🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9

~8 phút đọc · 1445 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 9 : 2 trái tim cũng nhau bước vào chiến trên bàn mổ và sự hy sinh cho người mình thương
-
- 6 giờ 30 sáng – Bệnh viện Đại học Y Dược.
Không khí buổi sớm tại bệnh viện bao trùm một vẻ căng thẳng đến nghẹt thở. Chị Mai và bà Hoa đã có mặt từ rất sớm, gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc sau một đêm không ngủ. Khi những xét nghiệm cuối cùng của Thiên Kim hoàn tất và cho kết quả khả quan, các bác sĩ bắt đầu tiến hành gây mê và đưa cô vào phòng mổ. Ca phẫu thuật ghép tủy định mệnh chính thức bắt đầu.
Cùng lúc đó, Hạo Nhiên và Minh Tâm cũng vừa kịp lao đến. Nhìn thấy bóng dáng người thân của Thiên Kim từ xa, Hạo Nhiên ra hiệu cho Minh Tâm đi vòng lối khác để tránh bị phát hiện, rồi cả hai nhanh chóng lẩn vào phòng xét nghiệm dành cho người hiến tủy ngay bên cạnh.
Vừa bước vào, các bác sĩ không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt anh:
– Trời đất! Cậu bị làm sao thế này? Sao mặt mũi lại bầm dập, chấn thương nặng thế kia?
Hạo Nhiên chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói dù yếu ớt nhưng vẫn đầy điềm tĩnh:
– Dạ không sao đâu bác sĩ... Hôm qua đi làm về muộn, em không may bị té xe. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, bác sĩ cứ tiến hành đi ạ.
Dẫu còn nhiều nghi ngờ, nhưng trước sự kiên quyết của anh, bác sĩ chỉ biết gật đầu:
– Được rồi, chúng tôi sẽ xét nghiệm lần cuối rồi bắt đầu gây mê. Cậu hãy thả lỏng cơ thể nhé.
Khi dòng thuốc mê từ từ thấm vào tĩnh mạch, ý thức của Hạo Nhiên dần mờ đục. Trong khoảng khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, anh khẽ thì thầm trong tâm tưởng: “Anh đã chiến đấu hết mình để giữ lại hy vọng cho em rồi... Bây giờ, em cũng phải thật kiên cường để chiến thắng nhé, Thiên Kim.”
Mười giây sau, mọi âm thanh tan biến. Anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Trên dãy hành lang trắng toát và lạnh lẽo, hai chiếc giường bệnh được đẩy đi song song. Phòng phẫu thuật nằm ở giữa – nơi hai trái tim cùng bước vào trận chiến giành lại sự sống. Một người chiến đấu trên bàn mổ, một người vừa bước ra từ võ đài đẫm máu; họ không ở cạnh nhau, nhưng linh hồn đang cùng hòa chung một nhịp đập sinh tử.
Bên ngoài, thời gian như ngưng đọng. Bà Hoa và chị Mai ngồi chờ trong tâm trạng rối bời, mỗi phút trôi qua đều nặng nề như cả thế kỷ.
Sau hai giờ đồng hồ căng thẳng, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ trưởng khoa bước ra với gương mặt đã giãn bớt vẻ căng thẳng. Bà Hoa và chị Mai vội vã lao tới, giọng run rẩy:
– Bác sĩ ơi... con bé sao rồi ạ?
Vị bác sĩ nở nụ cười nhẹ thay cho lời giải đáp:
– Ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức.
Nghe đến đó, bao nhiêu gánh nặng trong lòng hai người phụ nữ như được trút bỏ. Bà Hoa đôi mắt đỏ hoe, hai tay chắp lại, khẽ cúi đầu khấn nguyện:
– Tạ ơn trời đất đã phù hộ cho con bé tai qua nạn khỏi...

Một lúc sau,cả Hạo Nhiên và Thiên Kim đều được đẩy ra phòng hồi sức. Hai chiếc giường lướt qua nhau trong sự tĩnh lặng của cơn mê. Hạo Nhiên không biết rằng người anh yêu vừa đi ngang qua mình, và Thiên Kim cũng chẳng hay biết người vừa cứu mạng cô đang nằm đó với đầy thương tích.
Chỉ có chị Mai là người duy nhất chứng kiến cảnh tượng ấy. Khi thấy Minh Tâm đang cùng y tá đẩy chiếc giường có người thanh niên mặt mũi bầm dập lướt qua, chị nhận ra ngay đó là Hạo Nhiên. Nhớ lời hứa giữ kín bí mật, chị nén lòng, tiếp tục cùng bà Hoa đưa Thiên Kim lên phòng trước rồi mới tìm cớ tách ra sau.
Khi Thiên Kim đã ổn định, chị Mai nhận thấy bà Hoa đã lả đi vì đói và lo lắng, liền khẽ bảo:
– Cô Hoa ơi, từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì, cứ thế này thì không có sức lo cho bé Kim đâu. Để con xuống căn tin mua chút gì đó cho hai cô cháu mình, sẵn tiện con gọi điện báo tin vui cho chị Chi và mọi người ở tiệm luôn nhé.
Bà Hoa mỉm cười hiền từ:
– Ừ, con đi đi... Cảm ơn con nhiều nhé.

Rời khỏi phòng, chị Mai không đi xuống căn tin ngay mà vội vã rẽ sang khu B. Đứng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, chị lặng người khi nhìn thấy Hạo Nhiên đang nằm hôn mê. Những vết bầm tím lớn nhỏ trên gương mặt cậu khiến chị xót xa đến nghẹn lời.
Trong phòng, lúc này chi có Minh Tâm đang lặng lẽ ngồi trông chừng bạn. Thấy có người đứng trước cửa, Minh Tâm ngẩng lên liền hỏi:
– Chào chị, chị tìm ai ạ?
Chị Mai trả lời:

– Chị là Mai, làm cùng tiệm với Thiên Kim. Còn em là...
– Em là Minh Tâm, bạn thân của Hạo Nhiên. Em ở đây để chăm sóc cho cậu ấy.
Rồi Hai người nhìn nhau, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự. Họ nhận ra mình đều là những người đứng bên lề, chứng kiến một tình yêu đẹp nhưng quá đỗi gian truân. Chị Mai khẽ nói:
– Thôi, hai chị em mình xuống căn tin nói chuyện một lát đi, để Hạo Nhiên được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Tại một góc khuất yên tĩnh dưới căn tin, không khí giữa họ chùng xuống. Chị Mai nhìn Minh Tâm, giọng trầm buồn:
– Em có thể nói cho chị biết... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Hạo Nhiên không? Những vết thương đó... và cả số tiền viện phí khổng lồ kia nữa?

Minh Tâm lặng im một lúc lâu. Ánh mắt anh thoáng buồn, rồi cuối cùng khẽ thở ra. Anh biết
mình không thể giấu được nữa nên kể hết mọi chuyện với chị Mai..!
Giọng anh chậm rãi, trầm xuống:
– Thật ra… mọi chuyện bắt đầu từ khi Thiên Kim cần tiền phẫu thuật gấp, mà Hạo Nhiên không đủ tiền. Cậu ấy đã gom hết tiền tiết kiệm, thậm chí còn tìm mọi cách vay mượn thêm , nhưng vẫn thiếu rất nhiều…
Minh Tâm ngước lên nhìn chị Mai, ánh mắt kiên định:
– Cuối cùng, Hạo Nhiên chấp nhận lời đề nghị của “lão đại” người đã cưu mang Hạo Nhiên từ lúc bé – tham gia một trận MMA để kiếm tiền. Nhưng đó không phải là một trận đấu công bằng, chị ạ. Ðối thủ là một võ sĩ Malaysia chuyên nghiệp, còn Hạo Nhiên… chỉ là một tay nghiệp dư.
Chị Mai nghe tới đây, bàn tay khẽ siết chặt tách cà phê.
Minh Tâm tiếp lời, giọng đầy xúc động:
– Lúc đầu cậu ấy bị đánh rất nhiều, có lúc tưởng chừng sẽ gục ngã. Nhưng vì nghĩ tới Thiên Kim… Hạo Nhiên lại gượng dậy, đánh liều mạng. Cậu ấy chiến đấu như thể chỉ cần ngã xuống là sẽ mất tất cả.
– Ở những phút cuối, không hiểu bằng sức mạnh nào, Hạo Nhiên lật ngược tình thế, tung cú đòn Knockout đối thủ, giành chiến thắng.
Minh Tâm cúi đầu, giọng nghẹn lại:
– Nhưng đổi lại, cậu ấy cũng bị thương nặng. Thời gian trận đấu kết thúc gần trùng với giờ phẫu thuật của Thiên Kim, nên Hạo Nhiên không chịu đi sơ cứu… mà chỉ bảo em chở thẳng tới bệnh viện. Vậy nên… mặt mũi cậu ấy mới bầm dập như chị thấy.
-
- Nghe đến đây, đôi mắt chị Mai đã nhòe đi từ lúc nào. Chị nhìn xuống tách cà phê, lòng thắt lại vì cảm phục. Hóa ra, đằng sau sự sống hồi sinh của Thiên Kim là cả một bầu trời hy sinh thầm lặng của một chàng trai si tình đến quên mình

💬 Bình luận