🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.14: Rời Khỏi Khu Rừng (1)

~15 phút đọc · 2822 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Rin tỉnh dậy khi ánh sáng đầu tiên vừa xuyên qua khe rèm.

Cậu nằm yên trên giường thêm một lúc để cảm nhận cơ thể. Phần vai bị phi long va trúng tối qua chỉ còn hơi căng, vùng sườn và cánh tay từng chịu vài cú va chạm cũng không có cảm giác đau rõ ràng như cậu tưởng.

Rin ngồi dậy rồi xoay thử vai.

Không có vấn đề gì.

Khả năng hồi phục của cơ thể này quả nhiên tốt hơn cơ thể cũ rất nhiều. Nếu đổi thành Minh Hiếu trước kia, chỉ riêng chuyện bị một vật nặng như con phi long húc văng mấy mét cũng đủ khiến cậu phải nằm đau vài ngày, chưa nói tới việc tối qua còn liên tục chạy nhảy và va chạm.

Rin bước xuống giường rồi nhìn đồng hồ.

Sáu giờ bốn mươi.

Cậu nhớ lại lời Bulma trước khi ngủ, khóe môi lập tức hiện lên ý cười.

Cô còn đặc biệt dặn không được gọi mình dậy trước.

Rin mở cửa phòng.

Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, cửa phòng Bulma ở phía đối diện vẫn đóng kín.

Cậu cũng không có ý định phá lời hứa mà đi thẳng vào bếp, lấy một ít trứng, thịt cùng bánh mì trong tủ lạnh rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Mùi thức ăn dần lan khắp căn phòng.

Mười phút trôi qua.

Không có động tĩnh.

Thêm mười phút nữa.

Phòng Bulma vẫn yên như cũ.

Rin nhìn đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ rồi khẽ lắc đầu.

“Dậy trước tôi cơ đấy.”

Cậu không gọi, chỉ tiếp tục nấu.

Đến khi trứng vừa được đặt ra đĩa, phía sau cuối cùng mới vang lên tiếng mở cửa rất nhẹ.

“Thơm quá...”

Giọng Bulma truyền tới còn mang theo rõ vẻ ngái ngủ.

Rin quay đầu.

Cô đang đứng dựa vào khung cửa, một tay dụi mắt, tay còn lại giữ phần cổ áo ngủ hơi rộng. Mái tóc xanh sau một đêm ngủ đã rối hơn bình thường rất nhiều, vài lọn vểnh sang hai bên, thậm chí còn có một chùm nhỏ dựng lên trên đỉnh đầu.

Bộ đồ ngủ tối qua vốn đã khá rộng, sau khi ngủ càng trở nên xộc xệch hơn. Phần cổ áo nghiêng sang một bên, để lộ bờ vai trắng cùng một đoạn xương quai xanh, còn chiếc quần short ngắn khiến đôi chân thon dài gần như hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng buổi sáng.

Rin vốn chỉ định nhìn cô tỉnh chưa, kết quả ánh mắt lại vô thức đi xuống thêm một đoạn.

Cậu nhanh chóng thu lại.

Sáng sớm đúng là nguy hiểm.

Bulma đi được vài bước mới phát hiện Rin đang nhìn mình.

Cô dừng lại, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Anh nhìn gì vậy?”

“Không có gì.” Rin quay lại với chiếc chảo, giọng nói vẫn bình thường. “Tôi chỉ đang nghĩ người nào tối qua còn tuyên bố chắc chắn sẽ dậy trước tôi.”

Bulma đứng yên mất một lúc.

Dường như đầu óc vừa thức dậy còn phải mất vài giây mới nhớ ra chuyện tối qua.

Sau đó cô lập tức nhìn đồng hồ.

“Bảy giờ hơn rồi sao?”

“Bảy giờ mười ba.”

Bulma nhìn cậu.

Rin cũng rất bình tĩnh nhìn lại.

Hai bên im lặng một nhịp.

Cô lập tức phồng má.

“Anh dậy lúc nào?”

“Khoảng nửa tiếng trước.”

“Vậy sao anh không gọi tôi?”

Rin đặt chiếc xẻng xuống rồi quay hẳn người lại.

“Chính cô bảo tôi không được gọi.”

Bulma nghẹn lời.

“Nhưng...”

“Cô còn nói nhất định sẽ dậy trước tôi.”

“...”

Rin nhìn vẻ mặt đang từ ngái ngủ chuyển thành khó chịu của cô rồi cuối cùng không nhịn được cười.

“Cho nên tôi rất nghiêm túc làm theo lời cô.”

Bulma trừng cậu một lúc nhưng chẳng tìm được lý do phản bác.

“Anh rõ ràng là cố tình.”

“Tôi chỉ tôn trọng lời hứa thôi.”

“Càng nghe càng đáng ghét.”

Cô vừa lẩm bẩm vừa đưa tay vuốt tóc, đến lúc sờ phải chùm tóc đang dựng trên đỉnh đầu mới bỗng dừng lại.

Bulma chậm rãi quay sang nhìn Rin.

“Anh vừa nhìn thấy hết rồi đúng không?”

Rin biết cô đang hỏi chuyện gì nhưng vẫn cố ý nói: “Thấy gì?”

“Đầu tóc của tôi!”

“À.”

“À cái gì?”

Rin quan sát mái tóc rối của cô thêm một lần rồi nói rất thành thật: “Cũng khá dễ thương.”

Bulma vốn đang chuẩn bị nổi cáu thì bất ngờ im bặt.

Cô nhìn cậu như muốn xác định người trước mặt đang chọc mình hay thật sự khen.

Rin vẫn mang vẻ mặt rất tự nhiên.

Hai má Bulma nóng lên đôi chút.

“Anh... đừng có sáng sớm đã nói mấy câu kỳ lạ.”

“Chẳng phải cô bảo tôi phải biết khen con gái sao?”

“Nhưng không phải lúc tôi vừa ngủ dậy!”

“Vậy lúc nào mới được?”

Bulma mở miệng rồi lại không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng cô chỉ hừ một tiếng, quay người đi thẳng về phòng tắm.

“Không nói với anh nữa.”

Rin nhìn bóng lưng cô rồi bật cười.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Bulma còn ló đầu ra.

“Không được ăn trước đâu đấy!”

“Biết rồi.”

“Và cũng không được nhìn sang đây.”

“Cửa đóng rồi tôi nhìn kiểu gì?”

Bulma lập tức đóng cửa mạnh hơn bình thường một chút.

Rin lắc đầu rồi quay lại bếp.

Khoảng mười lăm phút sau, Bulma mới bước ra lần nữa.

Mái tóc đã được chải gọn, phần phía sau buộc thành một chùm ngắn để tiện di chuyển. Cô thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc áo thun màu sáng ôm vừa người, bên ngoài khoác thêm áo ngắn mỏng, phía dưới vẫn là quần short nhưng chất liệu dày hơn thích hợp đi rừng.

Sau khi rửa mặt, vẻ ngái ngủ đã hoàn toàn biến mất.

Bulma kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn đĩa thức ăn.

“Anh chuẩn bị hết rồi à?”

“Ừ. Tôi còn tưởng phải đợi tới trưa.”

Bulma vừa cầm nĩa lên đã lập tức liếc cậu.

“Anh đừng nhắc nữa. Hôm qua tôi mệt vì ai?”

“Vì ba con phi long.”

“Và người đánh nhau với chúng là ai?”

“Là tôi.”

“Vậy tại sao người mệt lại là tôi?”

Rin nghiêm túc suy nghĩ một chút.

“Có lẽ do cô hét nhiều.”

Bulma suýt làm rơi chiếc nĩa.

“Rin!”

Tiếng gọi khiến cậu bật cười.

Bulma trừng cậu vài giây rồi quyết định không tranh luận nữa, trực tiếp cắt một miếng trứng cho vào miệng.

Ăn được vài miếng, cô mới nhìn sang vai Rin.

“Chỗ bị đập tối qua còn đau không?”

“Gần như hết rồi.” Rin vừa nói vừa xoay thử cánh tay cho cô nhìn. “Chỉ còn cảm giác hơi căng một chút thôi.”

Bulma quan sát động tác ấy một lúc.

“Khả năng hồi phục của anh cũng lạ thật. Tối qua rõ ràng còn đỏ cả một mảng.”

“Tôi cũng mới biết.”

“Cái gì anh cũng mới biết.”

“Bởi vì tôi mất trí nhớ mà.”

Bulma lập tức bĩu môi.

“Lại dùng lý do đó.”

“Thật sự rất tiện.”

“Đừng có tự hào như vậy.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí buổi sáng hoàn toàn khác đêm trước.

Sau trận chiến với ba con phi long, sự xa lạ giữa họ dường như đã giảm thêm một chút. Bulma vẫn thường xuyên bị Rin chọc tức, nhưng cô cũng không còn giữ quá nhiều khoảng cách như lúc vừa gặp.

Ăn sáng xong, hai người bắt đầu thu dọn căn nhà.

Bulma đi kiểm tra từng phòng rất kỹ, chắc chắn mọi vật đều đã được cố định rồi mới mang hành lý ra ngoài.

Rin đứng cạnh cửa nhìn cô kiểm tra bếp lần thứ hai thì không nhịn được hỏi: “Phải cẩn thận tới vậy sao?”

“Đương nhiên.” Bulma đóng một ngăn tủ rồi quay lại. “Nếu bên trong còn đồ vật chưa cố định mà thu cả căn nhà lại thì tới lúc mở ra, anh muốn nhìn thấy mọi thứ đổ thành một đống à?”

“Capsule còn có quy tắc như vậy sao?”

“Có rất nhiều.” Bulma vừa đi ra vừa nói. “Công nghệ nén không gian không có nghĩa muốn nhét gì vào cũng được. Mỗi loại Capsule đều có giới hạn trọng lượng, cấu trúc và quy trình bảo quản riêng. Mấy sản phẩm dân dụng thì hệ thống an toàn đã xử lý phần lớn rồi, nhưng nếu dùng sai vẫn có thể gặp rắc rối.”

Rin nghe rất chăm chú.

“Nghe phức tạp hơn tôi tưởng.”

“Đó là vì anh chỉ nhìn thấy phần tiện lợi thôi.”

Bulma nói tới công nghệ thì lập tức trở nên khác hẳn.

Vẻ dỗi buổi sáng gần như biến mất, thay vào đó là sự tự tin rất tự nhiên của một người thực sự hiểu rõ thứ mình đang nói.

Rin nhìn cô bước đi trước mặt.

Mái tóc xanh buộc gọn lay nhẹ sau gáy theo từng bước, chiếc quần short ôm lấy phần hông rồi để lộ đôi chân dài cân đối phía dưới. Khi cô cúi xuống kiểm tra một góc hành lý, đường cong nơi eo và hông càng trở nên rõ ràng hơn.

Ánh mắt cậu dừng lại một chút.

Rin thầm cảm thấy mình dần hiểu vì sao ngày trước mỗi lần Bulma đổi trang phục lại có rất nhiều người bàn luận.

Ngoài đời còn dễ nhìn hơn nhiều.

Bulma bất ngờ quay đầu.

“Anh còn đứng đó làm gì? Mang túi ra ngoài giúp tôi.”

Rin lập tức thu lại ánh mắt.

“Được.”

“Anh vừa lại nhìn tôi đúng không?”

“Nhìn cô kiểm tra đồ.”

Bulma nheo mắt.

“Thật?”

“Thật.”

Ít nhất không hoàn toàn nói dối.

Bulma nhìn cậu thêm vài giây rồi mới bỏ qua.

Hai người mang toàn bộ hành lý ra khỏi căn nhà, sau đó Bulma đóng cửa rồi nhấn nút bên cạnh.

“Lùi ra một chút.”

Rin chủ động bước sang bên.

Một tiếng “bùm” vang lên.

Cả căn nhà nhanh chóng biến mất trong lớp khói trắng, cuối cùng chỉ còn lại viên Capsule nhỏ nằm trên mặt đất.

Bulma cúi xuống nhặt lên rồi cất vào hộp.

“Xong rồi.”

Rin nhìn khoảng đất vừa có cả một căn nhà.

“Mặc dù đã nhìn lần thứ hai nhưng vẫn khó quen thật.”

Bulma lập tức quay sang, vẻ mặt đầy hài lòng.

“Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi đấy.”

“Tôi có phủ nhận đâu.”

“Hôm qua mặt anh như thể nhìn thấy chuyện này cả trăm lần rồi.”

Rin hơi dừng ánh mắt.

Theo một nghĩa nào đó, cậu thật sự đã nhìn Capsule hàng nghìn lần.

Chỉ là trên màn hình game.

“Có thể trước đây tôi từng dùng.”

Bulma nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý.

“Nếu anh từng sống ở một thành phố lớn thì dùng Capsule cũng chẳng lạ. Chờ tới lúc ra khỏi khu rừng, có khi nhìn thấy thứ quen thuộc lại nhớ được thêm gì đó.”

Rin gật đầu.

“Hy vọng vậy.”

Bulma không phát hiện câu trả lời chỉ mang tính đối phó, cô đã cúi xuống mở hộp Capsule rồi lấy ra một viên khác.

“Chiếc xe hôm qua hỏng khá nặng, tôi không định quay lại sửa ngay trong rừng. Dùng cái này nhanh hơn.”

Cô ấn nút rồi ném viên Capsule tới phía trước.

Sau tiếng nổ nhỏ quen thuộc, một chiếc xe địa hình hai bánh xuất hiện giữa lớp khói.

Thân xe khá gọn nhưng bánh lớn, phần gầm cao, phía sau còn có giá để cố định hành lý. Nhìn qua cũng đủ biết nó được thiết kế cho những con đường xấu hơn là chạy trong thành phố.

Rin bước tới quan sát.

“Cô còn mang theo cả xe khác.”

“Đương nhiên rồi.” Bulma vừa kiểm tra bánh vừa đáp. “Tôi chuẩn bị chuyến đi này gần hai năm, nếu chỉ mang một phương tiện thì gặp sự cố đầu tiên đã phải quay về rồi.”

“Cô đúng là chuẩn bị khá kỹ.”

Bulma lập tức nâng cằm.

“Bây giờ mới biết à?”

“Trừ chuyện đọc hướng dẫn về phi long.”

Vẻ đắc ý trên mặt cô lập tức biến mất.

“Anh có thể quên chuyện đó đi được không?”

“Khó lắm.”

“Trí nhớ chuyện cần quên thì tốt thật.”

Rin không nhịn được cười.

Sau khi buộc hành lý lên giá phía sau, Bulma đội kính bảo hộ rồi ngồi lên xe.

Cô vỗ nhẹ phần yên sau.

“Lên đi. Tôi lái.”

Rin nhìn chỗ ngồi.

“Có vẻ hơi chật.”

“Đủ hai người.” Bulma quay lại đánh giá vóc dáng cậu rồi nói thêm. “Chỉ tại anh cao quá thôi.”

“Vậy tôi chạy theo?”

“Anh điên à? Tôi có thể lái mấy chục kilomet một giờ, anh định chạy như thế cả ngày sao?”

Rin thật sự suy nghĩ một chút.

Với cơ thể hiện tại, chưa chắc không được.

Nhưng nếu phải vừa chạy vừa mang hành lý thì đúng là không cần thiết.

Cậu cuối cùng vẫn ngồi lên phía sau.

Và ngay khi ngồi xuống, Rin đã hiểu tại sao mình cảm thấy yên xe hơi chật.

Khoảng cách quá gần.

Hai đầu gối gần như nằm sát hai bên hông Bulma, trong khi phần ngực cậu chỉ cách lưng cô chưa tới một gang tay.

Rin hơi ngả người ra sau để giữ khoảng cách.

Bulma cảm nhận được sự thay đổi trọng tâm lập tức quay đầu.

“Anh ngồi gần vào một chút, ngồi như vậy lát nữa gặp ổ gà là rơi xuống đấy.”

“Vậy bám vào đâu?”

“Phía sau có...” Bulma thuận miệng nói rồi đưa tay ra sau tìm.

Không có gì.

Cô cũng hơi ngẩn ra.

Mẫu xe này được thiết kế khá tối giản, hoàn toàn không có tay vịn phía sau.

Rin nhìn cô.

Bulma nhìn chiếc yên.

Hai người im lặng vài giây.

Cuối cùng cô mới ho nhẹ.

“Anh cứ bám vào mép yên trước.”

Rin thử đặt tay xuống hai bên.

Tư thế cực kỳ bất tiện.

“Đường trong rừng mà ngồi kiểu này thì không ổn.”

Bulma đương nhiên cũng biết.

Cô im lặng thêm một lúc rồi quay mặt thẳng về phía trước.

“Nếu đường xóc quá thì... anh cứ bám vào tôi cũng được.”

Rin hơi nhướng mày.

“Bám thế nào?”

“Anh đừng có cố tình hỏi!”

Hai tai Bulma hơi đỏ lên.

“Thì bám vào eo, nhưng chỉ khi cần thôi. Với lại không được dùng sức quá mạnh.”

Rin nhìn vòng eo nhỏ ngay trước mặt rồi hơi cong khóe miệng.

“Được.”

“Và anh cũng đừng có nghĩ linh tinh.”

“Câu đó nghe như cô đang nghĩ trước tôi vậy.”

Bulma lập tức quay đầu.

“Rin!”

Cậu bật cười.

Bulma dường như biết càng nói càng dễ bị chọc nên quyết định không tranh luận nữa, trực tiếp vặn ga.

Chiếc xe lập tức lao về phía trước.

Rin còn chưa kịp chuẩn bị thì bánh trước đã cán qua một rễ cây lớn.

Thân xe bật lên.

Cơ thể hai người đồng thời bị nhấc khỏi yên trong thoáng chốc.

Rin theo phản xạ đưa tay vòng qua eo Bulma.

Bàn tay lập tức chạm vào phần eo mềm mại dưới lớp áo mỏng.

Bulma cứng người.

Chiếc xe vẫn chạy.

Hai bên không ai lên tiếng.

Rin cảm nhận khá rõ eo cô nhỏ hơn mình tưởng. Hai cánh tay chỉ cần vòng nhẹ đã gần như có thể ôm trọn, chưa kể khi xe xóc, lưng Bulma còn vô thức chạm vào ngực cậu.

Cậu không phải thánh nhân.

Cảm giác tốt chính là tốt.

Nhưng Rin cũng chỉ giữ vừa đủ để không ngã, không có ý lợi dụng thêm.

Đến khi mặt đường tạm bằng lại, cậu định buông tay.

Bulma lại lên tiếng trước.

“Đường phía trước vẫn còn nhiều rễ cây, anh... cứ giữ nhẹ như vậy đi. Nếu cứ buông ra rồi lại bám vào liên tục còn dễ mất thăng bằng hơn.”

Giọng cô có vẻ bình thường, nhưng nếu nghe kỹ vẫn nhận ra nhanh hơn lúc trước một chút.

Rin nhìn phần tai hơi đỏ phía trước rồi không vạch trần.

“Được.”

Cậu giảm lực xuống, hai bàn tay chỉ đặt hờ bên eo.

Bulma hít nhẹ một hơi rồi tiếp tục tăng ga.

Chiếc xe nhanh chóng biến mất giữa con đường rừng.

Phía trước vẫn còn một quãng đường khá dài.

Nhưng khác với ngày hôm qua, lần này cả hai không còn phải chạy trốn bất kỳ thứ gì nữa.

💬 Bình luận (0)