Khu đất mà Bulma chọn làm nơi nghỉ nằm cách chỗ chiếc xe bị lật gần nửa giờ đi bộ.
Đó là một khoảng đất khá bằng phẳng nằm sát chân một vách đá thấp, ba phía còn lại được bao quanh bởi những thân cây lớn cùng lớp bụi rậm mọc dày. Tán cây phía trên đan xen vào nhau, vừa đủ che bớt khoảng trống khỏi những thứ bay trên cao nhưng vẫn để ánh nắng xuyên xuống thành từng mảng sáng nhỏ.
Bulma đi một vòng quanh khu vực, thỉnh thoảng còn cúi xuống kiểm tra mặt đất rồi mới gật đầu hài lòng.
“Ở đây được rồi. Ít nhất tối nay chúng ta sẽ không phải ngủ ngoài trời.”
Rin ngẩng đầu lên nhìn những cành cây phía trên rồi lại liếc sang vách đá phía sau. Sau chuyện vừa xảy ra với đám phi long, cậu vẫn không hoàn toàn yên tâm với bất kỳ nơi nào quá trống trải.
“Chỗ này đúng là kín hơn bên ngoài, nhưng nếu dựng cả căn nhà lên thì phi long có nhìn thấy từ trên cao không?”
“Khó lắm.” Bulma đưa tay chỉ lên những tán cây gần như đã che kín bầu trời. “Phi long lớn như vậy, muốn lao xuống ít nhất cũng phải có một khoảng trống đủ rộng để mở cánh. Ở đây vừa có cây vừa sát vách đá, cho dù thật sự bị phát hiện thì chúng cũng không thể bổ thẳng xuống đầu chúng ta như lúc ở ngoài kia được.”
Rin nghe cô phân tích khá rõ ràng thì hơi bất ngờ, ánh mắt cũng vô thức nhìn sang.
“Nghe có vẻ cô hiểu tập tính của phi long khá rõ.”
“Thật ra tôi vừa đọc trong sách hướng dẫn lúc bị chúng đuổi.” Bulma đang lấy một viên Capsule trong túi thì động tác hơi khựng lại đôi chút, sau đó mới quay mặt sang bên như thể câu vừa rồi chẳng có gì đáng xấu hổ.
“Lúc bị đuổi mới nhớ tới chuyện đọc sao?” Rin im lặng mất vài giây mới hỏi lại, trong giọng nói đã thấp thoáng ý cười.
Bulma lập tức quay sang trừng cậu.
“Thì trước đó ai biết trong khu rừng này có cả một đàn phi long chứ? Trên bản đồ chỉ đánh dấu đây là rừng tự nhiên, tôi nhìn đường thấy có thể đi tắt nên mới chạy vào. Nếu biết trước thì tôi đã vòng từ đầu rồi.”
Rin gật gù như thể rất tán thành, nhưng câu tiếp theo lại khiến sắc mặt Bulma lập tức khó chịu.
“Vậy lần sau trước khi chọn đường tắt, cô nên đọc hết phần cảnh báo trước đã. Ít nhất sẽ không phải vừa lái xe vừa tìm xem thứ đang đuổi mình là con gì.”
“Anh đừng có vừa được tôi cứu tỉnh một lần đã bắt đầu lên giọng nhé.” Bulma chống một tay lên hông, ánh mắt nhìn cậu rõ ràng có chút không phục. “Nếu không có tôi tới thì chưa biết anh còn phải nằm dưới gốc cây đó tới bao giờ.”
“Nhưng nếu tính từ lúc tôi tỉnh lại...” Rin hơi kéo dài giọng rồi nhìn về hướng con phi long vừa bỏ chạy trước đó. “Hình như người được cứu lại là cô thì phải.”
“Anh...”
Bulma há miệng định phản bác, nhưng nhớ lại cảnh mình cầm một cành cây đứng trước con phi long thì lời vừa tới miệng lại chẳng biết phải nói thế nào. Cuối cùng cô chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi.
“Chuyện nào ra chuyện đó. Nếu tôi không phát hiện ra anh trước thì anh vẫn đang nằm một mình trong rừng.”
“Được rồi, vậy coi như hòa.”
“Rõ ràng là tôi có công nhiều hơn.”
“Ừ, cô có công rơi trúng người tôi.”
Bulma lập tức quay phắt lại.
“Rin!”
Thấy vẻ mặt tức tối của cô, Rin cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi. Qua vài lần nói chuyện, cậu bắt đầu hiểu hơn một chút tính cách của Bulma.
Cô rất thông minh, cũng cực kỳ tự tin vào bản thân, nhưng chính vì vậy mà chỉ cần bị chọc đúng chỗ thì lại rất dễ nổi nóng. Điều thú vị là cơn giận của cô thường tới nhanh mà đi cũng nhanh, ít nhất từ lúc hai người gặp nhau đến giờ vẫn chưa có lần nào thật sự để bụng.
Bulma dường như cũng nhận ra càng tranh luận thì người tức cuối cùng vẫn là mình, vì vậy cô quyết định mặc kệ Rin rồi lấy viên Capsule số ba ra khỏi hộp. Sau khi dùng ngón tay ấn vào chiếc nút nhỏ trên đầu, cô bước tới phía trước rồi chuẩn bị ném nó vào khoảng đất trống.
“Anh lùi ra sau thêm một chút đi, đứng gần quá lát nữa đừng trách tôi không nhắc trước.”
Rin nghe vậy cũng không hỏi thêm mà chủ động bước sang bên vài mét.
Bulma lúc này mới ném viên Capsule ra.
“Bùm!”
Một đám khói trắng lập tức bốc lên giữa khoảng đất.
Chỉ vài giây sau, khi lớp khói bị gió thổi dần sang hai bên, một căn nhà nhỏ hoàn chỉnh đã xuất hiện ở nơi trước đó chẳng có gì.
Rin đứng yên nhìn.
Căn nhà không quá lớn, bên ngoài sơn màu trắng, phần mái hơi cong, hai bên có cửa sổ, phía trước còn có một khoảng hiên nhỏ. Nếu không tận mắt chứng kiến, rất khó tin thứ này vừa được chứa trong một vật chỉ dài hơn đốt ngón tay.
Cậu tuy đã quen với Capsule trong Ngọc Rồng Online.
Nhưng nhìn một biểu tượng xuất hiện trên màn hình game và nhìn cả một căn nhà thật sự hiện ra ngay trước mắt rõ ràng là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Bulma đứng bên cạnh quan sát phản ứng của cậu một lúc, vẻ chờ mong ban đầu rất nhanh biến thành khó hiểu khi phát hiện Rin chỉ đứng đó nhìn mà chẳng có phản ứng gì lớn.
“Anh thấy thế nào? Lần đầu nhìn thấy một căn nhà Capsule mà không thấy kinh ngạc chút nào sao?”
“Ừm...” Rin vẫn nhìn căn nhà thêm vài giây rồi mới gật đầu. “Rất tiện. Có thứ này thì đi xa đúng là chẳng khác gì mang theo cả nhà bên người.”
Bulma vốn đang chờ một phản ứng lớn hơn, nghe xong lập tức hơi phồng má.
“Chỉ có vậy thôi sao? Anh vừa tận mắt nhìn thấy cả một căn nhà xuất hiện từ một viên Capsule nhỏ như thế đấy.”
Rin lúc này mới quay sang nhìn vẻ mặt không hài lòng của cô, khóe miệng hơi cong lên.
“Thế cô muốn tôi phải làm gì? Hét lên rồi chạy quanh căn nhà mấy vòng à?”
“Ít nhất anh cũng phải tỏ ra kinh ngạc một chút chứ.” Bulma đưa tay chỉ vào khuôn mặt gần như vẫn bình thản của cậu. “Từ lúc căn nhà xuất hiện tới giờ, vẻ mặt anh còn chẳng thay đổi bao nhiêu.”
“Thì tôi đang kinh ngạc mà.” Rin trả lời rất nghiêm túc, thậm chí còn cố mở mắt lớn hơn một chút như để chứng minh.
Bulma nhìn biểu cảm miễn cưỡng đó vài giây rồi cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Thôi đi, nhìn anh như vậy còn giả hơn lúc nãy. Không có giống đang ngạc nhiên chút nào cả.”
“Vậy chắc lỗi là do khuôn mặt của tôi.” Rin cũng thôi cố diễn, đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình rồi nói với vẻ khá bất lực. “Từ lúc tỉnh lại đến giờ nó hình như không chịu phối hợp với tôi lắm.”
Bulma đang cười thì nghe câu ấy lại vô thức nhìn kỹ gương mặt trước mắt thêm một chút.
Sau đó cô hơi nheo mắt.
“Không phải lỗi khuôn mặt đâu. Tôi thấy rõ ràng là chủ nhân của nó cố tình làm ra vẻ bình tĩnh thì đúng hơn.”
Rin hơi nhướng mày.
“Cô mới quen tôi chưa được một ngày mà đã hiểu tôi tới vậy rồi sao?”
“Không cần hiểu nhiều, nhìn là biết.”
“Vậy lợi hại thật.”
“Đương nhiên.” Bulma trả lời gần như không cần suy nghĩ, đến khi nhận ra mình vừa bị Rin dẫn sang chuyện khác thì cậu đã quay về phía căn nhà trước mặt.
Cô nhìn bóng lưng cậu vài giây rồi mới khẽ hừ một tiếng, nhưng lần này khóe môi vẫn còn mang theo ý cười.
Bulma bước lên hiên rồi mở cửa.
“Vào trong đi. Trước tiên cứ nghỉ một lúc đã, hôm nay tôi không muốn tiếp tục chạy qua chạy lại trong rừng nữa đâu.”
Rin theo cô bước vào.
Không gian bên trong rộng hơn vẻ ngoài khá nhiều. Phòng khách được nối liền với khu bếp, ở giữa kê một bộ sofa nhỏ cùng chiếc bàn thấp, phía sâu hơn có hai phòng ngủ và một phòng tắm. Đồ dùng không quá cầu kỳ nhưng đầy đủ đến mức gần như chẳng khác một căn hộ nhỏ, thậm chí tủ lạnh, bếp nấu và hệ thống nước cũng đã được chuẩn bị sẵn.
Rin vừa bước vào vừa quan sát xung quanh.
“Bên trong rộng hơn tôi tưởng.”
“Đương nhiên rồi.” Bulma đặt túi xuống rồi quay đầu nhìn cậu, giọng nói lập tức mang theo chút tự hào. “Nếu Capsule Nhà chỉ có một cái giường với bốn bức tường thì mang theo làm gì? Loại này vốn được thiết kế cho những chuyến đi dài.”
Nói xong, cô gần như thả cả người xuống sofa.
“Cuối cùng cũng được ngồi xuống.”
Bulma ngửa đầu tựa vào lưng ghế rồi duỗi thẳng hai chân ra phía trước. Đến lúc này, vẻ mệt mỏi bị cô cố giấu suốt từ lúc gặp Rin mới lộ ra rõ hơn, đôi vai cũng thả lỏng xuống như vừa bỏ được một gánh nặng.
Rin nhìn sang.
Sau cú lật xe rồi liên tục chạy trong rừng, bộ quần áo trên người Bulma đã dính không ít bụi, đầu gối còn có vài vết xước nhỏ, nhưng những thứ đó chẳng làm cô bớt nổi bật bao nhiêu. Ngược lại, khi nằm dựa trên sofa như vậy, đôi chân trắng nõn lộ ra dưới chiếc quần short càng trở nên dễ thấy, còn chiếc áo ôm vừa người cũng không che được vòng eo thon cùng đường cong mềm mại của cơ thể thiếu nữ đã trưởng thành.
Ánh mắt Rin vô thức dừng thêm một nhịp, sau đó cậu rất nhanh quay sang chỗ khác, trong lòng lại âm thầm thừa nhận rằng Bulma ngoài đời còn hấp dẫn hơn hình ảnh trong ký ức khá nhiều.
Đặc biệt là khi cô không nói chuyện.
Vừa nghĩ tới đây, Bulma đã mở một mắt ra.
“Anh vừa nhìn gì thế?”
“Căn nhà.” Rin nói không hề thay đổi sắc mặt.
Bulma nhìn theo hướng mắt của cậu.
Bên đó chỉ có sofa.
Cô lập tức hơi nheo mắt.
“Căn nhà ở trên mặt tôi à?”
“Cô suy nghĩ nhiều rồi.”
“Rõ ràng anh vừa nhìn bên này.”
“Cô cũng nằm bên này.”
Bulma im lặng mất một nhịp, sau đó cầm chiếc gối cạnh người lên như muốn ném.
Rin lập tức giơ một tay.
“Được rồi, tôi không nhìn nữa.”
“Anh còn thừa nhận?”
“Cô vừa ép tôi thừa nhận mà.”
“Anh đúng là rất đáng ghét.” Bulma nhìn vẻ bình thản ấy rồi lại cảm thấy mình bị chọc, cuối cùng chỉ có thể đặt chiếc gối xuống với vẻ bực bội.
“Cô mới quen tôi chưa được một ngày đã kết luận nhanh vậy sao?”
“Chuyện này cũng không cần quen lâu.”
Rin bật cười rồi đi tới cửa sổ.
Cậu kéo rèm sang một bên, nhìn khoảng rừng đang dần tối hơn phía ngoài.
Bulma nằm trên sofa nghỉ được một lúc thì lại nhìn sang.
“Anh lúc nào cũng phải quan sát bên ngoài như vậy sao?”
“Không phải lúc nào cũng thế.” Rin vẫn nhìn qua lớp kính, giọng nói chậm hơn một chút. “Chỉ là tôi vừa tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bên ngoài lại có mấy con phi long đủ lớn để ăn cả người. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”
Bulma nghe vậy thì không trêu nữa.
Cô nhìn bóng lưng cậu một lúc, sau đó hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ.
“Anh không giống người vừa mất trí nhớ.”
Rin quay lại.
“Tại sao?”
“Bởi vì anh bình tĩnh quá.” Bulma ngồi thẳng người hơn, hai tay chống lên đầu gối. “Nếu tôi tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ rồi không nhớ nhà ở đâu, chắc tôi đã phải hoảng loạn một lúc lâu. Còn anh từ lúc tỉnh lại tới giờ gần như chỉ hỏi vài câu rồi chấp nhận mọi chuyện rất nhanh.”
Rin im lặng vài giây.
Thật ra cậu cũng từng rất hoảng nhưng sau khi xác nhận nơi này không phải giấc mơ, những thứ cần làm đã quá rõ ràng.
Hoảng tiếp cũng chẳng thể giúp cậu quay về.
“Tôi nghĩ nếu thật sự không nhớ thì càng hoảng cũng chẳng thay đổi được gì.” Rin quay lại phía cửa sổ rồi nói tiếp. “Ít nhất trước tiên phải biết mình đang ở đâu, sau đó mới nghĩ tới chuyện khác.”
Bulma nhìn cậu thêm một lúc.
“Nghe cũng có lý.”
Cô vừa nói vừa cúi đầu tháo đôi giày đã bám đầy đất ra, sau đó co một chân lên sofa để kiểm tra vết xước trên đầu gối.
Động tác ấy khiến phần quần short hơi kéo lên một chút.
Rin vốn đang quay lại đúng lúc ấy.
Ánh mắt cậu lướt qua đôi chân thon dài rồi dừng lại rất ngắn ở vùng da trắng ngay phía trên đầu gối.
Đẹp thật.
Ý nghĩ xuất hiện rất tự nhiên.
Nhưng Rin chỉ nhìn một cái rồi thu mắt lại.
Háo sắc là một chuyện nhưng nhìn chằm chằm đến mức bị bắt quả tang lại là chuyện khác, anh cảm thấy mình không phải là một tên biến thái không có chút giới hạn nào như vậy.
Bulma hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu cậu. Cô chỉ đưa tay sờ nhẹ vết xước rồi hơi nhíu mày.
Rin thấy vậy liền hỏi: “Bị đau sao?”
“Chỉ xước da thôi, không nghiêm trọng.” Bulma nhìn một lúc rồi đứng dậy. “Nhưng trước tiên tôi phải tắm đã. Cả người toàn đất với lá cây, khó chịu chết đi được.”
Cô vừa bước được vài bước lại chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay đầu.
“Anh cũng bị thương ở tay đúng không?”
“Không đáng kể.”
“Đưa tôi xem.”
Rin hơi bất ngờ. “Luôn bây giờ sao?”
“Chứ anh định để tới ngày mai à?”
Bulma đi tới chiếc tủ nhỏ cạnh tường rồi lấy một hộp y tế ra. Cô đặt nó lên bàn, sau đó ngồi xuống sofa rồi vỗ nhẹ chỗ bên cạnh. “Ngồi đây.”
Rin nhìn vẻ mặt không có ý định thương lượng của cô rồi cuối cùng vẫn đi tới ngồi xuống.
“Cô thích ra lệnh thật.”
“Ít nhất lần này tôi đang giúp anh.”
“Được rồi.” Rin ngồi xuống bên cạnh sau đó đưa tay phải qua.
Bulma nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo lại gần để kiểm tra, bàn tay Rin lớn hơn tay cô khá nhiều, các ngón tay dài, phần khớp xương rõ ràng nhưng trên da lại không có những vết chai dày thường thấy ở người luyện võ lâu năm.
Bulma nhìn một lúc rồi hơi cau mày.
“Lạ thật.”
“Có gì lạ?”
“Bàn tay anh không giống người thường xuyên luyện võ.” Cô dùng ngón tay ấn nhẹ quanh phần khớp hơi đỏ. “Nếu anh thật sự đã mạnh tới mức đánh được phi long thì đáng lẽ ít nhất phải có dấu vết luyện tập lâu năm mới đúng.”
Rin cũng cúi xuống nhìn tay mình.
Cậu đương nhiên biết lý do.
Cơ thể hiện tại vốn không phải cơ thể của Minh Hiếu hai mươi sáu năm làm việc văn phòng và ít khi vận động kia.
Nhưng điều đó chắc chắn không thể nói.
“Có thể tôi từng dùng cách luyện khác.”
“Anh vừa nói không nhớ gì mà.” Bulma ngẩng lên nhìn cậu.
“Cho nên mới là có thể.”
“Anh đúng là biết cách dùng chuyện mất trí nhớ để né câu hỏi.”
“Thì cũng khá tiện.” Rin hơi cong khóe môi.
Bulma khẽ hừ nhưng không truy hỏi.
Cô lấy bông cùng thuốc sát trùng ra rồi bắt đầu lau phần da hơi đỏ trên khớp tay, Mùi thuốc truyền tới làm cho Rin hơi nhíu mày.
Bulma lập tức chú ý.
“Đau sao?”
“Không đau, chỉ là tôi không thích mùi này lắm.”
Bulma khựng lại rồi bật cười.
“Anh dùng tay không đánh phi long thì mặt chẳng đổi sắc, vậy mà chỉ ngửi thấy mùi thuốc đã nhăn mặt rồi sao?”
“Không thích và sợ là hai chuyện khác nhau.” Rin nhìn cô đang cúi đầu bôi thuốc rồi nói thêm. “Nếu cô lấy con phi long kia ngâm vào thuốc sát trùng rồi ném sang đây, có lẽ lúc đó tôi mới thật sự sợ.”
Bulma bật cười thành tiếng.
“Anh nói chuyện đúng là chẳng nghiêm túc được bao lâu.”
“Ít nhất cô đang cười.”
Câu trả lời khiến Bulma hơi dừng lại, cô ngẩng lên nhìn cậu nhưng Rin vẫn mang vẻ mặt bình thường như thể chỉ thuận miệng nói.
Khoảng cách giữa hai người lúc này không xa.
Mái tóc xanh của Bulma vì cúi đầu mà rơi xuống bên má, vài sợi còn lướt nhẹ qua cổ tay Rin. Ánh sáng trong nhà chiếu lên làn da trắng nơi cổ cùng phần xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo, khiến ánh mắt Rin vô thức dừng lại thêm một nhịp.
Bulma vừa lúc ngẩng đầu.
Hai người nhìn nhau.
Rin rất tự nhiên chuyển mắt xuống bàn tay đang được bôi thuốc.
“Xong chưa?”
Bulma không phát hiện điều gì, chỉ cúi xuống nhìn lại.
“Gần xong rồi.”
Cô bôi thêm một lớp thuốc mỏng rồi mới buông cổ tay cậu ra.
“Được rồi. Ít nhất tối nay đừng có đi đấm thêm thứ gì nữa.”
“Câu đó nghe hơi khó.”
Bulma lập tức trừng cậu.
“Anh còn định đi tìm phi long đánh tiếp à?”
“Ý tôi là nếu chúng tự tìm tới thì sao?”
Bulma im lặng một chút.
“Vậy... anh cố đừng dùng tay phải.”
Rin bật cười.
“Được.”
Bulma cất hộp y tế rồi đứng dậy, nhưng vừa quay người thì bàn tay lại vô thức xoa nhẹ vai trái.
Rin nhìn thấy.
“Vai cô cũng bị đau à?”
“Không có gì đâu, chắc lúc ngã bị va một chút.”
“Vậy cô cũng nên kiểm tra.”
Bulma quay sang.
“Anh đang trả đũa chuyện tôi bắt anh bôi thuốc đấy à?”
“Không, tôi chỉ thấy công bằng.”
“Vai của tôi không giống tay anh.”
“Cô bị hất khỏi xe rồi còn lăn xuống dốc, nghe có vẻ nghiêm trọng hơn tôi đấm phi long.”
Bulma há miệng định phản bác nhưng nghĩ lại lại cảm thấy Rin nói không sai.
Cuối cùng cô chỉ có thể kéo cổ áo sang bên một chút để tự nhìn phần vai.
Ngay gần xương quai xanh có một mảng bầm đỏ nhạt.
“Chỉ bầm thôi, không có gì nghiêm trọng.”
Rin nhìn theo động tác của cô.
Cổ áo bị kéo lệch để lộ thêm một khoảng da trắng mịn từ vai xuống gần xương quai xanh. Ánh mắt cậu vô thức dừng một chút rồi rất nhanh thu lại, nhưng trong lòng vẫn phải thừa nhận làn da Bulma trắng hơn cậu tưởng.
“Bôi thuốc đi.”
“Biết rồi.”
Bulma hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ngắn ngủi kia, chỉ cầm hộp y tế rồi đi về phía phòng tắm.
Trước khi đóng cửa, cô còn quay lại.
“Không được tự ý mở đồ của tôi đâu đấy.”
Rin hơi nhướng mày.
“Tôi trông giống trộm sao?”
“Không giống, nhưng đề phòng vẫn hơn.”
“Cô vừa nói giống tôi lúc nãy rồi.”
Bulma lập tức đóng cửa.
Một lát sau tiếng nước bắt đầu vang lên phía bên trong.
Rin quay lại ngồi một mình trong phòng khách, căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Cậu tựa lưng vào sofa rồi nhìn lên trần nhà, đây là lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy cậu thật sự có đủ thời gian để sắp xếp những chuyện đã xảy ra.
Bulma Brief, Ngọc Rồng, Capsule, Phi long,... Từng bằng chứng nối tiếp nhau đã khiến sự thật gần như không thể phủ nhận.
Cậu đang ở trong thế giới Dragon Ball.
Rin chậm rãi thở ra.
Nếu chỉ xét ở góc độ một người từng xem Dragon Ball và chơi Ngọc Rồng Online suốt mười ba năm, chuyện được tới thế giới này nghe có vẻ không tệ.
Ít nhất cậu biết một phần tương lai, hiểu về một số nhân vật quan trọng. Cũng biết thế giới này sau này sẽ phát triển tới mức nào.
Nhưng nghĩ kỹ hơn thì điều đó chẳng khiến Rin nhẹ nhõm được bao nhiêu.
Những sự kiện đầu tiên vẫn còn tương đối bình thường, nhưng càng về sau những thế lực và kẻ thù như Red Ribbon, Piccolo, Saiyan, Frieza, Android, Cell rồi Majin Buu sẽ lần lượt xuất hiện. Chỉ cần nghĩ tới vài cái tên trong số đó cũng đủ để Rin hiểu sức mạnh hiện tại của mình còn quá nhỏ bé.
Cậu có thể đánh lui một con phi long nhưng điều đó chẳng nói lên được gì.
Nếu bây giờ đặt cậu trước một kẻ như Raditz, chưa nói tới Frieza hay Cell, Rin cũng không chắc mình có thể chịu nổi một đòn.
May mắn duy nhất là những chuyện đó vẫn còn rất xa, Ít nhất nếu dòng thời gian không thay đổi quá nhiều.
Nghĩ tới đây, Rin lại nhớ lời Bulma đã nói.
Cô tìm thấy viên Ngọc Rồng đầu tiên năm mười sáu tuổi rồi dành gần hai năm để nghiên cứu và chế tạo máy dò.
Điều đó có nghĩa hiện tại Bulma đã mười tám tuổi.
Trong ký ức của Rin, cô hình như bắt đầu cuộc hành trình sớm hơn thế.
Chỉ riêng điểm này đã đủ để chứng minh thế giới cậu đang đứng không hoàn toàn giống nguyên tác.
Có thể chỉ lệch tuổi, cũng có thể còn rất nhiều thứ khác đã thay đổi.
Rin khẽ cau mày.