Chương 11 quyết định hy sinh lần nữa cho người con gái minh thương
-
- Vài ngày sau, sức khỏe của Hạo Nhiên đã bình phục hoàn toàn. Anh được bác sĩ cho xuất viện trước, còn Thiên Kim vẫn cần ở lại theo dõi thêm vài ngày . Cầm tờ giấy xuất viện trên tay, Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng thay vì ra về, anh lại đi thẳng đến phòng bệnh của cô.
Đứng trước cửa, anh không vào ngay mà chỉ dám nép mình bên khung cửa sổ, sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm bà Hoa hay Thiên Kim khó xử. Nhưng cũng chính lúc đó, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện bên trong.
Một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng với phong thái lịch lãm, đang trò chuyện vui vẻ cùng Thiên Kim. Qua những lời đối đáp, Hạo Nhiên biết đó là cậu ruột của cô, một doanh nhân vừa từ nước ngoài trở về. Ông không chỉ đến thăm mà còn mang theo một lời đề nghị lớn lao: bảo lãnh Thiên Kim sang nước ngoài để tu nghiệp ngành thẩm mỹ — ước mơ cháy bỏng mà cô bấy lâu nay hằng ấp ủ.
Nghe đến đó, lồng ngực Hạo Nhiên thắt lại. Một cảm giác bất lực len lỏi vào tâm trí. Anh hiểu rằng nếu ở lại bên anh, một anh shipper nghèo, Thiên Kim sẽ mãi quanh quẩn với lo toan cơm áo gạo tiền . Còn nếu đi cùng cậu, tương lai của cô sẽ rạng rỡ vô cùng.
“Mình không thể ích kỷ như vậy được,” anh tự nhủ, nước mắt chực trào. Quyết định buông tay đau đớn như nhát dao cứa vào tim, nhưng anh biết đó là cách duy nhất để cô có được hạnh phúc thực sự. Hạo Nhiên lặng lẽ quay lưng, giấu đi giọt nước mắt lăn dài. Người ta nói nước mắt đàn ông rất quý, và hôm nay, nó rơi vì người mà anh yêu thương nhất.
Tối hôm đó tại phòng trọ, Hạo Nhiên đem hết nỗi lòng tâm sự với Minh Tâm. Anh kể về cơ hội trời cho của Thiên Kim và nỗi mặc cảm về thân phận của mình. Anh không muốn vì tình yêu của một kẻ trắng tay mà ngăn cản đôi cánh của cô bay xa. Hạo Nhiên quyết định sẽ nghỉ việc một thời gian, rời đi thật xa để cắt đứt liên lạc, giúp cô dễ dàng đưa ra lựa chọn.
Nhưng ở bệnh viện, Thiên Kim lại có một quyết định khác. Cô ngồi lặng lẽ, ánh mắt kiên định dù lòng đầy xáo trộn. Tình cảm dành cho Hạo Nhiên tuy mới chớm nở nhưng đã đủ sâu đậm để cô khước từ lời đề nghị của cậu ruột. Cô chọn ở lại Việt Nam, chọn ở lại bên người con trai đã cùng mình đi qua sóng gió.
Khi biết cháu gái từ chối tương lai vì một chàng shipper, người cậu không khỏi bàng hoàng. Nhìn tấm ảnh hai người chụp chung, ông quyết định phải gặp mặt Hạo Nhiên để định đoạt mọi chuyện.
Sáng hôm sau, khi Hạo Nhiên và Minh Tâm đang tất bật giữa kho hàng đầy ắp, người đàn ông ấy xuất hiện ông tiến lại gần và hỏi:
— "Cậu là Hạo Nhiên phải không?" — Giọng ông trầm và đầy uy quyền.
Hạo Nhiên thoáng khựng lại rồi lễ phép:
— "Dạ, cháu đây ạ. Không biết chú là...?"
— "Tôi là cậu của Thiên Kim. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút."
Rồi cả 2 ra quán cafe gần kho nơi Hạo Nhiên và Minh Tâm đang làm việc..!
Tại một góc khuất yên tĩnh trong quán cà phê , không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Ông liền hỏi Hạo Nhiên:
— "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" — Người cậu mở lời bằng một ánh mắt sắc lạnh như đang đánh giá một món hàng.
Hạo Nhiên:
— "Dạ, cháu 26."
Người cậu
- — "Làm nghề này, thu nhập mỗi tháng được bao nhiêu?"
- Hạo Nhiên:
- — "Dạ... khoảng hơn 10 triệu ạ."
- Người đàn ông khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ châm biếm rồi nói:
- — "26 tuổi, thu nhập 10 triệu... Cậu định lấy gì để bảo đảm tương lai cho con bé Kim?"
- Nghe người cậu nói vậy , Hạo Nhiên siết chặt nắm tay dưới bàn, im lặng. Đúng lúc đó, phục vụ mang nước ra. Tiếng ly thủy tinh chạm xuống mặt bàn nghe khô khốc như tiếng lòng anh lúc này. Rồi người cậu chậm rãi đẩy một phong bì dày cộp về phía anh rồi nói:
- — "Trong này có 100 triệu. Coi như tôi bù đắp cho cậu. Hãy nhận lấy và rời xa Thiên Kim. Nếu thật sự yêu nó, cậu nên biết lúc nào cần buông tay để nó có cuộc sống tốt đẹp hơn."
- Hạo Nhiên nhìn cái phong bì, cảm giác nhục nhã dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng. Anh đẩy trả lại, giọng run run nhưng kiên định rồi nói:
- — "Cháu không bán tình cảm của mình, chú ạ. Cháu cũng không cần tiền để rời xa người mình yêu."
- Anh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện:
- — "Thật ra, cháu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chú và Kim ở bệnh viện. Cháu biết điều gì là tốt nhất cho cô ấy. Cháu không có nhà lầu, xe hơi, cũng chẳng có tương lai vững chắc để hứa hẹn..."
- Anh hít một hơi thật sâu, nén cơn đau đang bóp nghẹt lồng ngực:
- — "Vì vậy, cháu đã quyết định rồi. Cháu sẽ đi. Cháu sẽ không để cô ấy phải khó xử hay phải chọn lựa giữa người thân và tình cảm cá nhân. Cháu hứa với chú... cháu sẽ biến mất khỏi cuộc đời Thiên Kim."
- Hạo Nhiên đứng dậy, cúi chào thật sâu rồi quay lưng bước đi. Bóng lưng anh đơn độc, mỗi bước chân đều nặng nề như mang theo cả ngàn cân đau khổ.
- Người cậu ngồi lại, cầm phong bì trên tay, lòng bỗng trào dâng một cảm giác khó tả. Ông không thấy đắc thắng, mà lại thấy nể phục. Chàng trai ấy nghèo vật chất, nhưng nhân cách thì không hề nghèo. Hình ảnh ấy chợt làm ông nhớ về người anh trai năm xưa, cũng từng lặng lẽ rút lui vì người mình yêu.
- Khẽ thở dài, ông thầm thì: "Xin lỗi..." Ông biết mình vừa chia cắt một chân tình, nhưng vì tương lai của Thiên Kim, ông không cho phép mình làm khác đi.