Chương 6 : cuộc gặp gỡ tình cờ và sự quyết định quay lại đường cũ để cứu Thiên Kim:
- Nói xong chị Mai và Hạo Nhiên xin phép bác sĩ ra ngoài ,khi vừa ra khỏi phòng chị Mai liền hỏi Hạo Nhiên chi phí phẫu thuật lên tới 80 triệu luận , em lấy đâu ra tiền mà dám hứa với bác sĩ vậy Nhiên ,
- lúc này Hạo Nhiên mới mỉm cười rồi đáp :
- Em sẽ có cách để trả tiền viện phí cho Thiên Kim , chỉ mong chị giữ bi mật này giùm em đừng cho Thiên Kim hay bác Hoa biết, nói xong Hạo Nhiên xin phép chị Mai đi trước ...!
-
- Vừa đi được vài bước, Hạo Nhiên chợt khựng lại khi nhớ ra còn có nhiều đơn hàng trong túi vẫn còn chưa giao ,Khách đang hối, mà anh thì chẳng thể rời Thiên Kim lúc này. Anh vội vã lấy điện thoại, bấm số gọi cho Minh Tâm – cậu bạn thân thiết nhất của mình.
"Alo, Tâm hả? Mày giao xong bên kia chưa?"
Đầu dây bên kia, tiếng gió rít qua điện thoại kèm theo tiếng động cơ xe máy ồn ào, Tâm bắt máy: "Nghe đây Nhiên! Tao vừa xong đơn cuối, có chuyện gì gấp không?"
"Tao đang ở Bệnh viện Đại học Y Dược với Thiên Kim. Mày chạy qua đây giúp tao giao nốt mấy đơn còn lại được không?"
Nghe giọng bạn có vẻ khẩn trương, Minh Tâm không chút do dự: "Được, mày đợi xíu, tao qua liền!"
Mười lăm phút sau, Tâm gọi lại khi vừa tấp xe vào bãi: "Alo, tao tới rồi, mày đang ở đâu?"
"Tao đang ngồi ở căn tin bệnh viện, mày gửi xe xong cứ đi thẳng vào là thấy tao ngay."
Trong lúc chờ đợi, không gian nồng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện bỗng chốc mờ đi, nhường chỗ cho dòng hồi tưởng về cuộc gặp gỡ tình cờ vài ngày trước.
Hôm đó, khi đang dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư đông đúc, chiếc xe máy cũ kỹ của Hạo Nhiên vô tình va chạm với một chiếc sedan đen bóng loáng. Người tài xế bước xuống, mặt mày hầm hố, liên tục dùng những lời lẽ nặng nề ép Nhiên phải bồi thường ngay lập tức. Giữa lúc căng thẳng, tấm kính phía sau xe chậm chậm hạ xuống. Một người đàn ông trung niên ngồi bên trong khẽ nheo mắt, ánh nhìn dừng lại rất lâu trên khuôn mặt Hạo Nhiên. Có cái gì đó rất quen...
Ông ta bước ra khỏi xe, tiến lại gần để quan sát kỹ hơn. Sự sang trọng của bộ vest đắt tiền không giấu nổi vẻ phong trần của một người từng trải.
Thấy người lớn tuổi nhìn mình, Nhiên vẫn giữ phép lịch sự, khẽ cúi đầu chào. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy hai bước chân, cả hai cùng sững sờ.
Dũng "Thẹo" bất ngờ reo lên, giọng đầy kinh ngạc:
– Là mày hả, Nhiên? Thực sự là mày sao?
Hạo Nhiên đứng hình mất vài giây, rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi:
– Anh... anh Dũng "Thẹo"! Trời ơi, nhìn anh bây giờ sang trọng quá, em suýt chút nữa không nhận ra.
Dũng "Thẹo" cười lớn, cái vỗ vai mạnh bạo và thân tình khiến Nhiên cảm thấy chút hơi ấm của ngày cũ:
– Là tao chứ ai! Chú mày biến đi đâu mấy năm nay vậy? Thôi, dẹp chuyện xe cộ đi, kiếm quán nào làm vài chai rồi nói chuyện!
Bên bàn rượu, sau vài tuần trà và mấy chai bia, Dũng "Thẹo" nhìn Nhiên với ánh mắt đầy thắc mắc:
– Kể từ cái biến cố đó cũng đã 5 năm rồi... Chú mày sống sao? Anh cho tụi đàn em lùng sục khắp nơi mà không thấy một chút tung tích nào của mày hết!
Hạo Nhiên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhấp một ngụm bia rồi thong thả đáp:
– Em giờ cũng như bao người khác thôi, sống một cuộc đời bình thường. Sáng chạy shipper giao hàng, tối về nghỉ ngơi, đơn giản lắm anh ạ.
Dũng "Thẹo" tròn mắt, rồi bật cười ha hả như vừa nghe một chuyện đùa vô lý nhất thế gian:
– Trời đất! Mày là thằng Nhiên mà tao từng biết đó hả? Thằng Nhiên "máu mặt" nhất nhóm, tiêu tiền như nước, cái tên khiến bao kẻ phải dè chừng? Một tay đấm MMA từng là "con gà đẻ trứng vàng" cho Lão Đại, mà giờ lại đi chạy shipper sao? Mày giỡn với anh à? Nói thật, Lão Đại vẫn tiếc mày lắm, ông ấy vẫn sai người tìm mày suốt đấy!
Ánh mắt Nhiên thoáng trầm xuống, anh chậm rãi kể:
– Sau sự cố năm đó, em bị thương nặng lắm... Lúc ngất lịm đi trong con hẻm nhỏ, em cứ ngỡ mình đã xong đời rồi. May sao, có một người lao động nghèo đi ngang qua cứu sống, đưa em về căn phòng trọ lụp xụp của cậu ấy để chăm sóc tận tình cho đến khi bình phục.
Anh nhìn ra cửa quán, giọng nói đầy chân thành:
– Khoảng thời gian sống cùng những con người lao động chân tay, em mới thấu hiểu thế nào là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Họ nghèo tiền bạc nhưng sống với nhau đầy nghĩa tình. Chính họ đã giúp em nhận ra cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp hơn là chém giết và tiền bạc bất chính.
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt Dũng "Thẹo", khẳng khái:
– Nếu anh có gặp Lão Đại, xin hãy chuyển lời giúp em: Ơn nghĩa của ông ấy, em không bao giờ quên. Nhưng em đã quyết định sống một cuộc đời lương thiện. Hãy cứ coi như thằng Nhiên của năm xưa... đã biến mất khỏi thế gian này rồi.
Dũng "Thẹo" lặng người đi. Cái vẻ bặm trợn thường ngày biến mất, thay vào đó là sự nể trọng dành cho người đàn em. Gã vỗ vai Nhiên, giọng trầm xuống:
– Thôi, chú đã quyết chí như vậy thì anh không ép. Nhưng nhớ lấy, anh vẫn nợ chú một mạng. Năm đó nếu mày không đỡ nhát dao ấy cho anh, thì cỏ trên mộ anh giờ chắc cũng đã xanh rồi...
Hạo Nhiên bật cười lớn để xua đi bầu không khí trầm mặc:
– Chuyện cũ rích rồi, anh nhắc lại làm gì!
Dũng "Thẹo" lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt trang trọng vào tay Nhiên:
– Không, anh nói thật. Anh nợ mày một ân tình. Dù giờ hai anh em mình không còn đi chung đường, nhưng mày vẫn mãi là anh em của tao. Sau này có bất cứ chuyện gì khó khăn, cứ gọi cho anh.
Đang suy nghĩ tới đây thì Minh Tâm bước vào, nhanh chóng ngồi xuống ghế, đặt tay lên vai bạn, lo lắng hỏi:
Minh Tâm:
“Chuyện gì nghiêm trọng vậy?
Thiên Kim sao rồi?"”
Hạo Nhiên thở dài, kể lại toàn bộ sự việc – từ lúc Thiên Kim ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu, đến chuyện phát hiện cô mắc ung thư tủy và cần ghép tủy gấp.
Nghe xong, Minh Tâm sững người:
Minh Tâm:
“Trời ơi… nặng vậy sao? Mà… tủy của mày tương thích luôn hả?
Hạo Nhiên:
“Ừ… tương thích 99%. Tao đã đồng ý hiến rồi. Nhưng tao không muốn cho Thiên Kim hay bác Hoa biết. Tao sợ… nếu biết, cổ sẽ mang nặng cảm giác nợ nần, lại càng áp lực.”
Minh Tâm khựng lại vài giây, rồi vỗ vai bạn lần nữa, giọng trầm:
- Mày làm được chuyện này… tao thật sự nể mày, Nhiên à. Nhưng… còn tiền phẫu thuật thì sao? 80 triệu đâu phải ít…”
Hạo Nhiên siết chặt ly cà phê trong tay, nói với giọng đầy cương quyết:
- Tao tính lấy số tiền tiết kiệm suốt 5 năm tao chạy ship mà tao dự định học nghề pha chế ra lo cho Thiên Kim. Nhưng cũng vẫn chưa đủ…”
Nghe vậy, Minh Tâm không do dự liền nói:
“Tao không để mày gánh một mình đâu. Thật ra mấy năm qua tao cũng để dành được chút đỉnh. Tuy không nhiều, nhưng cũng giúp mày được phần nào. Thiên Kim là người mày thương, cũng là người đáng được sống.”
Nghe Minh Tâm nói vậy , trong lòng Hạo Nhiên trào dâng niềm xúc động, nhưng anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Minh Tâm – còn phải phụ mẹ dưới quê, lo cho hai đứa em đang tuổi ăn học. Anh khẽ lắc đầu, từ chối:
“Không… tao không thể nhận số tiền đó của mày được. Mày còn phải lo cho hai đứa em nữa. Tình nghĩa anh em, mày có lòng thì tao ghi nhận, nhưng thật sự tao không thể lấy.”
Anh dừng lại vài giây, ánh mắt trở nên kiên định:
Hạo Nhiên:
“Thật ra, Hạo Nhiên đã sớm có tính toán cho riêng mình. Mấy hôm trước, anh tình cờ gặp lại Dũng "Thẹo" – người anh kết nghĩa năm xưa. Lúc đó, Dũng có ý mời anh quay lại làm việc cho Lão Đại, nhưng lúc đó anh đã thẳng thừng từ chối vì muốn rửa tay gác kiếm. Thế nhưng, trong nghịch cảnh này, anh hiểu rằng đây là con đường duy nhất.
Nên nói với Minh Tâm , chắc tao quay về làm việc lại cho lão đại..!
- Minh Tâm bàng hoàng thốt lên:
- — "Hả? Mày từng nói với tao là sẽ từ bỏ con đường đó rồi mà? Sao giờ lại quay lại? Không lẽ... mày vì Thiên Kim nên mới..."
- Hạo Nhiên thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhưng đầy quyết đoán:
- — "Ừ... Đây là cách duy nhất để có tiền cứu cô ấy. Trước đây tao làm việc cho Lão Đại vì tiền, vì những cuộc vui sa đọa. Còn bây giờ, tao quay lại vì mạng sống của Thiên Kim người con gái tao yêu."
- Minh Tâm nhìn bạn mình thật lâu, thấy rõ sự hy sinh trong ánh mắt ấy, cậu chỉ biết gật đầu:
- — "Nếu ý mày đã quyết... tao không cản nữa. Nhưng khi nào đi gặp anh Dũng, hãy cho tao đi cùng."
- Ngay lập tức, Hạo Nhiên lấy chiếc danh thiếp trong ví ra, bấm số gọi cho Dũng "Thẹo". Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn đặc, đầy uy quyền:
- — "Alo, ai đấy?"
- — "Em, Hạo Nhiên đây anh Dũng! Em có chuyện quan trọng muốn nhờ anh giúp..."
- Dũng "Thẹo" không chút do dự:
- — "Được, qua địa chỉ số 33 đường Kỳ Đồng. Trước khi đến thì gọi điện, anh cho người ra đón.