Sau khi Bulma trở về phòng, căn nhà nhỏ giữa khu rừng cũng dần yên tĩnh trở lại.
Rin thu dọn phần bát đĩa còn lại trên bàn rồi tiện tay kiểm tra khóa cửa thêm một lần. Ánh đèn trong phòng khách đã được hạ xuống mức thấp, chỉ còn một lớp sáng vàng nhạt phủ lên sofa cùng chiếc bàn nhỏ, trong khi bên ngoài cửa sổ là một màu tối sâu thẳm bị chia cắt bởi những thân cây lớn.
Đêm trong rừng hoàn toàn khác với thành phố.
Không có ánh đèn đường, không có tiếng xe chạy từ xa, cũng chẳng có những âm thanh quen thuộc của một khu dân cư vẫn còn thức sau nửa đêm. Thứ lấp đầy khoảng tối bên ngoài chỉ là tiếng côn trùng, tiếng lá cây xào xạc cùng đôi khi là một tiếng kêu kỳ lạ vọng lại từ nơi rất sâu trong rừng.
Rin đứng cạnh cửa sổ thêm một lúc rồi mới quay về phòng.
Căn phòng Bulma để cho cậu không lớn nhưng khá đầy đủ, ngoài chiếc giường đơn sát tường còn có tủ nhỏ, bàn thấp cùng một chiếc gương đủ để nhìn toàn thân. Rin ngồi xuống mép giường rồi hơi xoay vai, cảm nhận phần cơ bắp vẫn còn căng nhẹ sau trận đánh ban chiều.
Cơ thể hiện tại khỏe hơn cậu tưởng rất nhiều.
Nhưng điều khiến Rin chú ý nhất lại không phải sức mạnh.
Mà là khả năng kiểm soát.
Lúc vừa tỉnh lại, chỉ đứng dậy hơi mạnh một chút cậu cũng suýt mất thăng bằng, nhảy qua một con suối thì bay xa hơn dự tính, thậm chí muốn chạy nhanh cũng phải liên tục kìm lực để tránh đâm thẳng vào cây. Đến khi đối đầu với con phi long, những động tác ấy mới bắt đầu trở nên tự nhiên hơn đôi chút.
Có lẽ cơ thể này vẫn đang thích nghi với ý thức của cậu.
Hoặc ngược lại.
Rin cũng không biết cái nào đúng hơn.
Cậu đưa tay lên trước mặt rồi chậm rãi siết lại. Nếu chỉ tính sức mạnh thô thì con phi long ban chiều vẫn chưa thể khiến cậu gặp nguy hiểm thật sự, nhưng mỗi lần va chạm đều làm khớp tay hoặc cánh tay hơi đau, chứng tỏ cơ thể này chưa tới mức muốn làm gì cũng được.
Quan trọng hơn, cậu hoàn toàn không biết võ.
Những gì vừa dùng ban chiều chỉ là phản xạ, kinh nghiệm đánh nhau vụn vặt cùng một cơ thể khỏe hơn bình thường rất nhiều.
Nếu gặp một người thật sự biết chiến đấu, tình hình chắc chắn sẽ khác.
Rin vừa nghĩ tới đó thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.
“Rắc.”
Cậu lập tức ngẩng đầu.
Âm thanh chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất.
Rin ngồi yên thêm vài giây, cố phân biệt những âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Tiếng côn trùng vẫn đều đều, gió vẫn lướt qua tán cây, thoạt nhìn chẳng có gì khác thường.
Có thể chỉ là một cành khô bị gió làm gãy.
Cậu vừa định nằm xuống thì tiếng động lần nữa vang lên, lần này rõ hơn và gần căn nhà hơn rất nhiều.
“Rắc!”
Rin lập tức đứng dậy.
Cậu không vội mở cửa mà bước tới bên cửa sổ, kéo rèm sang một khe nhỏ rồi nhìn ra ngoài.
Khoảng sân trước nhà hoàn toàn tối.
Ánh sáng từ bên trong chỉ chiếu được tới lớp cỏ gần hiên, xa hơn nữa gần như không nhìn thấy gì ngoài vài bóng cây mơ hồ.
Rin đang định nhìn kỹ hơn thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.
Cậu quay lại.
Bulma vừa bước ra khỏi phòng.
Cô rõ ràng cũng chưa ngủ được bao lâu, mái tóc xanh hơi rối, vài lọn còn vểnh nhẹ sang một bên. Trên người cô đã thay thành một chiếc áo ngủ rộng màu nhạt cùng quần short ngắn, đôi chân trắng nõn gần như để trần hoàn toàn dưới ánh đèn phòng khách.
Rin vô thức nhìn xuống một nhịp rồi lập tức thu mắt lại.
Ngay cả lúc vừa tỉnh ngủ, cô nàng này trông vẫn khá bắt mắt.
Bulma không hề để ý tới ánh mắt ngắn ngủi ấy. Cô còn đang hơi ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy Rin đứng sát cửa sổ thì sự mơ màng trong mắt lập tức biến mất.
“Anh cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài sao?”
“Ừ, có thứ gì đó đang ở gần căn nhà.” Rin hơi kéo rèm sang bên rồi nhìn ra ngoài thêm lần nữa. “Lúc đầu tôi còn tưởng chỉ là cành cây gãy, nhưng tiếng vừa rồi nghe khá nặng.”
Bulma lập tức tỉnh táo hẳn.
Cô bước tới chiếc túi để cạnh sofa, lấy khẩu súng ra rồi kiểm tra băng đạn bằng động tác khá thành thạo.
“Có thể là thú rừng bình thường không?”
“Cũng có thể, nhưng tôi vừa nhìn thấy một cái bóng lướt qua phía bên phải. Kích thước không nhỏ lắm.”
Bulma dừng tay.
“Phi long?”
“Chưa nhìn rõ.”
Cô khẽ mím môi rồi đi tới đứng bên cạnh Rin. Hai người cùng nhìn ra ngoài qua khe rèm, khoảng cách gần tới mức cánh tay Bulma thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào người cậu mỗi khi cô nghiêng đầu.
Một mùi hương rất nhạt từ mái tóc truyền tới.
Rin theo bản năng liếc sang.
Bulma vừa tắm chưa lâu, trên người gần như không còn mùi bụi đất ban chiều. Cổ áo ngủ hơi rộng, khi cô cúi người nhìn qua khe rèm còn để lộ một phần làn da trắng mịn như sữa dê.
Rin nhìn chưa tới một giây đã thu mắt, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nghĩ linh tinh.
Đúng lúc ấy, một cái bóng lớn lại lướt qua giữa hai thân cây.
Bulma cũng nhìn thấy.
Cô lập tức hơi hạ giọng.
“Đúng là có thứ gì đó.”
“Ở trong nhà nhìn không rõ.” Rin rời khỏi cửa sổ rồi nhìn khẩu súng trong tay cô. “Tôi ra ngoài xem một chút.”
Bulma lập tức quay sang.
“Anh định đi một mình sao?”
“Chỉ ra trước cửa thôi.”
“Vậy tôi cũng đi.”
Rin nhìn bộ đồ ngủ của cô rồi hơi nhướng mày.
“Cô định mặc thế này ra ngoài à?”
Bulma lúc này mới nhớ tới trang phục trên người.
Cô cúi xuống nhìn.
Sau đó lập tức ngẩng lên trừng cậu.
“Anh nhìn đủ chưa?”
“Lúc nãy cô tự nhìn mà.”
“Ý tôi là anh!”
Rin không nhịn được cong khóe môi.
“Vậy cô thay đồ trước đi, tôi đợi.”
Bulma hơi phồng má, dường như rất muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn quay người đi về phòng. Trước khi đóng cửa, cô còn không quên quay đầu cảnh cáo.
“Không được tự ý đi ra ngoài đấy.”
“Biết rồi.”
“Anh nói nghe chẳng đáng tin chút nào.”
“Vậy tôi đứng đây cho cô nhìn thấy.”
Bulma nhìn cậu thêm một lúc mới chịu đóng cửa.
Rin bật cười rất nhẹ.
Cô nàng này đôi khi đúng là chẳng giống một thiên tài mười tám tuổi đã tự mình chuẩn bị cả chuyến đi kéo dài hàng tháng, ít nhất những lúc bị trêu chọc thì cô nàng vẫn rất dễ lộ ra dáng vẻ thiếu nữ của mình.
Chưa đầy hai phút sau, cửa phòng lại mở.
Bulma đã thay sang quần short dày hơn cùng một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, mái tóc cũng được buộc gọn ra sau. Cô vẫn cầm khẩu súng trong tay, dưới nòng còn gắn thêm một chiếc đèn pin nhỏ.
“Đi thôi.”
Rin hơi nhìn cô thêm một lần.
“Nhanh thật.”
“Chứ anh tưởng con gái thay đồ lúc nào cũng mất cả tiếng sao?”
“Không, chỉ hỏi thôi.”
“Đừng nói như thể anh biết nhiều về con gái lắm.”
Rin hơi cong khóe môi.
“Cũng biết một chút.”
Bulma lập tức liếc sang nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Rin đã mở khóa cửa.
Luồng khí lạnh bên ngoài lập tức tràn vào căn nhà.
Hai người bước ra.
Rin đi trước khoảng hai bước, Bulma theo phía sau rồi bật đèn pin gắn dưới nòng súng. Luồng sáng trắng quét qua lớp cỏ, những tảng đá nhỏ cùng phần thân cây gần đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng sinh vật nào.
Cả hai vừa vòng sang bên phải căn nhà thì Bulma đột nhiên dừng lại.
“Rin, nhìn dưới đất.”
Cậu cúi xuống theo hướng đèn.
Một dấu chân lớn in sâu trên nền đất ẩm.
Ba ngón dài.
Phần đầu ngón còn để lại vết móng cắm xuống đất khá rõ.
Rin ngồi xổm xuống nhìn kỹ hơn.
“Phi long?”
“Ừ.” Bulma cũng bước tới rồi cúi xuống bên cạnh cậu. “Hình dạng gần giống dấu chân trong sách, mà kích thước này chắc chắn không phải con nhỏ.”
Rin đưa ngón tay chạm nhẹ vào mép dấu chân.
Lớp đất vừa bị ép xuống vẫn còn khá mềm.
“Dấu này mới có.”
Bulma vô thức nhìn về khu rừng tối phía trước.
“Không phải con ban chiều quay lại đấy chứ?”
Rin vừa định trả lời thì phía trên đột nhiên vang lên tiếng cánh đập rất mạnh.
“Cúi xuống!”
Cậu không kịp nghĩ nhiều, lập tức xoay người kéo Bulma vào sát người mình rồi cùng cô hạ thấp xuống.
Một bóng đen khổng lồ lướt qua ngay trên đầu.
Luồng gió mạnh từ đôi cánh ép lớp cỏ rạp xuống, vô số lá khô cũng bị cuốn bay tung quanh hai người.
Bulma theo phản xạ ôm lấy cánh tay Rin để giữ thăng bằng, cả người gần như áp sát vào bên sườn cậu trong chốc lát.
Rin cảm nhận rất rõ cơ thể mềm mại vừa chạm vào mình nhưng còn chưa kịp có suy nghĩ gì, cái bóng phía trên đã bay vọt qua rồi bám lên một nhánh cây lớn cách đó không xa.
Bulma lập tức ngẩng đầu.
“Đúng là nó!”
Rin cũng nhận ra.
Con phi long ban chiều đang bám trên một cành cây lớn, đôi móng vuốt gần như cắm sâu vào lớp vỏ. Phần cổ bên trái vẫn còn hơi sưng, rõ ràng cú đấm của Rin lúc trước chưa hoàn toàn hết đau.
Đôi mắt màu vàng của nó nhìn xuống hai người với vẻ hung dữ rõ ràng.
“Có vẻ nó thật sự nhớ tôi.” Rin nhìn phần cổ sưng của con vật rồi hơi bất lực.
Bulma đang định nói thì phía bên kia đột nhiên vang lên thêm một tiếng rít lớn.
Ngay sau đó là tiếng cánh thứ hai.
Rồi thứ ba.
Cô lập tức quay đầu.
Hai cái bóng lớn đang bay vòng trên tán cây.
Sắc mặt Bulma lập tức trở nên khó coi.
“Ba con sao?”
Rin cũng khẽ cau mày.
Ban chiều cậu đã nhìn thấy ba con phi long đuổi theo xe Bulma, nhưng sau khi chạy sâu vào rừng thì chỉ còn một con tiếp tục truy đuổi. Bây giờ nhìn tình hình này, rõ ràng con bị đánh lui kia đã quay lại tìm đồng loại.
“Xem ra nó không chỉ nhớ tôi mà còn khá thù dai.”
Bulma quay sang nhìn cậu với vẻ khó tin.
“Anh rốt cuộc đã đánh nó đau đến mức nào vậy? Nó còn biết quay về gọi đồng bọn tới trả thù nữa.”
“Lúc đó cô cũng ở đó mà.”
“Tôi biết, nhưng tôi có ngờ nó thù dai như thế đâu.”
Rin nhìn ba con phi long phía trên rồi hơi nghiêng đầu.
“Cô hỏi tôi thì tôi cũng không biết tập tính của chúng.”
Bulma lập tức im lặng.
Đúng là quên mất người bên cạnh còn đang “mất trí nhớ”.
Con phi long bị thương ở cổ đột nhiên phát ra một tiếng gầm lớn.
Hai con đang bay vòng phía trên lập tức hạ thấp độ cao.
Rin nhìn căn nhà Capsule phía sau.
“Không thể đánh ngay ở đây.”
Bulma cũng nhanh chóng hiểu ý.
“Nếu chúng lao xuống thì căn nhà có thể bị phá.”
“Ừ. Phải dẫn chúng ra chỗ trống hơn.”
Rin vừa nói vừa bước ra phía trước.
Bulma lập tức nắm lấy phần áo sau lưng cậu.
“Khoan đã.”
Rin quay đầu.
“Có chuyện gì?”
“Anh định một mình chạy ra giữa ba con phi long sao?” Bulma nhìn cậu như thể câu trả lời đã quá rõ. “Ban chiều anh mới chỉ đánh một con, bây giờ là ba con đấy.”
“Cô ở đây sẽ an toàn hơn.”
“Ở đây mà một con vòng qua thì tôi cũng phải tự lo thôi.” Bulma siết nhẹ khẩu súng, sau đó chỉ về phía vách đá bên cạnh. “Tôi sẽ không chạy theo anh, nhưng ít nhất tôi có thể đứng gần vách đá để hỗ trợ. Chúng lớn như vậy, muốn lao thẳng vào chỗ hẹp sẽ khó hơn.”
Rin nhìn cô.
Bulma vẫn giữ vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Anh đừng có định tự quyết định mọi thứ nhé. Tôi cũng không phải kiểu người chỉ biết đứng sau lưng chờ người khác cứu.”
Câu nói khiến Rin im lặng vài giây.
Cậu đã sớm biết Bulma không phải kiểu nữ nhân chỉ biết được bảo vệ. Ít nhất từ lúc gặp nhau tới giờ, cô luôn biết mình đang làm gì.
“Được.” Rin cuối cùng gật đầu rồi nhìn về phía vách đá. “Cô đứng sát bên đó, nếu có con nào lao xuống thì bắn vào mắt hoặc cánh để ép nó đổi hướng. Không cần cố giết.”
“Còn anh?”
“Tôi dẫn chúng ra khoảng trống phía trước.”
Bulma hơi nhíu mày.
“Anh có chắc mình xử lý được không?”
Rin nhìn ba cái bóng phía trên rồi trả lời rất thành thật.
“Không chắc hoàn toàn, nhưng ít nhất tôi chạy nhanh hơn cô.”
Bulma lập tức trừng cậu.
“Anh nhất định phải chọc tôi ngay lúc này sao?”
“Chỉ nói thật.”
“Được rồi, anh cứ ra đó đi. Nếu bị cắn thì tôi sẽ đứng đây cười.”
“Cô nhớ bắn trước rồi hãy cười.”
Bulma hơi phồng má.
“Biết rồi!”
Rin bật cười rồi quay người tăng tốc.
Cậu chủ động chạy về phía khoảng đất trống cách căn nhà gần ba mươi mét, rồi con phi long bị thương lập tức rời khỏi cành cây rồi lao theo.
Rin không dùng toàn lực.
Cậu vừa chạy vừa nghe tiếng cánh đang tới gần phía sau.
Bóng của con phi long phủ xuống mặt đất.
Khoảng cách còn năm mét.
Ba mét.
Ngay khi luồng gió từ móng vuốt đã chạm tới sau lưng, Rin mới đột ngột đạp chân trái xuống rồi đổi hướng sang phải.
Lần này lực được dùng vừa đủ.
Cơ thể không còn lao vọt đi mất kiểm soát như ngày đầu tiên.
Móng vuốt khổng lồ quét qua nơi cậu vừa đứng rồi cắm sâu xuống nền đất.
“Ầm!”
Đất vụn bắn tung.
Con phi long còn chưa kịp rút chân thì Rin đã xoay người quay lại.
Phần cổ bị thương hoàn toàn lộ ra.
Cậu lập tức lao tới.
Nắm tay phải siết lại, nhưng thay vì tung toàn lực, Rin chỉ dùng khoảng lực mà bản thân cảm thấy cổ tay vẫn có thể chịu được.
“Bốp!”
Cú đấm trúng ngay vùng sưng dưới hàm.
Đầu con phi long lập tức bị đánh lệch sang bên.
Nó phát ra một tiếng rít đau đớn.
Rin vừa lùi được nửa bước thì tiếng cánh thứ hai đã vang lên từ phía trên.
Cậu ngẩng đầu.
Một con khác đang bổ xuống.
Rin nghiêng người sang bên, móng vuốt lướt sát qua vai rồi cào một đường dài trên nền đất.
Cậu vừa tránh xong thì con thứ ba đã tới từ hướng ngược lại.
“Rin, bên phải!” Tiếng Bulma vang lên.
Rin lập tức bước chéo sang trái.
Gần như cùng lúc đó, một tiếng súng nổ vang giữa khu rừng.
“Đoàng!”
Viên đạn bắn trúng phần mép cánh của con phi long đang lao xuống, không đủ xuyên sâu nhưng cú va bất ngờ vẫn làm nó giật mình rồi lệch hướng. Cả thân hình khổng lồ đâm sầm vào một bụi cây lớn, kéo theo hàng loạt cành lá gãy rơi xuống.
Rin quay đầu nhìn về phía Bulma.
Cô đang đứng sát vách đá, hai tay giữ súng khá chắc.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì Bulma đã lập tức hét lên.
“Anh đừng nhìn tôi, nhìn phía trước kìa!”
Rin quay lại.
Con phi long đầu tiên đã lao tới.
Khoảng cách quá gần khiến cậu chỉ kịp đưa hai cánh tay lên chắn trước người.
“Bịch!”
Phần đầu khổng lồ đâm thẳng vào cánh tay.
Rin bị đẩy lùi gần bốn mét, hai chân cày thành hai đường dài trên nền đất trước khi mới đứng vững lại.
Phần cánh tay hơi tê.
Vai đau âm ỉ.
Nhưng không có cảm giác gãy xương.
“Khỏe hơn lúc ban chiều một chút.” Rin vừa lắc nhẹ cánh tay vừa quan sát con phi long phía trước.
Bulma ở xa nghe thấy vẫn phải hét lên.
“Anh còn đứng đó đánh giá nó nữa à? Tránh bị đập trúng thêm lần nữa trước đi!”
“Biết rồi.”
Con phi long lại lao tới.
Lần này Rin không đứng chờ.
Cậu chủ động tiến lên.
Khi khoảng cách chỉ còn hơn hai mét, phần hàm lớn của con vật mở ra rồi cắn thẳng xuống. Rin lập tức nghiêng người sang phía ngoài cổ, bước chân phải theo đó đặt xuống đất để giữ thăng bằng trước khi tung một cú đấm ngắn vào phần mềm ngay dưới hàm.
“Bốp!”
Đầu con phi long bật lên.
Rin không dừng lại, chân trái lập tức bước tiếp nửa bước rồi cú đấm thứ hai lại đánh vào đúng vị trí cũ.
“Bịch!”
Con vật loạng choạng.
Rin vừa định lùi ra thì chiếc cánh lớn đột nhiên quét ngang.
Cậu cúi người tránh được phần lớn, nhưng mép cánh vẫn sượt qua lưng khiến cả người mất thăng bằng trong chốc lát.
Một con khác đã lao tới từ phía sau.
Rin nghe tiếng gió rồi xoay người.
Quá gần để tránh hoàn toàn.
Cậu theo phản xạ đưa hai tay nắm lấy phần chân đang quét tới.
Một lực kéo mạnh lập tức truyền qua hai cánh tay.
Rin bị kéo đi gần một mét, lòng bàn chân trượt trên đất nhưng vẫn kịp hạ thấp trọng tâm.
Cậu không cố giữ con phi long đứng yên.
Thay vào đó, Rin thuận theo chính quán tính của nó, xoay người rồi kéo mạnh phần chân xuống thấp.
Một bên cánh của con vật lập tức mất cân bằng.
Thân hình lớn nghiêng hẳn rồi đập xuống mặt đất.
“Rầm!”