🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.14

~7 phút đọc · 1214 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 14 cuộc gặp gỡ định mệnh của Hạo nhiên và Thiên Kim và giải hết khúc mắt trong lòng suốt 3 năm qua
-
- Vào một buổi chiều cuối tuần, thành phố Bảo Lộc đón một cơn mưa phùn lạnh giá., lúc này Thiên Kim đang ngồi trong chiếc xe sang trọng, đi khảo sát vùng nguyên liệu cho dòng mỹ phẩm thảo mộc mới của tập đoàn K&N.
Thi lúc đó Chiếc xe bất ngờ gặp sự cố, chết máy ngay giữa đoạn dốc vắng người. Tài xế loay hoay mãi không sửa được, điện thoại lại mất sóng vì vùng lõm. Thiên Kim bước xuống xe, kéo cao cổ áo khoác màu xanh dương nhạt – màu sắc mà cô vẫn luôn ưu ái suốt bao năm qua.
Giữa màn mưa mờ ảo, một người đàn ông đi chiếc xe lôi máy cũ kéo theo những chậu hoa cát tường màu xanh ngọc cùng những chậu thảo mộc thong thả chạy ngang qua. Thấy có người gặp nạn, anh dừng xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm bạc màu ra để hỏi thăm.
Thì đúng khoảnh khắc ấy ,Thiên Kim bỗng sững sờ. Gương mặt kia, đôi mắt kia, dù có già dặn hơn nhưng cô làm sao có thể quên được?
Cô liền gọi với Giọng run rẩy, lạc đi trong tiếng mưa:
- Anh Nhiên..! Là anh Nhiên phải Không..?
Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình , anh liền quay sang nhìn theo hướng của người gọi lúc đó
Hạo Nhiên đứng chết lặng. Bao nhiêu năm chạy trốn, bao nhiêu lần tự nhủ phải quên đi, nhưng khi đứng trước người con gái này, mọi lá chắn trong lòng anh đều sụp đổ. Anh nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên tay cô – thứ mà anh ngỡ rằng cô đã vứt bỏ từ lâu.
Thiên Kim đứng đó không nói gì đôi mắt cô ngấn lệ liền chạy đến trước mặt Hạo Nhiên và nói :
- Cái đồ ngốc này .,!
anh định chốn tránh em tới khi nào nữa , anh có biết suốt 3 năm qua em đi tìm anh ,vất vả và đau khổ lắm không..!
Hạo Nhiên thì không nói gì anh cố kìm cảm xúc trong lòng mình , vì anh biết hiện tại sự khác biệt tần lớp của xã hội giữa anh và Thiên Kim khá lớn , Thiên Kim bây giờ là người có vị trí trong xã hội lại là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn , còn anh thì là 1 người nghèo theo tầng lớp thấp sao xứng với Thiên kim .., với anh hiện giờ thấy cô ấy khỏe mạnh và thành công thì trong lòng anh đã thấy vui và mãn nguyện rồi ..!

Hạo Nhiên cúi đầu, giọng anh run lên vì xúc động:
– "Cô nhận lầm người rồi... Tôi không phải Hạo Nhiên!"
Nói rồi, anh vội vã quay lưng bước đi. Nhưng với Thiên Kim, làm sao có thể nhầm lẫn được? Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và cả đôi bàn tay từng trao cho cô hơi ấm nồng nàn. Đặc biệt là sợi dây vải màu xanh ngọc trên tay anh – kỷ vật đã nhuốm màu thời gian, mang sắc màu mà cả hai từng rất mực yêu thích – tất cả đều khẳng định anh chính là người cô tìm kiếm bấy lâu.
Thiên Kim lao đến ôm chặt lấy anh từ phía sau. Hạo Nhiên vẫn cương quyết gỡ tay cô ra để tiếp tục bước đi. Thiên Kim cố chạy theo, nhưng vì đôi giày cao gót vướng víu, cô ngã khuỵu xuống mặt đường. Cô bật khóc nức nở, tiếng gọi xé lòng vang lên:
– "Hạo Nhiên! Anh đã bỏ rơi em suốt ba năm qua, giờ lại muốn bỏ mặc em thêm lần nữa sao? Chẳng lẽ những lời hứa trước đây của anh toàn là giả dối? Nếu vậy, em cũng chẳng cần mạng sống này nữa!"
Nghe đến đó, tim Hạo Nhiên thắt lại vì đau đớn. Anh không thể bước tiếp, vội vàng quay lại đỡ cô ngồi dậy, ôm chặt cô vào lòng. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, anh nghẹn ngào:
– "Anh xin lỗi... anh xin lỗi vì đã để em phải khổ đau suốt thời gian qua."
Lúc này, chiếc xe của Thiên Kim đã khởi động lại được. Cô bảo tài xế chạy xe về khách sạn trước, còn mình thì ở lại. Với cô hiện tại, không có gì quan trọng hơn Hạo Nhiên, cô sợ rằng nếu buông tay, cô sẽ mất anh thêm một lần nữa.

Hạo Nhiên đỡ Thiên Kim ngồi lên phía sau chiếc xe chở đầy những chậu hoa cát tường xanh ngọc, cả hai cùng trở về căn nhà gỗ đơn sơ nơi anh đang sinh sống. Họ ngồi lại bên nhau dưới hiên nhà, bên bếp lửa bập bùng và hai ly trà gừng nóng hổi.
- Nhìn căn nhà trống trải rồi nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết chai sần của người đàn ông từng hiến tủy cứu mạng mình, Thiên Kim lại trào nước mắt. Cô nghẹn ngào oán trách:
- – "Tại sao anh lại ác như vậy? Anh cứu sống em, rồi lại bỏ mặc em sống trong sự dằn vặt? Anh có biết ba năm qua em đã vất vả tìm anh như thế nào không?"
- Hạo Nhiên cúi đầu, giọng trầm mặc:
- – "Kim à, em giờ đã là Tổng giám đốc với tương lai rạng rỡ. Còn anh chỉ là kẻ trắng tay, anh không muốn mình trở thành gánh nặng, càng không muốn em phải nhìn lại quá khứ nghèo khó của một gã shipper..."
- Thiên Kim đứng bật dậy, nắm lấy bàn tay thô ráp của anh đặt lên trái tim mình:
- – "Anh sai rồi! Tương lai của em có được là nhờ anh đánh đổi mạng sống mà thành. Trái tim này đang đập là nhờ dòng máu của anh. Anh không phải gánh nặng, anh chính là mạng sống của em! Nếu không có anh, tập đoàn K&N hay danh vọng này liệu còn ý nghĩa gì?"
- Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ nhưng đầy kiên định của cô, Hạo Nhiên hiểu rằng sự trốn chạy của mình bấy lâu nay đã vô tình làm tổn thương cô nhiều hơn là bảo vệ. Anh khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má cô, giọng run run:
- – "Anh xin lỗi... Anh từng nghĩ buông tay là tốt nhất, nhưng anh quên mất rằng trái tim mình cũng biết đau."
- Thiên Kim tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã mong chờ suốt 1.095 ngày qua, cô kiên quyết nói:
- – "Lần này, dù cậu của em hay cả thế giới có ngăn cản, em cũng nhất định không để anh đi nữa."
- Hạo Nhiên không đáp, chỉ siết chặt vòng tay như muốn bù đắp cho những năm tháng cô đơn đã qua. Ngoài kia, mưa đã tạnh, sương mù dần tan biến, để lộ ánh đèn thành phố lấp lánh dưới chân đồi.

💬 Bình luận