🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Vấn Thiên Khởi Đạo

~12 phút đọc · 2389 từ · ⚠️ Báo cáo

Tại Thiên Huyền giới thiên địa pháp tắc dị ư vạn giới. Nhật nguyệt tuần hoàn cực vi trường cửu, cố nhất nhật phân vi tam thập tứ thời thần.

Nguyệt quang chiếu rọi toàn bộ đế tử cung .

Màn đêm buông xuống , những đóa hoa phù dung đỏ rực lúc hoàng hôn giờ đây dần tàn úa theo sắc đêm.

"Phù Dung nãi Huyền Anh tối ái chi hoa."

Một câu nói, từ lâu đã truyền khắp Thiên Đạo Điện.

Trong Đế tử cung , Bỗng một luồng dạ phong lướt qua, âm thanh xao xác như một tiếng thở dài của tạo hóa. Tiếng gió luồn qua kẽ lá, thì thầm như đang nói lời từ biệt với những cánh hoa đỏ rực đang dần dung hòa vào bóng tối.

Quân Anh Huyền đứng lặng giữa đất trời, khí chất thanh quý tựa nhật nguyệt. Trường bào trắng bạc khẽ lay, đạo văn thêu bằng thiên tàm kim ti mờ ẩn mờ hiện, bên hông đeo ngọc bội bán nguyệt.

Kề bên y là Thiên Vân, linh thú bản mệnh mang huyết mạch Thái Cổ Thiên Long. Trong hình hài thu nhỏ, thân phủ long lân trắng bạc, long đồng vàng nhạt sâu thẳm.

Một người, một rồng, phảng phất tiên ảnh giáng trần.

Chợt, cổ tay y rung lên, Thiên Khuyết kiếm tuốt vỏ xuất thế.

Thanh bảo kiếm trong tay Quân Anh Huyền vung thành những đường uyển chuyển như rồng bay phượng múa, thân thủ nhẹ nhàng mà chuẩn xác. Y tập trung cao độ để luyện tập từng đường thức, kiến tạo chiêu bộ từ nhu hòa đến cương mãnh.

Mũi kiếm đi đến đâu, kiếm khí xé gió u u uẩn uẩn đến đó, cuốn theo tà áo tung bay lộng gió, vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ nhưng đầy sát cơ giữa màn đêm tĩnh mịch của Thiên Đạo Điện.

"Vút! Vút vút!"

Thanh kiếm xé gió ,một tiếng ngân vang vọng màn đêm, tạo ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ cuốn phăng những cánh hoa phù dung đang độ héo úa. Tiếng gió rít lên u u rợn người, phá nát cái tĩnh lặng của bóng đêm, biến một góc sân hoa mộng mị thành chiến trường đầy sát cơ.

Đường kiếm khép lại.

Quân Anh Huyền lặng yên hồi tưởng cảm giác thoáng qua khi nãy.

Y khẽ ngẩng đầu.

Muôn sao phủ kín cửu tiêu, ngân huy như nước, lặng lẽ rót xuống nhân gian.

Sau một hồi trầm mặc, y khẽ cất lời.

"Cảm giác ấy... hẳn chẳng phải hư vọng."

"Chỉ là..."

"Vì sao lại chẳng thấy một ai?"

Lời vừa dứt, y khẽ lắc đầu, tự phủ nhận suy nghĩ trong lòng. Song, đạo tâm vẫn chưa thể hoàn toàn lắng xuống.

"Chủ nhân?"

Thiên Vân khẽ lên tiếng. Giữa linh thú bản mệnh và chủ nhân vốn có khế ước đồng sinh, tâm niệm tương thông, lời nói tự nhiên cũng không còn ngăn cách.

Quân Anh Huyền thu hồi ánh mắt, khẽ xoa đầu Thiên Vân, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.

"Không có gì."

"Về đạo tràng thôi."

Thiên Vân ngoan ngoãn gật đầu.

Một người, một rồng.

Chậm rãi khuất dần dưới màn đêm tĩnh mịch.

Quân Anh Huyền chậm rãi khép mắt.

Trước lúc tâm thần dần chìm vào mộng cảnh, một ý niệm lặng lẽ dâng lên nơi đáy lòng.

Ngày mai...

Có lẽ nên đến Tháp Vấn Thiên một chuyến.

Đại hội Thiên Kiêu chỉ còn ba tháng nữa sẽ khai mạc.

Ba tháng...

Đối với phàm nhân có lẽ chẳng ngắn, nhưng trên đạo lộ tu hành, bất quá chỉ là một cái chớp mắt.

Y tuy đứng đầu thế hệ trẻ của Thiên Đạo Điện, song đạo vô tận lộ, chưa từng có hai chữ "đỉnh cao''. Chỉ cần chậm một bước, người phía sau ắt sẽ tiến thêm một bước.

Cảm giác bị ai đó dõi theo vẫn chậm chạp quanh quẩn nơi đáy lòng, tựa một sợi tơ mỏng vắt ngang đạo tâm, mãi không chịu tan đi.

Y chưa từng phát hiện khí tức của đối phương.

Cũng chưa từng tìm được nguồn gốc của ánh nhìn ấy.

Tựa như...

Có một đôi mắt vượt ngoài thiên địa, lặng lẽ quan sát hết thảy.

Sau một hồi trầm ngâm, Quân Anh Huyền khẽ mở mắt.

Xem ra...

Cũng nên nhờ Trận Pháp Các bố trí thêm vài tòa đại trận quanh Thiên Đạo Điện.

Dẫu chỉ là một tia cảm ứng mơ hồ, cẩn trọng đôi chút, suy cho cùng vẫn chẳng phải chuyện xấu.

Ý niệm đến đây, khóe môi Quân Anh Huyền khẽ cong lên một độ cung rất nhạt.

Thời gian lặng lẽ dời chuyển, màn đêm tịch mịch của thiên địa cuối cùng cũng dần tan loãng. Nơi chân trời xa xăm, bóng tối đặc quánh bắt đầu tháo lui, nhường chỗ cho một dải ngân bạch mông lung bờ bợt.

Dư huy của đêm cũ dần tan, vạn đạo hà quang phá vân mà hiện, báo hiệu một ngày mới đã đến.

Biển mây bao quanh Thiên Đạo Điện khẽ cuộn trào, nhuộm lên một tầng sắc vàng nhạt ví như bụi vàng tản mát.

"Đế Tử sư huynh, huynh có trông thấy Mộc Lan sư huynh chăng?"

Quân Quỳnh Dao khẽ cất lời.

Nàng đi cùng ba vị đệ tử khác. Là thân truyền của Đan Thiên Tôn thuộc Tạo Hóa Phong, Quân Quỳnh Dao mang dung nhan tuyệt mỹ. Mái tóc bạc phảng phất ánh kim nhạt buông dài như suối, đôi mắt lưu ly trong vắt, tựa mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

Thiên Đạo Điện xưa nay chỉ lấy tôn vị định trên dưới, chưa từng lấy niên kỷ luận bối phận. Bởi vậy, dẫu Quân Quỳnh Dao sinh trước Quân Anh Huyền mấy chục năm, trước mặt y, nàng vẫn chỉ có thể xưng một tiếng sư huynh.

Quân Anh Huyền dừng bước, khẽ nghiêng mắt nhìn Quân Quỳnh Dao.

"Chưa gặp."

Sau một thoáng trầm ngâm, y mới nhàn nhạt bổ sung:

"Mộc Lan thường lui tới Tích Sinh Phong."

Thanh âm ấy thanh nhuận, ôn hòa, từng lời rơi xuống đều tự mang vài phần ý vị của sơn tuyền tĩnh cốc.

"Đa tạ. Đế Tử sư huynh... muốn nhập Tháp Vấn Thiên chăng?"

Quân Quỳnh Dao nhẹ giọng hỏi. Thanh âm trong như ngọc, thoảng như gió xuân.

Quân Anh Huyền khẽ gật đầu.

Môi mỏng hơi động.

"Ừ."

Tháp Vấn Thiên - Một tòa cổ tháp cao một trăm lẻ tám tầng, tọa lạc trên Vấn Thiên Phong , mỗi tầng là một phương bí cảnh. Càng lên cao, đạo uy càng nặng, khảo nghiệm càng khắc nghiệt.

Bao đời nay, đây vẫn là nơi chư thiên kiêu lấy thân vấn đạo, lấy chiến chứng tâm.

"Đế Tử sư huynh, vậy bọn muội xin cáo lui."

Quân Quỳnh Dao khẽ thi lễ, thay mặt mọi người cất lời. Dứt câu, nàng cùng ba vị đệ tử xoay người, chậm rãi hướng Tích Sinh Phong ngự kiếm.

Anh Huyền thu hồi ánh mắt.

Y xoay người, chậm rãi bước về phía trận pháp truyền tống nằm cuối quảng trường.

Quân Anh Huyền vừa đặt chân vào truyền tống trận , vô số đạo văn màu vàng kim lập tức từ dưới chân lan tỏa .

Từng nét cổ triện cổ xưa lần lượt hiện lên , quay quanh trận nhãn như tinh hà lưu chuyển. Mỗi ký tự đều ẩn chứa tiên huy vô cùng huyền diệu , khiến hư không dung chuyển từng đợt

天地方位,星斗為引,虛空為橋,傳

Muôn đạo phù văn dần lắng xuống.

Không gian vốn vặn vẹo cũng khôi phục bình ổn .

Thân ảnh Quân Anh Huyền đã biến mất khỏi Thiên Đạo Chủ Phong.

.... Tháp Vấn Thiên .

Nằm sừng sững tại giữa Tinh Diệu Phong ,tựa thần trụ chống đỡ cửu thiên thập địa . Tòa Tháp cổ cao một trăm lẻ tám tầng , thân tháp được đúc từ Huyền thiên đạo thạch , trải qua vô tận tuế nguyệt vẫn không lưu lại dù chỉ một vết tích thời gian .

Từng đạo văn cổ xưa lưu chuyển trên thân tháp, minh diệt bất định, dường như hòa chung nhịp thở với thiên địa.

Vân vụ mông lung , khiến cảnh vật nửa thực nửa hư .

Đạo vận mờ ảo hóa thành từng sợi tiên vụ phiêu đãng giữa hư không .

Trước cổ môn Tháp Vấn Thiên, chư thiên kiêu tề tựu.

Người đả tọa dưỡng tức, người lặng nhìn bia lưu danh, người vừa rời khỏi cổ tháp với khí huyết hỗn loạn, thần sắc tái nhợt.

Kẻ nhập tháp đông như mây.

Người có thể bước lên tầng cao... lại ít như sao buổi sớm.

Ngay khoảnh khắc ấy ,một trận dao động không gian lan ra.

"Ong...ong"

Giữa hư không , từng vòng gợn sóng vô hình chậm dãi khuếch tán.

Vô số phù văn cổ triện màu vàng kim lần lượt hiện lên, đan xen thành một tòa trận đồ huyền ảo.

Một đạo bạch ảnh từ trận đồ hiển hiện , chẫm dãi bước ra khỏi trận đồ .

Bạch y phủ thân, nguyệt hoa lưu chuyển trên từng nếp áo.

Tà áo khẽ lay theo gió.

Mái tóc đen dài buông sau lưng, mặc phong khẽ vuốt, từng sợi tóc đan xen, điểm lên bức họa tiên cảnh một nét thanh tịch.

Người đó là ... Quân Anh Huyền

Đế tử của Thiên Đạo Điện .

Khoảnh khắc y xuất hiện , tiếng huyên náo của nhóm đệ tử chợt lắng .

Ánh mắt của vô số đệ tử , chẳng hẹn mà cùng hội tụ trên thân ảnh ấy .

Vô số thân ảnh đồng loạt khom lưng khi phản ứng lại .

"Tham kiến Đế Tử sư huynh!"

"Đế Tử sư huynh."

"Ra mắt Đế Tử."

"Đế Tử sư huynh an."

Tiếng hô tựa hồng chung đại lữ, tầng tầng lớp lớp vọng khắp thiên địa, khiến biển mây cũng khẽ cuộn mình. Trong đôi mắt của từng vị đệ tử trẻ tuổi đều ánh lên vẻ kính ngưỡng cùng tôn sùng từ tận đáy lòng.

Lẽ bởi người trước mặt...

Chính là thiên kiêu mạnh nhất đương đại của Thiên Đạo Điện.

Người được đích thân lão tổ tự mình sắc phong làm Đế Tử .

Quân Anh Huyền khẽ gật đầu.

"Chư vị đa lễ."

Thanh âm ấy mang theo phong thái của mây trắng nhàn du giữa cửu thiên, thong dong, tự tại, dường như chẳng có điều gì trên thế gian đáng để bận lòng.

Anh Huyền chậm rãi tiến bước về phía Tháp Vấn Thiên.

Theo bước chân y.

Người người lặng lẽ lui sang hai bên, không một ai dám vượt trước..

Quân Anh Huyền chậm rãi dừng chân trước Tháp Vấn Thiên.

Cổ tháp sừng sững giữa cửu tiêu, cao vút xuyên mây. Trên thân tháp, vô số phù văn lưu chuyển không dứt, từng sợi đạo vận đan xen, mơ hồ diễn hóa huyền cơ của thiên địa.

.Y cất bước tiến lên.

Khoảnh khắc bước chân y chạm đến ngưỡng tháp.

Hư không khẽ rung.

Từng tầng gợn sóng vô hình lan tỏa.

Ngay sau đó, vô số cổ triện từ trong hư vô chậm rãi hiện lên, quang hoa lưu chuyển, xoay quanh thân ảnh bạch y, tựa như đang nghênh đón chủ nhân của mình.

Đạo vận trên thân tháp cũng theo đó đồng loạt thức tỉnh.

Ánh sáng cổ xưa lan khắp bốn phương.

Một thanh âm tang thương, phảng phất vọng về từ kỷ nguyên xa xưa, chậm rãi vang vọng.

"Xác nhận thân phận..."

"Đế Tử Thiên Đạo Điện."

Lời vừa dứt.

Cánh cửa cổ xưa của Tháp Vấn Thiên chậm rãi mở ra.

Dứt lời.

Quang hoa chợt thịnh.

Hư không trước mặt khẽ nổi từng tầng gợn sóng, thiên địa như cũng theo đó mà rung chuyển.

Thân ảnh Quân Anh Huyền dần chìm vào màn quang huy lưu chuyển, nửa hư nửa thực, tựa mây khói tan giữa cửu tiêu.

Chỉ một sát na.

Cổ môn Tháp Vấn Thiên từ từ khép lại.

Đạo vận lưu chuyển, rồi dần lắng xuống.

Thiên địa lại trở về tĩnh mịch.

Một hồi vấn đạo...

Đến đây mà khởi .

Quân Anh Huyền khẽ đặt tay lên thân tháp.

Đạo văn dưới lòng bàn tay lặng lẽ lưu chuyển, từng vòng quang hoa dần sáng tỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, bên tai y chợt vọng lại lời dạy năm xưa của phụ thân.

"Kẻ đứng đầu thiên hạ... chưa hẳn là người thắng được muôn người."

"Mà là người, mỗi ngày đều có thể vượt qua chính mình."

Quân Anh Huyền lặng im.

Khóe môi khẽ cong thành một nét cười nhạt.

Ánh mắt thanh lãnh dần trở nên kiên định.

Đã vậy...

Hôm nay, ta sẽ lại vượt qua chính mình.

Cả Tháp Vấn Thiên khẽ ngân.

Đạo văn trên thân tháp lần lượt sáng lên, quang hoa theo từng nét khắc lưu chuyển, tựa dòng nước năm tháng âm thầm xuôi chảy.

Hư không dậy sóng.

Giữa muôn vàn đạo vận.

Một tiếng cổ âm chậm rãi vang lên, trầm hùng mà xa vắng, như vọng về từ thuở thiên địa sơ khai.

"Đế Tử... quy tháp."

Lời vừa dứt.

Từng hàng cổ tự màu vàng nhạt lặng lẽ hiện giữa hư không.

Quân Anh Huyền.

Ba mươi chín lần nhập tháp.

Dừng bước nơi tầng bảy mươi ba.

Đạo tâm viên mãn.

Cổ tự dần tản.

Chỉ còn một hàng chữ lơ lửng giữa hư không.

"Đạo lộ chưa dứt."

"Có nguyện tiếp bước?"

Quân Anh Huyền khẽ gật đầu.

" Nguyện ."

Lời nói của người viết :

"Thế nhân ngước nhìn đỉnh cao, chỉ thấy mây trắng quấn quanh, mà chẳng thấy vực sâu dưới chân núi. Ngọc quý tất lưu một vết, trăng tròn rồi cũng đến ngày khuyết, ngay cả thiên đạo cũng chưa từng viên mãn. Có những thứ theo năm tháng tưởng đã bị chôn vùi, đến cuối cùng mới hay... chỉ là lặng lẽ ngủ yên nơi đáy lòng, chờ một ngày tỉnh giấc."

💬 Bình luận