Chương 7 : kịch bản đẫm máu và đem mạng mình ra cá cược vì mạng sống người con gái minh thương:
-
- Tối hôm đó, Hạo Nhiên cùng Minh Tâm tìm đến địa chỉ đã hẹn. Cả hai sững sờ khi đứng trước một tòa cao ốc sang trọng bậc nhất thành phố. Sự lộng lẫy của nó khiến hai người lao động nghèo thoáng chút lưỡng lự. Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu rồi gọi điện báo đã tới.
Năm phút sau, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm nhưng toát ra khí thế lạnh lùng xuất hiện tiến lại hỏi:
— "Trong 2 cậu.., Ai là Hạo Nhiên?"
— "Dạ, là em. Còn đây là bạn thân của em."
Người đàn ông gật đầu lạnh nhạt:
— "Cậu theo tôi. Còn người lạ thì ở lại, nơi này không đón khách không phận sự."
Hạo Nhiên quay sang dặn Minh Tâm qua quán nước đối diện chờ mình, rồi bước vào thang máy lên tầng 12. Cánh cửa mở ra, một không gian xa hoa đến choáng ngợp hiện ra trước mắt: quán bar, khu massage, c-asino... tiếng nhạc và tiếng hò reo náo nhiệt của giới thượng lưu đang đốt tiền vào các cuộc chơi.
Tại trung tâm điều hành, Hạo Nhiên được dẫn đến trước một cánh cửa lớn bề thế. Bên trong, Dũng "Thẹo" đang ngồi uy nghi giữa căn phòng rực rỡ như cung điện. Thấy đàn em cũ, ông ta cười lớn, lấy chai rượu trên kệ ,rót hai ly rượu mạnh:
— "Mày đến rồi hả Nhiên? Uống đi đã, có chuyện gì từ từ nói!"
Sau ly rượu cháy cổ, Hạo Nhiên đi thẳng vào vấn đề:
— "Thật sự... em đang cần gấp 80 triệu để xoay xở. Mong anh giúp đỡ."
Dũng thẹo chưa kịp nói gì , Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Dũng "Thẹo" reo vang. Là Lão Đại. Dũng vội vàng bắt máy với thái độ kính cẩn. Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm đục nhưng đầy áp lực vang lên:
"Tôi nghe tin thằng Nhiên đã quay lại và đang ở chỗ chú. Dẫn nó qua gặp tôi ngay!"
Dũng "Thẹo" cúp máy, nhìn Hạo Nhiên với ánh mắt ái ngại:
— "80 triệu với anh không là gì, nhưng chuyện chú quay lại đã đến tai Lão Đại. Một khi ông ấy đã lên tiếng, anh không thể tự quyết được nữa. Đi thôi, ông ấy muốn gặp chú."
Cả hai đi lên tầng cao nhất, bước vào một căn phòng bí mật mang đậm nét hoài cổ. Đằng sau bức vách kính lớn mờ ảo là nơi Lão Đại ngồi – người đàn ông quyền lực tối cao mà ngay cả những tay chân thân tín nhất cũng chưa từng được diện kiến mặt thật.
Thấy Hạo Nhiên và Dũng "thẹo" bước vào, giọng nói đanh thép từ phía sau vách kính vang lên, phá tan sự im lặng:
- 2 chú ngồi xuống ghế đi..!
— "Hạo Nhiên, chú mày quay về vì kẹt tiền, định nhờ chú Dũng đây xoay xở giúp đúng không?"
-
- Lão Đại khẽ dừng một nhịp, làn khói thuốc mờ ảo phả vào mặt kính:
-
- — "Lẽ ra anh không can dự vào chuyện riêng của hai chú. Nhưng ở đây có luật lệ của nó, chắc hai chú cũng hiểu. Nếu muốn có tiền ngay, hãy làm cho anh một việc. Xong trận, muốn bao nhiêu cũng có."
-
- Nói rồi, ông ta bấm nút mở một đoạn video. Trên màn hình lập tức hiện lên gã võ sĩ MMA người Malaysia với thân hình cuồn cuộn cơ bắp và ánh mắt hung hãn đầy sát khí.
-
- — "Thằng này đang làm loạn ở các sới đấu của anh. Anh muốn chú hạ gục nó để lấy lại danh dự và số tiền đã mất. Vì anh tin, ở cái đất này chỉ có chú mới đủ trình để trị nó."
-
- Vì mạng sống của Thiên Kim đang ngàn cân treo sợi tóc, Hạo Nhiên gật đầu không chút do dự. Anh hoàn toàn không biết rằng, kẻ đứng sau hiến kế cho Lão Đại tổ chức trận đấu MMA sinh tử này chính là tên Phong. Hắn cố tình mượn tay gã quái vật Malaysia kia để triệt hạ Hạo Nhiên một lần nữa..!
-
- Lúc này tâm trí Hạo Nhiên rối bời, chẳng còn sức đâu để hoài nghi. Anh chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất:
-
- — "em xin ứng trước 80 triệu để xoay xở việc gấp...!"
-
- Nghe vậy, Lão Đại đồng ý ngay lập tức. Ông ta ném hai xấp tiền mệnh giá 500 ngàn dày cộp qua khe hẹp trên vách kính:
-
- — "Cầm lấy mà lo liệu. Thời gian thi đấu, chú Dũng sẽ thông báo sau."
-
-
-
- Sau khi nhận được số tiền từ tay lão đại, Hạo Nhiên và Dũng Thẹo lặng lẽ bước vào thang máy. Không gian trở nên đặc quánh khi cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng rì rì của máy móc. Lúc này, Dũng Thẹo mới phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi đầy trăn trở:
-
- – "Sao mấy hôm trước chú mày còn khẳng định với anh là không muốn quay lại con đường này nữa, mà giờ lại chấp nhận đấu cho lão đại? Là vì chú cần tiền để làm lại cuộc đời, hay còn mục đích nào khác?"
-
- Dũng Thẹo hỏi vậy, nhưng trong lòng anh đã sớm có câu trả lời. Bao năm cùng nhau vào sinh ra tử, anh hiểu rõ Hạo Nhiên là người sống nặng tình nặng nghĩa, chưa bao giờ vì tiền bạc mà đánh đổi nguyên tắc của bản thân.
-
- Biết chẳng thể giấu được người anh thân thiết, Hạo Nhiên khẽ thở dài, thành thật thú nhận:
-
- – "Thật ra em mượn tiền của anh là để lo chi phí phẫu thuật cho người con gái em thương. Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch, nếu không có tiền nộp viện phí ngay, bác sĩ sẽ không thể sắp xếp lịch mổ kịp để cứu mạng cô ấy."
-
- Nghe đến đó, Dũng Thẹo khẽ buông một tiếng thở dài đầy cảm thông:
-
- – "Thôi, chú mày cứ cầm tiền mà lo cho cô ấy trước đi. Còn chuyện trận đấu, khi nào có thời gian và địa điểm cụ thể, anh sẽ báo sau."
-
- Đúng lúc đó, thang máy dừng lại ở tầng 12 – nơi làm việc của Dũng Thẹo. Hạo Nhiên cúi đầu chào anh rồi tiếp tục bấm thang xuống tầng G. Anh vội vã rời khỏi tòa nhà, đôi bàn tay nắm chặt số tiền hơn 80 triệu – hy vọng duy nhất của anh lúc này.
-
- Phía bên ngoài, Minh Tâm đang ngồi chờ tại quán nước đối diện. Vừa thấy bóng dáng Hạo Nhiên bước ra, cậu liền đứng bật dậy, chạy lại hỏi với vẻ đầy lo lắng:
-
- – "Mọi chuyện sao rồi Nhiên? Ổn thỏa cả chứ?"
-
- Hạo Nhiên gật đầu, khuôn mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm sau những giờ căng thẳng:
-
- – "Ổn hết rồi! Lão đại đã đồng ý cho tao ứng trước tiền. Giờ mình phải quay lại bệnh viện ngay để nộp viện phí cho Thiên Kim. Mọi chuyện khác... cứ để tính sau."
-
- Sau khi hoàn tất thủ tục, ca mổ của Thiên Kim được ấn định vào lúc 7 giờ sáng thứ Hai tuần tới. Đứng trước hành lang bệnh viện, Hạo Nhiên khẽ thở phào, trong lòng thầm khẩn cầu cho người con gái anh yêu có thể vượt qua được cơn hoạn nạn này.