Chương 12: Về phần Thiên kim: sự hiểu lầm của Thiên Kim và sự thật đau lòng :
Suốt ba ngày ròng rã, Thiên Kim như người mất hồn, chiếc điện thoại lúc nào cũng túc trực trên tay. Cô chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn, hay chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhoi từ Hạo Nhiên. Đã bao lần cô chủ động gọi đi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thông báo hộp thư thoại lạnh lùng hoặc tình trạng không thể liên lạc. Cảm giác lo lắng, hụt hẫng và nỗi nhớ nhung cứ thế chồng chất, bóp nghẹt trái tim cô.
Đến ngày xuất viện, khi sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, hy vọng trong cô cũng dần cạn kiệt vì Hạo Nhiên vẫn bặt vô âm tín.
Ngày đầu tiên quay lại công việc, bước chân Thiên Kim nặng trĩu. Từ xa, nhìn thấy bóng dáng một anh shipper đang dừng xe giao hàng, tim cô bỗng đập loạn nhịp. Dáng hình ấy, bờ vai ấy... sao mà giống anh đến thế! Cô vội vàng chạy tới, vỗ nhẹ vào vai người kia, giọng run rẩy:
— Anh Nhiên…!
Người đàn ông quay lại với ánh mắt ngạc nhiên. Nhận ra mình đã nhầm người, Thiên Kim bối rối xin lỗi. Cô cố nén hơi thở gấp gáp, dè dặt hỏi thăm:
— Anh ơi… cho em hỏi, tuyến đường này trước đây là anh Nhiên giao mà, sao giờ lại là anh vậy ạ?
Người shipper mỉm cười hiền lành đáp:
— À, anh mới tiếp quản tuyến này được gần một tuần thôi. Nghe nói cậu shipper cũ đã xin nghỉ việc hẳn rồi em ạ.
Câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng Thiên Kim. Cảm giác mất mát âm ỉ lan tỏa khắp lồng ngực. Cả ngày hôm đó, cô không thể tập trung vào việc gì, tâm trí rối bời với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp.
Không thể chịu đựng thêm sự im lặng đáng sợ này, chiều hôm ấy, cô quyết định tìm đến tận phòng trọ của anh. Cô tự nhủ, dù kết quả có ra sao, cô cũng cần một lời giải thích thỏa đáng.
Thế nhưng, vừa đến đầu hẻm, Thiên Kim bỗng khựng lại như hóa đá. Trước mắt cô, Hạo Nhiên đang ngồi nói chuyện cùng một cô gái lạ. Họ ôm nhau đầy thân mật. Cảnh tượng ấy như một nhát dao chí mạng cứa thẳng vào tim cô.
Thiên Kim đâu thể ngờ rằng, cô gái đó là người cũ của Hạo Nhiên từ thời anh còn hoạt động trong giới "lão đại". Cô ta tìm đến để mong nối lại tình xưa, còn Hạo Nhiên thì chưa kịp phản ứng hay đẩy ra.
Chiếc túi xách trên tay Thiên Kim rơi bịch xuống đất. Nước mắt trào ra, mặn chát và nóng hổi. Cô quay lưng chạy trốn, không để anh kịp nhìn thấy mình. Cô không thể tin, hay đúng hơn là không dám tin rằng người đàn ông từng chăm chút cho cô từng bữa ăn, hiểu rõ từng màu sắc cô thích, lại có thể thay lòng nhanh đến vậy.
Trong căn phòng trọ chật hẹp, Hạo Nhiên dứt khoát gỡ tay cô gái kia ra. Ánh mắt anh lạnh lùng như băng giá:
— Anh đã nói rồi, thằng Nhiên của 5 năm trước chết rồi. Giờ anh chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, không còn gì để cô lợi dụng đâu. Đừng tìm anh nữa!
Khi cô ta hậm hực rời đi, Minh Tâm từ trong nhà bước ra, thở dài đầy xót xa:
— Mày diễn kịch giỏi lắm Nhiên ạ. Nhưng tao thấy Thiên Kim vừa chạy vụt qua đấy, hình như cô ấy thấy hết rồi.
Hạo Nhiên khựng lại, trái tim thắt nghẹt như có ai bóp nát. Anh định lao theo, nhưng đôi chân như đeo chì, cứng đờ tại chỗ. Anh thầm thì với chính mình, giọng khàn đặc:
"Cứ để cô ấy hận mình... Như vậy, khi sang nước ngoài, cô ấy sẽ không còn vương vấn một kẻ trắng tay như mình nữa."
Thiên Kim về nhà, nhốt mình trong phòng khóc nức nở. Trong cơn tuyệt vọng, cô quyết định thu xếp hành lý để nghe lời cậu ra nước ngoài, rời bỏ nơi đầy rẫy nỗi đau này.
Nhưng ngay tối hôm đó, chị Mai — người duy nhất thấu hiểu mọi chuyện — đã tìm đến. Không đành lòng nhìn đôi trẻ tan vỡ vì hiểu lầm, chị đặt lên bàn một xấp hóa đơn viện phí cùng tờ giấy cam kết hiến tủy có chữ ký của mang tên Trần Hạo Nhiên..!
Chị nghẹn ngào kể lại tất cả: Từ trận đấu MMA đẫm máu mà anh đã liều mạng tham gia, những vết bầm tím anh phải che giấu qua cửa sổ bệnh viện, cho đến số tiền 80 triệu đồng mà anh đã đánh đổi bằng cả máu và nước mắt để cứu mạng cô.
Thiên Kim bàng hoàng. Hóa ra "mạnh thường quân" giấu mặt bấy lâu nay chính là anh. Anh hùng của cô, người yêu cô hơn cả sinh mạng, lại đang âm thầm chịu đựng mọi nỗi đau một mình.
Không kịp suy nghĩ, cô lao ra khỏi nhà, phóng xe như bay đến phòng trọ của anh. Nhưng tất cả đã muộn. Căn phòng trống huếch, chỉ còn lại Minh Tâm với vẻ mặt buồn rầu thấy Thiên kim Mình Tâm liền nói:
— Cậu ấy đi rồi… đi lúc nãy thôi. Nó không nói đi đâu, chỉ gửi lại cho em cái này.
Thiên Kim run rẩy nhận lấy phong thư và chiếc vòng tay màu xanh ngọc — màu cô yêu nhất. Từng dòng chữ của Hạo Nhiên hiện ra nhòa đi trong nước mắt:
- Gửi Thiên Kim – người con gái anh yêu nhất..!
— Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã ở một nơi rất xa. Đừng tìm anh nữa. Sau ca phẫu thuật, em nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ dù không còn anh bên cạnh nhắc nhở. Chiếc vòng này là món quà cuối cùng anh dành cho em. Hãy quên anh đi, theo cậu sang nước ngoài để có một tương lai tốt đẹp hơn. Cứ coi như duyên mình… có lẽ chỉ đến đây thôi Tạm biệt em…!
Lá thư rơi xuống sàn. Thiên Kim ngồi bệt xuống, khóc không thành tiếng. Minh Tâm bước lại gần, khẽ thở dài rồi nói :
- thôi em đừng buồn nữa , trước khi đến đây chắc chị Mai cũng kể cho em nghe hết rồi phải không ..!
- thật ra thằng Nhiên nó thương em nhiều lắm..!
— Nó yêu em đến mức không muốn em phải khó xử với gia đình, không muốn em vì nó mà bỏ lỡ tương lai. Mấy đêm nay, anh thấy nó thức trắng, có lúc nó còn khóc nữa .. điều mà một thằng đàn ông gan lỳ như nó chưa bao giờ làm.
- thôi cứ cho thêm 2 người thêm một thời gian nữa ,nếu em với nó có duyên thì anh tin chắc 2 người sẽ gặp lại mà..!
Thiên Kim siết chặt chiếc vòng ngọc trong lòng bàn tay. Hơi lạnh của đá không làm dịu đi sự kiên định đang bùng cháy trong lòng cô. Cô ngước nhìn Minh Tâm, đôi mắt đỏ hoe nhưng rực sáng:
— Anh Tâm, em sẽ không đi đâu cả. Nếu sự nghiệp của em được xây dựng trên sự hy sinh và đau khổ của anh ấy, em sẽ không bao giờ hạnh phúc. Anh ấy nói duyên đã hết, nhưng nếu anh ấy không tự tay cắt đứt, em sẽ đi tìm anh ấy cho bằng được!
Cô đeo chiếc vòng vào tay. Màu xanh dịu nhẹ như lời thề nguyện thầm lặng: Cô sẽ tìm lại anh, người đàn ông đã dùng cả mạng sống để yêu cô. Tương lai của cô chỉ thực sự bắt đầu khi có anh ở bên cạnh..