Lâm Hi vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại từ một số lạ. Cô nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, hơi chần chừ vài giây rồi mới bấm nghe.
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Về đến nhà chưa?”
Câu hỏi bất ngờ khiến cô nhất thời không phản ứng kịp. Mất vài giây mới nhận ra người gọi là Lục Phong.
“Về đến rồi.” Cô đáp lại.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như người đàn ông kia cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
Sau cùng anh chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi nói: “Vậy... em nghỉ ngơi đi.”
Cuộc gọi kết thúc nhanh đến mức Lâm Hi còn chưa kịp hỏi thêm câu nào. Cô nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu. Chỉ để hỏi cô đã về đến nhà hay chưa thôi sao? Suy nghĩ một lúc cô dứt khoát ném điện thoại lên giường rồi lấy quần áo đi tắm.
Hơn hai mươi phút sau, Lâm Hi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt. Hơi nước nóng khiến làn da trắng nõn của cô ửng lên một tầng hồng nhạt.
Cô vừa dùng khăn lau tóc vừa đi về phía giường thì phát hiện điện thoại đang sáng màn hình.
Một thông báo lời mời kết bạn mới hiện lên ngay giữa màn hình khóa. Người gửi là một tài khoản hoàn toàn xa lạ. Avatar của đối phương là một màu đen tuyền không chút họa tiết, tên tài khoản cũng đơn giản đến mức qua loa, toàn bộ trang cá nhân gần như trống rỗng. Không bài đăng, không ảnh cá nhân, không thông tin giới thiệu, thậm chí đến danh sách bạn bè cũng bị ẩn sạch sẽ. Nhìn thế nào cũng giống một tài khoản phụ được lập vội vàng hơn là tài khoản sử dụng thường xuyên.
Cô chống cằm nhìn màn hình một lúc, trong đầu đã hiện lên đủ loại khả năng từ quảng cáo, bán hàng cho tới lừa đảo. Đúng lúc chuẩn bị thoát ra thì ánh mắt cô chợt dừng lại ở dòng giới thiệu ngắn ngủi trên trang cá nhân đối phương. Một chữ “Phong”. Chỉ một chữ “Phong”.
Lúc cô chuẩn bị thoát ra bấm chặn thì bên kia lại gửi một tin nhắn ngắn: "Đừng quên bôi thuốc."
Lâm Hi thụ sủng nhược khinh. Sao nam chính này lại tự nhiên quan tâm cô vậy. Lâm Hi dứt khoát bấm chặn.
Màn hình hiện lên thông báo xác nhận. Ngón tay cô chỉ dừng lại một giây rồi lập tức nhấn đồng ý.
Toàn bộ khung trò chuyện biến mất. Lâm Hi nhìn màn hình điện thoại đã trở về giao diện chính, trong lòng chẳng những không thấy nhẹ nhõm mà ngược lại còn có chút trống rỗng.
Cô mím môi, sau đó tự kéo chăn trùm kín người. Giống như đang thuyết phục chính mình mà tự nhủ.
"Được rồi."
"Như vậy là tốt nhất."
Sau kỳ nghỉ lễ, cuộc sống của Lâm Hi dần quay trở lại quỹ đạo vốn có. Mỗi ngày của cô gần như được lấp đầy bởi lịch học dày đặc và những đầu việc nối tiếp nhau không ngừng.
Cô duy trì thành tích học tập xuất sắc từ đầu học kỳ. Lâm Hi luôn là người đến lớp đầu tiên, thường ngồi ở hàng ghế phía trước, tập trung ghi chép từng nội dung giáo viên giảng giải. Ngoài giờ lên lớp, cô gần như dành toàn bộ thời gian còn lại cho thư viện. Từ khu tự học đến phòng tài liệu điện tử, hầu như đâu đâu cũng có thể bắt gặp bóng dáng cô.
Sự chăm chỉ ấy nhanh chóng mang lại thành quả.
Trong một buổi học chuyên ngành, giáo sư Trương đã chú ý đến bài báo cáo mà Lâm Hi thực hiện. Cách trình bày logic rõ ràng cùng những góc nhìn mới mẻ khiến ông đặc biệt ấn tượng. Sau nhiều lần quan sát, giáo sư chủ động tìm gặp cô và đưa ra lời mời tham gia nhóm nghiên cứu của mình.
Đối với sinh viên năm hai, đây là cơ hội vô cùng hiếm có.
Nhóm nghiên cứu của giáo sư Trương quy tụ những sinh viên ưu tú nhất khoa. Không chỉ được tiếp cận các dự án học thuật thực tế, thành viên còn có cơ hội tham gia hội thảo chuyên ngành và công bố bài nghiên cứu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Ngày nhận được thông báo chính thức, ngay cả Lâm Hi cũng không giấu được sự bất ngờ.
Nhưng đi cùng cơ hội luôn là áp lực.
Từ đó trở đi, quỹ thời gian vốn đã chật kín của cô càng trở nên eo hẹp hơn.
Ban ngày lên lớp, chiều họp nhóm nghiên cứu, tối tiếp tục xử lý số liệu, đọc tài liệu tham khảo và hoàn thiện báo cáo. Có những hôm cô ngồi lì trong thư viện từ sáng đến tận khi loa phát thanh thông báo đóng cửa mới giật mình nhận ra bên ngoài trời đã tối đen.
Trên bàn học của cô lúc nào cũng chất đầy giáo trình, tài liệu chuyên ngành cùng những cuốn sổ ghi chú dày đặc chữ viết. Máy tính thường xuyên mở đến khuya. Không ít lần bạn cùng phòng tỉnh giấc giữa đêm vẫn thấy ánh đèn bàn của Lâm Hi còn sáng.
Thế nhưng dù bận rộn đến mức quay cuồng, cô lại cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng phong phú.
Mỗi khi giải quyết được một vấn đề nghiên cứu khó, hoàn thành một bản báo cáo chất lượng hay nhận được lời khen từ giáo sư hướng dẫn, cảm giác thành tựu lại khiến mọi mệt mỏi trở nên đáng giá.
Ngay cả các giảng viên trong khoa cũng dần nhớ đến cái tên Lâm Hi. Thành tích học tập của cô liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu. Một số môn chuyên ngành còn được giáo viên lấy bài làm của cô làm tài liệu tham khảo cho những khóa sau.
Thời gian trôi qua trong sự bận rộn ấy.
Lâm Hi gần như không còn tâm trí để chú ý đến những chuyện khác. Mỗi ngày mở mắt là bài tập, tài liệu, nghiên cứu và các cuộc họp học thuật. Cuộc sống được lấp đầy bởi mục tiêu và kế hoạch rõ ràng đến mức đôi khi cô quên mất bên ngoài thế giới vẫn đang không ngừng thay đổi.
Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Lâm Hi bước ra khỏi giảng đường. Mặt trời đã ngả về phía tây, nhuộm cả khuôn viên trường bằng sắc vàng nhạt dịu dàng. Trên con đường lát đá dẫn về ký túc xá, sinh viên qua lại không ngớt, từng tốp người vừa đi vừa trò chuyện tạo nên bầu không khí nhộn nhịp thường thấy.
Lâm Hi cúi đầu xem lại lịch trình trên điện thoại. Tối nay nhóm nghiên cứu còn một buổi họp trực tuyến, cô dự định tranh thủ về ký túc xá ăn tạm gì đó rồi tiếp tục chỉnh sửa báo cáo.
Thế nhưng vừa đi được một đoạn, một bóng người cao lớn đột nhiên bước ra chắn trước mặt cô.
"Bạn... bạn Lâm Hi?"
Lâm Hi ngẩng đầu lên.
Đứng trước mặt cô là một chàng trai rất cao, ước chừng hơn mét tám. Cậu mặc bộ đồ thể thao của trường, trên vai còn khoác chiếc túi đựng dụng cụ tập luyện. Làn da màu lúa mì khỏe khoắn, đường nét gương mặt sáng sủa. Có lẽ do thường xuyên vận động nên bờ vai rộng, cánh tay săn chắc, cơ bắp thấp thoáng dưới lớp áo thun mỏng. Trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, dường như đã vội vàng chạy tới đây.
Điều kỳ lạ là một người có ngoại hình nổi bật như vậy lại đang căng thẳng thấy rõ. Hai bàn tay cậu siết chặt rồi lại buông ra. Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cô.
"Có chuyện gì sao?"
"À... mình..." Chàng trai vô cùng lúng túng.
Cậu gãi đầu, rồi lại kéo kéo dây đeo trên vai.
"Mình là Trần Dương, khoa Thể dục."
Nói xong câu giới thiệu đơn giản ấy, gương mặt cậu đã bắt đầu đỏ lên.
Lâm Hi cố gắng lục trong trí nhớ xem cô đã gặp người này ở đâu. Sau đó cô kết luận cô không biết cậu ta.
Trần Dương hít sâu một hơi như đang lấy hết can đảm.
"Thật ra... mình biết bạn từ lâu rồi."
"?"
Cậu cuống quýt giải thích. "Mình từng thấy bạn tham gia cuộc thi học thuật của trường năm ngoái. Sau đó lại thường xuyên gặp bạn ở thư viện."
Nói đến đây, giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ.
"Bạn lúc nào cũng rất chăm chỉ."
"Mỗi lần thấy bạn ôm một đống sách chạy từ giảng đường sang thư viện, mình lại cảm thấy... rất lợi hại."
Lâm Hi ngây người. Cô hoàn toàn không ngờ bản thân là đang được tỏ tình. Trần Dương nhìn cô một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi nơi khác.
Tai cậu đỏ bừng. Ngay cả cổ cũng bắt đầu đỏ theo.
Cậu siết chặt tay, ánh mắt cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí nhìn thẳng vào cô.
"Lâm Hi."
"Bạn có thể cho mình cơ hội được không?"
"Mình chỉ muốn nói rằng..."
Trần Dương mím môi một cái, sau đó gần như dùng hết dũng khí của tuổi trẻ để nói ra câu cuối cùng.
"Mình thích bạn."
"Nếu được, mình muốn thử tìm hiểu bạn."
Gió chiều khẽ thổi qua sân trường. Một vài cánh hoa từ hàng cây ven đường rơi xuống mặt đất.
Lâm Hi còn chưa kịp trả lời thì cổ tay đã bị một lực mạnh kéo về phía sau. Cô loạng choạng mất thăng bằng, cả người trực tiếp ngã vào một lồng ngực rộng lớn ấm áp. Hơi thở quen thuộc cùng mùi hương thanh mát trên người đối phương lập tức bao phủ lấy cô.
Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, giữ cô vững vàng trong lòng. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.
"Không được."