Chương 13 lặng lẽ rời xa người con gái mình yêu cùng cuộc hội ngộ bất ngờ với Dũng thẹo và tượng đài anh kính trọng bị sụp đỗ.
-
- Về phần Hạo nhiên lúc rời đi:
Hạo Nhiên lặng lẽ gói ghém vài bộ quần áo đơn sơ, rời khỏi căn phòng trọ vốn đã quá đỗi quen thuộc. Anh từ biệt Minh Tâm – người bạn đã cùng anh đi qua những ngày giông bão, tạm biệt nơi từng gói trọn bao kỷ niệm buồn vui của một thời trai trẻ.
Anh nhờ chú Tư – người chạy xe ôm ở đầu hẻm – chở ra bến xe Miền Đông.
Trên đường đi, tiếng máy xe nổ đều giữa phố xá tấp nập. Qua gương chiếu hậu, chú Tư thấy bóng dáng chàng trai cao lớn sau lưng mình hôm nay sao mà trĩu nặng. Chú khẽ hỏi, giọng trầm xuống:
— Con về quê hả?
Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, ánh mắt anh xa xăm như đuổi theo những áng mây cuối trời:
— Dạ... con đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Có khi... con sẽ không quay lại đây nữa. Chú và mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé chú.
Xe dừng trước cổng bến xe miền đông. Hạo Nhiên bước xuống, rút ví định trả tiền nhưng chú Tư xua tay, nụ cười hiền hậu hằn trên khuôn mặt khắc khổ:
— Thôi, chú chở con như con cháu trong nhà thôi, lấy tiền bạc gì lúc này.
Hạo Nhiên khựng lại. Anh biết cuộc đời chú Tư vốn chẳng hề dễ dàng, một vai gánh cả gia đình nhỏ, ngày đêm bươn chải giữa cái nắng bụi Sài Gòn. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ rút tờ hai trăm nghìn rồi đặt vào tay chú, bàn tay anh siết chặt tay chú như một lời tri ân:
— Chú nhận cho con vui... Tới giờ xe chạy rồi, con chào chú con đi.
Nói rồi, anh quay lưng bước nhanh vào sảnh chờ. Bước chân vội vã ấy như thể anh đang sợ... sợ rằng nếu chậm lại một giây thôi, chút hơi ấm tình người này sẽ khiến anh không còn đủ can đảm để rời bỏ thành phố này nữa.
Trên chuyến xe khách, Hạo Nhiên chọn ngồi cạnh cửa sổ. Anh lặng im nhìn phố thị lùi xa, mờ dần phía sau khung kính. Anh tự nhủ mình phải buông bỏ, phải khiến hình bóng Thiên Kim trong lòng nhạt nhòa đi. Nhưng anh biết rõ, dù thời gian có trôi bao lâu, dù anh có đi đến tận cùng trái đất, thì trong tim anh vẫn luôn có một vị trí trang trọng nhất dành riêng cho cô.
Một vị trí bất khả xâm phạm.
Khi xe dừng bánh tại Bảo Lộc, Hạo Nhiên bước xuống với tâm thế của một kẻ độc hành không phương hướng. Nhưng giữa lúc mông lung nhất, anh bỗng khựng lại trước một trang trại thảo mộc xanh mướt. Giữa những luống hoa cát tường xanh ngọc đang rung rinh trước gió, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đến sững sờ.
Dũng Thẹo.
Hai người đàn ông nhìn nhau, lặng người đi như để tin rằng đây không phải ảo giác, rồi họ bật cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một thời chinh chiến đã qua. Bên quán cà phê cóc ven đường, Dũng Thẹo châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi kể lại những biến động sau ngày anh đi.
— Sau trận chú mày thắng... vài ngày sau cả đường dây bị sờ gáy. Lão Đại cũng không thoát.
Ánh mắt Hạo Nhiên trầm xuống. Nhưng tin chấn động nhất vẫn còn ở phía sau. Dũng Thẹo thở dài:
— Nhưng cái không ai ngờ nhất là người đứng sau tất cả lại là chú Ba – Hiệu trưởng mái ấm Ngôi Sao Nhỏ, nơi đã cưu mang chú mày năm xưa. Ông ta bị kết án 30 năm vì tội tổ chức đánh bạc và làm ăn phi pháp. Còn anh... anh bỏ hết rồi. Về đây trông nom cái trang trại này sống qua ngày đoạn tháng.
Không gian chợt đặc quánh lại. Trái tim Hạo Nhiên như có thứ gì đó vỡ tan. Người mà anh hằng tôn kính, người cha tinh thần của những đứa trẻ mồ côi, lại chính là người gieo rắc bao tội lỗi.
— Còn chú mày? Sao lại dạt về tận đây? — Dũng Thẹo hỏi.
Hạo Nhiên cười nhạt, giọng khàn đi:
— Em với cô ấy... chia tay rồi. Em muốn tránh mặt một thời gian. Sài Gòn ngột ngạt quá, em muốn về đây làm lại từ đầu.
Dũng Thẹo gật đầu, vỗ vai anh:
— Vậy về đây làm với anh. Căn nhà gỗ dưới chân đồi kia, anh ít ở, chú cứ về đó mà sống.
Thời gian như dòng suối nhỏ êm đềm trôi qua kẽ tay. Thấm thoắt đã ba năm.
Hạo Nhiên giờ đây đã trở thành một kỹ thuật viên có tiếng của vùng cao nguyên Bảo Lộc. Anh sống trong căn nhà gỗ nhỏ dưới chân đồi, giữa hương thơm của thảo mộc và sắc xanh ngọc của hoa cát tường. Không còn những ngày chạy xe vội vã, không còn tiếng hò reo trên võ đài, cũng không còn những trận đấu đẫm mồ hôi và máu.
Anh chọn cho mình một cuộc đời tĩnh lặng như màn sương mờ trên đồi chè mỗi sớm mai.
Gương mặt anh giờ đây phong trần và vững chãi hơn. Những vết bầm năm xưa đã lặn hẳn, chỉ còn lại vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt – minh chứng cho trận chiến sinh tử cuối cùng vì người mình thương. Và trên cổ tay anh, thay vì những thứ xa hoa, luôn quấn chặt một sợi dây vải màu xanh ngọc đã sờn cũ, như một lời thề nguyện thầm lặng không bao giờ thay đổi.
- Còn Thiên Kim, bây giờ bằng chính năng lực của mình, cùng với sự hỗ trợ tài chính âm thầm từ người cậu ruột , giờ đã trở thành một giảng viên nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ. Không chỉ vậy, cô còn là tổng giám đốc của tập đoàn mỹ phẩm K&N – một cái tên đang dần khẳng định vị thế.
-
- Công việc bận rộn là thế… nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh, cô lại một mình đi đến những nơi quen thuộc – những nơi đã từng có dấu chân của cả hai. Từ quán cà phê nhỏ, con đường cũ, cho đến những địa điểm mà Hạo Nhiên từng vô tình nhắc đến…
-
- Tất cả… chỉ để tìm kiếm tung tích của người con trai quan trọng nhất trong cuộc đời mình.