Âm thanh bình tĩnh nhưng mang theo cảm giác áp bức khó diễn tả.
"Em ấy đã có người mình thích rồi."
Lâm Hi mở to mắt. Cô gần như lập tức quay đầu lại. Sườn mặt tinh té hoàn hảo hiện ra trong tầm mắt.
"Lục Phong?"
Người đàn ông phía sau không trả lời cô. Ánh mắt lạnh nhạt của anh lướt qua vai cô, thẳng tắp nhìn về phía Trần Dương.
Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Nụ cười trên mặt Trần Dương cứng lại. Cậu nhìn bàn tay đang đặt trên eo Lâm Hi rồi lại nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Trong khi đó, Lâm Hi lại cảm thấy tức giận. Cô vùng vẫy muốn gỡ cánh tay đang ôm ngang eo mình xuống.
"Anh buông—"
Thế nhưng lời còn chưa kịp nói hết, người phía sau đã hơi cúi đầu. Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần nay càng gần hơn. Hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng phả vào vành tai khiến cả người cô run lên.
"Đừng động."Anh nhỏ giọng thủ thỉ. "Ở đây có người ngoài.Em đừng nháo."
Ba chữ cuối cùng giống như lời dỗ dành dành cho người yêu đang giận dỗi.
Lâm Hi nghẹn họng. Cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Trần Dương đang nhìn về phía hai người.
Từ góc nhìn của người khác, tư thế hiện tại của họ quả thật quá thân mật. Cánh tay Lục Phong vẫn ôm ngang eo cô. Lòng bàn tay nóng bỏng cách lớp vải mỏng truyền tới nhiệt độ rõ ràng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức lưng cô gần như dán sát vào lồng ngực anh.
Nhịp tim mạnh mẽ và ổn định từ người phía sau truyền tới khiến cô muốn giả vờ bình tĩnh cũng không làm nổi.
Lâm Hi siết chặt ngón tay. Trong lòng đã mắng Lục Phong từ đầu đến cuối mấy chục lần.
Nếu lúc này cô thật sự giằng co với Lục Phong, chỉ sợ tình hình sẽ càng trở nên mập mờ hơn.
Ngược lại, người gây chuyện lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như không, thậm chí bàn tay đặt trên eo cô còn khẽ siết lại, giống như đang tuyên bố chủ quyền trước mặt người khác.
Ánh mắt Trần Dương tối đi vài phần. Sau một hồi im lặng, cậu miễn cưỡng nở nụ cười.
"Xin lỗi."
"Xem ra mình đến muộn rồi."
Nói xong, cậu khẽ gật đầu với Lâm Hi rồi xoay người rời đi.
Cho đến khi bóng lưng Trần Dương hoàn toàn biến mất ở cuối con đường, Lâm Hi mới lạnh mặt quay đầu lại.
"Hài lòng rồi chứ. Buông tôi ra."
Lục Phong thô bạo túm lấy cổ tay cô kéo tuột cô vào góc khuất tối tăm, vắng bóng người qua lại. Lâm Hi liên tục giật mạnh tay hòng thoát khỏi gọng kìm của anh, nhưng chút sức lực kháng cự yếu ớt ấy chẳng mảy may suy chuyển được người đàn ông đang ngập tràn nộ khí.
Anh ép mạnh cô vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Bóng của anh đổ ập xuống, hoàn toàn bao trùm lấy cô. Không một lời, Lục Phong cúi đầu, thô bạo ngậm lấy đôi môi cô cưỡng chế cô vào một nụ hôn. Lâm Hi hoảng loạn vùng vẫy, hai tay ra sức đấm, đẩy vào lồng ngực vững như đá tảng trước mặt, nhưng anh vẫn bất động, gắt gao giam hãm cô trong lòng.
Trong cơn tức giận và bất lực, Lâm An nhắm mắt, cắn mạnh vào môi anh. Vị tanh của máu lập tức lan tỏa. Cơn đau không khiến Lục Phong ngược lại càng kích hoạt phần dã tính trong anh. Nụ hôn càng trở nên hung hăng, càn quét và bá đạo hơn, như muốn nuốt chửng lấy cô.
Đến khi Lục Phong chịu buông tha, Lâm An đã hoàn toàn kiệt sức. Đôi chân cô mềm nhũn, không còn chút lực, chỉ biết bám hờ vào vai anh mà nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ khuôn miệng sưng đỏ.
"Em khi nãy... là định đồng ý cậu ta phải không?"
Giọng Lục Phong khàn đặc, đầy vẻ ghen tuông điên cuồng. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, lồng ngực phập phồng thở dốc. Như để trừng phạt và trút bỏ sự phẫn nộ đang thiêu đốt tâm can, anh há miệng cắn nhẹ lên vùng da cổ nhạy cảm của cô một ngụm.
Cảm giác đau nhói cùng sự nhục nhã khiến Lâm An bừng tỉnh. Sự uất ức dâng lên đỉnh điểm, cô gom hết chút sức tàn đẩy mạnh anh ra, hét lên trong tiếng khóc:
"Đồ điên! Đi mà tìm Thiên Kiều nhà anh mà phát điên đi!"
Nước mắt cô như đê vỡ bờ, lã chã rơi xuống, thấm ướt cả gương mặt. Lâm Hi như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, ra sức đấm đá, nháo loạn trong lòng anh để giải tỏa hết nỗi uất ức đang nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Thế nhưng, mặc cho cô có cự tuyệt thế nào, Lục Phong vẫn cứnhư một pho tượng, gắt gao ôm chặt lấy cô vào lòng, không cho phép có một chút khoảng cách nào giữa hai người.
Cơn thịnh nộ thô bạo vừa rồi của anh hoàn toàn tan biến trước những giọt nước mắt của cô. Thay vào đó là một sự cuống quýt đầy bất lực.
Bàn tay to bản, ấm áp của anh áp lên tấm lưng đang run rẩy kịch liệt vì xúc động của Lâm Hi, nhẹ nhàng vuốt ve từng nhịp dọc theo sống lưng cô để xoa dịu. Hành động ấy vừa dịu dàng, vừa như một lời khẩn cầu thầm lặng. Anh cúi đầu, áp trán mình vào vầng trán đẫm mồ hôi của cô, hơi thở nóng hổi bao bọc lấy cô.
"Ngoan. Đừng khóc mà... Anh xin lỗi, xin lỗi em."
Giọng Lục Phong trầm xuống, không còn bá đạo nào ban nãy, chỉ còn lại sự run rẩy và xót xa. Anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt mặn chát trên má cô, rồi ghé sát vào tai cô, dịu dàng thủ thỉ như sợ làm tổn thương một báu vật dễ vỡ:
"Lâm Hi, anh yêu em... Thật sự rất yêu em."
Lời tỏ tình muộn màng ấy rót vào không gian vắng lặng, chứa đựng tất cả sự chiếm hữu điên cuồng lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ của anh khi suýt chút nữa đã đánh mất cô vào tay người khác.
Lâm Hi ngây người, đôi mắt đẫm nước mở to, trân trân nhìn người đàn ông trước mặt như không tin vào tai mình. Bản tình ca dịu dàng đột ngột này không làm cô cảm động, ngược lại. Đôi chân mày thanh tú từ từ nhíu chặt lại, trong hốc mắt hoen đỏ, sự đau khổ vừa rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một ngọn lửa phẫn nộ dâng trào.
Cô nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực anh, rít lên từng chữ qua kẽ răng:
"Đồ khốn! Có phải... có phải vì anh nghe tin Dạ Thiên Kiều sắp kết hôn với Trần Cường, nên anh mới phát điên lên rồi muốn đem tôi ra làm công cụ chọc tức cô ta đúng không? Muốn biến tôi thành trò hề để cô ta ghen tuông đúng không?! Anh cút đi! Đừng chạm vào tôi nữa!"
Sự suy đoán đầy tổn thương của cô như một nhát dao đâm ngược lại Lục Phong. Nhìn Lâm Hi vừa đau lòng, vừa quật cường dựng lên lớp gai nhọn để bảo vệ bản thân như một con nhím nhỏ, trái tim anh thắt lại vì xót xa. Anh không buông tay, cũng không phản kháng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan sự hối hận và bất lực.
"Lâm Hi, anh biết em sẽ không tin anh..."
Giọng anh nghẹn lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Anh biết trước đây anh khốn nạn, anh có lỗi với em rất nhiều. Lâm Hi, anh… Lâm Hi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Nhưng mà anh yêu em! Là thật lòng yêu em, không liên quan gì đến ai khác cả. Lâm Hi à, anh yêu em..."
Anh cứ hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại câu nói đó, âm thanh khàn đặc dần trở nên hỗn loạn và gấp gáp. Người đàn ông kiêu ngạo ngày thường, giờ đây lại giống như một kẻ tội đồ đang khát cầu sự khoan hồng, chỉ biết dùng ba chữ "anh yêu em" làm bùa hộ mệnh, liên tục cầu xin trong vô vọng.
Nói đoạn, Lục Phong khẽ buông lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ chặt hai bả vai Lâm Hi, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Giọng anh run rẩy, từng lời thốt ra như rút hết can đảm cả đời:
"Anh cảm thấy bản thân mình không xứng... Bây giờ anh không có gì trong tay cả, hoàn toàn không xứng với em. Vốn dĩ, anh đã định sẽ cắn răng cố gắng thêm một thời gian nữa, đợi đến khi bản thân có lấy chút thành tựu, có thể che chở cho em thì mới dám mặt dày đến tìm em..."
Lục Phong bật cười cay đắng. Anh run run chạm nhẹ vào những sợi tóc bết dính trên trán cô, nghẹn ngào nói tiếp:
"Nhưng mà... có người đã nói với anh: 'Cô gái mà anh thấy tốt, tự khắc cũng sẽ có người đàn ông khác nhìn ra cái tốt của cô ấy. Nếu anh cứ chần chừ, cứ do dự vì lòng tự trọng hèn nhát của mình, thì người khác sẽ dang tay giành lấy cô ấy mất.' Nghe đến đó, anh liền phát điên. Anh không thể chịu đựng nổi việc em thuộc về ai khác, vậy nên anh mới bất chấp tất cả mà chạy đến tìm em. Không ngờ quả nhiên... quả nhiên suýt chút nữa thì..."
Anh bỏ lửng câu nói, lồng ngực phập phồng dữ dội như vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi tột cùng vừa trải qua. "Suýt chút nữa" là suýt chút nữa anh đã vĩnh viễn mất đi cô, suýt chút nữa đã phải trơ mắt nhìn cô đồng ý lời tỏ tình của người đàn ông khác.