Chương 4 : Đơn đặc biệt và cuộc gặp gỡ người con gái định mệnh:
- Dòng đời cứ thế lặng lẽ trôi, mới đó mà Hạo Nhiên và Minh Tâm đã gắn bó với nghề shipper ròng rã 5 năm trời.
Ngày qua ngày, Hạo Nhiên vẫn dong duổi khắp các ngõ ngách, giao những đơn hàng nhỏ để mưu sinh. Cuộc sống của anh cứ thế lặp đi lặp lại như một guồng quay định sẵn, cho đến khi anh tình cờ nhận đơn giao hàng cho một cô gái có cái tên rất đẹp – Lưu Thiên Kim.
Ban đầu, giữa họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ khách hàng và người giao hàng. Cô đặt, anh giao. Nhưng rồi không biết từ bao giờ, những đơn hàng của Thiên Kim bắt đầu xuất hiện đều đặn mỗi ngày. Cũng chẳng rõ từ lúc nào, Hạo Nhiên nhận ra mình bắt đầu thấp thỏm chờ đợi tin nhắn từ cô, hay cố ý lựa chọn những đơn hàng gần tiệm nối mi nơi Kim làm việc, thay vì những chuyến đi xa với số tiền tip hậu hĩnh.
Họ dần quen thuộc với sự hiện diện của nhau. Mỗi lần giao xong, Hạo Nhiên thường nán lại đôi chút, ngồi trên chiếc sofa nhỏ ở góc chờ của tiệm. Giữa không gian yên ắng, họ cùng nhâm nhi ly trà sữa hay chút cà phê sữa đá, trao nhau đôi ba câu chuyện phiếm về một ngày bận rộn. Có những hôm, cả hai chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, chẳng nói lời nào, nhưng bầu không khí lại ngập tràn sự ấm áp và bình yên lạ kỳ.
Còn Thiên Kim có gái làm nghề nối mi 26 tuổi – một công việc vốn gắn liền với cái đẹp và sự tỉ mỉ. Thế nhưng, ẩn sau đôi bàn tay khéo léo ấy lại là một cô gái mạnh mẽ và độc lập đến lạ lùng. Sớm chịu cảnh mất cha, nhìn mẹ tần tảo một đời nuôi mình khôn lớn, Thiên Kim đã sớm rèn cho mình cái bản tính tự lập: không dựa dẫm, không cho phép mình yếu đuối. Có lẽ, chính sự kiên cường toát ra từ đôi mắt ấy đã khiến Hạo Nhiên cảm thấy đồng cảm, bởi chính anh cũng là một tâm hồn lớn lên trong thiếu thốn, đã quá quen với việc bầu bạn cùng nỗi cô đơn.
Hai con người, hai số phận khác biệt, nhưng lại vô tình tìm thấy sự bình yên khi ở cạnh nhau. Chỉ là, giữa họ vẫn tồn tại một ranh giới vô hình. Một mối quan hệ cứ lửng lơ, hơn mức bạn bè nhưng lại chưa đủ danh phận để gọi là người yêu.
Vào những ngày vắng khách, Hạo Nhiên thường ngồi thẫn thờ bên quán cà phê ven đường, lặng nhìn dòng xe qua lại. Anh tự hỏi mình đã phải lòng Thiên Kim từ lúc nào? Liệu có phải vì anh là kẻ dễ dãi trong tình cảm, hay chính vào một khoảnh khắc định mệnh nào đó, sự chân thành của cô đã khẽ chạm vào mặt hồ yên ả trong tim anh?
Sau nhiều đêm trăn trở, Hạo Nhiên quyết định sẽ gom hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng. Anh tự hứa, ngày mai khi đến giao hàng, anh sẽ nói hết với Thiên Kim – người con gái anh thầm thương bấy lâu. Thế nhưng, mọi dự định dường như sụp đổ trước một biến cố bất ngờ vào tối hôm đó...
Thiên Kim nhắn tin cho anh. Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng chứa đựng bao nỗi niềm: "Em buồn quá, mình nói chuyện một chút được không?"
Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài gai góc kia là những áp lực trực chờ bùng nổ. Công việc trì trệ, thu nhập bấp bênh không đủ chi trả cho căn nhà thuê mà cô và mẹ đang ở. Thiên Kim muốn dọn đến một nơi rẻ hơn để giảm bớt gánh nặng, nhưng mẹ cô lại nhất quyết không chịu. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình cứ thế tích tụ, trở thành những cuộc cãi vã khiến cô mệt mỏi rã rời.
Tệ hơn thế, trên đường đi làm về, cô vô tình bắt gặp một bóng dáng rất giống người yêu cũ. Hình ảnh ấy như nhát dao cứa vào vết sẹo chưa kịp lành. Mối tình 9 năm thanh xuân khi cô học cấp 2 , bao nhiêu tin yêu và hứa hẹn, cuối cùng cũng tan vỡ chỉ vì hai chữ "môn đăng hộ đối" từ phía gia đình anh ta.
Đêm đó, Hạo Nhiên chỉ biết im lặng lắng nghe. Họ nhắn tin cho nhau đến tận 3 giờ sáng. Qua những dòng tâm sự đẫm nước mắt, anh nhận ra vai của Thiên Kim nhỏ bé quá, mà gánh nặng cuộc đời thì lại quá mênh mông.
Sau cuộc trò chuyện dài, Hạo Nhiên trằn trọc mãi không ngủ được. Anh hiểu rằng trái tim Thiên Kim lúc này đang chằng chịt những vết xước. Nỗi đau từ quá khứ chưa nguôi, áp lực cơm áo gạo tiền hiện tại quá lớn khiến cô chẳng còn tâm trí nào để mở lòng thêm lần nữa.
Cuối cùng, Hạo Nhiên quyết định cất lời tỏ tình vào sâu trong lòng. Anh không muốn trở thành một áp lực mới, khiến cô phải bối rối giữa lúc tâm bão. Tình cảm chân thành vốn dĩ không cần vội vã. Anh chọn cách ở lại bên cạnh cô, làm một người bạn đáng tin cậy, một điểm tựa tĩnh lặng để cô có thể sẻ chia. Anh tin rằng, nếu đủ duyên, thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, và khi trái tim Thiên Kim sẵn sàng mở cửa, anh sẽ vẫn ở đó – kiên nhẫn và bao dung như chính lúc này.
Từ lúc đó, Hạo Nhiên bắt đầu chú ý đến từng sở thích nhỏ nhất của Thiên Kim. Không cần ghi chú, không cần ai nhắc, mọi thứ thuộc về cô như được anh khắc sâu vào trí nhớ – một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên mà trái tim anh chọn để ghi nhớ.
Thiên Kim có sở thích trà sữa trân châu trắng sợi bạch kim – loại ngọt vừa đủ, thơm vừa đủ, tinh tế như chính cô. Những món đồ lưu niệm hay vật dụng cá nhân, cô đều ưu ái hai gam màu: xanh ngọc và xanh dương nhạt. Anh từng hỏi vì sao lại là hai màu đó, cô chỉ cười nhẹ rồi đáp: “Vì nó khiến em thấy yên bình.” Và thế là, trong thế giới của Hạo Nhiên, mỗi lần anh bắt gặp sắc xanh dịu dàng ấy, trong lòng lại nhẹ nhàng hiện lên hình bóng cô – như một thói quen ngọt ngào.
Anh cũng thuộc lòng thói quen ăn uống “rất Thiên Kim”. Khi gặp món không hợp khẩu vị, cô sẽ ăn một cách hời hợt, đôi khi còn đùa giỡn cho qua bữa. Anh biết rõ điều đó chẳng tốt cho dạ dày của cô, nhưng chẳng thể trách, bởi vì khi gặp món yêu thích, cô lại ăn rất lâu, thưởng thức từng miếng như thể đang nâng niu cả một thế giới vậy. Có lần anh hỏi: “Sao ăn lâu thế?” Cô đáp bằng một giọng nũng nịu, pha chút đáng yêu:
“Ăn vậy mới cảm nhận hết vị ngon chứ. Ăn nhanh quá thì tiếc lắm.”
Hạo Nhiên nghe xong chỉ biết bật cười, trong lòng chẳng hiểu sao lại mềm ra như nước.
Vào những ngày cuối tuần tiệm thường rất đông khách, Thiên Kim thì thường vùi mình vào công việc, đến mức quên cả ăn uống. Hạo Nhiên biết rõ điều đó ,nên dù công việc của anh có bận đến đâu, dù đang giao hàng cho khách hay xử lý gấp đơn hàng , đúng 12 giờ trưa, anh luôn dành một khoảnh khắc chỉ để nhắn cho cô một tin:
“Dù có bận thế nào, em cũng phải ăn đúng giờ. Anh không yên tâm nếu em cứ bỏ bữa như vậy đâu.”
Có lúc anh gọi, đầu dây bên kia là giọng cô khẽ khàng, vừa mệt vừa đáng yêu:
“Em biết rồi… có người nhắc thì em ăn ngay đây.”
Và chỉ thế thôi, giữa những bộn bề của cuộc sống, sự quan tâm âm thầm ấy dần trở thành sợi dây gắn kết hai con người. Một người ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt, một người dần quen với việc có ai đó luôn dõi theo mình — nhẹ nhàng, dịu dàng, và rất đỗi chân thành.
Cứ mỗi ngày khi kết thúc ca giao hàng, Hạo Nhiên lại ghé qua tiệm nối mi của Thiên Kim. Anh luôn mang theo 2 ly trà sữa chân châu trắng sợi bạch kim đúng với so thích của 2 người và những món quà bất ngờ be bé, xinh xinh: khi thì là chiếc móc khóa hình chú mèo đáng yêu màu xanh ngọc, lúc lại là chiếc kẹp tóc có chiếc nơ màu xanh dương nhạt. Anh thường hay trêu chọc cô:
– Bé Mèo ơi ra nhận hàng! Đơn hàng cuối cùng và hoàn toàn miễn phí trong ngày đây...!