Như vậy, ký ức về Dragon Ball chỉ có thể dùng như một bản tham khảo.
Không phải kịch bản.
Nếu quá tin vào những gì mình nhớ, một ngày nào đó chính những khác biệt nhỏ nhất cũng có thể khiến cậu phải trả giá.
Rin lại nhìn bàn tay vừa được Bulma bôi thuốc.
Vấn đề quan trọng hơn vẫn là cơ thể này.
Cậu có thể làm nứt đá, nhảy xa hơn người thường rất nhiều và dùng tay không đánh lui phi long, nhưng lại không biết Ki, không có võ thuật và càng không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào từ tài khoản.
Hành trang không mở được, hệ thống cũng không có phản ứng.
Những món đồ, kỹ năng cùng sức mạnh tích lũy suốt mười ba năm giống như đã hoàn toàn biến mất.
Nếu cuối cùng thứ tài khoản đó chỉ để lại cho cậu một khuôn mặt cùng cơ thể khỏe hơn người bình thường thì nói không tiếc chắc chắn là giả.
Nhưng hiện tại tiếc cũng chẳng có tác dụng.
Rin vừa định đứng dậy thì cửa phòng tắm mở ra.
Tiếng nước ngừng hẳn.
Cậu theo bản năng quay đầu.
Bulma bước ra ngoài với mái tóc còn hơi ẩm, trên người đã thay sang một chiếc áo rộng sáng màu cùng quần short sạch. Sau khi rửa hết bụi đất, làn da vốn đã trắng của cô càng trở nên nổi bật dưới ánh đèn, những giọt nước nhỏ còn đọng ở phần cổ rồi chậm rãi trượt xuống trước khi biến mất dưới cổ áo.
Ánh mắt Rin dừng lại một chút, đúng là không thể không thừa nhận. Cô nàng thật sự rất đẹp
Bulma lau tóc được vài bước thì phát hiện cậu đang nhìn.
“Anh lại nhìn gì vậy?”
“Trông cô khác lúc nãy.” Rin thu ánh mắt lại rất tự nhiên.
Bulma hơi nhướng mày.
“Khác chỗ nào?”
Rin suy nghĩ một chút rồi trả lời thành thật.
“Sạch hơn nhiều.”
Không khí trong phòng lập tức im lặng.
Bulma nhìn cậu.
Rin cũng nhìn lại.
Vài giây sau, chiếc khăn trong tay cô lập tức bay tới.
Rin nghiêng đầu tránh.
“Anh có biết nói chuyện với con gái không vậy?”
“Chẳng phải tôi đang khen sao?”
“Đó mà gọi là khen à?” Bulma đi tới nhặt chiếc khăn rồi trừng cậu. “Bình thường phải nói là xinh hơn, đẹp hơn hoặc nhìn dễ chịu hơn, chứ ai lại nói ‘sạch hơn nhiều’ như đang nhận xét một món đồ vừa được lau vậy?”
Rin hơi ngẩn ra.
“Nghe cô giải thích thì đúng là hơi kỳ.”
“Bây giờ mới nhận ra à?”
“Vậy nói lại nhé.”
Bulma khoanh tay nhìn cậu.
Rin quan sát cô từ đầu tới chân một lần, lần này không giấu việc mình đang nhìn.
Mái tóc xanh còn ẩm, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ sau khi rửa hết bụi.
Vòng eo thon được chiếc áo rộng che đi một phần, còn đôi chân dài phía dưới quần short thì gần như chẳng có gì che khuất.
Cậu gật đầu rất nghiêm túc.
“Đẹp hơn lúc nãy nhiều.”
Bulma vốn chỉ muốn bắt cậu sửa cách nói, không ngờ Rin lại thật sự nhìn mình một lượt rồi khen thẳng như vậy. Cô hơi khựng lại, gương mặt cũng hơi nóng lên.
“Anh... không cần phải nhìn kỹ đến thế.”
“Cô bảo tôi phải nói thật mà.”
“Nhưng cũng không cần nhìn kỹ tôi từ trên xuống dưới như thế!”
Rin bật cười.
“Vậy lần sau tôi chú ý hơn.”
“Không có lần sau.”
Bulma quay mặt đi rồi ngồi xuống sofa, nhưng khóe môi lại hơi cong lên dù chính cô cũng không nhận ra.
Rin nhìn phản ứng ấy rồi cũng không chọc thêm.
Một lúc sau Bulma vừa lau tóc vừa hỏi: “Rin, anh bao nhiêu tuổi?”
“Tuổi thì tôi vẫn nhớ. Hai mươi sáu.”
Bulma ngừng lau tóc rồi quay sang nhìn kỹ khuôn mặt cậu.
“Hai mươi sáu thật sao? Tôi còn tưởng anh chỉ khoảng hai mươi, hai mươi mốt thôi chứ.”
“Vậy đây coi như một lời khen nhé.”
“Lần này thì đúng là lời khen.” Bulma gật đầu rồi nhìn thêm vài giây. “Có lẽ vì khuôn mặt anh trông trẻ hơn tuổi.”
“Cảm ơn.” Rin hơi cong khóe môi.
Bulma tiếp tục lau tóc được một lúc rồi thuận miệng nói: “Tôi mười tám.”
Rin quay sang.
“Cô tự nói sao?”
Động tác của Bulma lập tức chậm lại.
“Anh vừa nói tuổi mình thì tôi nói lại thôi, có gì lạ đâu?”
“Không có gì.”
“Vậy đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó.”
Rin thu ánh mắt, nhưng trong đầu đã âm thầm ghi nhớ thêm một lần nữa.
Mười tám tuổi, quả nhiên là khác với ký ức của cậu.
Hai người im lặng được một lúc.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối ngày đã gần như biến mất, khu rừng dần chìm vào một màu xanh đen. Tiếng chim ban chiều cũng ít dần, thay vào đó là tiếng côn trùng bắt đầu vang lên từ những bụi cây xung quanh căn nhà.
Bulma nhìn Rin một lúc rồi bất chợt hỏi: “Anh thật sự không nhớ được bất kỳ người thân nào sao?”
Giọng cô lần này nhẹ hơn rất nhiều.
Rin không trả lời ngay.
Những hình ảnh quen thuộc chợt hiện lên trong đầu.
Căn phòng cũ, Chiếc máy tính.
Ánh sáng từ màn hình vào đêm cuối cùng.
Những dòng chat xuất hiện trước lúc máy chủ đóng cửa.
Nửa Đời Tiêu Dao... Tiểu Đát Kỷ... iVan Cutonhuphich... Và rất nhiều cái tên từng tồn tại trong suốt mười ba năm.
Một thế giới mà chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn nghĩ mình sẽ thức dậy vào sáng hôm sau như mọi ngày.
“Không nhớ rõ lắm.” Rin cuối cùng mới trả lời, giọng nói cũng thấp hơn bình thường một chút.
Bulma nhìn vẻ mặt cậu.
Đó là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, cô cảm thấy sự bình tĩnh trên người Rin có chút thay đổi.
Không giống một người đang cố nhớ lại khoảng ký ức hoàn toàn trống rỗng.
Mà giống như cậu thật sự đang nhớ tới một nơi nào đó rất xa.
Một nơi có lẽ không thể quay về.
Bulma vốn còn định hỏi tiếp nhưng cuối cùng lại thôi.
“Xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều như vậy.”
“Có gì phải xin lỗi đâu?” Rin hơi ngẩng lên nhìn lại.
“Thì...” Bulma do dự một chút rồi nhìn sang bên cạnh. “Nếu thật sự cú ngã của tôi khiến anh mất trí nhớ thì tôi vẫn có một phần trách nhiệm.”
“Chưa chắc là do cô.”
“Nhưng vẫn có khả năng.” Bulma mím môi rồi nói tiếp. “Lúc đó tôi còn rơi thẳng xuống người anh nữa.”
Rin nhìn cô từ trên xuống dưới theo bản năng.
Ánh mắt dừng ở vòng eo thon rồi lướt xuống đôi chân trước khi trở lại khuôn mặt.
“Cô nhẹ như vậy chắc không tới mức làm tôi mất trí nhớ đâu.”
Bulma lập tức nhìn cậu.
“Anh đang khen tôi đấy à?”
“Lần này chắc là vậy.”
“Chắc là vậy nghĩa là sao?”
“Ít nhất cô cũng không nặng.”
“Rin!”
Cậu không nhịn được bật cười.
Bulma đang định cãi tiếp thì hơi khựng lại.
Khi Rin thật sự cười, gương mặt vốn đã nổi bật lập tức trở nên mềm hơn, đôi mắt xanh ngọc cũng không còn cảm giác bình tĩnh khó đoán như thường ngày.
Cô nhìn thêm một nhịp rồi nhanh chóng quay mặt đi.
“Dù sao ngày mai anh cứ đi cùng tôi trước đã.”
Rin cũng thu nụ cười.
“Đi cùng cô?”
“Ừ.” Bulma đặt chiếc khăn sang bên rồi quay lại nhìn cậu. “Anh hiện tại không nhớ nhà ở đâu, cũng không có tiền, đồ ăn hay phương tiện. Tôi vốn phải đi qua nhiều nơi để tìm Ngọc Rồng, cho nên anh cứ đi cùng tôi tới khi gặp khu dân cư hoặc thành phố. Có thể tới lúc đó sẽ tìm được người biết anh.”
Cô dừng một chút rồi nói tiếp, giọng điệu cố tỏ ra rất tự nhiên.
“Với lại tôi cũng có một phần trách nhiệm. Dù chuyện mất trí nhớ có phải do tôi hay không thì ít nhất chính tôi là người tìm thấy anh trong rừng, cứ thế bỏ mặc cũng không hay.”
Rin nhìn cô.
Lý do nghe khá đầy đủ.
Bulma vẫn chưa nói xong.
“Hơn nữa...” Ánh mắt cô vô thức lướt qua cánh tay Rin. “Anh khá mạnh. Tôi đang đi tìm Ngọc Rồng một mình, có thêm một người biết đánh phi long đi cùng thì cũng an toàn hơn.”
Rin lập tức cong khóe môi, Bulma vừa nhìn thấy đã biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.
“Anh đừng có hiểu sai. Ba lý do tôi vừa nói đều là thật.”
“Tôi có nói gì đâu.”
“Nhưng rõ ràng anh đang nghĩ lý do cuối cùng mới là quan trọng nhất.”
“Cô đọc được suy nghĩ thật à?”
Bulma lập tức nghẹn lại.
“Được rồi, ngày mai tôi đi cùng với cô.” Rin bật cười.
Câu trả lời dứt khoát khiến Bulma hơi bất ngờ.
“Anh đồng ý nhanh vậy sao?”
“Hiện tại tôi cũng chẳng có nơi nào khác để đi.” Rin dựa người vào sofa rồi nhìn cô. “Hơn nữa đi cùng một người có nhà Capsule, đồ ăn và máy dò nghe vẫn tốt hơn lang thang một mình trong rừng.”
Bulma lập tức phồng má chống tay lên hông.
“Anh nói cứ như đi cùng tôi chỉ vì đồ đạc vậy.”
Rin hơi nhướng mày.
“Còn có cô nữa.”
Bulma khựng lại, khuôn mặt hơi đỏ lên.
“...Ý anh là sao?”
Rin rất bình tĩnh nói tiếp: “Cô biết đường.”
“À.”
Không hiểu sao Bulma lại cảm thấy câu trả lời ấy khiến mình hơi hụt hẫng.
Cô lập tức đứng dậy.
“Thôi, đói rồi. Đi nấu ăn.”
Rin cũng đứng lên.
“Cô nấu à?”
Bulma quay lại nhìn cậu.
“Anh nấu.”
“Cô vừa bảo đi nấu.”
“Ý tôi là chúng ta đi vào bếp, còn người nấu là anh.”
Rin im lặng vài giây rồi bật cười.
“Cô sai bảo người khác thật sự rất tự nhiên.”
“Anh ăn đồ của tôi mà.” Bulma mở tủ lạnh rồi lấy ra thịt, trứng cùng một ít rau. “Với lại lúc tìm đồ anh đã bảo mình biết nấu.”
“Cô nhớ kỹ thật.”
“Ít nhất trí nhớ của tôi bình thường.”
Câu nói vừa dứt, Bulma lập tức nhận ra có gì đó không ổn, cả người cô hơi dừng một nhịp rồi quay sang nhìn Rin.
“Ý tôi không phải chọc anh.”
“Không sao.” Rin cầm lấy nguyên liệu trong tay cô. “Tôi còn chưa nhạy cảm tới mức đó.”
Bulma nhìn vẻ mặt bình thường của cậu rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
Rin xắn tay áo lên rồi bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
Bulma vốn định ngồi nghỉ nhưng sau một lúc lại đứng cạnh bàn bếp quan sát.
“Anh thật sự biết nấu sao?”
“Cô đã hỏi câu này rồi.”
“Tôi chỉ muốn xác nhận.”
Rin cầm dao thái rau với động tác khá gọn, sau đó mới liếc sang.
“Cô không tin à?”
“Không phải không tin, chỉ thấy hơi lạ. Anh quên nhà, quên gia đình, quên thành phố mình sống nhưng lại nhớ cách nấu ăn.”
“Có lẽ những thứ dùng thường xuyên thì vẫn còn.”
Bulma chống hai tay lên mặt bàn rồi nghiêng người nhìn phần thịt đang được ướp. Mái tóc xanh chưa khô hoàn toàn theo động tác trượt xuống một bên vai, để lộ phần cổ trắng cùng đường cong nhỏ nơi xương quai xanh.
Rin vừa quay sang lấy gia vị đã bắt gặp.
Ánh mắt cậu lướt qua một cái.
Sau đó rất tự nhiên quay lại chảo.
Khá nguy hiểm.
Không phải vì phi long.
Mà vì nếu Bulma cứ đứng cạnh với bộ dạng thế này thêm lâu, cậu cảm thấy khả năng giữ bình tĩnh của mình sẽ phải chịu thử thách lớn hơn dự tính.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Bulma bất ngờ hỏi.
“Đang nghĩ cô đứng hơi gần.”
Bulma lập tức nhìn khoảng cách giữa hai người.
“Bếp có chật đâu.”
“Vậy chắc do tôi nghĩ nhiều.”
“Anh hôm nay lạ thật.”
“Có thể do đói.”
Bulma không nghi ngờ nữa.
Một lúc sau, mùi thức ăn bắt đầu lan khắp căn nhà.
Cô vốn còn đứng xem nhưng càng lúc càng tiến sát chảo hơn.
Rin vừa quay đi lấy đĩa, Bulma đã nhanh tay dùng nĩa xiên một miếng thịt.
“Còn chưa xong đâu.”
Bulma đã bỏ vào miệng.
Cô nhai vài lần rồi mắt hơi sáng lên.
“Ngon đấy.”
Rin nhìn chiếc nĩa trong tay cô.
“Cô vừa ăn vụng.”
Bulma không hề chột dạ.
“Đây là đồ của tôi.”
“Câu này của cô cũng tiện thật.”
Bulma hơi cong mắt.
“Khá tiện.”
Cô trả lại nguyên câu mà Rin từng nói.
Cậu bật cười rồi tiếp tục nấu.
Bữa tối đầu tiên của hai người ở thế giới này cứ như vậy bắt đầu.
Không có hệ thống xuất hiện.
Không có sức mạnh đột nhiên thức tỉnh.
Cũng chẳng có nhiệm vụ nào rơi xuống bảo Rin phải làm gì.
Chỉ có một căn nhà Capsule nằm giữa khu rừng, ánh đèn vàng nhạt phủ lên chiếc bàn ăn nhỏ và một cô gái tóc xanh vừa ăn vừa nói về những nơi cô dự định sẽ đi qua trong những ngày tới.
Bulma rõ ràng nói nhiều hơn Rin.
Cô kể về những đoạn đường đã nghiên cứu, vài thành phố có thể ghé qua để bổ sung vật tư, rồi còn nói tới việc chiếc máy dò Ngọc Rồng đã mất bao nhiêu lần thử nghiệm mới ổn định được như hiện tại.
Rin phần lớn chỉ nghe.
Thỉnh thoảng cậu hỏi thêm vài câu.
Đôi khi lại cố tình chọc cô một câu khiến Bulma phải trừng mắt.
Nhưng khác với lúc vừa gặp, bầu không khí giữa hai người đã tự nhiên hơn rất nhiều.
Sau khi ăn xong, Bulma lấy chiếc máy dò Ngọc Rồng đặt lên bàn rồi bấm nhẹ một nút.
Màn hình xanh lập tức sáng lên.
Một điểm nhỏ đang nhấp nháy ở phía đông nam.
“Ngày mai chúng ta phải xuất phát sớm.” Bulma vừa nhìn màn hình vừa nói. “Nếu đường phía trước không quá khó đi thì có thể rút ngắn được khá nhiều thời gian.”
Rin cũng nhìn điểm sáng.
“Viên tiếp theo nằm ở hướng đó sao?”
“Ừ, nhưng vẫn còn khá xa. Tôi chưa thể ước lượng chính xác cho tới khi di chuyển thêm.”
Rin khẽ gật đầu.
Nếu ký ức của cậu không sai, một trong những viên Ngọc Rồng tiếp theo rất có thể đang nằm trong tay Son Goku.
Nhưng cậu không chắc.
Dòng thời gian đã có thay đổi.
Những thứ khác cũng có thể khác.
Cho nên cứ đi rồi sẽ biết.
Bulma cất máy dò rồi ngáp nhẹ.
“Được rồi, tôi đi ngủ đây. Ngày mai phải dậy sớm.”
Rin nhìn vẻ mệt mỏi vẫn còn trên khuôn mặt cô rồi hơi cong khóe môi.
“Cô dậy sớm được sao?”
Bulma đang đứng lên lập tức quay lại.
“Ý anh là gì?”
“Không có gì, chỉ hỏi thôi.”
“Vẻ mặt anh rõ ràng là không tin.” Bulma chống tay lên hông. “Ngày mai tôi nhất định sẽ dậy trước anh.”
Rin nhìn cô vài giây rồi gật đầu rất nghiêm túc.
“Được, tôi tin.”
“Anh nói nghe còn giả hơn lúc giả vờ kinh ngạc với căn nhà.”
“Vậy cô muốn tôi nói sao?”
Bulma nhất thời không trả lời được.
Cuối cùng chỉ có thể hừ nhẹ rồi đi về phòng.
Trước khi đóng cửa, cô còn quay đầu lại.
“Ngày mai không được gọi tôi trước đâu đấy.”
Rin bật cười.
“Ngủ ngon.”
“Anh cũng vậy.”
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.
Rin tắt bớt đèn trong phòng khách rồi đứng lại cạnh cửa sổ thêm một lúc.
Bên ngoài đã hoàn toàn tối.
Khu rừng vẫn xa lạ.
Thế giới này cũng vậy.
Nhưng so với lúc tỉnh dậy một mình bên bờ suối, cảm giác cô độc ban đầu đã giảm đi rất nhiều.
Ít nhất hiện tại đã có một người biết cậu tên Rin.
Ngày mai cũng đã có một nơi để đi.
Còn tương lai sẽ thế nào...
Cứ từ từ rồi tính.