🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: Rời khỏi khu rừng (2)

~17 phút đọc · 3237 từ · · ⚠️ Báo cáo

Con đường trong rừng buổi sáng dễ đi hơn Rin tưởng, nhưng điều đó không có nghĩa nó bằng phẳng.

Rễ cây lớn thường xuyên nhô khỏi mặt đất, đá vụn nằm rải rác giữa lối đi, thỉnh thoảng còn xuất hiện những đoạn dốc ngắn buộc Bulma phải giảm tốc rồi mới tăng ga trở lại.

Khả năng điều khiển xe của cô khá tốt.

Ít nhất tốt hơn rất nhiều so với hình ảnh chiếc xe bị lật hôm qua có thể khiến người khác tưởng tượng.

Bulma gần như luôn tìm được con đường ít gồ ghề nhất, những đoạn phải luồn qua hai thân cây hẹp cũng chỉ cần giảm ga một chút rồi lập tức đi qua.

Rin ngồi phía sau quan sát một lúc rồi lên tiếng: “Cô lái xe khá thật.”

Bulma hơi nghiêng đầu nhưng ánh mắt vẫn tập trung phía trước.

“Đương nhiên. Tôi lái đủ loại phương tiện từ lâu rồi, chiếc này còn thuộc loại dễ điều khiển.”

“Vậy hôm qua...”

“Không được nhắc!”

Bulma cắt ngang ngay khi cậu còn chưa nói hết.

Rin bật cười.

“Tôi còn chưa nói gì mà.”

“Anh định nhắc chuyện lật xe đúng không?”

“Cô đoán giỏi thật.”

“Không phải tôi đoán giỏi, mà là anh quá dễ đoán.”

Bulma vừa nói vừa điều khiển xe vòng qua một thân cây lớn.

Ngay sau đó, bánh trước cán phải một hòn đá bị lá khô che mất.

Thân xe bất ngờ nảy mạnh.

Rin lập tức siết tay quanh eo cô.

Lưng Bulma theo quán tính áp sát vào ngực cậu.

Cô không lên tiếng nữa.

Chỉ đến khi xe ổn định trở lại mới nhỏ giọng nói: “Đoạn này xấu hơn lúc nãy, anh cứ giữ chắc một chút đi.”

“Lúc nãy cô còn bảo không được dùng sức.”

“Giữ chắc với bóp mạnh là hai chuyện khác nhau.”

Rin hơi cong khóe miệng.

“Câu này nghe quen.”

Bulma mất một nhịp mới nhớ ra câu “không thích và sợ là hai chuyện khác nhau” của cậu hôm qua.

“Anh đừng có so sánh lung tung.”

“Có đâu, chỉ thấy cô học nhanh.”

Bulma hơi phồng má nhưng không thể quay lại trừng cậu trong lúc lái xe, cuối cùng chỉ có thể tăng ga như một cách thể hiện sự bất mãn.

Rin cảm nhận chiếc xe nhanh hơn thì bật cười.

Dù miệng vẫn tranh luận, hai tay cậu vẫn giữ cô rất ổn định.

Sau hơn một giờ, Bulma dần quen với việc có người ngồi sát phía sau. Cơ thể ban đầu còn hơi cứng mỗi khi Rin bám vào eo cũng dần thả lỏng, thậm chí khi chuẩn bị đi qua đoạn đường xấu, cô còn chủ động lên tiếng báo trước.

“Phía trước có một đoạn dốc, anh giữ chắc nhé.”

“Ừ.”

Chiếc xe lao xuống.

Gió lướt qua hai bên tai.

Bulma hơi cúi người, Rin cũng thuận theo chuyển trọng tâm về phía trước. Khoảng cách giữa hai người lập tức gần thêm, nhưng lần này không ai cảm thấy quá mất tự nhiên như lúc đầu nữa.

Rin nhìn mái tóc xanh đang lay động ngay trước mặt.

Một vài sợi bị gió thổi ngược ra sau, thỉnh thoảng còn lướt qua má cậu.

Mùi dầu gội rất nhẹ hòa vào gió.

Cậu phải thừa nhận chuyến đi này thoải mái hơn chạy bộ khá nhiều.

Không chỉ vì đỡ tốn sức.

Rin nghĩ tới đây thì Bulma bất ngờ hỏi lớn hơn để át tiếng động cơ: “Anh cười gì vậy?”

“Có cười đâu.”

“Lưng tôi cảm nhận được.”

Rin hơi ngạc nhiên.

“Lưng còn biết người phía sau đang cười?”

“Không biết, nhưng tôi đoán được.”

“Vậy chắc cô lại nghĩ nhiều.”

Bulma hừ một tiếng.

“Anh mà còn nói câu đó thì tôi cho xuống đi bộ thật đấy.”

Rin lập tức tỏ ra nghiêm túc.

“Vậy tôi không nói nữa.”

Bulma biết rõ cậu chỉ đang giả vờ nhưng cũng chẳng làm gì được.

Hai người tiếp tục đi thêm gần một giờ.

Tiếng nước dần truyền tới từ phía trước.

Bulma giảm ga.

Con đường sau vài trăm mét đột nhiên bị một dòng suối khá rộng chắn ngang. Nước không quá sâu, chỉ tới khoảng đầu gối người trưởng thành, nhưng phía dưới có rất nhiều đá lớn nhỏ, một số tảng còn phủ rêu trông khá trơn.

Bulma dừng xe rồi xuống kiểm tra.

Rin cũng bước theo.

Cô đi dọc bờ suối một đoạn rồi nhìn sang phía đối diện.

“Nếu chạy thẳng qua thì rất dễ trượt bánh. Ngã giữa dòng nước còn phiền hơn.”

“Có đường vòng không?”

“Có.” Bulma lấy bản đồ nhỏ ra kiểm tra rồi chỉ về phía bắc. “Nhưng phải quay lại gần ba kilomet rồi mới tìm được chỗ hẹp hơn. Đi vòng ít nhất mất thêm một giờ.”

Rin nhìn dòng suối.

Khoảng cách chưa tới mười mét.

Sau đó cậu nhìn chiếc xe.

Bulma đang cúi đầu xem bản đồ thì phát hiện ánh mắt ấy, lập tức có dự cảm không tốt.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Có cách nhanh hơn.”

“Cách gì?”

Rin đi tới chiếc xe.

Cậu cúi xuống nắm lấy phần khung chắc chắn nhất rồi thử nhấc nhẹ.

Chiếc xe lập tức rời khỏi mặt đất.

Bulma đang cầm bản đồ đứng im.

Rin cũng hơi bất ngờ.

Nặng.

Nhưng không đến mức đáng kể.

Cậu đổi tư thế, dùng cả hai tay nâng chiếc xe lên ngang hông.

Bulma nhìn cảnh tượng trước mắt vài giây mới phản ứng.

“Khoan đã, anh định khiêng cả chiếc xe sang bên kia sao?”

“Như vậy nhanh hơn vòng đường.”

“Xe này hơn một trăm kilogram đấy!”

Rin nhìn vật đang nằm trong tay rồi thành thật đáp: “Tôi tưởng sẽ nặng hơn.”

Bulma nhìn cậu như thể đang nhìn một thứ còn khó hiểu hơn công nghệ Capsule.

“Anh thật sự không thấy nặng sao?”

“Có cảm giác nặng, nhưng vẫn mang được khá dễ.”

Cậu còn thử nâng cao chiếc xe hơn một chút.

Bulma lập tức đưa tay ngăn.

“Được rồi, tôi tin. Anh đừng có làm rơi xe của tôi.”

Rin bật cười rồi bước xuống suối.

Nước lạnh nhanh chóng ngập tới gần đầu gối.

Đá dưới lòng suối trơn hơn cậu tưởng, nhưng sức chân hiện tại khiến việc giữ thăng bằng không quá khó. Rin chỉ cần chú ý vị trí đặt chân rồi từng bước mang chiếc xe sang bên kia.

Bulma đứng trên bờ nhìn.

Khung cảnh ấy khiến cô nhất thời không biết phải nói gì.

Một người đàn ông có vẻ ngoài không giống võ sĩ, bàn tay thậm chí còn chẳng có nhiều vết chai, vậy mà bây giờ lại khiêng một chiếc xe hơn trăm kilogram qua suối như mang một chiếc vali quá khổ.

Cô càng nhìn càng cảm thấy quá khứ của Rin chắc chắn không thể bình thường.

Rin đi được hơn nửa đường mới quay đầu.

“Cô không qua sao?”

Bulma lúc này mới cúi nhìn dòng nước.

Rồi lại nhìn đôi giày của mình.

“Nước sâu tới đầu gối, đi qua là ướt hết.”

“Tháo giày.”

“Đá dưới đó sắc, còn có rêu nữa. Tôi đi chân trần mà trượt ngã thì càng phiền.”

Rin nhìn cô.

Bulma cũng nhìn Rin.

Ánh mắt cô chậm rãi chuyển từ khuôn mặt cậu sang chiếc xe đang được nâng trên tay.

Rồi lại nhìn về phía cậu.

Không cần nói cũng hiểu.

Rin lập tức lắc đầu.

“Không.”

Bulma mở to mắt.

“Tôi còn chưa nói gì mà.”

“Ánh mắt của cô nói hết rồi.”

“Anh khiêng được cả xe.”

“Xe không biết nói.”

Bulma lập tức chống hai tay lên hông.

“Tôi còn nhẹ hơn chiếc xe rất nhiều.”

Rin nhất thời không phản bác được.

Đúng là vậy.

Bulma nhìn vẻ mặt ấy thì biết mình thắng rồi, khóe môi lập tức cong lên.

“Anh mang xe sang trước đi. Tôi đứng đây chờ.”

Rin nhìn cô vài giây rồi cũng chẳng thể để Bulma đứng mãi bên bờ.

Cậu mang chiếc xe tới phía đối diện, đặt xuống nơi đất khô rồi quay trở lại.

Bulma vẫn đứng nguyên vị trí cũ.

Nhìn thấy Rin bước tới, cô lập tức mỉm cười.

“Biết ngay anh sẽ không bỏ tôi lại mà.”

“Cô tính từ đầu rồi phải không?”

“Không hề.”

“Vẻ mặt cô không đáng tin chút nào.”

Bulma làm như không nghe thấy.

Rin dừng trước mặt cô rồi hơi cúi người xuống.

“Lên đi.”

Bulma lại ngẩn ra.

“Anh cõng thật sao?”

“Không thì cô muốn tôi ôm qua?”

Câu nói chỉ thuận miệng.

Nhưng Bulma lập tức tưởng tượng ra tư thế ấy.

Hai má cô nóng lên.

“Cõng là được rồi!”

Rin hơi khó hiểu vì phản ứng đột nhiên mạnh hơn.

“Vậy lên đi.”

Bulma bước tới phía sau, hai tay vòng qua vai cậu rồi chậm rãi áp người lên lưng.

Rin đưa tay đỡ dưới đầu gối cô rồi đứng thẳng.

Một cảm giác mềm mại lập tức áp lên phần lưng.

Cậu im lặng một nhịp.

Bulma đúng là nhẹ hơn chiếc xe rất nhiều.

Nhưng cảm giác hoàn toàn khác.

Hai cánh tay cô vòng quanh cổ, phần ngực mềm mại theo tư thế áp sát vào lưng cậu, còn đôi chân trắng thon được Rin đỡ ngay dưới đùi.

Cậu không cố ý nghĩ.

Nhưng cơ thể con người có xúc giác.

Không cảm nhận được mới lạ.

Bulma cũng có vẻ hơi mất tự nhiên.

Lúc đứng trên bờ cô chỉ nghĩ tới chuyện không muốn ướt giày, đến lúc thật sự nằm trên lưng Rin mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần tới mức nào.

“Anh... đứng chắc chứ?”

“Cô nhẹ hơn xe nhiều.”

Bulma lập tức hơi siết hai tay.

“Anh đừng có nhắc tôi với xe trong cùng một câu.”

“Nhưng cô vừa dùng chính lý do đó.”

“Lúc đó khác.”

Rin bật cười rồi bắt đầu bước xuống nước.

Dòng suối lạnh chảy qua chân.

Cậu đi chậm hơn lúc mang xe, mỗi bước đều chọn vị trí chắc chắn trước khi đặt chân xuống.

Bulma ban đầu còn nhìn mặt nước bên dưới, nhưng sau vài bước thấy Rin đi rất ổn mới dần thả lỏng.

Cằm cô gần như nằm ngay cạnh vai cậu.

Mái tóc xanh theo gió lướt qua bên cổ.

Rin nghiêng đầu tránh một chút.

“Hơi nhột.”

Bulma lập tức kéo tóc sang một bên.

“Xin lỗi.”

“Không sao.”

Một lát sau, cô lại nhìn mái tóc bạc ngay trước mắt.

Ở khoảng cách gần, màu tóc Rin rất đặc biệt.

Không phải trắng hoàn toàn.

Dưới ánh nắng còn có ánh bạc lạnh rất nhẹ, từng sợi tóc nhìn khá mềm chứ không cứng như cô tưởng.

Bulma nhìn thêm một lúc.

Không hiểu nghĩ gì, cô chậm rãi đưa một tay lên.

Đầu ngón tay vừa sắp chạm tới mái tóc thì Rin đột nhiên lên tiếng.

“Cô làm gì vậy?”

Bàn tay Bulma lập tức dừng giữa không trung.

“Có... có một cái lá.”

Rin theo phản xạ nghiêng đầu.

“Ở đâu?”

Bulma nhìn mái tóc sạch sẽ không có nổi một chiếc lá.

“Rơi mất rồi.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”

Rin không hỏi tiếp.

Nhưng giọng nói bình tĩnh ấy lại khiến Bulma cảm giác cậu đã biết mình đang nói dối.

Cô hơi phồng má rồi vòng tay trở lại quanh vai.

“Anh đừng có nghĩ linh tinh.”

Rin bật cười.

“Tôi có nói gì đâu.”

“Chính vì anh không nói nên mới đáng nghi.”

Hai người cuối cùng cũng tới bờ đối diện.

Rin hơi cúi người để Bulma bước xuống.

Hai bàn chân vừa chạm đất, cô lập tức chỉnh lại quần áo rồi đi thẳng về phía chiếc xe như thể muốn bỏ qua chuyện vừa xảy ra.

“Đi tiếp thôi. Nếu không có gì cản đường thì trước trưa chúng ta có thể ra khỏi khu rừng.”

Rin nhìn phần tai vẫn còn hơi đỏ của cô nhưng không trêu thêm.

“Được.”

Hai người lại lên xe.

Lần này không cần Bulma phải giải thích, Rin tự nhiên đặt hai tay bên eo cô ngay từ đầu.

Cơ thể Bulma thoáng căng lên theo phản xạ, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.

Cô khởi động xe.

“Anh bám vừa thôi nhé.”

“Biết rồi.”

“Với lại không được cố tình lợi dụng.”

Rin hơi nghiêng đầu.

“Cô vẫn chưa tin tôi sao?”

Bulma nghĩ tới ánh mắt cậu thỉnh thoảng lướt qua mình rồi đáp rất thành thật: “Không hoàn toàn.”

Rin bật cười.

“Ít nhất cô cũng thẳng thắn.”

“Anh cũng đâu có giấu kỹ lắm.”

Câu nói khiến Rin có chút bất ngờ.

“Cô phát hiện rồi?”

Bulma lập tức thấy mình lỡ lời.

Cô ho nhẹ rồi vặn ga.

“Không biết anh đang nói gì.”

Chiếc xe lao đi trước khi Rin kịp hỏi thêm.

Cậu nhìn phần tai đỏ lên của Bulma rồi âm thầm cảm thấy cô nàng này có lẽ tinh ý hơn mình tưởng.

Nhưng cũng chẳng có gì phải giấu.

Cậu thích phụ nữ đẹp.

Bulma rất đẹp.

Nhìn thêm vài lần cũng bình thường.

Chỉ cần không vượt giới hạn là được.

Hai người tiếp tục đi thêm gần hai giờ.

Cây cối xung quanh dần thưa hơn.

Ánh sáng xuyên xuống mặt đất cũng ngày càng mạnh.

Đến gần giữa trưa, khoảng rừng rậm cuối cùng cuối cùng cũng mở ra trước mặt họ, thay vào đó là một vùng đồi thấp phủ đầy cỏ xanh cùng bầu trời rộng lớn gần như không còn bị tán cây che khuất.

Bulma giảm ga rồi dừng xe trên một sườn dốc nhỏ.

Cô tháo kính bảo hộ, hít vào một hơi dài.

“Cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng rồi.”

Rin bước xuống xe.

Gió ngoài đồng cỏ hoàn toàn khác trong rừng.

Rộng hơn.

Thoáng hơn.

Xa phía trước còn có một con đường đất uốn quanh chân đồi, trên mặt đường xuất hiện những dấu bánh xe tương đối mới.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại Rin nhìn thấy dấu hiệu rõ ràng của nền văn minh ngoài những thứ Bulma mang theo.

Cậu đứng nhìn thêm một lúc.

“Có đường rồi.”

Bulma cũng xuống xe rồi lấy máy dò Ngọc Rồng ra.

Màn hình sáng lên.

Điểm tín hiệu vẫn nhấp nháy ở phía đông nam.

“Chúng ta vẫn đi đúng hướng.”

“Còn bao xa?”

Bulma nhìn màn hình rồi ước lượng.

“Không thể đo chính xác hoàn toàn từ tín hiệu này, nhưng nếu tốc độ di chuyển ổn định thì khoảng một tới hai ngày nữa.”

Rin có chút bất ngờ.

“Vẫn còn xa vậy sao?”

“Anh tưởng bảy viên Ngọc Rồng được đặt cạnh nhau à?” Bulma cất máy dò rồi nhìn cậu với vẻ buồn cười. “Tôi đã chuẩn bị tinh thần đi cả vòng thế giới rồi.”

“Cũng đúng.”

“Anh đừng lo. Ra khỏi rừng thì đường sẽ dễ đi hơn nhiều, chưa kể còn có thể ghé qua thị trấn bổ sung nhiên liệu và thức ăn.”

Rin nghe tới đây mới nhớ tới một vấn đề thực tế.

Tiền.

Cậu hoàn toàn không biết đơn vị tiền tệ của thế giới này được gọi là gì.

Càng không biết số tiền bình thường có giá trị bao nhiêu.

Những thứ trong Ngọc Rồng Online đương nhiên không thể đem ra dùng trực tiếp.

Rin chưa hỏi ngay.

Đến lúc gặp nơi có người sinh sống rồi quan sát sẽ tự nhiên hơn.

Hai người trở lại xe rồi đi theo con đường đất.

Chỉ khoảng nửa giờ sau, Rin nhìn thấy một cột khói nhỏ ở phía chân đồi xa hơn.

“Phía trước có người sống.”

Bulma cũng nhanh chóng nhìn thấy những mái nhà nhỏ nằm sau sườn đồi.

“Có vẻ là một ngôi làng. Vừa hay chúng ta có thể dừng lại hỏi đường.”

Cô tăng ga.

Khoảng cách nhanh chóng thu ngắn.

Nhưng càng tới gần, tốc độ của Bulma lại càng chậm.

Rin cũng nhận ra vấn đề.

Ngôi làng không hề bị bỏ hoang.

Trước một vài căn nhà vẫn phơi quần áo.

Ống khói còn đang bốc khói.

Có cả xe nhỏ cùng nông cụ đặt ngay bên đường.

Nhưng không có bất kỳ người nào ở bên ngoài.

Những cánh cửa đều đóng kín.

Rèm cửa sổ cũng bị kéo lại.

Bulma dừng hẳn xe ở ngoài rìa làng.

“Lạ thật. Gần trưa rồi mà không có ai ra đường.”

Rin bước xuống.

Cậu nhìn quanh khu vực.

“Nếu tất cả đều còn ở đây nhưng không ai chịu ra ngoài thì chắc có chuyện gì đó khiến họ phải trốn.”

Bulma cũng rời khỏi xe.

Cô tháo kính bảo hộ rồi đưa mắt nhìn dãy nhà phía trước.

“Có thể là thú dữ?”

“Hoặc thứ gì đó tệ hơn.”

Hai người đi bộ vào trong.

Tiếng bước chân vang khá rõ trên con đường vắng.

Một tấm biển gỗ trước cửa hàng bị gió thổi lay động, phát ra những tiếng cọt kẹt đều đều giữa không gian yên tĩnh.

Rin có thể cảm nhận thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn qua những khe rèm.

Người ở trong nhà đang quan sát họ.

Nhưng không ai bước ra.

Bulma cũng phát hiện.

“Có người.”

“Ừ.”

“Vậy tại sao họ không ra?”

Rin còn chưa kịp trả lời thì phía cuối con đường đột nhiên vang lên một tiếng va đập lớn.

“Rầm!”

Ngay sau đó là tiếng hét hoảng loạn.

“Cứu tôi với!”

Hai người đồng loạt quay đầu.

Một bóng người thấp bé chạy khỏi góc đường.

Đó là một ông lão.

Chiếc giỏ trong tay đã rơi xuống đất, đồ vật văng khắp nơi, còn bản thân ông đang cố chạy bằng đôi chân rõ ràng không còn nhanh nhẹn.

Phía sau là ba sinh vật kỳ lạ đang đuổi theo.

Rin vừa nhìn thấy hình dáng của chúng đã dừng ánh mắt.

Mỗi con chỉ cao tới khoảng ngực người trưởng thành, cơ thể hơi cong về phía trước, hai cánh tay dài gần chạm đất. Toàn thân phủ lông xám vàng, còn trên lưng lại có ba đường vằn đỏ kéo dài từ phần gáy xuống dưới.

Đôi mắt chúng mang màu xanh nhạt.

Rin cau mày.

Một cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện.

Không phải vì cậu từng thấy loài này trong Dragon Ball.

Mà bởi hình dáng ấy khiến cậu liên tưởng tới một thứ từng xuất hiện trong Ngọc Rồng Online.

Bulma cũng đã rút khẩu súng.

“Rin, chúng đang đuổi ông ấy!”

“Thấy rồi.”

Cậu bước lên phía trước.

Lần này Rin không có ý định thăm dò quá lâu.

Nếu những sinh vật kia thật sự lao vào người, cậu sẽ dùng sức mạnh cần thiết để kết thúc nhanh nhất.

Bởi phía sau chúng còn có một ông lão đang chạy trốn.

Và quan trọng hơn...

Thứ xuất hiện trước mắt cậu dường như là dấu hiệu đầu tiên cho thấy thế giới này có thể còn tồn tại những thứ vốn không thuộc về Dragon Ball.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự