Hai mươi năm sau.
Tiếng chuông cổ xưa vang lên từ trung tâm Thiên Đạo Điện, xuyên qua ba ngàn tiên phong, vượt qua biển mây vô tận, lan khắp lãnh thổ rộng lớn của Thiên Đạo Điện.
"Keng"
"Keng"
"Keng"
Mỗi tiếng chuông đều mang theo đạo vận vô thượng. Cỏ cây rung động, sông núi cộng minh, từng đợt linh khí cuồn cuộn dâng lên như thủy triều. Mây trắng trên cửu thiên bị khuấy động, từng đàn tiên hạc đang nghỉ chân trên các ngọn thần phong cũng đồng loạt cất cánh.
Đó là Thiên Đạo Cổ Chung, một bảo vật truyền thừa từ thời đại khai thiên lập địa. Chỉ khi có đại sự liên quan đến vận mệnh của Thiên Đạo Điện, tiếng chuông ấy mới vang lên.
Trong khoảnh khắc, từng đạo lưu quang lao vút lên bầu trời. Các trưởng lão đang giảng đạo đồng loạt dừng lại, những đệ tử đang bế quan lập tức xuất quan, linh thú hộ tông mở mắt nhìn về phương hướng trung tâm. Khắp nơi đều vang lên tiếng xé gió, từng bóng người hóa thành lưu tinh lao về Thiên Đạo Đại Điện. Thiên Đạo Điện vốn thanh tịnh nay trở nên náo nhiệt chưa từng có.
Giữa trung tâm lãnh thổ, Thiên Đạo Đại Điện sừng sững như một vị thần cổ xưa đứng giữa thiên địa. Một trăm lẻ tám cột chống trời được đúc hoàn toàn từ Đế Kim thượng cổ, mỗi cột cao hơn vạn trượng, đạo văn cổ xưa trải dài từ chân cột tới đỉnh.
Kim quang nhàn nhạt lưu chuyển trên bề mặt, mây trắng quấn quanh thân cột, linh khí hóa thành từng dòng sương bạc chảy dọc các hoa văn. Bậc thang dẫn lên đại điện được lát bằng Thiên Tinh Ngọc, mỗi bước chân đều phản chiếu ánh sáng như đang đi trên dải ngân hà. Trên mái điện, từng đầu thần long bằng cổ kim ngẩng cao đầu hướng về trời xanh.
Xa xa, ba ngàn tiên phong vây quanh đại điện như quần thần triều bái đế vương. Khung cảnh hùng vĩ đến mức khiến người lần đầu nhìn thấy phải sinh ra cảm giác nhỏ bé.
Hàng vạn đệ tử tề tựu tại quảng trường.
Cạch, cạch, cộc.
Tiếng bước chân gấp gáp hòa cùng âm thanh leng keng của ngọc bội va chạm, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Chính giữa quảng trường Thiên Đạo Đại Điện, Vạn Hoa Đạo Ấn lặng yên trải rộng ba ngàn trượng. Đạo văn tựa thiên thành, không biết khởi từ đâu, cũng chẳng biết dừng nơi nào. Nét như lan, như liên, như mai, như đào, lại hóa thành muôn vàn kỳ hoa vượt ngoài nhận thức thế gian.
Vạn hoa tương sinh, vạn văn tương hợp, tầng tầng quy tụ về một khoảng hư vô nơi chính giữa. Không sắc, không tướng, không văn, không dấu, chỉ có một vòng viên hoàn tĩnh mịch khiến người nhìn lâu liền sinh cảm giác đạo tâm cũng bị nuốt vào trong đó.
Gió nổi, cánh hoa lướt qua mặt ấn, men theo từng đường đạo văn mà chuyển động, phát ra thanh âm sa sa rất khẽ. Đến trước khoảng hư vô ba thước, chúng đồng loạt nghịch chuyển, theo gió mà lên, tựa như nơi ấy vốn chẳng cho phép vạn vật đặt chân. Ba triệu năm tuế nguyệt trôi qua, quy luật ấy chưa từng đổi dời.
Mỗi khi có người bước lên đạo ấn, những đường hoa văn dưới chân sẽ sáng lên từng chút, không phải linh lực mà như chính đạo ấn đang ghi nhớ người ấy. Nơi đây quy định không ai được phép đứng giữa đạo ấn, kể cả Điện Chủ. Từ ngày khai tông đến nay, chỉ duy nhất một người từng đặt chân lên khoảng hư vô ấy, đó chính là Đế Tử Quân Anh Huyền.
Đệ tử ngoại môn mặc trường bào trắng đứng phía ngoài. Đệ tử nội môn mặc đạo bào bạch kim đứng phía trong. Hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử đứng ở khu vực trung tâm. Các khu vực được phân chia rõ ràng, tiếng bàn luận vang lên không ngớt.
"Chắc chắn là vì Đại Hội Thiên Kiêu."
"Ba tháng nữa sẽ bắt đầu rồi."
"Nghe nói Đế Tử cũng tham gia."
"Lần này chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt."
Trong mắt đám đệ tử trẻ tuổi đều là sự hưng phấn, có người mong chờ, có người lo lắng, cũng có người âm thầm tính toán đối thủ của mình. Các trưởng lão phía sau tuy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong đáy mắt đều mang theo vài phần mong đợi, bởi không ai muốn đệ tử của mình bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất thời đại này.
Đúng lúc ấy, không gian phía trước đại điện khẽ rung động. Toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước.
Một nhóm người chậm rãi xuất hiện. Đi đầu là Quân Thiên Đế, ông mặc hắc kim đế bào, mái tóc đen dài buông xuống sau lưng, đôi đồng tử vàng kim sâu thẳm như chứa cả nhật nguyệt tinh hà. Mỗi bước chân đều mang theo uy nghiêm của bậc quân vương đứng trên đỉnh Thiên Huyền Giới, ông giống như mặt trời treo cao trên cửu thiên khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn.
Bên cạnh ông là Lạc Thanh Dao, Điện Mẫu của Thiên Đạo Điện. Nàng mặc trường váy màu lam nhạt, mái tóc bạc dài tựa ánh trăng đổ xuống nhân gian. Dưới ánh mặt trời, từng sợi tóc phản chiếu ánh sáng mềm mại như lưu ngân. Đôi mắt xanh lam trong trẻo như biển sâu, trong đó luôn mang theo ý cười dịu dàng.
Nếu Quân Thiên Đế giống mặt trời khiến người ta kính sợ, thì Lạc Thanh Dao lại giống vầng trăng sáng giữa đêm xuân, ôn hòa, thanh nhã và bao dung.
Chỉ cần nhìn thấy nàng cũng đủ khiến lòng người bình tĩnh lại. Trong lòng vô số đệ tử, Điện Mẫu không chỉ là thê tử của Điện Chủ, mà còn là trưởng bối được toàn bộ Thiên Đạo Điện kính yêu.
Phía sau hai người, tám vị Phong Chủ đồng thời xuất hiện. Mỗi người đều là tồn tại đứng trên đỉnh cao Thiên Huyền, khí tức sâu như vực thẳm tựa như những ngọn thần sơn không thể vượt qua.
Nhưng điều khiến vô số ánh mắt chú ý nhất lại là người đứng bên trái Quân Thiên Đế. Đế Tử Quân Anh Huyền khoác trên mình trường bào đen viền vàng, thân hình cao ráo, dung mạo gần như hoàn mỹ khi thừa hưởng bảy phần thần vận của Lạc Thanh Dao cùng ba phần uy nghiêm của Quân Thiên Đế.
Mái tóc hắn đen như mực, đôi đồng tử vàng kim sâu thẳm như tinh không, khí chất thanh cao, lãnh đạm giống như một vị tiên nhân bước ra từ tranh cổ. Hắn đứng đó, không nói một lời nhưng lại trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
"Tham kiến Điện Chủ!"
"Tham kiến Điện Mẫu!"
"Tham kiến Đế Tử!"
Âm thanh đồng loạt vang lên, chấn động cả quảng trường.
Quân Thiên Đế khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp thiên địa.
"Ba tháng nữa. Đại Hội Thiên Kiêu của toàn bộ Thiên Huyền Giới sẽ khai mạc."
Trong khoảnh khắc, ánh mắt vô số đệ tử bùng cháy chiến ý.
"Thiên Đạo Điện sẽ tuyển chọn mười thân truyền đệ tử. Năm hạch tâm đệ tử. Ba chân truyền đệ tử. Cùng Đế Tử tham dự đại hội."
Lời vừa dứt, cả quảng trường lập tức dậy sóng.
Sau khi Điện Chủ tuyên bố kết thúc, các vị Phong Chủ lần lượt tiến lên hành lễ. Người đầu tiên bước ra là Mai Kiếm Thiên Tôn của Thiên Kiếm Phong.
Ông mặc trường bào màu trắng bạc, bên hông đeo một thanh cổ kiếm không vỏ, mái tóc đen được buộc gọn phía sau, trên môi luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn giống một thư sinh phong nhã. Nhưng những người hiểu rõ ông đều biết đó là một trong những kiếm tu đáng sợ nhất Thiên Huyền Giới, một kiếm của ông từng chém đôi một dãy sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm.
Mai Kiếm Thiên Tôn hơi cúi người, khóe môi mang theo ý cười.
"Điện Chủ, ta xin phép dẫn đệ tử Thiên Kiếm Phong trở về chuẩn bị cho đợt tuyển chọn sắp tới."
Giọng nói ông ôn hòa nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được một loại sắc bén như lưỡi kiếm đang giấu trong vỏ. Quân Thiên Đế khẽ gật đầu.
"Chuẩn."
Sau đó, các vị Phong Chủ khác cũng lần lượt cáo lui.
Trong chớp mắt, hàng vạn đệ tử như thủy triều rút đi. Những đạo lưu quang liên tiếp xé gió lao về các chủ phong, tiếng bàn luận dần nhỏ lại, tiếng bước chân dần biến mất.
Không bao lâu sau, quảng trường rộng lớn vừa rồi còn đông nghịt người giờ chỉ còn lại ba bóng hình của Quân Thiên Đế, Lạc Thanh Dao và Quân Anh Huyền. Thiên Đạo Đại Điện một lần nữa trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
Từng luồng ánh sáng vàng nhạt từ các đạo văn cổ xưa lưu chuyển trên một trăm lẻ tám cột Đế Kim. Ngoài điện, biển mây cuồn cuộn, tiên hạc lượn quanh các thần phong, gió nhẹ thổi qua khiến tà áo ba người khẽ lay động.
Quân Thiên Đế chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về phía nam tử bên cạnh.
"Anh Huyền. Thấy thế nào về Đại Hội Thiên Kiêu lần này?"
Quân Anh Huyền nhìn về phía chân trời xa, đôi đồng tử vàng kim hiếm hoi xuất hiện một tia hứng thú.
"Nhi tử cảm thấy... Đại hội lần này sẽ rất thú vị. "
"Nó khác với tất cả những lần trước. Nhi tử có linh cảm rất nhiều thiên tài chưa từng xuất hiện sẽ bước ra ánh sáng. "
"Nếu so với những thời đại trước. Có lẽ đây sẽ là thời đại huy hoàng nhất."
Nghe vậy, đôi mắt Quân Thiên Đế hơi híp lại. Ông hiểu rất rõ nhi tử mình, hai mươi năm qua, trực giác của Quân Anh Huyền gần như chưa từng sai, nếu hắn đã nói như vậy thì lần đại hội này chắc chắn sẽ không đơn giản.
Lạc Thanh Dao đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai cha con, ánh mắt nàng dịu dàng như nước, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Dường như bất kể chuyện gì xảy ra, nàng vẫn luôn là người bình tĩnh nhất. Cuối cùng, nàng chỉ khẽ phất tay áo.
"Thôi nào, hai người các người đừng luận bàn chuyện thế sự nữa, mau trở về nghỉ ngơi thôi nào."
Giọng nói nàng mang theo vài phần bất lực, giống như người mẹ đang dỗ dành hai đứa trẻ.
Quân Thiên Đế hiếm hoi bật cười, Quân Anh Huyền cũng khẽ gật đầu rồi ba người chia nhau rời khỏi đại điện.
Đêm xuống, bầu trời Thiên Đạo Điện đầy sao, vô số tinh quang rơi xuống ba ngàn tiên phong khiến khung cảnh yên bình đến lạ.
Tại Đế Tử Phong, Quân Anh Huyền đang ngồi tu luyện giữa đỉnh núi, tinh quang từ bầu trời hội tụ quanh người hắn.
Quân Anh Huyền xếp bằng trên đỉnh núi, thân tựa tùng bách, hơi thở sâu dài. Xung quanh hắn, linh khí hội tụ thành từng dải ngân hà bạc nhạt, lặng lẽ xoay vần quanh thân thể. Đạo vận mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, như hơi thở của thiên địa đang hòa nhịp cùng tâm mạch hắn.
Đột nhiên, đôi đồng tử vàng kim khẽ mở, ánh nhìn sắc lạnh tựa kiếm quang cắt ngang màn đêm. Trong tâm thức hắn bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, tựa hồ có luồng tầm mắt vô hình từ hư không xa xăm đang đăm đắm dõi theo.
Quân Anh Huyền nhíu mày, linh thức cuồn cuộn như thác đổ, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ Đế Tử Phong. Từ động phủ u tịch đến tiên điện nguy nga, từ linh điền xanh ngát đến từng tấc đất không gian, tất cả đều nằm gọn trong tầm kiểm soát.
Thế nhưng, hư không vẫn vắng lặng như tờ, không một gợn sóng, không một dấu vết.
Hắn khẽ nhíu mày.
"Là ảo giác sao..."
Quân Anh Huyền thu hồi linh thức, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, nhưng trong lòng vẫn lưu lại một tia nghi hoặc khó hiểu.
Cùng thời điểm đó, tại một nơi nằm ngoài nhận thức của thế nhân là Vực Táng Thiên, một trong bốn cấm khu lớn của thế giới.
Trong đại điện, hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau, dung mạo của họ bị màn sương hỗn độn che phủ không ai nhìn rõ, cũng không ai biết họ đã tồn tại bao lâu. Đúng lúc ấy, một người đột nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng giữa biển sao mang theo sự hứng thú hiếm thấy.
"Haha"
"Thú vị. Xa như vậy mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của chúng ta. Thiên Đạo Điện lần này sinh ra một tiểu gia hỏa không tệ."
Người còn lại vẫn im lặng, hắn ngửng đầu nhìn bầu trời sao, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu vô tận, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng.
"Thời đại"
"Sắp bắt đầu rồi."
Tiếng nói vừa dứt, vạn tinh đồng thời rung động như đang đáp lại lời tiên tri cổ xưa nào đó.
Lời của người viết:
"Mỗi thời đại đều có những vì sao của riêng mình. Nhưng chỉ khi màn đêm thật sự buông xuống, người ta mới biết ai là ánh sao, ai là mặt trăng, và ai mới là mặt trời đủ sức soi sáng cả một thời đại. "