"Tháp Vấn Thiên, thất thập tam tầng chí bát thập tư tầng, nãi Pháp Tắc Bí Cảnh. Nhập thử cảnh giả, linh lực giai phong, thần thức câu tịch, vạn bảo chư pháp tận quy hư vô. Vượt giới bích giả, ngoại vật giai bất khả y."
Ngoài Tháp Vấn Thiên, mây khói bảng lảng. Cổ tháp sững sững giữa càn khôn, mặc cho tuế nguyệt xoay vần, chẳng lưu nửa vết phong sương.
Dưới tấm bia lưu danh, một vị đệ tử chắp tay đứng lặng, ánh mắt dừng nơi từng hàng chữ triện đã nhuốm màu năm tháng. Hồi lâu, y mới khẽ cất lời, thanh âm hòa cùng gió núi, chầm chậm vang vọng:
"Thử cảnh duy vấn Đạo, bất vấn nhân; duy khảo Đạo tâm, bất khảo tu vi. Đạo ngộ thâm giả khả đăng cao, đạo ngộ thiển giả chỉ đắc chỉ bộ. Đạo lộ năng chí hà xứ, chung quy vẫn tại nhất niệm."
Lời còn chưa tan, hư không nội tháp đã dấy lên từng tầng gợn sóng. Từ nơi thâm u nhất, một cỗ đạo uy tuyên cổ lặng lẽ giáng lâm. Không quang không ảnh, chẳng động kinh thiên, nhưng chỉ trong một thoáng, càn khôn đã dời đổi.
Quân Anh Huyền vừa bước qua giới bích, pháp tắc đã thấu vào nhục thân. Lục thức khép kín, linh lực đóng băng, thần hồn quy tịch, huyết mạch ngưng trệ.
Khí tức của Thiên Khuyết cùng chư kiện pháp bảo trên người đồng loạt tịch nhiên, cắt đứt cảm ứng. Hết thảy ngoại vật khả dĩ ỷ nương đều bị tước đoạt không còn, chỉ còn lại một điểm chân linh cô huyền phiêu phù giữa cõi thái sơ.
Nơi ấy không thiên không địa, thượng hạ bất phân, tiền hậu mờ mịt. Hết thảy phản phác quy chân, trở lại thuở Hồng Mông hỗn nguyên, khi âm dương chưa định, vạn đạo chưa sinh, vạn vật chìm trong mảnh tịch liêu vô tận.
Cảm giác về tự thân theo đó mà nhạt nhòa, tựa nhất trích mặc thủy rơi vào thương hải, từng chút một hòa tan giữa không vô, bất phân đâu là bản thân, đâu là trời đất.
Giữa cõi thái tịch sâu thẳm, bỗng nảy sinh những tiếng động u huyền, không rõ hướng vị.
Cộc… Cộc.
Tiếng bước chân rất nhẹ, cô độc và đều đặn, tựa như có bóng người vô hình đang chậm rãi rảo bước sát bên cạnh. Nhưng khi ngưng thần cảm nhận, tiếng động ấy lại hệt như phát ra từ chính thâm xứ linh đài của y.
Ngay sau đó, một tiếng động trầm đục, nghẹn ứ như tiếng thở dài của tuế nguyệt luồn qua khe hở không gian dội lại. Lại giống như có thứ gì đó khổng lồ, thâm u đang cựa mình dưới đáy sâu tăm tối, phát ra những tiếng sột soạt mơ hồ khôn cùng.
Kẻ có đạo tâm bất kiên, chỉ cần nghe thấy một thanh âm này liền sẽ vĩnh viễn trầm luân trong mê chướng.
Giữa hiểm cảnh ẩn hiện vạn âm, Quân Anh Huyền vẫn khẽ nhíu mày đầy ung dung. Song mâu đạm kim tĩnh lặng như cổ đàm quét qua bốn phía, trong mắt không nửa phần kinh hoảng, trái lại thấp thoáng một tia dị sắc hiếm thấy. Hồi lâu, y khẽ thốt:
"Vô thượng, vô hạ. Vô tiền, vô hậu. Lục hợp bất phân, càn khôn vô định."
Nhất ngôn phương lạc, linh đài chợt lóe điểm sáng thấu suốt.
Ngoại vật chỉ là ngoại vật, tu vi cũng chỉ là tu vi. Cái bị tước đoạt vốn chưa từng là của y, cái bị phong cấm lại càng chẳng thể chạm vào gốc rễ. Đạo tâm bất động, càn khôn tự quy vị.
Ý niệm vừa khởi, âm thanh tăm tối xung quanh bỗng khựng lại. Cõi thái hư khẽ rung thâm trầm, tựa như vị cổ thần ngủ yên từ vô tận kỷ nguyên đang chầm chậm hé mắt.
Theo đợt đạo vận lan tỏa, giữa u minh chợt lóe một điểm linh quang nhỏ bé. Tia linh quang ấy ngày một kéo dài, hóa thành con đường nguyên sơ lơ lửng giữa cõi vô ngạn, rộng chưa đầy ba thước, không lan can, không điểm tựa, tựa dải lụa mỏng xuyên qua hồng hoang.
Từng phiến thạch lát trên mặt đường trong suốt tựa lưu ly cổ ngọc, bên trong lưu chuyển vô số đạo văn thái cổ. Chúng tịnh lập cùng trời đất từ thuở sơ khai, nhậm cho kỷ nguyên canh cải, thương hải tang điền, vẫn tĩnh lặng nằm đó, bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm.
Mỗi một phiến đá đều tuyên khắc một góc chân ý của Đại Đạo, ngưng thần nhìn hồi lâu, tâm trí liền bất giác chìm vào huyền cơ vô tận.
Quân Anh Huyền lặng nhìn đạo lộ trước mắt. Song mâu đạm kim khẽ co rút, khóe môi hiện lên một vệt vi tiếu cực nhạt. Chẳng phải vì y đã triệt để nhìn thấu đạo tắc nơi này, mà bởi thâm tâm vốn đã tịch mịch từ lâu, nay chợt dâng lên một cỗ khát vọng cửu phùng viễn cổ.
Bạch y khẽ động, thân ảnh Quân Anh Huyền dần khuất giữa màn sương mịt mùng, phảng phất chỉ còn lại một đạo thân ảnh cô độc bước đi trong cõi thái hư đã lặng im từ thuở khai thiên lập địa.
Thiên địa vô thanh.
Chỉ còn tiếng bước chân chầm chậm vang vọng.
Cạch...
Khoảnh khắc bàn chân hạ xuống phiến cổ thạch đầu tiên, cổ đạo dưới chân khẽ ngân một tiếng trầm hùng. Thanh âm chẳng lớn, lại phảng phất vọng xuyên vô tận tuế nguyệt, khiến hư không bốn bề đồng thời dấy lên từng tầng gợn sóng.
Đạo văn thái cổ khắc trên mỗi phiến cổ thạch lần lượt bừng tỉnh, quang hoa lưu chuyển, đạo ý mịt mùng lan khắp cõi thái hư, như thể con đường đã trầm tịch suốt vô số kỷ nguyên, nay mới thực sự thức giấc.
Một luồng hàn ý lặng lẽ dâng lên từ dưới chân.
Cái lạnh ấy chẳng thuộc băng tuyết, cũng không phải âm hàn của thiên địa, mà mang theo khí tức hoang cổ đã lắng đọng qua vô tận tuế nguyệt. Nó chầm chậm thấm qua đế hài, xuyên vào gân cốt, ngấm tận chân linh, khiến cả cõi thái hư vốn tịch mịch càng thêm u tĩnh đến rợn người.
Ngay trong sát na ấy.
Hư không trước mặt khẽ lay động.
Không gian vô thanh xé mở một đạo khe mờ nhạt.
Từ trong khe hở ấy, một đạo kiếm ý chậm rãi hiển hóa.
Không người cầm kiếm.
Cũng chẳng thấy thân kiếm.
Chỉ có một luồng phong mang thuần túy, cô tịch mà tang thương, tựa đã vượt qua vô tận kỷ nguyên để lưu lại đến hôm nay. Đạo kiếm ấy không mang nửa phần sát ý, song chính sự bình lặng ấy lại khiến người ta sinh lòng kính úy.
Giữa cõi thái hư vô ngạn, sợi kiếm ý ấy tựa như trở thành trung tâm của cả thiên địa. Hư không bốn phía không ngừng vặn vẹo, từng tầng đạo tắc lặng lẽ đan xen, tựa đang diễn hóa một phương kiếm vực cổ xưa.
Chỉ cần tiến thêm nửa bước, kiếm ý ấy sẽ thuận theo Đạo mà giáng lâm, không chém nhục thân, không diệt thần hồn, mà trực chỉ bản tâm của người nhập cảnh.
Quân Anh Huyền lặng yên đứng đó.
Đôi đồng tử vàng nhạt khẽ co lại, đáy mắt thoáng hiện một tia ngưng trọng hiếm thấy. Pháp tắc nơi đây đã phong cấm mọi ngoại lực, linh lực chẳng thể vận chuyển, thần thông cũng không thể thi triển, ngay cả pháp bảo cũng mất sạch linh tính.
Trước đạo kiếm vượt ngoài vạn pháp ấy, điều duy nhất còn có thể nương cậy chỉ còn lại Đạo tâm của chính mình.
Y không dừng bước, bàn chân chậm rãi hạ xuống phiến cổ thạch thứ hai.
Kiếm ý vừa rồi lặng lẽ tiêu tán, chẳng lưu lại nửa phần dấu vết. Một làn thanh phong từ nơi vô tận hư vô khẽ lướt qua, nhẹ đến mức tựa chưa từng tồn tại.
Theo từng nhịp gió, một cỗ dị hương âm thầm lan tỏa. Đó là hương của vô số tiên thảo thái cổ đã thất truyền từ thuở Hồng Mông, thanh nhã mà thâm u, phảng phất mang theo khí tức của Đại Đạo.
Mùi Linh Chi vạn niên trầm hậu hòa cùng hương Tuyết Liên cửu diệp thanh lãnh, lại xen lẫn vô vàn kỳ hoa dị thảo mà ngay cả cổ tịch Thiên Đạo Điện cũng chưa từng lưu lại đôi dòng ghi chép. Hương khí chẳng nồng, cũng chẳng nhạt, chỉ lặng lẽ theo từng nhịp hô hấp mà thấm nhập tâm thần, khiến lòng người bất giác sinh ra một cảm giác an hòa chưa từng có.
Chẳng biết từ khi nào, giữa cõi thái hư đã hiện lên từng cánh hoa hư ảo. Chúng theo thanh phong chầm chậm xoay chuyển, phiêu diêu giữa hư vô vô ngạn. Mỗi một cánh hoa đều mang theo một sợi đạo vận mờ nhạt, khi tụ khi tán, tựa thiên địa đang âm thầm diễn hóa chân ý của Đại Đạo.
Phong khởi thì hoa động, hoa động thì đạo âm cũng theo đó mà ngân lên. Chẳng phải tiếng chuông, cũng chẳng phải tiếng đàn, mà tựa tiếng thiên địa hô hấp, tiếng đạo tắc vận chuyển qua vô tận tuế nguyệt. Thanh âm ấy càng nghe càng xa, lại càng xa càng gần, phảng phất chỉ cần chìm vào thêm một khắc, thần hồn sẽ theo tiếng đạo ấy mà tan vào cõi vô ngạn.
Quân Anh Huyền khẽ dừng mục quang, đáy mắt thoáng hiện một tia minh ngộ.
" Kiếm ý khảo thân , huyễn cảnh khảo tâm. "
" Một niệm cũng chẳng giữ được , lấy gì cầu Đạo. "
Ý niệm vừa lướt qua, đạo tâm y lại lần nữa quy về tịch tĩnh.
Thiên địa dường như cũng cảm ứng được.
Đạo âm quanh cổ đạo bỗng trầm xuống vài phần, những cánh hoa vốn phiêu đãng giữa hư vô cũng theo đó chậm rãi tan biến. Chỉ còn thanh phong vẫn lặng lẽ lướt qua bạch y, tựa một ánh mắt vô hình của Đại Đạo đang lặng yên quan sát người cầu đạo trước mặt.
Nội trong tầm mắt, cổ đạo vẫn kéo dài chẳng thấy điểm cuối. Mỗi phiến cổ thạch dưới chân trong suốt tựa lưu ly, bên trong vô số đạo văn thái cổ lặng lẽ lưu chuyển, tinh huy lập lòe như tinh hà bị phong ấn giữa một tấc càn khôn.
Mỗi bước chân hạ xuống đều tựa đang đạp lên từng sợi pháp tắc đan cài của Thiên Đạo, khiến đạo âm mờ ảo khẽ ngân rồi tan vào hư vô. Đến khi y đặt chân lên phiến cổ thạch thứ một trăm, đạo văn dưới chân bỗng đồng loạt sáng rực, cõi thái hư vốn vô ngần tĩnh mịch cũng theo đó khẽ rung lên.
Sương Thái Cổ từng tầng lặng lẽ tản khai, chẳng phải bị gió cuốn đi, mà tựa thiên địa đang chậm rãi vén một bức màn đã phủ kín từ vô tận tuế nguyệt. Khí tức hoang cổ cùng cái lạnh thấu tận chân linh dần lùi xa, thay vào đó là thanh phong mang theo hơi đất sau cơn xuân vũ, hòa lẫn hương tử đằng dìu dịu và cỏ cây thanh khiết.
Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời đã hóa thành một màu lam trong như bích ngọc, mây trắng lững lờ trôi, núi xa ẩn hiện giữa màn sương mỏng, hết thảy đều an hòa đến mức chẳng còn nửa phần dấu vết của Pháp Tắc Bí Cảnh.
Trước mắt Quân Anh Huyền là một tiểu viện nép mình dưới gốc tử đằng cổ thụ. Từng chùm hoa tím nhạt buông rủ theo gió, cánh hoa lặng lẽ phủ lên mái hiên gỗ cũ; ánh tà dương nghiêng nghiêng rơi xuống khoảng sân, khói bếp chầm chậm bay lên, quyện cùng hương cơm mới và mùi rau rừng thanh đạm, khiến cảnh tượng trước mắt chân thực đến mức tưởng như đã tồn tại từ thuở hồng hoang.
Thế nhưng, chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến đạo tâm khẽ sinh một tia cảnh giác. Giữa nơi chỉ khảo Đạo tâm mà chẳng khảo tu vi, càng mỹ hảo vô ngần thường càng là nơi sát cơ ẩn sâu nhất.
Cánh cổng trúc khẽ hé, phát ra một tiếng "kẽo kẹt" rất khẽ. Thanh phong lướt qua tiểu viện, lay động từng chùm tử đằng đang độ mãn khai. Cánh hoa theo gió chầm chậm rơi xuống mặt bàn đá, đáp lên chén linh trà còn vương hơi nóng.
Mùi trà thanh quyện cùng hương cơm mới, hòa lẫn hương gỗ cũ đã nhuốm màu tuế nguyệt, tạo thành một thứ khí tức bình yên đến lạ, tựa như nơi đây vốn đã tồn tại từ thuở hồng hoang.
Dưới gốc tử đằng, một lão giả tóc bạc đang nhàn nhã đánh cờ. Nghe thấy tiếng động, ông chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt già nua dừng trên thân ảnh bạch y trước cổng viện, thoáng thất thần trong giây lát, rồi rất nhanh hóa thành ý cười hiền hậu.
Những nếp nhăn nơi khóe mắt khẽ giãn ra, bàn tay cầm quân cờ cũng chậm rãi buông xuống.
"Huyền nhi."
Thanh âm già nua mang theo vài phần run rẩy vì năm tháng, lại ôn hòa như gió xuân.
"Huyền nhi, cuối cùng cũng hồi lai rồi."
Ông đưa tay gạt mấy cánh tử đằng vừa rơi lên mặt bàn, rồi rót thêm một chén trà, đặt sang phía đối diện.
"Đường xa phong trần, lại đây dùng chén linh trà cho ấm."
Đúng lúc ấy, rèm trúc dưới mái hiên khẽ lay.
Một nữ tử vận váy vải màu nguyệt bạch bưng theo một khay điểm tâm chậm rãi bước ra. Mái tóc dài chỉ buộc hờ bằng một dải lụa thanh sắc, vài sợi tóc mai theo gió nhẹ khẽ lướt qua gò má.
Nàng lặng lẽ nhìn Quân Anh Huyền thật lâu, đôi mắt trong trẻo dần dâng lên một tầng thủy quang nhàn nhạt, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng.
"Lang quân"
Nàng khẽ gọi, thanh âm nhẹ đến mức tựa hồ chỉ sợ làm kinh động giấc mộng trước mắt.
"Thiếp còn ngỡ chàng lại mải mê tu hành, chẳng nhớ ngày hồi gia."
Lời còn chưa dứt, một hài đồng từ phía sau nàng đã lảo đảo chạy tới. Bước chân nhỏ bé suýt vấp bậc cửa, khiến nữ tử theo bản năng đưa tay muốn đỡ, nhưng đứa trẻ đã cười khanh khách lao thẳng đến ôm lấy vạt bạch y.
"Phụ thân!"
Hai cánh tay nhỏ ôm thật chặt lấy ống tay áo, gương mặt non nớt ngẩng lên, đôi mắt trong veo cong thành hai vầng trăng khuyết.
"Người từng hứa hôm nay sẽ dạy hài nhi luyện kiếm, người vẫn còn nhớ chứ?"
Quân Anh Huyền lặng lẽ cúi mắt.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của đứa trẻ. Từng sợi tóc, từng hơi ấm truyền tới lòng bàn tay đều chân thực đến cực điểm, chẳng khác gì huyết nhục chí thân.
Y chậm rãi ngước mắt nhìn lão giả vẫn mỉm cười dưới gốc tử đằng, lại nhìn nữ tử đang lặng yên đứng nơi mái hiên. Gió vẫn đưa hương hoa thoảng qua đầu mũi, linh trà vẫn nghi ngút khói, khói bếp lững lờ hòa cùng ánh tà dương.
Hết thảy
Đều chân thực.
Chân thực đến mức ngay cả đạo tâm của Quân Anh Huyền cũng chẳng thể tìm ra nổi một tia sơ hở.
Ngày tháng trong tiểu viện lặng lẽ trôi đi. Mỗi sớm, tiếng nước suối từ khe núi róc rách vọng về, hòa cùng thanh âm chim linh tước ríu rít trên cành cổ mộc. Thanh phong khẽ lướt qua giàn tử đằng, từng chùm hoa lay động, cánh hoa mỏng nhẹ va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc rất khẽ, tựa một khúc tiên âm ngân giữa sơn cốc.
Dưới gốc cây, tiếng quân cờ chạm mặt bàn đá thanh thanh trong trẻo, tiếng nước trà rót đầy chén khe khẽ hòa cùng làn khói mỏng, từng thanh âm nhỏ bé đan cài vào nhau, vô thanh vô tức dệt nên một phương thiên địa bình yên đến cực hạn.
Xuân qua hạ tới, ve ngân râm ran dưới tán lá; thu về, mưa bụi lất phất gõ nhè nhẹ lên mái tranh, từng giọt nước men theo đầu hiên nhỏ xuống nền đá, tí tách không dứt; đông sang, tuyết phủ đầy sơn cốc, thiên địa tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió luồn qua rừng trúc, mang theo từng hồi vi minh trầm thấp như tiếng cổ cầm từ nơi xa xăm vọng lại.
Hoa tử đằng năm này nối tiếp năm khác nở rồi tàn, tàn rồi lại nở. Tiếng cười của hài đồng dần trở nên trầm ổn, giọng nói của lão giả càng thêm khàn đục, mái tóc nữ tử cũng lặng lẽ điểm vài sợi bạc. Mọi đổi thay đều diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi, chẳng lưu lại nửa phần gượng ép.
Quân Anh Huyền vẫn lặng lẽ sống giữa khoảng sân ấy. Mỗi ngày dùng một chén trà dưới gốc tử đằng, nghe tiếng gió, nghe tiếng lá, nghe tiếng nước, nghe cả hơi thở của thiên địa chậm rãi lưu chuyển quanh mình.
Những thanh âm ấy dần trở nên quen thuộc, quen thuộc đến mức lấn át cả tiếng chuông cổ nơi Thiên Đạo Điện, lấn át cả tiếng đạo âm từng vang vọng dưới chân Tháp Vấn Thiên.
Ký ức về đạo lộ vẫn còn đó, nhưng tựa một làn khói mỏng phủ sau màn sương sớm, càng muốn nhìn rõ, càng trở nên xa vời.
Cho đến một buổi hoàng hôn, gió núi lại khẽ nổi. Từng cánh tử đằng lững lờ theo phong đáp xuống vai áo bạch y, tiếng lá khe khẽ cọ vào nhau, tiếng suối vẫn róc rách không ngừng, tiếng khói bếp lách tách giữa củi hồng vọng ra từ căn nhà nhỏ. Thiên địa an nhiên đến lạ, tựa như từ thuở khai thiên lập địa vốn đã là như thế.
Quân Anh Huyền chậm rãi khép mắt. Tiếng gió lướt qua giàn tử đằng, tiếng suối róc rách dưới chân núi cùng âm thanh quân cờ khẽ chạm mặt bàn đá dần dần lùi xa, sau cùng tan vào một mảnh tịch tĩnh vô biên. Ý thức y tựa một giọt nước rơi giữa biển sâu, lặng lẽ chìm xuống, chẳng còn cảm nhận được dòng chảy của thời gian.
Đến khi hàng mi khẽ động, một làn trầm hương thanh nhã đã theo hơi thở thấm vào phế phủ. Y từ từ mở mắt. Ánh dương sớm xuyên qua song cửa, rải xuống thư án bằng tuyết tùng những vệt sáng nhàn nhạt.
Chén linh trà trên bàn vẫn còn nghi ngút bạch vụ, hương trà quyện cùng mùi giấy cũ, mực linh và gỗ trầm, tạo thành một khí tức thanh tĩnh chỉ riêng Thiên Đạo Điện mới có. Thanh phong khẽ luồn qua rèm lụa, mang theo hương cỏ non còn đẫm linh lộ cùng mùi hoa linh mộc thoang thoảng nở khắp sơn môn.
Ngoài viện, cổ chung từ chủ điện ngân lên từng hồi hùng hậu, dư âm theo sơn cốc lan đi rất xa. Tiếng kiếm gỗ va nhau nơi diễn võ trường, tiếng đồng môn luận đạo, tiếng linh hạc thanh minh lướt qua tầng mây... từng thanh âm nối tiếp nhau, tự nhiên đến mức như đã tồn tại từ muôn thuở.
Gió khẽ lay tán cổ mộc, lá xanh xào xạc, vài cánh hoa theo gió rơi xuống hiên đá, tất cả đều yên bình đến lạ, như thể đây mới là nhân gian chân chính.
Quân Anh Huyền lặng lẽ cúi mắt, đầu ngón tay khẽ chạm thành chén trà còn lưu hơi ấm. Linh lực trong kinh mạch vận chuyển thông suốt, huyết khí hùng hậu, từng hơi thở đều hòa hợp cùng thiên địa.
Từng món bài trí trong thư phòng, từng quyển đạo tịch trên án, từng nhành linh trúc ngoài cửa sổ đều chân thực không chút sơ hở.
Chính bởi quá chân thực...
Nên mới khiến người sinh nghi.
Đôi đồng tử đạm kim khẽ khép, thần thức như thủy triều vô thanh lan khắp bốn phương, từng tấc từng tấc dò xét khí cơ của phương thiên này. Hồi lâu, nơi sâu nhất của hư không mới khẽ hiện ra một sợi đạo tắc mỏng manh như tơ, thoáng hiện rồi lại chìm vào vô hình.
Khóe môi Quân Anh Huyền khẽ nhếch.
"Thì ra... vẫn là huyễn."
Lời vừa dứt, đầu ngón tay y nhẹ điểm về phía trước.
Không có tiếng nổ long trời, cũng chẳng thấy quang hoa bừng sáng. Chỉ thấy ánh dương ngoài song cửa, làn trà nghi ngút trên án, tiếng chuông cổ ngân xa, tiếng đồng môn luận đạo cùng từng cơn thanh phong lướt qua hiên viện...
Hết thảy đều như mặt hồ bị một hạt mưa khẽ chạm, lặng lẽ nổi lên từng vòng gợn sóng, rồi từng chút một tan vào cõi hư vô vô tận, chẳng khác gì một giấc mộng vừa tỉnh.
Khép mắt.
Đến khi lần nữa mở mắt, mùi trầm hương thanh lãnh vẫn nhè nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi. Ánh dương đầu sớm xuyên qua song cửa, nghiêng nghiêng phủ lên thư án bằng tuyết tùng đã theo y chẳng biết bao nhiêu năm tháng.
Chén linh trà trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, từng sợi bạch vụ quấn quanh hương trà thanh khiết, hòa cùng mùi mực linh còn chưa khô trên đạo quyển. Ngoài sân viện, tiếng chuông cổ từ Chủ điện ngân dài theo gió núi, xen lẫn tiếng kiếm phong giao kích, tiếng đồng môn luận đạo, tiếng linh hạc sải cánh lướt qua tầng mây.
Mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến người ta vô thức cho rằng đây mới là thiên địa chân chính.
Đó là lần thứ hai.
Quân Anh Huyền không lập tức phủ định mọi thứ trước mắt. Y chỉ lặng lẽ nâng chén trà, đầu ngón tay khẽ cảm nhận hơi ấm còn lưu trên thành ngọc, rồi mới vận chuyển Bổn Nguyên Bí Pháp.
Thần thức hóa thành từng sợi tơ mỏng, chậm rãi soi chiếu đan điền, kinh mạch, thần hồn, căn cơ, nhân quả, thậm chí cả từng tia khí vận lưu chuyển trong phương thiên. Không một chỗ nào tồn tại sơ hở. Không một tia pháp tắc dị thường.
Thiên địa này chân thực đến mức ngay cả Đạo tâm của y cũng không tìm được nửa phần hư giả. Sau đó y rời Thiên Đạo Điện, nhập thế lịch luyện, hơn hai trăm năm sau vẫn lạc trong một trận đại chiến giữa chư thiên.
Lại khép mắt.
Lại mở mắt.
Mùi trầm hương vẫn như cũ. Chén trà vẫn còn bốc khói. Ngoài sân, vị sư huynh vẫn đang cùng mấy đồng môn tranh luận khẩu quyết, tiếng cười theo gió truyền vào chẳng sai khác lấy một chữ. Đó là lần thứ mười. Lần này Quân Anh Huyền không tiếp tục cầu Đạo, cũng không hỏi kiếm.
Y ẩn cư nơi sơn cốc, ngày ngày chăm sóc linh điền, ngắm mây tụ rồi mây tan, để mặc thọ nguyên cạn dần theo từng mùa hoa nở. Tám mươi năm sau, y lặng lẽ quy tịch giữa tiếng thông reo và tiếng suối chảy, thần sắc vẫn bình hòa như lúc mới đặt chân vào nơi ấy.
Đến khi mở mắt, cảnh tượng trước mặt vẫn không hề thay đổi.
Kể từ đó, số lần tỉnh lại dần nhiều hơn.
Lần thứ một trăm, Quân Anh Huyền không còn tin vào thần thức, cũng chẳng còn tin vào cảm giác. Một thanh đoản kiếm lặng lẽ xuyên qua đồng tử, máu nóng theo gò má nhỏ xuống thư án, cơn đau xé rách thần hồn chân thực đến cực điểm.
Y chỉ lẳng lặng ghi nhớ từng biến hóa của sinh cơ, từng hơi thở cuối cùng trước khi ý thức chìm vào hắc ám.
Mở mắt.
Trầm hương vẫn còn.
Chén trà vẫn còn.
Ngay cả tia nắng ngoài song cửa cũng chưa từng lệch đi nửa tấc.
Đến lần thứ năm trăm, y không còn thử phá cảnh nữa. Y đi tìm. Đi tìm khoảng sân phủ đầy hoa tử đằng, đi tìm mái nhà tranh, đi tìm những người từng xuất hiện trong ký ức.
Thế nhưng nơi vốn ngập sắc hoa chỉ còn lại vách đá xám lạnh đứng lặng giữa cương phong. Y khom người, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng phiến đá, từng tấc đất cằn, như muốn từ trong dòng tuế nguyệt tìm lại một sợi khí tức đã sớm tan biến.
"Sư tôn... Sư nương..."
Thanh âm vừa cất lên liền bị gió núi cuốn đi. Chẳng có ai đáp lời, chỉ còn tiếng phong khiếu kéo dài giữa khe núi, lạnh lẽo như thiên địa từ thuở Hồng Mông chưa từng sinh ra sinh linh.
Rồi y lại nhập thế, lại tranh thiên mệnh, lại đăng lâm đỉnh cao, cuối cùng vẫn vẫn lạc dưới cửu thiên lôi kiếp.
Đến lần thứ một nghìn, Quân Anh Huyền vẫn ngồi trước thư án ấy. Y không còn nhớ mình đã chết bao nhiêu lần, cũng chẳng còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tỉnh lại. Ký ức như bị vô số dòng nước âm thầm mài mòn qua vạn cổ, dung nhan của sư tôn dần trở nên mơ hồ, hương tử đằng năm ấy cũng nhạt nhòa theo năm tháng.
Chỉ có căn phòng này, chén trà này, tiếng chuông này và tiếng đồng môn ngoài sân vẫn lặp đi lặp lại, chưa từng sai lệch dù chỉ một hơi thở.
Sự lặp lại ấy không hủy nhục thân, cũng chẳng diệt thần hồn. Nó chỉ lặng lẽ mài mòn bản ngã.
Đến tận lúc ấy, ngay cả Quân Anh Huyền cũng không khỏi sinh ra một niệm: nếu mỗi một lần mở mắt đều chân thực như thế, vậy đâu mới là mộng, đâu mới là chân? Hay kể từ khi bước qua giới bích của Tháp Vấn Thiên, người chưa từng tỉnh lại... vốn chính là y?
Quân Anh Huyền chậm rãi đứng dậy.
Ánh dương đầu sớm vẫn lặng lẽ nghiêng qua song cửa, phủ lên tà bạch y một tầng quang ảnh nhàn nhạt. Thanh phong lướt qua hiên viện, mang theo hương tử đằng ngan ngát cùng mùi cỏ non còn đọng sương mai.
Ngoài sân, tiếng đồng môn luận đạo vẫn vang lên trầm bổng, xen lẫn tiếng linh hạc cất cao giữa tầng mây, tất cả bình yên đến mức khiến người ta bất giác sinh ra một loại cảm giác rằng... thiên địa vốn nên như vậy.
Y chậm rãi đưa mắt nhìn khắp bốn bề.
Chén linh trà vẫn còn bốc khói,nét mực trên quyển đạo kinh còn chưa khô hẳn.
Ngay cả ánh nắng xuyên qua rèm trúc cũng vẫn dừng lại đúng ở vị trí ban đầu, chẳng sai lệch lấy nửa phần.
Không một dấu vết.
Không một sơ hở.
Không một điểm nào để phân biệt đây là thực hay chỉ là một giấc mộng khác vừa khoác lên lớp da của chân thực,đôi đồng tử đạm kim khẽ khép.
Hồi lâu sau, khóe môi Quân Anh Huyền mới chậm rãi nhếch lên một độ cong rất nhạt.
"Nếu mộng đủ chân..."
"Thì thực... cũng bất quá chỉ là một tầng mộng khác."
Thanh âm vừa rơi xuống.
Cả phương thiên dường như khựng lại trong một sát na.
Linh trà đang bốc khói cũng bất động giữa không trung.
Ngay cả ánh dương ngoài song cửa cũng tựa hồ đông cứng nơi cuối chân trời.
Quân Anh Huyền chậm rãi bước về phía trước.
Mỗi một bước chân hạ xuống, hư không liền dấy lên một tầng gợn sóng nhàn nhạt, tựa mặt nước cổ đàm bị một viên sỏi vô hình khẽ chạm. Gợn sóng âm thầm lan xa, lướt qua thư án, rèm trúc, khoảng sân ngập nắng, lướt qua từng cánh tử đằng còn phiêu linh trong gió.
Hết thảy vẫn nguyên vẹn như cũ, chỉ là sắc màu nơi chúng từng chút một nhạt đi, tựa một bức cổ họa đã trải qua vô tận tuế nguyệt, đến cuối cùng cũng lặng lẽ phai mực giữa dòng trường hà năm tháng.
Không có cảnh tượng sụp đổ long trời lở đất.
Cũng chẳng có quang hoa rực rỡ xé nát càn khôn.
Chỉ có từng cánh hoa tử đằng hóa thành điểm điểm linh quang, từng tia nắng cuối chiều dần tan vào hư vô, từng thanh âm cười nói ngoài sân viện cũng lặng lẽ lùi xa, như thể có một bàn tay vô hình đang chậm rãi khép lại bức màn của một giấc mộng đã kéo dài quá lâu.
Giữa cõi tịch mịch ấy, tiếng chuông cổ từ nơi sâu nhất của Tháp Vấn Thiên bỗng ngân lên.
Chuông không lớn.
Cũng không hùng hồn.
Một tiếng ngân khe khẽ, lại tựa đã vượt qua vô lượng kỷ nguyên, mang theo đạo vận cổ xưa xuyên thẳng vào nơi sâu nhất của thần hồn. Mỗi một tiếng chuông vang vọng, thiên địa trước mắt liền trở nên hư nhạt thêm một phần; đến khi dư âm cuối cùng tan vào thái hư, cả phương thiên cũng lặng lẽ quy về tĩnh mặc.
Không gian hóa thành đạo văn.
Thời gian hóa thành đạo văn.
Con người, cảnh vật, ký ức, vui buồn... đều như chưa từng tồn tại, chỉ còn vô số phù văn thái cổ lưu chuyển giữa cõi hỗn mang, rồi từng chút một tan vào pháp tắc của thiên địa.
Đến lúc ấy, đáy mắt Quân Anh Huyền mới khẽ gợn lên một tia minh ngộ.
Y chưa từng bước ra khỏi tầng thứ bảy mươi tư.
Cũng chưa từng thật sự tỉnh lại.
Mỗi một lần mở mắt, mỗi một lần tự cho rằng mình đã thoát khỏi mộng cảnh, chẳng qua chỉ là lại bước vào một tầng mộng khác sâu hơn, chân thực hơn, hoàn chỉnh hơn. Thực tại mà y từng tin tưởng, có lẽ cũng chỉ là một lớp màn được pháp tắc nơi đây lặng lẽ dệt nên.
Nếu mộng đủ chân thực, thì còn ai có thể khẳng định đâu là mộng, đâu mới là chân?
Hay ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên Đạo Lộ lưu ly ấy, điều bị khảo nghiệm chưa bao giờ là thần hồn của Quân Anh Huyền...
Tiếng chuông cổ lặng lẽ ngân hết hồi cuối cùng.
Âm thanh ấy không tan vào hư vô, mà như từng vòng sóng vô hình chầm chậm lan khắp phương thiên. Mỗi nơi đạo âm đi qua, thiên địa đều khẽ rung lên một nhịp.
Từ thư án, rèm trúc, sân viện cho đến từng cánh tử đằng còn đang phiêu linh trong gió, dần trở nên hư ảo, như một bức họa cổ đã tồn tại quá lâu, cuối cùng cũng đến lúc tự mình phai sắc.
Quân Anh Huyền vẫn đứng yên tại chỗ.
Đôi đồng tử đạm kim khẽ khép lại rồi mở ra. Trong tâm thức y, đoạn ký ức vừa rồi dường như đã bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng phủ lên một tầng sương mỏng.
Y nhớ mình từng bước qua một giấc mộng rất dài, rất chân thực, nhưng những gì đã trải qua chỉ còn lưu lại một cảm giác mơ hồ khó gọi thành tên. Tựa như sau một đêm tỉnh giấc, biết mình từng nằm mộng, lại chẳng thể nhớ rõ trong mộng đã thấy điều gì.
Thuận theo Đạo tâm, tiếp tục cất bước.
Phiến lưu ly dưới chân khẽ sáng lên, đạo văn thái cổ lặng lẽ lưu chuyển. Một bước rồi một bước nữa cả Đạo Lộ vẫn tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng tay áo khẽ lướt qua làn gió vô hình.
Đúng lúc ấy.
"Oa..."
Một tiếng trẻ thơ bỗng vang lên.
Thanh âm rất khẽ.
Khẽ đến mức tưởng như chỉ là một tia ảo giác vừa lướt qua thần hồn.
Quân Anh Huyền hơi dừng chân.
Tiếng khóc chưa kịp tan, phía trước lại vọng tới tiếng nước nhỏ xuống mặt hồ, từng giọt, từng giọt, thanh thúy mà kéo dài. Sau đó là tiếng gió luồn qua tầng lá, tiếng cành già cọ vào nhau khe khẽ, tiếng chim hót nơi rất xa, rồi vô số âm thanh chồng lên nhau, như có người đang thấp giọng luận đạo, lại như có ai đó đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà thiên địa mới hiểu được.
Hư không trước mắt bắt đầu gợn sóng.
Không phải bị xé rách.
Mà giống như một mặt hồ bị gió xuân khẽ lướt qua.
Từng tầng từng tầng quang ảnh chậm rãi lan rộng. Đạo Lộ dưới chân lặng lẽ chìm xuống, còn màn hỗn mang bốn phía cũng theo đó dần nhạt đi. Mùi rêu phong cổ kính, hương đất ẩm sau cơn mưa cùng hương cỏ non thanh mát chẳng biết từ lúc nào đã theo từng cơn gió nhẹ len vào hơi thở.
Đến khi Quân Anh Huyền ngẩng đầu.
Trước mắt y đã không còn là cõi hư vô vô tận.
Một mặt hồ xanh ngọc tĩnh lặng trải dài đến cuối tầm mắt, phẳng như khối phỉ thúy được thiên địa mài giũa suốt vạn cổ.
Nước hồ trong veo, phản chiếu tầng tầng tán cổ mộc cùng một khoảng trời lam biếc, ánh nhật quang xuyên qua vô số kẽ lá, hóa thành hàng vạn sợi kim tuyến rơi xuống mặt nước, khiến cả hồ tựa như phủ kín tinh hà.
Ven hồ, cổ mộc che trời, rễ già quấn lấy bờ đất như từng đầu Cổ Long đang ngủ say. Dây leo bạc trắng buông rủ từ cành cao, phong lan, địa lan cùng vô số linh thực chen nhau sinh trưởng, phủ kín cả mái vòm xanh thẳm.
Xa xa, một cây cầu đá phủ đầy rêu phong bắc ngang mặt hồ, sau tầng lá thấp thoáng mái cổ tự chìm giữa rừng sâu. Tiếng nước tí tách, tiếng chim thanh minh, tiếng cành già khẽ cựa mình hòa cùng tiếng gió xào xạc, tất cả đan dệt thành một khúc nhạc yên bình đến kỳ dị.
Quân Anh Huyền lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đôi đồng tử đạm kim khẽ co lại.
Trong đáy mắt y thoáng hiện một tia gợn sóng rất nhạt.
Y không biết rằng.
Khoảnh khắc tiếng chuông cổ tan vào hư vô, đạo tắc của tầng thứ bảy mươi tư mới chậm rãi vận chuyển.
Mộng cảnh trước đó chỉ như một cánh cửa.
Còn nơi y đang đứng
Mới là Pháp Tắc Bí Cảnh chân chính.
Tháp Vấn Thiên, đến tận giờ khắc này
Mới thực sự mở mắt nhìn về phía y.
Lời nói của người viết :
Người đời gọi đó là mộng, chỉ vì không thể chạm tới. Nhưng biết đâu, đó chỉ là một thoáng gợn của năm tháng, nơi quá khứ chưa khép lại và tương lai đã lặng lẽ bắt đầu. Thế nên, đừng vì hiện tại mà nản lòng, bởi có những con đường chỉ khi đi hết mới biết, ánh sáng vẫn luôn chờ ở cuối hành trình