🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Bổn Mệnh Xung Khắc

~11 phút đọc · 2035 từ · ⚠️ Báo cáo

Lục Phong ngồi trên một chồng thùng hàng chất cao trong kho, đôi chân dài tùy ý duỗi ra phía trước. Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống gương mặt khiến đường nét vốn sắc sảo của anh càng thêm rõ ràng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt đã cúi đầu đếm gạch gần năm phút đồng hồ.
Trong lòng Lâm Hi lúc này đã mắng bản thân hàng trăm lần. Cô thật sự không hiểu nổi mình bị thứ gì nhập mà lại đặt vé máy bay bay suốt bốn tiếng chỉ để xuất hiện ở đây.
Bầu không khí im lặng kéo dài đến mức khiến người ta ngột ngạt. Cuối cùng, Lục Phong lên tiếng.
“Sao lại đến đây?”
Lâm Hi vô thức siết chặt góc áo trong tay. Sau vài giây chần chừ, cô lại lần nữa lấy tấm thẻ ngân hàng ra đưa đến trước mặt anh.
“Sau này khi thành công...” Giọng cô nhỏ đi một chút. “Anh không được gây bất lợi cho Lâm thị.”
Ánh mắt Lục Phong dừng lại trên tấm thẻ. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi ngước lên nhìn cô. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia hiện lên một cảm xúc rất khó gọi tên. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng ý cười mang theo giễu cợt.
“Tiểu thư nhà họ Lâm...” Anh chậm rãi xoay xoay cây bút trong tay. “Đây là đang bố thí cho tôi sao?”
Anh hít một hơi lạnh, trong đáy mắt dâng lên tia phẫn nộ.
“Trước đây cô cũng vậy. Âm thầm dùng tiền như một tấm màn bao phủ lấy tôi, Thiên Kiều và Thẩm Chi. Đợi đến khi con mồi sa vào rồi thì một đao hạ xuống, không cho ai đường lui.”
Lâm Hi nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng oan ức. Cô căn bản không hề có ý đồ như vậy. Trải qua một đời người nhẫn nhịn biết bao nhiêu cô cũng phải phẫn nộ chứ. Nếu thật sự không phải sợ Lục Phong lần nữa quật khỏi trả thù cô cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh ta làm gì. Cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên gia đình thôi.
Nhưng chưa kịp mở miệng giải thích, một bàn tay lớn đã bất ngờ vươn tới siết lấy cổ cô lực đạo mạnh đến mức gần như không có đường phản kháng. Ngay sau đó, cả người cô bị đẩy vào vách tường phía sau, lưng va chạm khiến cô khẽ rít lên một tiếng.
Lục Phong ép sát đến. Khoảng cách gần như vậy khiến Lâm Hi nhân ra mình đã rơi vào tình huống nguy hiểm. Trong đáy mắt của anh ngập tràn những tia sát ý. Lực đạo trên cổ ép xuống khiến hô hấp của cô lập tức trở nên khó khăn.
“Lâm Hi.” Giọng anh khàn đi, từng chữ như rít ra từ kẽ răng. “Cô là vì thích mà không có được nên mới muốn hủy hoại tôi đúng không? Muốn dồn tôi đến đường cùng, rồi đạp tôi xuống dưới chân các người sao?”
Lâm Hi cảm thấy thật buồn cười. Quả nhiên là tính cách nhân vật chính vẫn luôn tự luyến đến như vậy. Cô ngoan đọc nói. Vì nghe thở mà lời nói trở nên đứt quãng. “Kết cục của các người chính là do các người tự chuốc lấy. Là các người tham lam lợi dụng tôi trước. Tôi chỉ muốn làm sạch không khí quanh mình thôi.”
Cánh tay trên cổ cô siết chặt lại, lực đạo càng lúc càng mạnh. Cơn đau và cảm giác ngạt thở cùng lúc ập tới, phổi như bị rút sạch không khí. Trước mắt Lâm Hi bắt đầu mờ đi, cảm giác cái chết lần nữa áp sát.
“Lục Phong…” cô cố gắng bật ra từng chữ đứt quãng, “nếu hôm nay tôi chết ở đây… anh cũng không thoát được đâu. Anh muốn vào tù sao?”
Câu nói như kéo lại một chút lý trí còn sót lại trong anh.
Bàn tay đang s-iết cổ cô đột ngột buông ra.
Cơ thể Lâm Hi lập tức rơi xuống sàn, đầu gối và lưng va mạnh khiến cô đau đến tê dại. Cô chống tay xuống đất muốn đứng dậy, nhưng vừa nhấc cổ tay phải lên đã nhận ra cơn đau buốt truyền tới — có lẽ lúc bị đẩy ngã đã bị bong gân.
Cô phải dùng tay trái để gượng dậy, cả người lảo đảo.
Ôm lấy cổ tay đang dần sưng lên, Lâm Hi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa tức vừa hoảng, bị dọa sợ đến nổ giọng phát ra run run nhưng vẫn cố mạnh miệng :
“Đồ khốn… tôi ghét anh.”
Lục Phong liếc cô một cái rồi quay lưng đi ra ngoài. Khi Lâm Hi ôm cổ tay đau nhói bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì anh đã đứng ở quầy tính tiền, đang cúi xuống sắp xếp đồ.
Hai người vô tình chạm ánh mắt nhau. Không ai nói gì, như thể đều đang không hài lòng với sự tồn tại của đối phương.
Lâm Hi hậm hực rời khỏi cửa hàng. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: đúng là phản diện với nhân vật chính gặp nhau thì chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp mà.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô phát hiện rắc rối không chỉ đến từ Lục Phong.
Chiều mùng Một Tết, khu vực gần đại học vốn đã thưa thớt lại càng vắng vẻ. Cô đứng bên đường rất lâu nhưng không bắt được một chiếc xe nào. Điện thoại lúc nãy vì bị nhét trong túi quá chật, lại va đập mạnh nên đã tắt nguồn, thử thế nào cũng không bật lên được.
Lâm Hi bắt đầu cảm thấy có chút hoài nghi. Cô và Lục Phong chắc chắn là kiểu “bổn mệnh xung khắc”. Cứ hễ gặp nhau là y như rằng không có chuyện gì tốt xảy ra.
Hàng quán xung quanh đều đóng cửa. Khách sạn, nhà nghỉ cũng không ngoại lệ. Đường đường là tiểu thư Lâm gia, vậy mà lại rơi vào cảnh… vô gia cư ngay ngày mùng Một Tết.
Đúng lúc đó, từ con hẻm bên cạnh vang lên vài tiếng cười cợt. Chưa kịp phản ứng, đã có ba bốn người đàn ông xuất hiện chặn ngay trước mặt cô.
Lâm Hi theo bản năng lùi lại nhưng phía sau cũng đã bị chặn kín. Một tên nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười nhạt: “Một mình à?”
Tên khác huých vai người bên cạnh, ánh mắt lộ rõ ý xấu: “Cô em xinh đấy.”
Bọn họ tiến lại gần, từng bước ép cô lùi sát vào góc tường. Một tên vươn tay kéo mạnh khiến vạt áo cô bị giật lệch, rách một mảng nhỏ ở vai. Cảm giác bị xâm phạm khiến Lâm Hi lập tức hoảng hốt. Cô hét lên
“Tránh ra!” Cô hét lên
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười cợt. Một tên khác nghiêng đầu, giọng lưu manh nhưng mang theo nguy hiểm rõ rệt:
“Đi với tụi anh chút thôi, làm gì căng vậy?”
“Đúng đó, ngoan một chút thì không sao.”
“Buông tôi ra!” Lâm Hi giằng tay ra khỏi tên kia, lưng áp sát vào tường lạnh buốt.
Có la cũng không ai tới cứu cô đâu.”
Bọn họ tiến lên. Tên cầm đầu kéo lấy vạt áo cô kéo mạnh khiến một mảnh áo rách toạc. Lâm Hi sợ đến muốn bật khóc. Cảm thấy không cách nào thoát được, Lâm Hi ngồi sụp xuống cuộn người bao lấy cơ thể.
Ngay khoảnh khắc đó, một cú đáp lên mặt một tên. Hắn đứng gần nhất bị đánh bật ra sau, va mạnh vào tường.
“Đệt, thằng nào vậy?” Hắn điên tiết quát.
“Mày là ai? Muốn làm anh hùng à?”
Một tên khác lao lên nhưng đã bị quật ngã xuống nền đất. Lục Phong đúng chắn trước mặt cô động tác gọn và dứt khoái.
“Đánh nó!”
Đám côn đồ đồng loạt xông tới nhưng hết người này đến người một đều lần lượt bị hạ gục. Bọn kia biết gặp phải xương khó gặm rồi thì hậm hực bỏ đi.
Không gian trở lại yên tĩnh. Lục Phong quay lại nhìn người không có tiền đồ bị dọa ngồi run rẩy dưới đất. Lướt thấy mảnh áo rách. Ảnh bất lực cởi áo khoác phủ lên người Lâm Hi.
“Giờ này còn quanh quẩn ở đây? Chưa đủ phiền à?”
Giọng anh vang xuống ngay phía trên đầu cô, mang theo sự khó chịu rõ rệt. Lâm Hi vẫn không ngẩng lên, cả người co lại sát vào tường lạnh.
Thấy cô không trả lời, Lục Phong nhìn cô thêm một lúc rồi tặc lưỡi, như đang cân nhắc. Cuối cùng, anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô.
Khoảng cách gần hơn khiến Lâm Hi theo bản năng lùi sát vào tường thêm một chút.
“Buổi tối, lại còn đúng ngày lễ, khu này không có xe đâu.” Anh không mấy kiên nhẫn nói. “Gọi anh trai cô đến đón đi.”
“Điện thoại… hư rồi.”
Cô nói nhỏ.
Lục Phong rút điện thoại của mình ra, đưa về phía cô. Động tác dứt khoát, không dư thừa.
“Dùng cái này.”
Nhưng cô không nhận. Một khoảng im lặng ngắn rơi xuống giữa hai người.
“…Sao nữa?” Lục Phong cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Không dám gọi anh trai.”
Trong thanh âm của Lâm Hi mang theo tiếng nức nở. Thật mất mặt. Thật xấu hổ.
“Đúng là phiền.”
Anh đứng dậy phủ phủ ống quần đánh nhau bị bẩn khi nãy. Bóng dáng cao lớn theo ánh chiều đổ phủ xuống người cô.
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Về chỗ tôi.” Anh nói rất dứt khoát. “Chứ cô định ngồi đây chờ bọn đó quay lại à?”
Lâm Hi mím môi gắng sức ngồi dậy. Cô không trông chờ gì Lục Phong sẽ đỡ mình dậy. Vừa đứng lên cô phát hiện chân mình mềm nhũn. Cả người vì vậy lảo đảo ngã về phía sau.
Dù sao hôm nay cũng đủ tồi tệ rồi, nhục thêm một chút cũng không sao đâu. Lâm Hi tự nhủ như vậy.
Đang đợi một cơn đau đớn khi rơi vào vòng tay của đất mẹ một lần nữa thì cô cảm giác eo mình bị siết lấy. Vòng tay lớn vững vàng kéo cô dậy rồi cũng rất nhanh thu lại.
Mặt Lâm Hi đỏ bừng vì ngượng. Lục Phong không nói gì quay đầu đi ra đầu hẻm.
Phòng trọ của Lục Phong nằm ở một khu nhà tập thể gần trường. Đó là một căn nhỏ. Ngoại trừ nhà vệ sinh được ngăn riêng ra thì không gian còn lại được tận dụng làm nơi sinh hoạt chung. Bàn làm việc đặt cạnh kệ sách bên phía gần cửa sổ. Một góc bếp nhỏ với vài vật dụng cơ bản. Thêm một tủ lạnh nhỏ và tủ quần áo ở góc phòng. Điều kiện thật sự là…cực kỳ đơn sơ.
Lục Phong mở tủ quần áo tìm kiếm một lúc rồi lấy một cái áo phông trắng cùng quần thể thao đưa cho cô.
“Thay ra đi.”
Nghĩ đến áo trên người không thể mặc được nữa. Lâm Hi ngoan ngoãn nhận lấy rồi đi vào phòng tắm. Lục Phong là một chàng trai khỏe mạnh gần chạm mét 9. Lâm Hi chỉ đạt chuẩn nữ nhân bình thường cao có 3 mét bẻ đôi. Vậy nên áo phông có thể miễn cưỡng nhưng quân thể thao thì mặc vào dư hẳn ra một khúc. Không mặc thì không được mà mặc cũng không xong.
Lâm Hi loay hoay một lúc lâu. Nhìn đến cái váy bị rách của mình. Trong đầu liền lóe lên một ý tưởng. Cô xé phần áo rách thành một cái đai quấn quanh ôm vào chiếc áo phông. Miễn cưỡng có được một chiếc váy giả chiến. Nhìn cũng không tệ.

💬 Bình luận