🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10

~9 phút đọc · 1736 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 10 ký ức mơ hồ của Thiên Kim và sự thú tội ngọt ngào của Hạo Nhiên với người chị
-
- Ngày hôm sau, sau ca phẫu thuật kéo dài đầy căng thẳng, Thiên Kim bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay khi vừa hé mắt, cảm giác đầu tiên ập đến là cơn đau nhói nơi lồng ngực. Trong cơn mê man giữa lằn ranh sinh tử, cô dường như vẫn nhớ mang máng một bóng hình luôn đứng bên cạnh, không ngừng gọi tên và thúc giục cô phải mạnh mẽ chiến đấu để giành lấy sự sống. Nhưng vì cơ thể còn quá yếu, ký ức đó cứ mông lung, mờ ảo như một làn sương, không tài nào nhìn rõ mặt người ấy là ai.
- Cổ họng khô rát như lửa đốt, Thiên Kim khát nước đến lả người. Cô cố đưa bàn tay run rẩy định với lấy ly nước trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, nhưng sức lực cạn kiệt khiến tay cô mất đà.
Choang!
Tiếng ly thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn nhà đánh động bà Hoa. Cả đêm thức trắng chăm con, bà vừa gục xuống chợp mắt một lát thì giật mình choàng tỉnh. Thấy con gái đã mở mắt, bà mừng rỡ đến rơi nước mắt, vội nhào tới:
– Tạ ơn Trời Phật… con tỉnh rồi! Con khát nước sao không gọi mẹ? Để mẹ lấy cho con.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác của mẹ vì lo lắng cho mình, Thiên Kim nghẹn ngào, giọng yếu ớt run run:
– Dạ… mẹ…
Sau khi đỡ con uống vài ngụm nước, đôi tay bà Hoa vẫn còn run lên vì xúc động. Đúng lúc đó, bác sĩ trưởng khoa vào thăm khám buổi sáng. Thấy ông, bà Hoa vội vàng báo tin vui:
– Bác sĩ ơi, cháu nó tỉnh rồi! Cháu tỉnh rồi bác sĩ ạ!
Vị bác sĩ nhẹ nhàng kiểm tra vết mổ và các chỉ số sinh tồn của Thiên Kim. Sau khi xác nhận mọi thứ tiến triển tốt, ông ghi chú vào hồ sơ và dặn dò kỹ lưỡng:
– Bệnh nhân vừa vượt qua ca mổ lớn nên cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh xúc động mạnh. Hiện tại chỉ nên cho cháu dùng sữa hoặc cháo loãng. Gia đình nhớ lưu ý sát sao nhé.
Bà Hoa gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời khỏi đứa con vừa từ cõi chết trở về.

Cùng lúc đó, ở phòng bệnh bên cạnh, Hạo Nhiên cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại , Thấy Minh Tâm đang ngồi bên cạnh chăm sóc, câu đầu tiên anh thốt ra là tiếng thào thào đầy lo lắng:
– Ca phẫu thuật của Kim… sao rồi Tâm?
Thấy bạn mình vừa tỉnh lại đã chỉ biết lo cho người khác, Minh Tâm vừa giận vừa thương, đáp nhanh để bạn yên lòng:
– Mày yên tâm đi, thành công mỹ mãn! Kim tỉnh rồi, đang nằm bên phòng hồi sức kia kìa. Tao vừa nghe y tá nói sức khỏe cô ấy đang ổn định lại, có cô Hoa chăm sóc rồi.
Nghe đến đó, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên gương mặt đầy những vết bầm tím của Hạo Nhiên. Lúc này, anh mới thực sự thấy trút bỏ được tảng đá trong lòng. Minh Tâm chép miệng bảo:
– Thôi, mọi chuyện ổn rồi thì mày lo cho mày đi. Để tao xuống căn tin mua cái gì đó cho mày lót dạ. Từ hôm qua tới giờ mày cứ cuống cuồng lo cho người ta, có hớp được hạt cơm nào vào bụng đâu. Bác sĩ bảo mày phải truyền hết chai nước này rồi theo dõi vài ngày mới được xuất viện đấy.
Trong lúc chờ Minh Tâm đi mua đồ, chai nước biển cũng vừa cạn. Hạo Nhiên không nén nổi lòng mình, anh gượng dậy, nén cơn đau từ những vết thương trên người, chậm chạp lết từng bước đến trước phòng của Thiên Kim. Anh không dám vào, chỉ đứng nép sau khung cửa sổ, lặng lẽ dõi theo bóng dáng người con gái mình thương từ xa vì sợ bà Hoa nhìn thấy. Khi xác nhận chắc chắn Thiên Kim đã bình an, anh mới lặng lẽ trở về giường bệnh của mình, lòng nhẹ tênh.

Chiều hôm đó, vừa kết thúc công việc ở tiệm, chị Mai đã vội vã chạy thẳng vào bệnh viện. Chị ghé thăm Hạo Nhiên trước. Vừa bước vào phòng, thấy cậu em đang ngồi đó với gương mặt bầm dập, chị vừa thương, vừa giận đến tím mặt.
Hạo Nhiên nhìn thấy thần sắc của chị Mai thì hiểu ngay vấn đề, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, nở một nụ cười gượng gạo như không có chuyện gì xảy ra. Chị Mai ngồi phắt xuống ghế, vỗ mạnh lên đùi cậu, gắt khẽ:
– Thằng nhóc này! Chuyện lớn như vậy mà em dám giấu chị hả?
Hạo Nhiên vẫn giả lơ, gãi đầu cười hiền:
– Em… em có giấu gì chị đâu? Chị nói gì em không hiểu…
– Còn chối hả? Tâm nó kể hết cho chị nghe rồi! Chuyện em bất chấp nguy hiểm đi kiếm tiền lo viện phí cho bé Kim, rồi để người ta đánh đến nông nỗi này… em tính giấu chị đến bao giờ?
Biết không thể chối quanh được nữa, Hạo Nhiên cúi đầu, giọng đầy hối lỗi:
– Em xin lỗi chị… Thật sự lúc đó em chẳng nghĩ được gì nhiều, trong đầu chỉ muốn có đủ tiền để cứu Thiên Kim thôi.
Chị Mai nghe mà xót xa, gằn giọng:
– Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Lỡ em xảy ra chuyện gì bất trắc thì sao? Sao không bàn với chị để chị em mình cùng lo?
Hạo Nhiên ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhưng cũng rất đỗi dịu dàng:
– Lúc đó gấp quá, em không suy nghĩ được gì thêm. Nhưng mà chị xem, giờ mọi chuyện đều ổn cả rồi, em cũng vẫn còn ngồi đây mà!
Nhìn cái vẻ mặt "lì lợm" nhưng đầy chân thành ấy, chị Mai vừa bực vừa thương không chịu nổi. Chị đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, trách yêu:
– Cái thằng nhóc này… thật là hết nói nổi em luôn!

Một tuần sau
khi sức khỏe của cả Hạo Nhiên và Thiên Kim đã dần hồi phục, Hạo Nhiên có thể xuống giường đi lại bình thường. Còn Thiên Kim thì vẫn phải ngồi xe lăn để di chuyển vì vết mổ chưa lành hẳn. Bác sĩ dặn cô phải hạn chế vận động mạnh để tránh ảnh hưởng đến vết thương.
Mỗi buổi chiều sau giờ làm, chị Mai đều ghé vào thăm cả hai. Chị thường đẩy Thiên Kim xuống công viên trong khuôn viên bệnh viện để hóng mát, dạo một vòng cho khuây khỏa. Những lúc ấy, Hạo Nhiên chỉ lặng lẽ đứng từ xa, không dám lại gần, sợ Thiên Kim phát hiện. Có lẽ đối với anh, chỉ cần được nhìn thấy cô bình an như thế là đã đủ rồi.
Một lần nọ, khi chị Mai và Thiên Kim đang ngồi trong công viên bệnh viện, Thiên Kim bỗng khẽ hỏi, giọng mang theo chút lo lắng:
— chị Từ lúc em phẫu thuật tới giờ, sao em không thấy anh Nhiên đến thăm em vậy chị?
- Em gọi điện cho anh ấy cũng không bắt máy… ?
- Không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không nữa…!
Nghe Thiên Kim bất ngờ nhắc đến Hạo Nhiên, gương mặt chị Mai khựng lại vài giây. Sau đó,
chị dịu giọng nói đỡ cho cậu:
— À… Nhiên dạo này bận chạy đơn nhiều lắm em à. Với lại nghe nói ảnh cũng bị cảm nhẹ, nên chắc ngại vào bệnh viện sợ ảnh hưởng tới em đó.
Thiên Kim khẽ cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng:
— Vậy hả chị…? Sao em thấy kỳ kỳ sao đó. Từ trước giờ, dù có bận cỡ nào anh ấy cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm em mà…
Chị Mai quay sang nhìn Thiên Kim. Nhìn đôi mắt trong veo nhưng chất chứa nhiều suy nghĩ ấy, chị bỗng thấy nghẹn ở cổ họng. Chị đưa tay xoa nhẹ lên vai Thiên Kim, giọng chậm rãi:
— Em mới mổ xong, đừng suy nghĩ nhiều quá. Bác sĩ dặn phải giữ tinh thần thoải mái thì sức khỏe mới hồi phục nhanh được. Hạo Nhiên là người thế nào, chị nghĩ em hiểu mà. Khi nào khỏe hơn, chắc chắn cậu ấy sẽ tới thăm em thôi.
Thiên Kim im lặng. Cô cúi đầu nhìn đôi tay gầy gò của mình đặt trên thành xe lăn. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác trống trải khó gọi tên. Không rõ là lo lắng… hay nhớ nhung..,!
Rồi Thiên Kim nói thêm với giọng đầy lo lắng: — Em chỉ sợ… lúc em nguy kịch nhất, anh ấy lại gặp chuyện gì đó ..!
Nghe đến đây, tim chị Mai như thắt lại. Chị quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đã đỏ hoe. Phải cố lắm chị mới giữ được giọng bình thường:
- — Không đâu em. Hạo Nhiên mạnh mẽ lắm. Em cứ lo cho bản thân mình trước đi đã. Có rất nhiều người… đang âm thầm mong em khỏe lại đó.
- Ở cách đó không xa, dưới tán cây trong công viên bệnh viện, Hạo Nhiên đang đứng lặng nhìn về phía hai người. Từng lời Thiên Kim nói, anh nghe rõ mồn một. Trái tim anh nhói lên từng nhịp, vừa ấm áp vừa đau đến lặng người.
- Anh siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi, tự nhủ với chính mình:
- “Chỉ cần em sống, chỉ cần em bình an… thì anh đứng ở đâu cũng được.”
- Gió chiều khẽ thổi qua, mang theo mùi nắng nhạt. Hạo Nhiên lặng lẽ quay lưng, từng bước chậm rãi rời đi, để lại phía sau là hình ảnh cô gái anh yêu — đang dần hồi sinh.

💬 Bình luận