Chương 5 : Biến cố bất ngờ của Thiên kim và sự hy sinh của Hạo Nhiên.
- Vào Một buổi sáng định mệnh, bi kịch bất ngờ giáng xuống tiệm nối mi nhỏ. Khi đang mải miết chăm sóc khách hàng, Thiên Kim bỗng lịm đi, ngã quỵ xuống sàn nhà. Cả tiệm náo loạn, mọi người vội vàng gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện, đồng thời run rẩy gọi điện báo tin cho bà Hoa – mẹ của cô.
Bà Hoa nghe như bị sét đánh ngang tai , bà lập tức chạy đến bệnh viện - cầm giấy xác nghiệm trên tay - nghe bác sĩ trưởng khoa chẩn đoán: Thiên Kim bị ung thư tủy giai đoạn cuối. Để giữ lại mạng sống, cô cần được phẫu thuật thay tủy gấp. Thế nhưng, hy vọng ấy lại vô cùng mong manh. Bác sĩ cho biết, việc tìm được người có tủy tương thích trong thời gian ngắn là điều cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, những người phù hợp thường rất hiếm khi đồng ý hiến tặng; nếu có, họ cũng ra giá rất cao – lên đến hàng trăm triệu đồng – bởi việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người hiến.
Nghe đến đó, bà Hoa hoàn toàn sụp đổ. Tay chân bà bất đầu bủn rủn, tâm trí trống rỗng không biết phải bấu víu vào đâu giữa cơn đại nạn. May mắn thay, chị Mai – người đồng nghiệp thân thiết như chị em ruột của Thiên Kim – đã kịp thời có mặt. Chị ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật của bà Hoa, khẽ khàng trấn an, khuyên bà phải thật bình tĩnh để làm chỗ dựa cho Thiên Kim trong cuộc chiến sinh tử này.
Ngày hôm đó nắng vẫn nhạt nhòa trên những con phố cũ, nhưng nhịp đời của Hạo Nhiên dường như đã bắt đầu rẽ hướng. Vẫn như mọi ngày, anh rong ruổi trên chiếc xe giao hàng quen thuộc, đi ngang qua tiệm mi của Thiên Kim. Thế nhưng, trái với vẻ xô bồ, tấp nập thường lệ, ngôi tiệm hôm nay im lìm đến đáng sợ. Cánh cửa khép hờ, không gian vắng lặng khiến lòng anh dấy lên một nỗi bất an vô hình.
Vừa lúc đó, chị Chi – chủ tiệm – bước xuống từ xe taxi với dáng vẻ phờ phạc. Hạo Nhiên vội vã dừng xe, lễ phép cất tiếng:
— Chị Chi ơi, cho em hỏi… hôm nay tiệm mình nghỉ làm hả chị?
Chị Chi khựng lại, ánh mắt đầy mệt mỏi ngước nhìn cậu thanh niên trẻ. Vì chị không hề hay biết về tình cảm đặc biệt giữa Hạo Nhiên và Thiên Kim, chị thoáng ngạc nhiên rồi hỏi ngược lại:
— Cậu là ai mà lại quan tâm chuyện đó?
Hạo Nhiên bối rối, đôi bàn tay vô thức siết chặt tay lái:
— Dạ… em là bạn của Thiên Kim, cũng là shipper hay ghé tiệm. Thấy nay tiệm đóng cửa im ắng quá, lòng em không yên nên mới đánh bạo hỏi thăm chị...
Nghe đến đây, bờ vai chị Chi bỗng chùng xuống, chị buông một tiếng thở dài đầy cay đắng:
— Sáng nay, khi đang dở tay làm cho khách, Thiên Kim bỗng đổ gục xuống rồi ngất xỉu. Con bé được đưa đi cấp cứu rồi...
Trái tim Hạo Nhiên như thắt lại, cảm giác bất an ban nãy giờ đây hóa thành nỗi sợ hãi hiện hữu. Anh khẩn thiết, giọng run run:
— Vậy… giờ cô ấy đang ở bệnh viện nào vậy chị?
— Nó đang nằm bên Đại học Y Dược. Tình trạng nguy kịch lắm, vẫn đang hôn mê sâu. Bác sĩ nói con bé bị ung thư tủy giai đoạn cuối... Bây giờ chỉ còn hy vọng duy nhất là tìm được tủy tương thích để phẫu thuật gấp, nếu không thì...
Từng lời chị nói như những nhát dao cứa vào tâm can Hạo Nhiên. Đất trời xung quanh anh như đảo lộn, tai ù đi trong phút chốc. Không kịp nói thêm lời nào, anh chỉ kịp gật đầu cảm ơn trong vô thức rồi lập tức rồ ga, lao đi như một mũi tên.
Hạo Nhiên chạy như điên dại giữa phố xá đông đúc. Anh quên mất mình vẫn đang khoác trên người bộ đồng phục shipper đẫm mồ hôi, quên cả chiếc xe chất đầy những kiện hàng chưa kịp giao. Lúc này, cả thế giới của anh chỉ thu bé lại bằng một nguyện cầu duy nhất: Thiên Kim phải bình an!
Tại bệnh viện, sau những giây phút bàng hoàng, bà Hoa nén đau thương cùng chị Mai đi làm thủ tục nhập viện cho Thiên Kim. Thế nhưng, khó khăn chồng chất khi số tiền tạm ứng ban đầu lên đến hơn mười triệu đồng, trong khi túi tiền của bà chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba triệu. Trong cơn túng quẫn, bà đành gửi gắm Thiên Kim cho chị Mai rồi tất tả ngược xuôi về nhà xoay xở.
Khi Hạo Nhiên hớt hải chạy đến bệnh viện, bóng dáng chị Mai đơn độc bên hành lang phòng cấp cứu khiến lòng anh thắt lại. Anh lao tới, giọng run rẩy:
– Thiên Kim sao rồi chị?
Chị Mai ngước lên, ánh mắt đượm buồn và mệt mỏi:
– Tình trạng của con bé rất xấu... Bác sĩ nói cơ hội duy nhất lúc này là phải ghép tủy gấp. Chị và cô Hoa đều đã xét nghiệm nhưng không ai phù hợp cả. Bây giờ chỉ còn biết cầu trời khấn Phật thôi. Tội nghiệp cô Hoa, tuổi già sức yếu mà cứ phải chạy đôn chạy đáo. Chị nghe cô kể, lúc nãy trong túi không đủ tiền, cô đi vay mượn khắp nơi nhưng ai cũng từ chối. Cuối cùng... cô đành phải bán đi đôi bông tai cưới. Đó là kỷ vật duy nhất mà ba Thiên Kim để lại, cô định bụng để dành làm của hồi môn cho con bé ngày lấy chồng. May mà số tiền đó vừa đủ để đóng tạm ứng. Giờ cô tranh thủ về lấy thêm ít đồ dùng, nhờ chị ở đây trông chừng giùm.
Nghe đến đây, trái tim Hạo Nhiên như thắt lại vì xót xa. Không một giây chần chừ, anh kiên định nói:
– Chị Mai, phòng xét nghiệm tủy ở đâu? Em muốn thử ngay, biết đâu em lại là người phù hợp với cô ấy!
Chị Mai vội vã dẫn Hạo Nhiên đi làm thủ tục. Và rồi, một phép màu đã xuất hiện giữa cơn tuyệt vọng: kết quả xét nghiệm cho thấy tủy của Hạo Nhiên tương thích với Thiên Kim đến 99%. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, anh lập tức ký vào đơn tình nguyện hiến tủy, khẩn thiết cầu xin bác sĩ hãy tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt để giành giật lại sự sống cho Thiên Kim.
Trong khi chờ y tá hoàn tất hồ sơ, Hạo Nhiên quay sang chị Mai. Giọng anh trầm xuống, chất chứa những tâm tư khó diễn tả bằng lời:
– Chị... chuyện em hiến tủy cho Thiên Kim, em mong chị hãy giữ kín giúp em. Đừng để cô ấy, hay bất kỳ ai biết về sự thật này.
Chị Mai sững sờ, đôi mắt lộ rõ vẻ không hiểu:
– Sao lại phải vậy Nhiên? Việc em làm lớn lao như thế, tại sao lại phải giấu giếm, nhất là với Thiên Kim? Cô ấy cần được biết ai là người đã cứu mình chứ!
Hạo Nhiên khẽ cúi đầu, ánh mắt anh trĩu nặng nỗi buồn nhưng đầy kiên định:
– Em không muốn Thiên Kim phải mang cảm giác nợ nần hay thêm bất kỳ áp lực nào nữa. Cô ấy đã chịu quá nhiều mệt mỏi rồi – từ chuyện gia đình đến những tổn thương tình cảm.
Anh dừng lại một chút, khẽ mỉm cười xót xa:
– Em thật lòng thương cô ấy. Với em, chỉ cần nhìn thấy cô ấy bình an và hạnh phúc là đã đủ rồi. Mong chị hiểu và hứa với em...
Chị Mai nhìn chàng trai trước mặt, lòng trào dâng một sự cảm phục lẫn xót xa. Chị khẽ thở dài, rồi gật đầu đồng ý:
– Thôi được rồi... nếu đó là tâm nguyện của em. Để chị điện báo tin ngay cho cô Hoa, chắc cô sẽ mừng lắm.
Chị Mai lập tức lấy điện thoại, giọng run run vì xúc động khi đầu dây bên kia bắt máy:
– A lô, cô Hoa hả cô? Cô ơi, Thiên Kim được cứu rồi! Bệnh viện vừa báo đã tìm được người có tủy tương thích hoàn toàn để phẫu thuật. Cô đến bệnh viện ngay đi cô, để còn ký giấy xác nhận!
Nghe tin như có một phép màu vừa chạm đến, bà Hoa – người vốn đang chìm trong những tuyệt vọng và rối bời – bỗng thấy hy vọng bừng sáng. Bà vội vàng, cuống cuồng trở lại bệnh viện, lòng thầm cảm tạ ông trời đã không bỏ rơi con gái mình.
Vừa lúc đó, y tá cũng hoàn tất hồ sơ hiến tủy cho Hạo Nhiên. Bác sĩ trưởng khoa mời cậu cùng người thân bệnh nhân vào phòng để giải thích quy trình phẫu thuật, đồng thời tiến hành ký cam kết tự nguyện và thông báo chi phí điều trị. Tuy nhiên, trong phòng lúc này chỉ có Hạo Nhiên và chị Mai; người đại diện pháp lý cho bệnh nhân vẫn chưa có mặt.
Thấy vậy, bác sĩ khựng lại rồi hỏi:
– Người nhà bệnh nhân đâu rồi? Họ cần có mặt ở đây để ký xác nhận, cũng như nắm rõ lịch trình và kinh phí cho ca phẫu thuật.
Chị Mai nhanh nhảu đáp, giọng hơi run vì lo lắng:
– Dạ, nhà chỉ có hai mẹ con cô Hoa thôi ạ. Cô ấy đang trên đường quay lại viện, vì phải tranh thủ chạy về lấy thêm đồ đạc cá nhân cho bé Thiên Kim.
Trong lúc chờ đợi, Hạo Nhiên tranh thủ hỏi bác sĩ về tổng chi phí cho ca đại phẫu. Bác sĩ trưởng khoa trầm ngâm một lát rồi cho biết:
– Toàn bộ chi phí cho ca ghép tủy này rơi vào khoảng 80 triệu đồng. Người nhà nên chuẩn bị và nộp sớm để bệnh viện kịp sắp xếp lịch mổ vào thời gian sớm nhất.
Nghe đến con số ấy, gương mặt chị Mai bỗng chùng xuống. Số tiền quá lớn đối với một gia đình đang lâm vào cảnh thắt ngặt như cô Hoa. Giữa lúc chị Mai còn đang bàng hoàng không biết xoay sở đâu ra tiền để cứu Thiên Kim, thì Hạo Nhiên vẫn giữ vẻ im lặng. Cậu trầm tư vài giây, ánh mắt kiên định nhìn vị bác sĩ rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Thưa bác sĩ, nếu muốn thực hiện sớm nhất thì bệnh viện có thể tiến hành phẫu thuật vào khi nào?
– Nếu mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ và kinh phí hoàn tất, chúng tôi có thể phẫu thuật ngay đầu tuần tới – Bác sĩ đáp.
Hạo Nhiên khựng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu như đã hạ quyết tâm, cậu chậm rãi nói:
– Vậy nhờ bác sĩ giúp em sắp xếp lịch phẫu thuật sớm nhất có thể. Em sẽ quay lại ngay để hoàn tất thủ tục viện phí cho Thiên Kim.
Nói đoạn, Hạo Nhiên ngập ngừng một chút rồi hạ thấp giọng, khẩn khoản:
– Em chỉ có một yêu cầu nhỏ... mong bác sĩ và bệnh viện giữ kín danh tính người hiến tủy, cũng như người chi trả toàn bộ chi phí này. Nếu người nhà có hỏi, xin cứ nói rằng có một mạnh thường quân ẩn danh đã giúp đỡ ..!