặt anh đanh lại, lạnh lùng như băng đá.

Không một chút chần chừ, anh dùng hết sức bình sinh nhoài người sang bên cạnh, chụp lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn đầu giường. Các ngón tay anh run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì luồng oán hận đang cuộn trào trong lồng ngực.

Anh nhanh chóng bật màn hình, ngón tay lướt nhanh vào phần nhật ký cuộc gọi.

Trống không.

Không hề có hàng chục cuộc gọi nhỡ dồn dập như trong cơn ác mộng kép vừa rồi. Không có sự điên cuồng của vòng lặp thời gian. Trên màn hình, chỉ hiển thị duy nhất một cuộc gọi cuối cùng đã kết thúc từ nhiều ngày trước — thời điểm ngay trước khi chiếc xe của anh bị đâm nát bấy.

Người gọi: Bạch Hạo.
Thời gian: 23:45 — Ngày xảy ra tai nạn.

Bạch Thịnh trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái tên ấy. Những dòng chữ sáng rực trên màn hình như một minh chứng đanh thép, kéo anh hoàn toàn tỉnh táo trở về thực tại tàn nhẫn.

Hóa ra, giấc mơ vặn vẹo bẻ xương, tiếng chuông reo thúc mạng và cả hai thanh nẹp sắt khóa chân kia... tất cả chỉ là những mảnh vỡ ký ức kinh hoàng kết hợp với luồng tà khí cổ quái trong cơ thể tạo nên.

Nhưng cuộc gọi của Bạch Hạo là có thật. Vụ tai nạn là có thật. Và lời thú nhận lẳng lơ của Thanh Vũ ngoài ban công chiều nay cũng hoàn toàn là thật.

"Bạch Hạo... Thanh Vũ..."

Bạch Thịnh siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Lần này, khớp xương tay anh phát ra một tiếng rắc nhỏ, chiếc vỏ máy bằng nhựa cao cấp bỗng chốc móp méo một góc dưới lực bóp kinh người của anh. Luồng uất nhiệt nóng bỏng từ đan điền một lần nữa âm thầm trỗi dậy, chạy dọc khắp các kinh mạch, sưởi ấm cơ thể yếu ớt của anh nhưng lại khiến tâm can anh lạnh lẽo đến cực điểm.

Anh chậm rãi đặt điện thoại lại vị trí cũ, nằm ngay ngắn xuống gối, kéo chăn lên ngang ngực và điều hòa lại nhịp thở.

Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang đang tiến lại gần. Bác sĩ đang đến, và con rắn độc Thanh Vũ cũng đang quay lại. Bạch Thịnh nhắm mắt, rồi mở ra, đáy mắt chỉ còn lại một mảnh thâm sâu, phẳng lặng như mặt hồ không đáy.

Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang dừng lại trước cửa, cánh cửa gỗ VIP một lần nữa mở ra. Thanh Vũ dẫn theo vị bác sĩ trưởng khoa cùng hai y tá vội vàng bước vào trong.

Vị bác sĩ trung niên đeo kính cận tiến lại gần giường, nhanh chóng lấy đèn pin nhỏ kiểm tra đồng tử của Bạch Thịnh, sau đó đo lại huyết áp và các chỉ số trên máy monitor. Trong suốt quá trình đó, Thanh Vũ đứng bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, bồn chồn.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, vị bác sĩ thở phào một tiếng, tắt đèn pin rồi quay sang nhìn cả hai vợ chồng. Ông ôn tồn giải thích:

"Người nhà không cần quá hoảng hốt đâu. Những bệnh nhân bị chấn thương sọ não và vùng đầu nghiêm trọng như cậu Bạch đây, trong quá trình hồi phục thường sẽ gặp phải những di chứng hậu sang chấn. Việc xuất hiện những cơn mê sảng, ảo giác kịch liệt, hay hoảng loạn la hét trong đêm như thế này là hiện tượng hết sức bình thường."

Ông quay sang ghi chép vào bệnh án, nói tiếp:

"Hiện tại các chỉ số sinh tồn của cậu ấy vẫn ổn định. Để giảm bớt tình trạng này, tôi sẽ đổi sang một loại thuốc an thần khác nhẹ hơn, giúp ổn định hệ thần kinh và hạn chế ác mộng. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tiếp tục nghỉ ngơi, tịnh dưỡng tuyệt đối, tránh để bệnh nhân chịu kích động mạnh."

Thanh Vũ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cô ta liên tục cúi đầu cảm ơn:

"Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. May mà anh ấy không sao, lúc nãy nhìn anh ấy la hét em hoảng quá."

"Được rồi, cô đi theo y tá lấy đơn thuốc mới nhé. Để cậu ấy nằm nghỉ một lát đi."

Vị bác sĩ gật đầu chào rồi cùng các y tá rời khỏi phòng bệnh. Thanh Vũ quay lại nhìn Bạch Thịnh, dịu dàng vuốt tóc anh, khẽ khàng dặn dò: "Anh yêu nằm ngoan đợi em nhé, em đi lấy thuốc mới rồi quay lại với anh ngay."

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng bước chân của Thanh Vũ ngoài hành lang, căn phòng VIP lập tức trả lại sự im lặng đến đáng sợ.

Bạch Thịnh đang nằm trên giường bỗng từ từ mở mắt ra. Không còn một chút mệt mỏi, không còn sự yếu ớt hay hoảng loạn nào của một "bệnh nhân mê sảng". Đôi mắt anh lạnh lùng, sắc bén như một con dao găm tuốt vỏ trong đêm tối.

Hậu di chứng? Mê sảng?

Bạch Thịnh khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai tột cùng. Vị bác sĩ kia làm sao hiểu được những gì anh vừa trải qua. Đó không phải là ảo giác của một bộ não bị tổn thương, mà là một sự thức tỉnh đầy tàn nhẫn.

Anh chậm rãi ngồi dậy, không còn cảm giác đau đầu như búa bổ nữa. Ngược lại, sau trận "co rút bẻ xương" trong cơn mơ, anh cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh thâm trầm đang cuộn chảy trong từng huyết mạch. Cơ thể gầy gò, bệnh tật từ nhỏ của anh lúc này lại nhẹ nhõm và tràn đầy sinh cơ một cách kỳ lạ. Bài thơ cổ quái tà dị kia đã thực sự thay đổi thể chất của anh.

Bạch Thịnh bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh ngắt nhưng anh không còn thấy lạnh. Anh đi thẳng đến bên cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên bệnh viện rực rỡ ánh đèn bên dưới.

"Mê sảng sao? Chỉ là mê sảng thôi sao nhưng cảm giác đau đớn ấy chân thực đến rợn người."

Bạch Thịnh thì thầm, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng trống.

💬 Bình luận