Đất cùng lá khô bắn tung lên.
Rin lập tức buông tay rồi lùi ra xa, tránh nằm trong tầm móng vuốt khi nó vùng dậy.
Cậu thở ra một hơi.
Đến lúc này Rin mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt.
Không phải cậu mạnh hơn.
Mà là cơ thể này đã bắt đầu nghe lời hơn rất nhiều.
Những động tác tưởng như đơn giản ngày hôm qua còn phải cố ý điều chỉnh, bây giờ đã dần trở thành phản xạ. Cậu biết mình nên dùng bao nhiêu lực để đổi hướng mà không lao quá xa, biết bước chân phải đặt ở đâu để không bị trượt, thậm chí khi tung một cú đấm cũng bắt đầu cảm nhận được mức lực vừa đủ để làm đối thủ đau mà không khiến khớp tay của mình chịu quá nhiều phản lực.
Cơ thể này giống một món vũ khí quá mạnh mà cậu đang dần học cách sử dụng.
“Rin!”
Tiếng Bulma đột nhiên vang lên đầy gấp gáp.
Cậu quay đầu.
Con phi long thứ ba vừa thoát khỏi bụi cây.
Nhưng lần này mục tiêu của nó không phải Rin.
Nó đang lao thẳng về phía Bulma.
Khoảng cách quá gần.
Bulma cũng nhìn thấy.
Cô lập tức lùi sát vào vách đá rồi đưa súng lên.
“Đoàng!”
Viên đạn đầu tiên trượt qua phần cổ.
Bulma nghiến răng rồi bắn thêm phát nữa.
“Đoàng!”
Viên thứ hai trúng gần hốc mắt.
Con phi long đau đớn rít lên, đầu lập tức lệch sang bên nhưng quán tính vẫn kéo cả cơ thể tiếp tục lao tới.
Bulma đã không còn chỗ lùi.
Rin không suy nghĩ.
Chân cậu đạp mạnh xuống đất.
Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, cậu không giữ lại quá nhiều sức.
Khoảng cách gần hai mươi mét bị rút ngắn rất nhanh.
Gió rít bên tai.
Mặt đất dưới chân liên tục lùi lại.
Ngay trước khi móng vuốt con phi long chạm tới Bulma, Rin đã xuất hiện bên cạnh.
Cậu vòng tay trái qua eo cô rồi kéo mạnh sang bên, cánh tay phải đồng thời đưa lên chắn lấy phần vai của con vật.
“Bịch!”
Lực va chạm khiến cả người Rin chao sang bên.
Bulma bị kéo khỏi vị trí cũ, theo quán tính gần như đập cả người vào ngực cậu.
Con phi long thì lao sượt qua vách đá, một bên cánh va mạnh vào mặt đá rồi rơi xuống đất.
“Rầm!”
Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây.
Rin còn chưa kịp buông tay thì đã cảm nhận rõ phần eo mềm mại đang nằm trong lòng bàn tay.
Hai ngọn đồi mềm mại của Bulma gần như áp sát vào người cậu, hai tay theo phản xạ bám lấy áo trước ngực Rin để giữ thăng bằng. Vì cú kéo quá đột ngột, vạt áo khoác bên ngoài đã hơi lệch sang một bên, để lộ phần cổ trắng cùng một chút xương quai xanh dưới ánh trăng mờ.
Rin nhìn xuống.
Khoảng cách gần tới mức cậu còn cảm nhận được hơi thở hơi gấp của cô.
Một mùi hương quen thuộc sau khi tắm lại thoảng qua.
Trong một hoàn cảnh khác, có lẽ đây là tư thế rất dễ khiến một người đàn ông nghĩ linh tinh.
Rin đúng là nghĩ thật nhưng cũng chỉ một chút.
Con phi long vừa rơi xuống đất vẫn đang vùng vẫy ngay bên cạnh, cho nên cậu rất nhanh kéo suy nghĩ trở lại.
“Cô không sao chứ?”
Bulma lúc này mới hoàn hồn.
Cô nhìn móng vuốt vừa quét qua vị trí mình đứng ban nãy rồi mới lắc đầu.
“Tôi không sao, chỉ hơi giật mình thôi.”
Giọng nói vẫn bình thường nhưng hơi thở rõ ràng gấp hơn trước.
Rin định buông tay khỏi eo cô.
Bulma cũng vừa định lùi ra thì ánh mắt chợt dừng trên phần vai cậu.
“Khoan đã, vai anh vừa bị nó đập trúng đúng không?”
Cô lập tức đưa tay chạm vào phần áo gần vai Rin.
“Chỉ va một chút thôi.”
“Anh lúc nào cũng nói ‘một chút’.” Bulma cau mày, ngón tay còn ấn nhẹ lên phần cơ bắp để kiểm tra xem có vấn đề gì hay không. “Lúc tay đỏ anh cũng nói không sao, lúc bị đâm bay mấy mét cũng bảo chỉ hơi đau. Tiêu chuẩn của anh có vấn đề đấy.”
Rin hơi nhướng mày.
“Cô đang lo cho tôi à?”
Bulma đang kiểm tra vai thì động tác lập tức khựng lại.
“Đương nhiên là phải lo chứ.” Cô trả lời gần như theo bản năng, nhưng rất nhanh đã nhận ra câu nói nghe hơi khác thường nên lập tức bổ sung. “Anh mà bị thương nặng thì ngày mai ai đi cùng bảo vệ tôi?”
Rin nhìn cô.
Bulma cũng nhìn lại.
Hai giây sau, cô hơi phồng má.
“Anh đừng có nhìn tôi kiểu đó.”
“Tôi có nói gì đâu.”
“Nhìn là biết anh đang nghĩ linh tinh.”
Rin hơi cong khóe môi.
“Cô càng ngày càng hiểu tôi rồi.”
“Không cần hiểu nhiều, mặt anh nói hết.”
Câu này lại giống hệt lời Bulma đã nói ban chiều.
Rin bật cười.
Chính lúc đó, tiếng gầm từ phía trước khiến cả hai cùng quay lại.
Hai con phi long còn lại đã đứng dậy.
Con bị Rin đánh vào cổ ban đầu cũng đang lùi về phía chúng.
Rin lập tức bước lên trước Bulma.
Cô cũng không còn thời gian nghĩ tới chuyện vừa rồi mà đưa súng lên, đứng hơi chếch phía sau bên phải cậu.
Ba con phi long không lập tức lao tới nữa.
Chúng đứng thành một khoảng cách khá xa, liên tục phát ra những tiếng rít trầm thấp như đang trao đổi.
Rin không chủ động tấn công.
Cậu chỉ giữ tư thế đủ để phản ứng bất cứ lúc nào.
Sau vài lần giao thủ, đám phi long rõ ràng cũng đã hiểu con người trước mặt không phải con mồi dễ dàng.
Con bị thương ở cổ nhìn Rin rất lâu.
Sau đó nó chậm rãi lùi lại.
Đôi cánh lớn mở ra.
Hai con còn lại cũng làm theo.
Bulma vẫn chưa hạ súng.
“Chúng định bỏ đi sao?”
“Có vẻ vậy.”
Con phi long đầu tiên phát ra một tiếng gầm cuối cùng rồi đập mạnh cánh bay lên.
Hai con còn lại nhanh chóng theo sau.
Gió từ ba đôi cánh cuốn lá cây bay lên một lần nữa, nhưng chỉ vài giây sau những cái bóng lớn đã biến mất khỏi khoảng trời phía trên tán cây.
Khu rừng dần yên tĩnh trở lại.
Rin vẫn đứng nhìn thêm một lúc.
Đến khi tiếng cánh hoàn toàn biến mất, cậu mới chậm rãi thả lỏng vai.
Bulma cũng hạ súng xuống.
Cô thở ra một hơi thật dài rồi nhìn quanh khoảng đất bị phá nát.
“Đêm đầu tiên đi cùng anh đã có ba con phi long tìm tới tận cửa. Tôi bắt đầu nghi ngờ quyết định rủ anh đi cùng rồi đấy.”
Rin quay sang.
“Rõ ràng chúng đuổi cô trước.”
“Nhưng người chúng muốn trả thù bây giờ là anh.”
“Vậy coi như mỗi người một nửa trách nhiệm.”
Bulma nhìn cậu rồi hơi phồng má.
“Anh thích chia đôi trách nhiệm thật đấy.”
“Công bằng mà.”
“Chẳng công bằng chút nào.”
Rin bật cười rồi quay về phía căn nhà.
“Vào thôi. Đứng ngoài thêm lát nữa có khi lại gọi thêm ba con khác tới.”
Bulma nghe vậy lập tức bước nhanh theo.
“Anh đừng có nói gở như thế.”
“Chỉ giả sử.”
“Tôi không muốn nghe giả sử.”
Hai người trở lại trong nhà.
Sau khi khóa cửa, Bulma còn kiểm tra toàn bộ cửa sổ rồi kéo rèm kín hơn trước. Đến khi chắc chắn không còn khe hở lớn nào, cô mới quay sang nhìn Rin.
“Ngồi xuống.”
Rin hơi bất lực.
“Lại kiểm tra sao?”
“Đúng. Anh vừa bị đâm trúng ít nhất hai lần.”
“Không nghiêm trọng.”
“Anh nói câu đó nhiều tới mức tôi không còn tin nữa rồi.”
Bulma đã đi tới lấy hộp y tế.
Rin nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống sofa.
Bulma ngồi sát bên cạnh.
Cô kéo nhẹ phần tay áo Rin lên để kiểm tra cánh tay trước, sau đó còn bảo cậu hơi xoay người để xem phần lưng vừa bị mép cánh quét trúng.
Trên da chỉ có một vùng đỏ nhạt.
Không rách.
Bulma rõ ràng thở phào.
“May là không có vết thương hở.”
Rin quay đầu nhìn cô.
“Cô có vẻ lo thật.”
Bulma đang lấy thuốc thì lập tức liếc cậu.
“Tôi đã giải thích rồi mà.”
“Biết rồi, vì ngày mai không có ai bảo vệ cô.”
“Anh biết thì tốt.”
“Nhưng lúc nãy hình như cô nói câu đó sau.”
Bulma khựng lại.
Rin chưa kịp cười thì một ngón tay đã ấn mạnh lên đúng chỗ bầm trên vai.
“Đau không?”
Cậu lập tức hơi nhíu mày.
“Có một chút.”
Bulma cong khóe môi.
“Vậy đừng nói nhiều nữa.”
Rin nhìn vẻ đắc ý của cô rồi chỉ có thể lắc đầu.
Bulma cúi xuống tiếp tục bôi thuốc.
Ở khoảng cách gần, mái tóc xanh đã buộc gọn nhưng vẫn có vài sợi rơi xuống bên má. Cổ áo vì lúc chiến đấu bị kéo lệch nên hơi rộng hơn trước, mỗi khi cô cúi người còn để lộ thêm một khoảng làn da trắng mềm bên trong.
Ánh mắt Rin dừng một chút.
Sau đó lại nhìn xuống đôi chân cô đang khép nhẹ cạnh sofa.
Bộ quần short dùng để đi rừng tuy dài hơn đồ ngủ lúc nãy nhưng vẫn để lộ gần hết đôi chân thon dài.
Rin thầm thở ra.
Cậu bắt đầu cảm thấy việc ở chung một căn nhà với một cô gái xinh đẹp đúng là chẳng dễ giữ đầu óc hoàn toàn trong sáng.
“Anh lại nhìn gì vậy?”
Giọng Bulma đột nhiên vang lên.
Rin lập tức giật mình nhìn lên.
Cô đang nheo mắt nhìn cậu.
“Vết bầm.”
“Vết bầm của anh nằm trên mặt tôi à?”
Rin im lặng một nhịp.
Câu này nghe quen thật.
“Không.”
Bulma lập tức hiểu.
Hai má cô hơi nóng lên nhưng không né tránh ngay mà chỉ nhìn cậu thêm vài giây, sau đó mới khẽ hừ rồi cúi xuống bôi thuốc tiếp.
“Háo sắc.”
Rin hơi ngạc nhiên.
“Cô vừa nói gì?”
“Tôi nói anh đừng cử động.”
“Rõ ràng không phải câu đó.”
“Anh nghe nhầm.”
Bulma nhất quyết không nhận.
Rin nhìn phần tai cô hơi đỏ rồi cuối cùng chỉ bật cười, không tiếp tục truy hỏi.
Một lúc sau cô đóng hộp y tế lại.
“Xong rồi. Ít nhất đêm nay chắc không còn chuyện gì nữa.”
“Hy vọng vậy.”
Bulma đứng dậy nhưng vẫn không lập tức về phòng.
Cô đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài thêm một lúc, sau đó mới quay lại.
“Ngày mai vẫn đi theo kế hoạch chứ?”
“Cô muốn đổi sao?”
“Không.” Bulma lắc đầu. “Chỉ là sau chuyện tối nay tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt.”
“Vậy sáng mai đi sớm.”
Bulma nhìn cậu rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Khoan đã. Anh không được lấy lý do này để gọi tôi dậy trước đâu.”
Rin im lặng mất hai giây.
“Cô vẫn còn nhớ chuyện đó sao?”
“Đương nhiên.”
“Vậy tôi sẽ không gọi.”
Bulma gật đầu hài lòng.
“Thế mới được.”
Cô quay về phòng rồi đi được vài bước lại dừng lại.
“Rin.”
“Ừ?”
Bulma nhìn cậu một lúc, vẻ mặt lần này không còn chút trêu chọc nào.
“Lúc nãy... cảm ơn anh.”
Rin hiểu cô đang nói chuyện gì.
“Nếu là chuyện con phi long thì không cần đâu. Tôi đã bảo cô đứng ở đó, đương nhiên phải để ý.”
“Vẫn phải cảm ơn.”
Bulma nói xong thì không đợi cậu trả lời thêm, trực tiếp quay người đi về phòng.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Rin ngồi trên sofa thêm một lúc rồi mới đứng lên.
Cậu trở về phòng, nhưng lần này không lập tức nằm xuống.
Trận chiến vừa rồi giúp Rin xác nhận thêm một chuyện.
Sức mạnh cơ thể không hề tăng lên.
Ít nhất cậu không cảm nhận được bất kỳ thay đổi rõ ràng nào.
Thứ tiến bộ thật sự là khả năng điều khiển.
Mỗi lần né tránh, mỗi cú đấm, thậm chí cả lúc dùng quán tính kéo ngã con phi long đều tự nhiên hơn ban chiều rất nhiều. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ cần thêm vài ngày cậu có lẽ sẽ không còn phải cẩn thận tới mức suy nghĩ xem nên dùng bao nhiêu lực cho từng bước chân.
Nhưng khi nhắm mắt lại, thứ xuất hiện trong đầu Rin trước tiên lại không phải trận chiến.
Mà là khoảnh khắc Bulma bị con phi long lao tới.
Lúc đó cậu gần như không hề cân nhắc.
Cơ thể đã tự lao đi trước.
Rin nằm xuống giường rồi nhìn trần nhà.
Có lẽ chỉ vì hiện tại hai người đang đi cùng nhau.
Có lẽ vì nếu Bulma xảy ra chuyện, cậu cũng không muốn nhìn thấy một nhân vật từng rất quen thuộc chết ngay trước mắt mình.
Hoặc cũng có thể...
Rin nhớ tới cảm giác vòng tay qua eo cô lúc kéo người sang bên.
Mềm hơn cậu tưởng.
Cậu im lặng vài giây rồi hơi bật cười.
“Đúng là hết cứu.”
Rin nhắm mắt lại.
Phía bên kia bức tường, Bulma cũng vẫn chưa ngủ.
Cô nằm nghiêng trên giường, một tay kéo chăn lên gần cằm, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh móng vuốt phi long lao tới rồi cơ thể mình đột nhiên bị một cánh tay kéo mạnh sang bên.
Sau đó là lồng ngực của Rin.
Cứng.
Ấm.
Và rất gần.
Bulma vô thức kéo chăn cao thêm một chút.
“Chỉ là cứu người thôi mà...”
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại.
Nhưng vài giây sau lại mở ra.
Trong đầu cô lại hiện lên câu hỏi của Rin.
Cô đang lo cho tôi à?
Bulma lập tức hơi phồng má dù trong phòng chẳng có ai nhìn thấy.
“Đã nói là vì ngày mai còn cần anh ta bảo vệ rồi.”
Cô tự giải thích thêm một lần.
Không biết là nói cho Rin.
Hay cho chính mình.
Ngoài căn nhà Capsule, khu rừng đã hoàn toàn trở lại yên tĩnh.
Ba con phi long không quay lại nữa.
Nhưng ở trên một mỏm đá cao cách đó khá xa, con phi long có phần cổ sưng vẫn đứng nhìn về phía ánh sáng rất nhỏ lọt ra từ căn nhà giữa rừng.
Hai con còn lại ở phía sau.
Một lúc lâu sau, nó mới quay người rồi cùng đồng loại biến mất vào màn đêm.