Chương 15 cơ duyên đưa Hạo Nhiên trở thành kỹ có tiếng về chăm sóc thảo mộc
-
- Sau khi hóa giải được khúc mắc, Thiên Kim mới tò mò hỏi:
– "Sao trước đây anh nói anh thích nghề pha chế lắm mà, sao bây giờ lại chọn công việc trồng hoa ở nơi này?"
Hạo Nhiên bình thản kể về cơ duyên đưa mình đến với vườn hoa:
– "Ngày đó rời đi, anh thực sự không biết đi đâu, chỉ muốn đi thật xa để cố quên em. Khi lên chuyến xe Sài Gòn – Lâm Đồng, đi ngang qua trang trại, anh thấy những luống hoa cát tường màu xanh ngọc quá đẹp. Thấy bảng tuyển người trông coi vườn, anh xin vào làm , nhưng điều làm anh bất ngờ nhất người chủ trang trại này lại là anh Dũng người anh mà cùng vào sinh ra tử với anh trước đây , rồi từ từ gắn bó với công việc này lúc nào không hay. Giờ đây, anh cảm thấy thực sự yêu thích công việc này."
Nghe vậy, Thiên Kim dịu dàng thuyết phục anh trở về thành phố. Không phải để làm một "phu quân đại gia", mà để anh cùng cô quản lý chuỗi cung ứng thảo mộc cho tập đoàn K&N – một công việc rất phù hợp với kinh nghiệm chăm sóc cây cỏ và sự tỉ mỉ của anh.
Hạo Nhiên khẽ gật đầu, quyết định cùng cô trở về thành phố để bắt đầu một hành trình mới, cùng nhau xây dựng sự nghiệp và bù đắp lại tình cảm suốt ba năm qua đã bị bỏ lỡ.
Ngày hôm sau Thiên Kim dẫn Hạo Nhiên đến căn hộ mới của mẹ con Thiên Kim đang sống ,khi xe vừa dừng trước cổng Hạo Nhiên rất bất ngờ , anh run đến mức suýt đánh rơi lẵng hoa quả trên tay. Bà Hoa vừa thấy bóng dáng cao gầy, gương mặt phong trần bước vào, chiếc điều khiển tivi trên tay bà rơi xuống sàn.
Bà Hoa tiến lại gần, nhìn kỹ những vết sẹo mờ trên mặt anh, rồi bất ngờ nắm lấy tay Hạo Nhiên, giọng nghẹn lại:
— "Thằng Nhiên... là con thật sao? Sao con nỡ bỏ đi biệt tích như vậy, để con Kim nó sống như cái xác không hồn suốt 3 năm qua?"
Hạo Nhiên cúi đầu, giọng hối lỗi:
— "Con xin lỗi cô... Con đã quá ích kỷ khi nghĩ rằng bỏ đi là tốt cho Kim."
Bà Hoa lắc đầu, nước mắt rưng rưng:
— "Con ngốc lắm! Cái tủy trong người con Kim là của con, mạng của nó là của con. Cô đã biết hết chuyện rồi... Chị Mai đã kể hết cho cô từ lâu. Suốt mấy năm qua, mỗi lần thắp nhang cho ba con Kim, cô đều cầu xin ông ấy phù hộ cho con bình an để quay về."
Bà liền kéo tay anh ngồi xuống ,chiếc sofa kiểu dáng giống với chiếc Sofa mà năm xưa anh hay nán lại uống trà sữa cùng Thiên Kim. Bữa cơm tối hôm đó không có sơn hào hải vị, chỉ có món cá kho tộ và canh chua mà Hạo Nhiên thích nhất. Không khí gia đình ấm áp lạ thường, như thể 3 năm xa cách chưa từng tồn tại.
Trải qua bao biến cố của cuộc đời mối tình của anh shipper và cô gái nối mi năm nào, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên nhất. Họ không còn lửng lơ giữa ranh giới bạn bè, mà đã trở thành một phần máu thịt của nhau, mãi mãi..!
Một tuần sau :
Thiên Kim đưa Hạo Nhiên đến gặp cậu của mình – vị doanh nhân năm xưa từng đưa 100 triệu để ép anh rời đi. Ông nhìn Hạo Nhiên, giờ đây đĩnh đạc trong chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt vẫn kiên định như ngày nào.
Ông chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi bất ngờ mỉm cười:
— "Cậu đã thắng tôi rồi, Hạo Nhiên ạ. 3 năm trước, tôi cứ nghĩ tiền bạc và tương lai ở nước ngoài là thứ duy nhất con bé Kim cần. Nhưng nhìn cách nó làm việc điên cuồng chỉ để tìm cậu, tôi mới hiểu mình đã sai lầm đến mức nào."
Ông vỗ vai Hạo Nhiên:
— "Hợp đồng cung ứng thảo mộc sắp tới của tập đoàn, tôi sẽ để cậu toàn quyền giám sát. Đừng làm tôi thất vọng thêm lần nữa nhé, cháu rể!"
1 tháng sau
Hạo Nhiên và Thiên Kim quyết định Đi đến hôn nhân cùng với lời chúc phúc của mọi người..!
- Đám cưới của họ diễn ra giản dị tại một khu vườn nhỏ, trang trí toàn màu xanh ngọc và xanh dương nhạt – những gam màu mang lại sự bình yên cho Thiên Kim.
- Khách mời không nhiều, chỉ có những người bạn thân thiết như Minh Tâm, chị Mai, Dũng thẹo,chị Chi chủ tiệm mi cũ , cùng những anh em shipper và các cô chú ở xóm lao động nghèo năm xưa. Minh Tâm làm phù rể, anh cười rạng rỡ, thỉnh thoảng lại vỗ vai Hạo Nhiên:
- — "Mày thấy chưa? Tao đã bảo duyên nợ thì chạy đằng trời cũng không thoát mà!"
- Khi trao nhẫn cho Thiên Kim, Hạo Nhiên không kìm được xúc động. Anh ghé sát tai cô thì thầm:
- — "Anh không có 9 năm thanh xuân như người cũ của em, anh cũng không có khối tài sản khổng lồ để cho em sự xa hoa... Anh chỉ có một trái tim và một mạng sống này, nguyện cả đời chỉ giao đơn hàng 'hạnh phúc' đến cho riêng em."
- Thiên Kim mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cô siết chặt tay anh, nhìn về phía chân trời rực rỡ:
- — "Chỉ cần là đơn hàng do anh giao, em nguyện nhận cả đời này, không bao giờ hoàn trả.