Lúc Lâm Hi từ phòng tắm đi ra thì bàn một cái bàn nhỏ đã được bày ra ở giữa nhà. Phía trên đó có một vài bịch bánh mì ngọt. Lục Phong đang hâm nóng một hộp cơm đóng hộp bằng lò vi sóng.
“Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cô ăn được thì ăn đi. Tạm thời ở đây một đêm. Mai tôi sẽ giúp cô bắt xe taxi ra sân bay.”
Làm phiền nhà người ta, Lâm Hi cũng không đòi hỏi. Cô ngoan ngoãn ngồi ở bàn chờ Lục Phong chia cơm hợp thành hai phần. Toàn bộ đều là ở cửa hàng tiện lợi. Rất phù hợp cho cuộc sống của một thằng con trai ở một mình còn đi làm suốt ngày.
Lúc đang ăn thì Lâm Hi để ý trên bàn làm việc có một cái hộp thủy tinh. Bên trong có những ngôi sao nhỏ nhiều màu. Cô biết rất rõ món đồ đó. Chiếc hộp đó chính là món quà nữ chính Dạ Thiên Kiều đầu tiên tặng cho nam chính Lục Phong.
Cho dù Dạ Thiên Kiều kiếp này đã bỏ rơi Lục Phong lúc hắn khó khăn nhất nhưng Lục Phong quả nhiên có phẩm chất nam chính, rất chung tình. Hẳn là đến bây giờ anh ta vẫn luôn ôm ấp mối tình đầu trong sáng đẹp đẽ đó.
Lâm Hi không nói gì. Cô chỉ rủ mắt gặp cái bánh mì ngọt nhân socola mình vừa tiện tay mở ra. Lúc ánh mắt lướt qua dòng hạn sử dụng trên vỏ bánh cô chợt thấy có gì đó sai trái. Xem đi xem lại mấy lần. Không dừng ở đó cô còn lôi hết đống bánh trên bàn ra xem. Cô không tin mình có thể xui tận mạng như vậy.
Đúng, cô không có xui đến vậy.
“Lục Phong, mấy cái này….đều hết hạn rồi.”
Lục Phong không dời mắt khỏi mớ báo cáo tài chính của công ty. Giọng anh bình thản vô cùng.
“Ăn không chết đâu.”
Cái cảm chua xót vì cái bình thủy tinh kia vừa dâng lên triệt để bị cái sự hà tiện của tên trước mặt đóng băng.
Cô nhìn cái bánh trong tay rồi lại nhìn Lục Phong. Khâm phục thật sự. Vị học trưởng đại nhân cao cao tại thượng này làm đến mức này luôn sao. Cái này là tấm thương nghị lực phi thường mà mẹ cô hay xem trên thời sự phải không vậy.
Ăn tối xong, Lục Phong từ trong tủ lấy ra một chai dầu thuốc xoa bóp. Ánh mắt anh vô thức lướt qua bàn tay phải của Lâm Hi. Khớp cổ tay đã sưng lên rõ rệt, nhìn qua cũng biết đau rồi. Ban đầu anh vốn không định quản chuyện này, nhưng mỗi lần nhìn thấy vết thương ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác bực bội khó hiểu.
Không nói thêm lời nào, anh ngồi xuống bên cạnh rồi giữ lấy cổ tay cô. Lâm Hi giật mình.
"Tôi tự làm được rồi."
Cô theo phản xạ muốn rút tay về nhưng Lục Phong siết tay cô lại. Anh nhíu mày gằn giọng.
"Để yên đi. Có biết đâu mà đòi làm."
Lâm Hi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, cô cũng không dám phản bác, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên.
Lục Phong đổ một ít dầu thuốc lên lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng thoa lên cổ tay cô. Chất lỏng mát lạnh vừa chạm vào da khiến Lâm Hi khẽ run lên. Thế nhưng rất nhanh, dưới động tác xoa bóp đều đặn của anh, cảm giác lạnh dần tan đi, thay vào đó là hơi ấm từ từ lan tỏa.
Những ngón tay thon dài của anh chậm rãi miết quanh vùng khớp bị thương, lực đạo vừa đủ, không quá mạnh nhưng cũng không hề qua loa. Dầu thuốc theo từng động tác xoa bóp thấm dần vào da thịt, mang theo cảm giác nóng ấm âm ỉ. Nơi cổ tay vốn đau nhức căng cứng dường như được xoa dịu từng chút một.
Lâm Hi cúi đầu nhìn bàn tay đang được anh cẩn thận nâng trong lòng bàn tay mình. Tay của Lục Phong lớn hơn cô rất nhiều, lòng bàn tay khô ráo và ấm áp. Mỗi lần đầu ngón tay anh vô tình lướt qua da thịt nhạy cảm nơi cổ tay, cô đều cảm thấy một luồng tê dại mơ hồ chạy dọc sống lưng.
Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần. Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc trên người anh, cũng có thể nhìn rõ hàng mi dài đang rũ xuống khi anh tập trung xử lý vết thương cho mình.
Không biết là do tác dụng của dầu thuốc hay vì điều gì khác, gương mặt Lâm Hi dần nóng lên. Ngay cả vành tai cũng âm thầm nhuộm một màu đỏ nhạt.
Thế nhưng Lục Phong từ đầu đến cuối dường như không nhận ra điều đó. Anh chỉ chăm chú xoa bóp cổ tay cho cô, động tác cẩn thận đến mức khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại mùi thuốc thoang thoảng cùng nhiệt độ ấm nóng không ngừng lan truyền từ nơi bàn tay đang chạm vào nhau.
Phòng của Lục Phong không có giường, chỉ có một tấm Futon để trải khi ngủ. Tấm Futon của là loại chỉ có thể nằm được một người. Lục Phong nhường cho cô nằm trên Futon còn mình thì nằm đất.
Lâm Hi áy náy đưa lại chăn gối cho anh. Anh không nói gì, lục trong tủ ra một cái áo khoác dày để cô đắp tạm.
Lúc đèn tắt đi, cả căn phòng nhỏ nhanh chóng chìm vào bóng tối. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng tạo thành một vệt sáng nhàn nhạt trên sàn nhà. Không gian yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe được hơi thở đều đều của người kia.
Lâm Hi kéo chiếc áo khoác đang đắp trên người lên cao hơn một chút. Ngày hôm nay là một ngày dài. Từ lúc nhất thời bốc đồng đặt vé máy bay chạy đến thành phố Y, gặp Lục Phong, rồi lang thang ngoài đường ngày đầu năm mới. Cuối cùng còn bị đám côn đồ vây quanh trong ngõ hẻm. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể làm ra mấy chuyện mất não như vậy.
“Lục Phong.” Cô khẽ gọi.
Người kia không đáp. Lâm Hi cũng không chắc anh đã ngủ hay chưa.
“Hôm nay rất cảm ơn anh.”
Qua một lúc lâu, giọng nói trầm thấp mới vang lên trong bóng tối.
“Ngủ sớm đi.”
Ngắn gọn, chẳng nghe ra được cảm xúc gì.
Lâm Hi nhìn trần nhà. Một lúc sau cô lại lên tiếng.
“Lục Phong.”
Lần này anh đã có chút mất kiên nhẫn.
“Lại gì nữa?”
Giọng nói mang theo bất đắc dĩ có thểnhận ra.
Lâm Hi siết nhẹ góc áo khoác trong tay.
“Anh nhất định sẽ làm được.”
Không gian lại rơi vào yên lặng. Vài giây sau, giọng nói của anh mới vang lên lần nữa.
“Không phải cô nên là người sợ chuyện đó nhất sao?”
Lâm Hi không trả lời ngay. Cô biết anh nói đúng. Không ai hiểu tương lai của Lục Phong hơn cô. Người đàn ông này rồi sẽ đứng ở vị trí mà vô số người phải ngước nhìn. Những khó khăn hiện tại, căn phòng thuê chật hẹp, những hộp cơm giảm giá hay những chiếc bánh mì quá hạn rồi cũng không thể vùi dập được anh.
Cô cũng từng vì chuyện đó mà sợ hãi. Sợ anh thành công. Sợ anh ghi hận. Sợ nhà họ Lâm sẽ trở thành vật hy sinh. Nhưng hôm nay, sau khi đến đây, nhìn thấy sự vết mệt mỏi không cách nào che giấu trên gương mặt anh, nhìn thấy anh một mình chống đỡ tất cả mọi thứ, cô lại phát hiện mình không mong anh thất bại.
Ít nhất không phải lúc này.
“Nếu anh là người như vậy...” Giọng cô rất khẽ. “Thì hôm nay anh đã không cứu tôi rồi.”
Lần này người bên dưới không trả lời nữa.
Lâm Hi cũng không nói thêm gì. Cô xoay người nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Lục Phong. Lần cuối cùng cô can dự vào cuộc đời của anh.
Ngày mai cô sẽ quay về thành phố của mình. Quay về nhà. Quay về cuộc sống vốn nên thuộc về cô. Còn Lục Phong sẽ tiếp tục đi trên con đường của anh. Một con đường rất dài, rất khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ dẫn anh đến đỉnh cao.
Nghĩ đến đó, trong lòng cô bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Có vài thứ, giữ mãi cũng không thuộc về mình.
Có vài người, thích rất lâu cũng không nhất thiết phải có kết quả.
Chỉ cần biết đối phương sau này sẽ sống tốt. Có lẽ như vậy cũng đủ rồi.
Trong bóng tối, hơi thở của cô dần trở nên đều đặn. Mà ở phía bên kia căn phòng, người vốn tưởng đã ngủ từ lâu lại chậm rãi mở mắt. Anh nhìn lên trần nhà tối đen, nhớ lại câu nói cuối cùng của cô. Rất lâu sau mới khẽ nhắm mắt lại.